HẸN CÙNG VỚI HUẾ
Hoàng An sưu tầm
Tôi sẽ quay về, thăm lại Cố đô
Ngắm bóng trăng thanh, nghe khúc Nam bằng
Tiếng sáo quyện, bên dòng Hương da diết
Bao ngày xa, phố cũ dáng mơ màng
Tạm biệt Huế, giữa mùa thu tuổi mộng
Suốt nữa đời lạc bước chốn ngàn phương
Lòng ôm ấp, hoài mong về cố xứ
Nhớ một người từ dạo mới yêu đương
Tôi sẽ trở về, tìm kỷ niệm xưa
Vỹ Dạ Đông Ba, qua những chiều mưa
Bên Đập Đá, Văn lâu hay Bến Ngự
Em ở nơi mô, từ đó đến chừ
Thương lắm con đò, neo đậu bến sông
Mãi ngóng chờ ai, trên nước phiêu bồng
Bóng dáng mẹ ngồi, ru đàn em nhỏ
Bao tháng ngày qua, lòng mỏi mòn trông
Huế ở lại, ôm đất trời thơ mộng
Để người đi, xao xuyến cố hương ơi
Em giọng nói, trên làn môi dịu ngọt
Chẳng nơi mô có được ở trên đời
Xin thầm hẹn, một ngày mai với Huế
Tôi sẽ về, ấp ủ mối tình quê
Bên bếp lửa, có cô em người chị
Huế yêu ơi! Vẫn còn đó câu thề.
PBN
THƠ THỜI ÁO TRẮNG -LL
Hoàng An sưu tầm
Em tưởng quên rồi mấy hè nay
Quên màu phượng thắm thuở cầm tay
Quên luôn tình dại thời đi học
Sao vẫn bồi hồi đọc thơ ai
Vần thơ anh gửi chử đã phai
Phượng hồng anh ép rã cánh đài
Xác khô con bướm nằm lặng lẻ
Tình cũng lở rồi, bướm có hay ?
Thời gian cay nghiệt dẫm gót giày
Cuốn tình hai đứa vuột tầm tay
Nhìn phượng trên cành thương phượng chết
Tình giờ đã hết giửa mưa bay ???
************ **
Thuở ấy áo em trắng trinh nguyên
Hai tà e ấp học làm duyên
Tóc thề hờ hững bay trong gió
Vô tình đâu biết vướng hồn anh
Lần đầu em chớp mắt long lanh
Anh biểu làm anh bước hổng đành
Em thì lúng túng vờ trêu chọc
"Nhỏ ghét anh rồi", vội bước nhanh
...Giờ còn có gì nhớ hả anh
Có chăng là những phút độc hành
Nhớ anh em nhìn hoa phượng đỏ
Nhớ nhỏ anh tìm kỷ niệm xanh
LL
HUẾ ĐỢI
Huế mưa,
Từng đôi yến lượn đong đưa giữa trời.
Phố xưa,
Bàn tay ngóng đợi một ngày bên em...
(Thinh Nguyen)
Huế nhớ Sài Gòn
Huế nhớ Sài Gòn và nhớ em
Nhớ bước chân quen mỗi sớm về
Nhớ tiếng nói và nụ cười e ấp
Nhớ những vòng xe vừa lạ ... vừa quen ...
