Hoàng Hôn là 1 khoảng thời gian đẹp, lãng mạn trong ngày được nhiều người yêu thích. Hoàng hôn chưa 1 vẻ đẹp gì đó đầy bí ẩn, giao thoa giữa ngày và đêm... vì thế nó được nhắc tới rất nhiều trong thơ ca. Cùng vfo.vn xem những bài thơ hay về hoàng hôn hay nhất nhé
Hoàng hôn
Hoàng hôn đã đến tự bao giờ
Ôm mối tình sầu ta mãi mơ
Ai đi về cuối trời xa đó
Nhắn gửi giùm ta nắng hạ xưa...
Gửi người giọt lệ buồn hiu hắt
Hy vọng ngày nào, nay đã tắt
Oán trách nhau chi thêm khổ đau
Nhủ thầm ta hẹn...:NGHÌN NĂM SAU...
Ngày đi qua, đi qua
Một mình ta ở lại
Mộng đá vàng
giờ đã tàn
và bóng nàng khuất dần
để mình tái tê
bước chân cố lê
mà nghe hoàng hôn về
não nề!
Những lời ước thề
bây giờ cũng phôi pha
ngày tháng dài
cũng dần qua
nhớ nhung mà chi?
Người đã đi
không quay trở về!
Tình vẫn nồng?
Hay tình vẫn hư không?
Nàng theo chồng
Ta hoài trông
để bao chờ mong
và nhớ nhung
tan theo pháo hồng...
HH
Người- Một mình nhâm nhi ly rượu nhạt
Ta- Một mình lững thững dưới mưa thưa
Rất muốn nói một điều không dám nói
Gom nắng chiều huyền hoặc gửi vào thơ
Mái tóc người phơ phơ sương cùng gió
Ta mơ hồ màu áo học trò xưa
Người trầm mặc ẩn mình trong trang viết
Ta bồn chồn tia nắng quái chiều mưa
Muốn gọi hương chia đôi cho tình cuối
Lại ngại ngùng để lỡ nhịp thoi đưa
Tình đã chiều nắng muộn màng thầm hát
Khúc thánh ca kỳ ảo lạ lùng chưa
Niệm thần chú: hai mảnh đời ghép lại
Vịn vai gầy nương tựa lúc tàn thu.
T.T.Lương
Sầu ngút ngàn
Người ngỡ ngàng
Tình lỡ làng cuối đường
...vấn vương
Hỏi lòng có buồn?
Thương đàn phím chùng
ngân lời não nùng
tiễn người
xót xa đầy vơi...
Người hỡi người!
Xa rồi phút chung đôi
Mộng tan rồi
riêng mình tôi
bước chân lẻ loi
lệ mãi rơi
xót xa thương nhớ người
Lời nói nào
bây giờ, chỉ thương đau!
Gửi cho người
ân tình sâu...
Hết rồi còn đâu
Để mai sau
vẫn vương bao mối sầu...
HH
Anh phải về thôi, xa em thôi!
Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi, xa em thôi!
Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
Anh như cơn gió bay khắp chốn
Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương!
Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
Xa em, anh như người hát sau đêm hát
Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...
(9-1989)
Em có hay mùa Thu nay đã về?
Em có thấy lệ nào buông tái tê...
Em có nghe tình sầu cơn hấp hối
Như nắng tàn khi chiều xuống não nề...
Ta vẫn nơi đây đợi mãi Thu
dù em biền biệt cõi xa mù
chẳng biết thu này em còn nhớ
có người phương cũ bước lãng du...
Người bước lãng du buồn cô đơn
Người cuối chân trời có vui hơn???
Thu về, giá buốt luồn trong gió
Để kỷ niệm rơi xuống loạn cuồng...
HH
Ta đi tìm lại bóng hình xưa
Chỉ thấy đường quen cỏ phủ mờ
Chuông tháp còn ngân lòi cổ độ
Mà sao trống vắng đến xa mơ
Em đã về đâu... yên mộng rồi
Ta còn lê mãi bước chân côi
Bâng khuâng ta đếm từng ngày tháng
Mà thấy thời gian rớt xuống đời
Kỷ niệm ơi! sao chẳng mờ phai
Cho ta quên được bóng hình ai
Quên bao quá khứ, quên mơ ước
Quên cả trong ta kiếp đọa đày...
