Thơ về mưa hay nhất tuyển chọn

Thơ về mưa hay nhất tuyển chọn, những bài thơ hay nhất về mưa


Hạt mưa tình



Ước gì tôi biến thành mưa,
Vương trên mái tóc em vừa hong khô.
Để em hờn giận trách đùa:
Ông trời sao nỡ làm mưa lúc này.

Hạt tình rắc nhẹ từ mây
Mà sao ướt lạnh, hao gầy tim em?
Ngước nhìn em bước vào thềm,
Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân.
Mưa Lá Me

Em vẫn nhớ mãi thời mơ mộng củ
Thuở hai mình tay còn ủ trong tay
Thuở anh ngồi hứng từng lá me bay
Cho em đếm xem nhà chồng mấy dặm
diendanbaclieu-103597-rain39.gif


Nhớ trưa hè anh mồ hôi ướt đẩm
Xe xườn ngang anh tới rước em đi
Tóc em bay thoang thoảng tuổi xuân thì
Anh ngây ngất hôn lên từng sợi mỏng

Em còn nhớ ngày mắt tình gợn sóng
Anh rụt rè tay nắm lấy bàn tay
Mặt quay đi như hông biết hông hay
Em rung nhẹ trong bàn tay anh ấm

Cái thuở ấy tình yêu sao nồng thắm
Giận nhau rồi để thương nhớ nhiều hơn
Thương làm sao những giây phút dổi hờn
Khờ dại quá, giờ đã thành kỷ niệm

Anh hởi anh giửa cuộc đời phù phiếm
Biết mình còn có dịp ngắm mưa me
Còn lần nghe ve thổn thức gọi hè
Ðể kỷ niệm theo về từ cỏi nhớ
12 tháng mưa

Tháng Giêng lún phún mưa phùn
Quấn chân lữ khách bâng khuâng đất trời
Hoa xuân nghiêng dáng mỉm cười
Thẹn thùng má thắm bồi hồi tim trao.
diendanbaclieu-103597-rain55.gif


Tháng Hai mưa lại ghé chào
Chỉ dăm ba phút thì thào câu yêu
Mưa kia đôi hạt chẳng nhiều
Đủ cho hé mở đôi điều nguyện xưa.

Tháng Ba trời bỗng vắng mưa
Không gian chìm lắng đuổi xua ngôn từ
Bàn chân đi bỗng mỏi nhừ
Khuỵu chân thở dốc mệt đừ lòng côi.

Tháng Tư mưa đã qua đời
Nắng sôi đổ lửa khô lòng người thơ
Tháng tư hoa gạo trổ cờ
Con cua ngộp nước tình thì ngộp hơi

Tháng Năm người có về chơi
Mang vòng hoa trắng gởi đời giọt mưa
Có lòng xin ghé nhớ chưa
Câu kinh tưởng niệm để mưa về trời.

Tháng Sáu mưa lại ra đời
Đáp lòng mong mỏi lòng người xót xa
Mưa rơi mặt đất vỡ òa
Cho duyên hội ngộ nở hoa giữa hè.
Tháng Bảy mưa lại theo ghe
Dâng lòng con nước để khoe tình mình
Mưa rơi từng giọt cuộn mình
Khuấy phù sa đất cuộn tràn mặt sông.

Tháng Tám mưa lại đổ đồng
Ngập trắng cả ruộng con sông nước nhiều
Cá rô nhảy ổ liêu xiêu
Hai bờ đi nhặt thiếu điều trẹo tay.

Tháng Chín mưa lại quắt quay
Bé em đi học điều hay bên đìa
Tập em gói phủ bao bìa Tung tăng em lội qua đìa ý a.

Tháng Mười mưa hát tình ca
Nhẹ nhàng thanh thoát mái nhà người yêu
Bay theo nàng gió lắm điều
Mưa thành mây bạc yêu kiều bay đi.

Mười Một từng giọt thiên di
Mưa bay để hạn lòng si một người
Đất khô đất cạn tiếng cười
Nhớ mưa quay quắt lắm lời thở than.

Mười Hai đông giá lạnh tràn
Giáng Sinh nức nở đất càng nhớ thêm
Co mình tưởng đã như quên
Đất ôm giọt cũ bỏ bên niệm buồn.

... để rồi giọt nhớ lại tuôn
tháng Giêng mưa đến gợi nguồn thương yêu
Không hiểu ???