(Thinh Nguyen)
[h=1]GÁI HUẾ ( Đặng Lệ Khánh )[/h]
Gái Huế, theo Anh, thật hay hờn
Mới đùa chút xíu, giận Anh luôn
Không cười, không nói, chao ơi khổ
Cứ phải phân trần với thiệt hơn
Gái Huế , theo Anh, thích mộng mơ
Xuân, Hạ, Thu , Đông , cứ vẩn vơ
Ngắm mây, đón gió từ muôn hướng
Nào biết ngay đây có kẻ chờ
Gái Huế, theo Anh, thật hay nhăn
Cứ bắt người ta phải dịu dàng
Cho dù đồng ý, không đồng ý
Đồng ý rằng … nhăn cũng dễ thương
Gái Huế, theo Anh, thật hay buồn
Chỉ chút mưa thôi cũng thê lương
Cũng khóc, cũng làm thơ kể lể
Như thể mưa làm … ướt giòng Hương
Gái Huế, theo Anh, chúa phân bua
Nhất định mè nheo, Anh chịu thua
Ừ phải , lúc nào Cô cũng đúng
Già đầu mà vẫn bướng như xưa
Gái Huế, theo Anh, thật chanh chua
Mô, tê, răng, rứa, cứ như mưa
Háy, nguýt, bỉu môi, thôi đủ cả
Mà sao Anh thấy …vẫn dễ ưa
Gái Huế, theo Anh, thật rất hư
Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba
Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
Trao hết đời Anh, Cô chịu chưa ?
[h=1]VỀ HUẾ NGHE MƯA(Bích Vân)[/h]
Huế thương, nhớ lắm mùa mưa !
Mưa rơi rỉ rả chiều lưa thưa buồn
Mưa tuôn nước ngập phố phường
Mưa theo Em đến sân trường vắng hoe
Mưa dài ngày tháng lê thê
Mưa đêm Em thấy phòng the lạnh lùng
Mưa trưa nên nắng ngập ngừng
Mưa, nghe tiếng nhạc buông chùng bơ vơ
Mưa, hoa rủ lá bơ sờ
Mưa dai dẳng quá cho thơ lệ nhòe
Mưa, Em lạc lối đường về
Bên nhau ta bước, mưa mê mẩn đời
Mưa từng hạt nhớ đầy vơi
Mưa gieo mật ngọt những lời yêu đương
Huế xưa mưa mãi vấn vương
Tóc Em mưa gội nhớ thương nghìn trùng
Mai này mưa lạnh trời trong
Ta về cùng lắng tiếng lòng nghe mưa
Hoàng An sưu tầm
Tôi sẽ quay về, thăm lại Cố đô
Ngắm bóng trăng thanh, nghe khúc Nam bằng
Tiếng sáo quyện, bên dòng Hương da diết
Bao ngày xa, phố cũ dáng mơ màng
Tạm biệt Huế, giữa mùa thu tuổi mộng
Suốt nữa đời lạc bước chốn ngàn phương
Lòng ôm ấp, hoài mong về cố xứ
Nhớ một người từ dạo mới yêu đương
Tôi sẽ trở về, tìm kỷ niệm xưa
Vỹ Dạ Đông Ba, qua những chiều mưa
Bên Đập Đá, Văn lâu hay Bến Ngự
Em ở nơi mô, từ đó đến chừ
Thương lắm con đò, neo đậu bến sông
Mãi ngóng chờ ai, trên nước phiêu bồng
Bóng dáng mẹ ngồi, ru đàn em nhỏ
Bao tháng ngày qua, lòng mỏi mòn trông
Huế ở lại, ôm đất trời thơ mộng
Để người đi, xao xuyến cố hương ơi
Em giọng nói, trên làn môi dịu ngọt
Chẳng nơi mô có được ở trên đời
Xin thầm hẹn, một ngày mai với Huế
Tôi sẽ về, ấp ủ mối tình quê
Bên bếp lửa, có cô em người chị
Huế yêu ơi! Vẫn còn đó câu thề.
PBN
THƠ THỜI ÁO TRẮNG -LL
Hoàng An sưu tầm
Em tưởng quên rồi mấy hè nay
Quên màu phượng thắm thuở cầm tay
Quên luôn tình dại thời đi học
Sao vẫn bồi hồi đọc thơ ai
Vần thơ anh gửi chử đã phai
Phượng hồng anh ép rã cánh đài
Xác khô con bướm nằm lặng lẻ
Tình cũng lở rồi, bướm có hay ?