HH
Anh phải về thôi, xa em thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà thôi lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi xa em thôi
Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi
Hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Anh mang theo về con tim cô đơn!
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
Gửi lại cho em một nửa vầng trăng
Một con đò sang sông
Gió chiều buồn đưa sóng
Hoàng Hôn chết trong lòng
Chiều ấy...có buồn không?!
Bến tương giang vắng bóng
Chỉ mình ta ngẩn ngơ
Dõi mắt, trời xa thẳm
Gợn trong tim bão động
Thôi! thế đã hết rồi!
Người đi về xứ lạ
Còn đây một mình tôi
Một mảnh tình vỡ đôi
Kỷ niệm ngày nào còn đó
Lời thề văng vẳng đâu đây
Bóng con đò càng nhỏ
Bến giang đầu nhung nhớ...
Thế nhé, từ đây cách biệt rồi!
Đôi ta chỉ còn lại một thời
Một thời để nhớ...để dâng lệ
Kỷ niệm...còn đây một bóng tôi
Từ đây ta trở thành thi sĩ
Khóc cuộc tình ta vỡ mật rồi
Kể từ hôm ấy mưa tầm tã
Như lệ xót thương kẻ đơn côi
Biệt ly, nhớ nhung từ đây
Thu buồn héo hắt trăng gầy
Lá vàng rơi trên thềm vắng
Cô đơn trùm bọc đêm ngày
Người đi, đi vào tâm tư
Tình bay theo đám sương mù
Thu mưa mưa tàn phai kỷ niệm
Mây trời sao mãi âm u???
Ta muốn quên đi trong đời
Nhưng lòng gọi mãi không nguôi
Nhớ thương gửi cùng mây gió
Bay về phương ấy xa xôi
Người đã quên rồi
Lời ước nguyện cùng tôi
Để giờ tôi đơn lẻ
Xót cho mộng chung đôi
Người ơi! Hỡi người ơi!
Sao tim tôi vương vấn bóng hình người?
Sao hồn tôi vẫn hướng về trời ấy?
Mà nghe thương nhớ mãi không nguôi...
HH
Hoàng hôn
Thơ Hoàng Hôn
Hoàng hôn đã đến tự bao giờ
Ôm mối tình sầu ta mãi mơ
Ai đi về cuối trời xa đó
Nhắn gửi giùm ta nắng hạ xưa...
Gửi người giọt lệ buồn hiu hắt
Hy vọng ngày nào, nay đã tắt
Oán trách nhau chi thêm khổ đau
Nhủ thầm ta hẹn...:NGHÌN NĂM SAU...
Ngày đi qua, đi qua
Một mình ta ở lại
Mộng đá vàng
giờ đã tàn
và bóng nàng khuất dần
để mình tái tê
bước chân cố lê
mà nghe hoàng hôn về
não nề!
Những lời ước thề
bây giờ cũng phôi pha
ngày tháng dài
cũng dần qua
nhớ nhung mà chi?
Người đã đi
không quay trở về!
Tình vẫn nồng?
Hay tình vẫn hư không?
Nàng theo chồng
Ta hoài trông
để bao chờ mong
và nhớ nhung
tan theo pháo hồng...
HH
Thơ hay về hoàng hôn
Người- Một mình nhâm nhi ly rượu nhạt
Ta- Một mình lững thững dưới mưa thưa
Rất muốn nói một điều không dám nói
Gom nắng chiều huyền hoặc gửi vào thơ
Mái tóc người phơ phơ sương cùng gió
Ta mơ hồ màu áo học trò xưa
Người trầm mặc ẩn mình trong trang viết
Ta bồn chồn tia nắng quái chiều mưa
Muốn gọi hương chia đôi cho tình cuối
Lại ngại ngùng để lỡ nhịp thoi đưa
Tình đã chiều nắng muộn màng thầm hát
Khúc thánh ca kỳ ảo lạ lùng chưa
Niệm thần chú: hai mảnh đời ghép lại
Vịn vai gầy nương tựa lúc tàn thu.