Không hiểu vì sao nhỏ bỗng buồn
Sân trường u ám bỗng mưa tuôn !
Kìa ai ngơ ngác,ai ngồi khóc
Lệ ướt hoen mi,ướt ngập trường !

Không hiểu vì sao nhỏ chẳng nhìn
Ngập ngừng ta hỏi,nhỏ làm thinh !
Giờ chơi nhỏ giận "xù" đâu mất
Ta đợi người ta,ngóng một mình !

Không hiểu vì sao nhỏ thích hờn
Để chiều tan học thích cô đơn !
Để ta lủi thủi theo người ấy
Mưa ướt hai mình,ai ướt hơn ?

Mưa



Em!

những cơn rào ập đến lại ào đi.
mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ
ươm tình thơ,
khơi duyên nợ nhân gian!
Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm
Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm
Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát
Mưa rên cho lá nấc từng hồi
Cho cả vườn xanh run run quá
Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm
Mưa đi rồi lá còn nức nở
Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi
Mưa qua lá xanh hơn bao giờ
Vàng ngọc lóng lánh hay lưu ly
Xa kia mây đã sáng lên rồi
Nắng tuôn xuống đất cả trời sao
Trinh nữ thẹn thùng còn khép lá
Chim ra gọi bạn hót vang trời
Đường xa ngập ngừng dáng ai đi.


Cập nhật những bài thơ hay về mưa ở phía dưới
 
  • Chủ đề
    tho hay ve mua thơ về mưa tho ve mua hay nhat
  • Lê Minh

    ✩✩✩✩

    Mưa Lá Me



    Em vẫn nhớ mãi thời mơ mộng củ
    Thuở hai mình tay còn ủ trong tay
    Thuở anh ngồi hứng từng lá me bay
    Cho em đếm xem nhà chồng mấy dặm

    Nhớ trưa hè anh mồ hôi ướt đẩm
    Xe xườn ngang anh tới rước em đi
    Tóc em bay thoang thoảng tuổi xuân thì
    Anh ngây ngất hôn lên từng sợi mỏng
    diendanbaclieu-103598-ani.gif

    Em còn nhớ ngày mắt tình gợn sóng
    Anh rụt rè tay nắm lấy bàn tay
    Mặt quay đi như hông biết hông hay
    Em rung nhẹ trong bàn tay anh ấm

    Cái thuở ấy tình yêu sao nồng thắm
    Giận nhau rồi để thương nhớ nhiều hơn
    Thương làm sao những giây phút dổi hờn
    Khờ dại quá, giờ đã thành kỷ niệm

    Anh hởi anh giửa cuộc đời phù phiếm
    Biết mình còn có dịp ngắm mưa me
    Còn lần nghe ve thổn thức gọi hè
    Ðể kỷ niệm theo về từ cỏi nhớ...


    Mưa Sài Gòn



    Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt
    Hiên nhà ai, minh ghé lại đục nhờ
    Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại
    Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai

    Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài
    Miệng khe khẽ "cô ơi, coi chừng lạnh"
    Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh
    Tay rụt rè giữ cho tóc đừng bay

    Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay
    Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
    Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
    Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên
    diendanbaclieu-103598-z12004667.gif



    MƯA MÙA HẠ



    Cơn mưa ngày nào còn nhớ không anh
    Hai đứa hẹn hò gặp mưa bất chợt
    Em bối rối sợ mưa ướt áo
    Anh cười xoà: mưa mùa hạ đó em
    Anh đưa tay hứng lấy những hạt mưa
    Quay lại hỏi: em thích mưa hả bé?
    Em mỉm cười nhìn anh rất khẽ
    Bởi cơn mưa mùa hạ mà anh!

    Rồi thời gian cứ thế trôi nhanh
    Những cơn mưa cũng qua cùng mùa hạ
    Anh bước qua đời em như mùa thay lá
    Để đông về mình em bước cô đơn

    Bất chợt hôm nay phố cũ mây tràn
    Chốn hẹn xưa và cơn mưa ngày ấy
    Mưa vội vã vô tình có nhớ
    Tiếng cười anh mưa mùa hạ đó em...

    Rồi thời gian cứ thế trôi nhanh
    Những cơn mưa cũng qua cùng mùa hạ
    Anh bước qua đời em như mùa thay lá
    Để đông về mình em bước cô đơn
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩

    Mưa Ngâu



    rời tháng bảy, mưa ngâu tầm tả
    Em ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
    Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
    Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa

    Ly trà nóng anh nhường em uống trước
    Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẽn cười
    Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
    Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưạ...

