Thơ Mùa Xuân (Thanh Trắc Nguyễn Văn)

SeHfOr.jpg




NÚI NGỌC

(viết tặng một cô gái tên Ngọc Sơn)

Đi tìm Núi Ngọc trong mơ
Thấy trăng với gió thẩn thờ chờ nhau
Hỏi thầm Núi Ngọc ở đâu?
Nụ tầm xuân bỗng cúi đầu lặng thinh.

Ta đi tìm nửa tim mình
Hành trang một mảnh chân tình lênh đênh
Theo em lên thác xuống ghềnh
Vượt qua năm tháng vẫn… mênh mông buồn!

Mịt mờ Núi Ngọc mưa tuôn
Cũng mong đi hết ngọn nguồn tìm ai
Nỗi đau lăn xuống đường dài
Câu thơ khắc khoải gọi hoài nhân duyên.

Em còn bỏ ngõ trái tim
Ta còn bỏ ngõ một miền cỏ hoa
Ngập ngừng ta chợt hỏi ta
Đi tìm Núi Ngọc hay là tìm em?

Hà Nam 2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




rolfE7.jpg


Ghi chú: Ảnh người đẹp đất Hà thành Nguyễn Khánh Chung và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
bOUIlT.jpg




BÂY GIỜ

Bây giờ đốt đuốc tìm nhau
Tìm câu yêu cũ lạc vào tháng năm
Đớn đau xưa gối khóc thầm
Trăng sao rụng vỡ ướt đầm đìa mưa
Ngậm ngùi muối đã thành dưa
Sầu riêng riêng hỏi hết mùa còn không?

Yêu nhau ném dải yếm hồng
Cầu duyên đã bắc bão dông vẫn chờ
Trăm năm là cái bây giờ
Qua sông dìu níu sợi tơ hương tình
Lá trầu chạm ngõ rung rinh
Hoàng hôn bỗng thấy nắng bình minh lên.

1998
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




xo1a73.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
3vZW9R.jpg




Hồi kí thơ: CÔ GÁI CỬA HÀNG HOA

Nàng là cô gái Huế cực kỳ xinh đẹp của một cửa hàng bán hoa tươi ở Nha Trang. Khách đến cửa hàng rất đông, nhưng mua hoa thì ít, còn chủ yếu để "ngấp nghé" cô chủ thì nhiều! Tôi cũng vậy. Tôi vô cùng bàng hoàng trước vẻ đẹp duyên dáng và thanh lịch của nàng.

Tôi đã định ra về mấy lần nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn đi loanh quanh để rồi lại bước vào cửa hàng ngắm nhìn lén cô chủ thêm một lần nữa?

Bên cạnh những lẵng hoa tươi thắm, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ mỗi khi có khách vào cửa hàng khiến nàng càng đẹp lộng lẫy hơn bội phần.

"Nhìn hoa bỗng thấy một người
Nhìn người lại thấy nụ cười trong hoa."

Có điều nàng nói hơi khó nghe - vì tôi là dân Sài Gòn không quen nghe tiếng Huế...

Câu thơ tiếp theo tôi viết:

"Câu chào trọ trẹ thiết tha"

Nhưng suy nghĩ lại viết như thế là bất kính trước người đẹp nên tôi cứ trăn trở mãi...

Nửa tháng sau tôi mới tìm được từ ngữ thích hợp để thay thế:

"Câu chào e ấp thiết tha"

Câu thơ mới theo tôi trở nên hay hơn. "E ấp" là tính cách của một đóa hoa đẹp vừa khoe sắc lại vừa kín đáo. "Thiết tha" là tính cách duyên dáng của một mỹ nhân làm xao xuyến lòng người. Nàng là hoa hay là một giai nhân xứ Huế? Ngay cả chú bướm còn lớ ngớ không phân biệt được, huống chi là những chàng trai phàm trần ngớ ngẩn như tôi...

Tôi luôn tâm niệm viết thơ về các loài hoa đẹp phải thật gắng sức và vô cùng cẩn trọng. Hoa là quà tặng quý giá của trời đất dành cho con người về cái đẹp. "Hoa biết nói" càng đẹp và càng cao quý hơn gấp bội vì "hoa biết nói" ngoài cái đẹp về màu sắc còn có thêm cái đẹp của tâm hồn. Thơ viết về hoa đẹp đã khó, thơ viết về người đẹp càng khó hơn rất nhiều.


Thanh Trắc Nguyễn Văn



bx4UXY.jpg


-------------------------------------------------

zeAwMG.jpg




CÔ HÀNG HOA

Nhìn hoa bỗng thấy một người
Nhìn người lại thấy nụ cười trong hoa.

Câu chào e ấp thiết tha
Lơ ngơ cánh bướm
Ai hoa?
Ai người?

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




xmFNIr.jpg


------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Ảnh Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Phan Thị Mơ (2 ảnh ở trên) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 

Thống kê

Chủ đề
100,657
Bài viết
467,424
Thành viên
339,831
Thành viên mới nhất
TuanShinhanbank
Top