Thời gian cay nghiệt dẫm gót giày
Cuốn tình hai đứa vuột tầm tay
Nhìn phượng trên cành thương phượng chết
Tình giờ đã hết giửa mưa bay ???
************ **
Thuở ấy áo em trắng trinh nguyên
Hai tà e ấp học làm duyên
Tóc thề hờ hững bay trong gió
Vô tình đâu biết vướng hồn anh
Lần đầu em chớp mắt long lanh
Anh biểu làm anh bước hổng đành
Em thì lúng túng vờ trêu chọc
"Nhỏ ghét anh rồi", vội bước nhanh
...Giờ còn có gì nhớ hả anh
Có chăng là những phút độc hành
Nhớ anh em nhìn hoa phượng đỏ
Nhớ nhỏ anh tìm kỷ niệm xanh
LL
HUẾ ĐỢI
Huế mưa,
Từng đôi yến lượn đong đưa giữa trời.
Phố xưa,
Bàn tay ngóng đợi một ngày bên em...
(Thinh Nguyen)

Huế nhớ Sài Gòn
Huế nhớ Sài Gòn và nhớ em
Nhớ bước chân quen mỗi sớm về
Nhớ tiếng nói và nụ cười e ấp
Nhớ những vòng xe vừa lạ ... vừa quen ...
(Thinh Nguyen)

[h=1]GÁI HUẾ ( Đặng Lệ Khánh )[/h]

Gái Huế, theo Anh, thật hay hờn
Mới đùa chút xíu, giận Anh luôn
Không cười, không nói, chao ơi khổ
Cứ phải phân trần với thiệt hơn
Gái Huế , theo Anh, thích mộng mơ
Xuân, Hạ, Thu , Đông , cứ vẩn vơ
Ngắm mây, đón gió từ muôn hướng
Nào biết ngay đây có kẻ chờ
Gái Huế, theo Anh, thật hay nhăn
Cứ bắt người ta phải dịu dàng
Cho dù đồng ý, không đồng ý
Đồng ý rằng … nhăn cũng dễ thương
Gái Huế, theo Anh, thật hay buồn
Chỉ chút mưa thôi cũng thê lương
Cũng khóc, cũng làm thơ kể lể
Như thể mưa làm … ướt giòng Hương
Gái Huế, theo Anh, chúa phân bua
Nhất định mè nheo, Anh chịu thua
Ừ phải , lúc nào Cô cũng đúng
Già đầu mà vẫn bướng như xưa
Gái Huế, theo Anh, thật chanh chua
Mô, tê, răng, rứa, cứ như mưa
Háy, nguýt, bỉu môi, thôi đủ cả
Mà sao Anh thấy …vẫn dễ ưa
Gái Huế, theo Anh, thật rất hư
Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba
Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
Trao hết đời Anh, Cô chịu chưa ?
[h=1]VỀ HUẾ NGHE MƯA(Bích Vân)[/h]
Huế thương, nhớ lắm mùa mưa !
Mưa rơi rỉ rả chiều lưa thưa buồn
Mưa tuôn nước ngập phố phường
Mưa theo Em đến sân trường vắng hoe
Mưa dài ngày tháng lê thê
Mưa đêm Em thấy phòng the lạnh lùng
Mưa trưa nên nắng ngập ngừng
Mưa, nghe tiếng nhạc buông chùng bơ vơ
Mưa, hoa rủ lá bơ sờ
Mưa dai dẳng quá cho thơ lệ nhòe
Mưa, Em lạc lối đường về
Bên nhau ta bước, mưa mê mẩn đời
Mưa từng hạt nhớ đầy vơi
Mưa gieo mật ngọt những lời yêu đương
Huế xưa mưa mãi vấn vương
Tóc Em mưa gội nhớ thương nghìn trùng
Mai này mưa lạnh trời trong
Ta về cùng lắng tiếng lòng nghe mưa
- Chủ đề
- tho hay