    ***

    Tháng bảy xứ người (cũng) lạnh lùng ảm đạm
    Cũng mưa rơi ướt dạ kẻ tình si
    Em ngồi đây nhớ lại buổi chia ly
    Mưa ướt lạnh, hay lòng em thấm lạnh ?

    Trong quán nhỏ anh lại mời trà nóng
    Nói với em, cho ấm dạ người đi
    Dù mai đây hai đứa có phân kỳ
    Em ơi nhớ, chiều mưa nơi quán nhỏ

    Ngày em đi, anh hông hề đưa tiển
    Chẳng một bức thư, chẳng nhắn một lời
    Nhưng tình xưa như vẫn mãi không rời
    Chút kỷ niệm chiều mưa tháng bảy ....

    ***

    Mưa ngoài cửa rơi hoài hông chịu dứt
    Chắc giờ này Chức Nử gặp Ngưu Lang
    Có phải quạ đen đúng hẹn đã trở về
    Giúp hai kẻ đầu sông Tương gặp gở

    Em với anh, giờ thuộc hai cuộc sống
    Trời mưa ngâu không thể ngắm chung rồi
    Nhưng nhìn mưa em vẫn thấy bồi hồi
    Nghe cay mắt, thấy thèm ly trà nóng


    Mưa mùa hạ



    Mưa lại về trên con phố ngày xưa
    Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
    Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
    Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh

    Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
    Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
    Tìm về anh của một thời xa vắng
    Của một thời hai đứa bước chung đôi

    Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
    Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
    Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
    Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?

    Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
    diendanbaclieu-103599-mua22.gif

    Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
    Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
    Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu

    Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
    Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
    Trả lại anh con đường chia đôi ngả
    Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa.
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Thà Như Giọt Mưa

    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    có còn hơn không, có còn hơn không
    có còn hơn không, có còn hơn không

    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    người từ trăm năm về như dao nhọn
    dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
    dòng máu chưa kịp tràn
    dòng máu chưa kịp tràn

    Người từ trăm năm về khơi tình động
    người từ trăm năm về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
    nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

    Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
    quỵ té trên đường rồi
    sợi tóc vương chân người

    Người từ trăm năm về qua trường Luật
    người từ trăm năm về qua trường Luật
    ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
    thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
    đau lòng ta muốn khóc
    đau lòng ta muốn khóc

    Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
    thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
    để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
    khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.



    Nguyễn Tất Nhiên
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Tháng Sáu Trời Mưa


    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rươu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận

    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu


    Nguyên Sa
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Mưa muộn...


    Mưa muộn,
    Tuôn xối xả,
    Cóc nhảy
    Loạn xạ,
    Chiều buồn,
    Trôi mãi ngoài xa...

    Người buồn vì cảnh,
    Vì người?
    Hay tại mưa...
    Về muộn?

    Cơn gió cũ,
    Đã chạy theo
    Những nẻo đường mới !
    Chẳng bao giờ,
    Nhìn lại
    Sau lưng.
    Còn đợi chi,
    Quá khứ?

    Có lẽ vì,
    Lòng người nhỏ hẹp
    Thật giả pha chung!
    Lũ trẻ cười,
    Người khóc...

    Nhớ lúc xưa,
    Gặp gỡ
    Biết đâu hội ngộ?
    Biết đâu chia ly?
    Để nước mắt,
    Ướt bờ mi,
    Nhòe quá khứ

    Mưa rơi trắng lối,
    Ngập tràn
    Kí ức xa xôi,
    Như lúc xưa
    Người đến!
    Còn chút gì để nhớ
    Để quên,
    Chiều mưa ấy?

    Mưa muộn,
    Nhưng đừng là mưa cuối !
    Để người ta,
    Đừng khóc!

    Sao còn đợi
    Một chút nắng phai rồi???


    Sưu tầm
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Mưa......


    Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi,
    Lạnh của không gian thấm xuống người.
    Rơi rớt về đây muôn hướng gió;
    Lòng sầu vạn dặm gió mưa phơi.

    Hiu hắt đày tôi giữa xứ hờ.
    Ý buồn tự kể mộng bâng quơ
    Tương tư thấp thoáng sau khe cửa,
    Tuy chẳng mong ai cũng đợi chờ.

    Tôi luồn tay nhỏ hứng không gian,
    Với gió xa xôi lạnh lẽo ngàn.
    Tôi để cho hòn theo với lá,
    Xiêu xiêu cúi nhẹ trút buồn tràn.