T.T.Lương
Sầu ngút ngàn
Người ngỡ ngàng
Tình lỡ làng cuối đường
...vấn vương
Hỏi lòng có buồn?
Thương đàn phím chùng
ngân lời não nùng
tiễn người
xót xa đầy vơi...
Người hỡi người!
Xa rồi phút chung đôi
Mộng tan rồi
riêng mình tôi
bước chân lẻ loi
lệ mãi rơi
xót xa thương nhớ người
Lời nói nào
bây giờ, chỉ thương đau!
Gửi cho người
ân tình sâu...
Hết rồi còn đâu
Để mai sau
vẫn vương bao mối sầu...
HH
Anh phải về thôi, xa em thôi!
Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi, xa em thôi!
Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
Anh như cơn gió bay khắp chốn
Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương!
Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
Xa em, anh như người hát sau đêm hát
Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...
(9-1989)
Em có hay mùa Thu nay đã về?
Em có thấy lệ nào buông tái tê...
Em có nghe tình sầu cơn hấp hối
Như nắng tàn khi chiều xuống não nề...
Ta vẫn nơi đây đợi mãi Thu
dù em biền biệt cõi xa mù
chẳng biết thu này em còn nhớ
có người phương cũ bước lãng du...
Người bước lãng du buồn cô đơn
Người cuối chân trời có vui hơn???
Thu về, giá buốt luồn trong gió
Để kỷ niệm rơi xuống loạn cuồng...
HH
Ta đi tìm lại bóng hình xưa
Chỉ thấy đường quen cỏ phủ mờ
Chuông tháp còn ngân lòi cổ độ
Mà sao trống vắng đến xa mơ
Em đã về đâu... yên mộng rồi
Ta còn lê mãi bước chân côi
Bâng khuâng ta đếm từng ngày tháng
Mà thấy thời gian rớt xuống đời
Kỷ niệm ơi! sao chẳng mờ phai
Cho ta quên được bóng hình ai
Quên bao quá khứ, quên mơ ước
Quên cả trong ta kiếp đọa đày...
HH
Chia tay hoàng hôn
Anh phải về thôi, xa em thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà thôi lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi xa em thôi
Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi
Hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Anh mang theo về con tim cô đơn!
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
Gửi lại cho em một nửa vầng trăng
Một con đò sang sông
Gió chiều buồn đưa sóng
Hoàng Hôn chết trong lòng
Chiều ấy...có buồn không?!
Bến tương giang vắng bóng
Chỉ mình ta ngẩn ngơ
Dõi mắt, trời xa thẳm
Gợn trong tim bão động
Thôi! thế đã hết rồi!
Người đi về xứ lạ
Còn đây một mình tôi
Một mảnh tình vỡ đôi
Kỷ niệm ngày nào còn đó
Lời thề văng vẳng đâu đây
Bóng con đò càng nhỏ
Bến giang đầu nhung nhớ...
Thế nhé, từ đây cách biệt rồi!
Đôi ta chỉ còn lại một thời
Một thời để nhớ...để dâng lệ
Kỷ niệm...còn đây một bóng tôi
Từ đây ta trở thành thi sĩ
Khóc cuộc tình ta vỡ mật rồi
Kể từ hôm ấy mưa tầm tã
Như lệ xót thương kẻ đơn côi
Biệt ly, nhớ nhung từ đây
Thu buồn héo hắt trăng gầy
Lá vàng rơi trên thềm vắng
Cô đơn trùm bọc đêm ngày
Người đi, đi vào tâm tư
Tình bay theo đám sương mù
Thu mưa mưa tàn phai kỷ niệm
Mây trời sao mãi âm u???
Ta muốn quên đi trong đời
Nhưng lòng gọi mãi không nguôi
Nhớ thương gửi cùng mây gió
Bay về phương ấy xa xôi
Người đã quên rồi
Lời ước nguyện cùng tôi
Để giờ tôi đơn lẻ
Xót cho mộng chung đôi
Người ơi! Hỡi người ơi!
Sao tim tôi vương vấn bóng hình người?
Sao hồn tôi vẫn hướng về trời ấy?
Mà nghe thương nhớ mãi không nguôi...
HH