    Buồn hão nhưng lòng biết nguôi.
    Buồn mưa không định, chỉ ngùi ngùi,
    Lòng êm như chiếc thuyền trên bến
    Nghe rét thu về hạ bớt mui...
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Trời Mưa ở Huế

    Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
    Trời mờ ngao ngán một loài mây.
    Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
    Đập Đá mênh mang bến nước đầỵ
    Đò vắng khách chơi nằm bát úp
    Thu về lại giở gió heo may...

    Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
    Bốn tháng hình như kém mấy ngày
    Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
    Để rồi nằm mốc ở nơi đây

    Thuốc lào hút mãi người ra khói
    Thơ đọc suông tình hết cả hay
    Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
    Áo quần trộm mượn, túng đồ thay.

    Hàng xóm có người con gái lẻ
    Ý chừng duyên nợ với nhau đây
    Chao ơi! ba bốn tao ân ái
    Đã đủ tan tành một kiếp trai.

    Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ!
    Đành phụ nhau thôi, kẻo đến ngày
    Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
    Ai cười cho được lúc chia tay?

    Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ?
    Mà nhớ mà thương đến thế này!

    Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại
    Vung vãi ân tình khắp đó đây.
    Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
    Cả đến ông trời cũng đổi thay

    Gia đình thiên cả lên thành thị
    Buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày
    "Anh em cánh nhạn người Nam Bắc
    Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài..."

    Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
    Hai đứa bàn nhau uống rượu say

    Nón lá áo tơi ra quán chợ
    Trơ vơ trên bến nước sông đầy
    Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
    Chén ứa men lành lạnh ngón tay.

    Ôn lại những ngày mưa gió cũ
    Những chiều quán trọ, những đêm say
    Người quen nhắc lại từng tên một
    Kể lại từng nơi đặt dấu giầy

    Trôi dạt dám mong gì vấn vít
    Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
    Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
    Cúi mặt soi gương chén rượu đầy

    Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
    Đôi lòng hòa một vị chua cay
    Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
    Cha mẹ chiều chiều... con nước mây

    Không hiểu vì đâu hai đứa lại
    Chung lưng làm một chuyến đi đầy?
    Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày...



    Tác Giả: Nguyễn Bính
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Buồn Đêm Mưa


    Đêm mưa làm nhớ không gian,
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...
    Tương tư hướng lạc, phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
    Gió về, lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...



    Huy Cận
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Tặng những cơn mưa...


    Mưa vui có lúc ngập tràn
    Mưa buồn tí tách vài làn nhỏ nhoi
    Mưa yêu giúp hạt đâm chồi
    Còn như mưa ghét - đất trời ngả nghiêng
    Mưa kín đáo là mưa riêng
    Mưa vô tư thả mọi miền - mưa chung
    Mưa ông - phong thái ung dung
    Mưa bà -nhân hậu trải cùng thế gian
    Mưa con trai hét trên ngàn
    Và mưa con gái - tiếng đàn cất lên
    Mưa đẹp là mưa thần tiên
    Còn khi mưa xấu - quỷ lên thay người...

    Đừng buồn ta nhé, mưa... ơi
    Lòng ta chỉ muốn mưa... vui...
    thôi mà!!



    Nguyễn Minh Tâm
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    umbrella-5.jpg



    Đêm nay trời lại không mưa


    Trời không mưa áo em đâu có ướt
    Chỉ ướt lòng em: Cô gái nhỏ của anh!
    Em ngả vào anh mà hình như có khóc…
    Tiếng con tim thật rõ bên mình.

    Mùa thu đã qua ta nghe lá rụng
    Buổi cuối cùng em đến để chia tay
    Ngày mai em lấy chồng phải xa vĩnh viễn
    Chẳng sao mà, trời có mưa đâu, em ơi?

    Kìa không mưa mà áo anh lại ướt,
    Mùa thu đi… sao nắm mãi bàn tay?
    Ai nói tình gió mây sẽ quên trong chốc lát
    Bao năm trời hồn anh vẫn mưa bay…

    Tại đêm đó không mưa hay bởi vì anh nhớ
    Phố vắng em buốt giá cả canh dài
    Em dại lắm lấy chồng làm chi vội
    Đưa em sang sông rồi lòng mới biết đã yêu ai!

    Ta lại bước lang thang trên phố ấy
    Đến mỗi gốc cây có vệt cũ em ngồi
    Tiếng hát xưa đưa bờ hồ gió thổi
    Bóng với mình đi mãi tới ban mai…

    Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến… đã chia tay?


    Phạm Ngọc Thái
     
    Top