Thu buồn

THU BUỒN
gặp em vào một chiều thu ,
mà muôn thu nhớ hoài ru một niềm ,
mộng xưa chổ đậu cánh chim ,
mà nay hung hút lặng chìm đường mây ,
riêng anh một nổi nơi đây ,
ngỡ ngàn mơ ảo hồn lay lay buồn ,
mây bay lơ lững không đường ,
chơi vơi chẳng chổ gửi nương mảnh lòng ,
thu vàng sắc lá sương trong ,
bình minh gọi thức tiếng lòng nỉ non ,
chiều quê chim hát véo von ,
còn đâu một nụ cười giòn hồn nhiên ,
đầu thu đã mở lòng thiêng ,
thiêng buồn thiêng nhớ thiêng liên tưởng hình ,
đường mây ảo ảnh trắng tinh ,
dáng xưa vóc lễu rủ mình nơi nao ,
những trưa nắng ấm hanh hao ,
những chiều gió mát ai rào ai ngăn ,
không gian một bức tường lân ,
không hình không sắc sao phân chia đời ,
xa nhau trong một khoảng trời ,
mà xa luôn cả mảnh đời chẳng chung ,
thu buồn trời rủ màng nhung ,
gió đêm vùi dập lạnh lùng thân đơn ,
trăng treo như cũng tủi hờn ,
nép mình bên một cô đơn khoảng trời ,
muôn sao sáng vẫn chơi vơi ,
một vài rớt xuống về nơi muôn trùng ,
hồ tan mộng lỡ tương phùng ,
mẽ mòn con tạo lạnh lùng sóng khơi ,
bóng trăng đáy nước in vời ,
nhìn xa thăm thẳm giữa trời mong lung ,
thu đi xanh sắc màu nhung ,
còn đây ánh mắt lạnh lùng giá băng ,
ngày em đã đến bên anh ,
thu ban tươi thắm tốt xanh lại đời ,
ôi thu của cả tuyệt vời ,
chỉ trong giây phút lòng ngời ngợi ca ,
ngày mình hai đứa lìa xa ,
cũng trong thu cuối đã sa nhuộm vàng ,
một màu mắt úa mênh mang ,
trời buồn rưng rứt dặm ngàn đường may ,
mưa chiều tất tả bay bay ,
trong cơn mưa ấy lất lay mối tình ,
chân đi thấy bước nặng trình ,
chạnh buồn lưu luyến mắt nhìn ngùi trông ,
thu ơi thu tái cả lòng ,
soe soe tê buốt băng không lạnh lùng ,
thu nay thu nửa nảo nùng ,
nửa phần nhung nhớ nửa chừng buốt đau ,
mảnh hồn như lá úa nhầu ,
tả tơi trước gió rủ sầu tàn rơi ,
về đâu nguồn cội thu ơi ,
nửa thời gió phất nửa thời lăng quay ,
em về bên ấy ngăn mây ,
gần trong tâm cảm xa cay mắt buồn ,
những chiều ngơ ngẩn thê lương ,
nửa hồn vờ vật nửa chừng rứt rai ,
bên trời trắng trắng mưa bay ,
bên đây mờ ảo mắt cay cay buồn ,
hỏi rằng mưa ở ngàn phương ,
có bằng mưa ở trong nguồn tim yêu ,
mưa rơi buông xuống bao chiều ,
lệ dằm bao tối hoang liêu một mình ,
đêm nằm giắc chẳng an thinh ,
quay quần thể xác hồn mình lạc nhau ,
không hồn xác nghĩa gì đâu ,
sống mà không sống cưỡng cầu tháng năm ,
ba năm hay bốn năm năm ,
chẳng bằng một phút tương tâm để lòng ,
ngàn thu hay vạn thu không ,
nếu mà theo đặng ôi lòng đắm mê ,
thời gian thay đởi cả trời ,
nhưng không thay được tình người thủy chung ,
trái tim một nửa nhớ nhung ,
còn kia một nửa nằm rung bệnh sầu ,
bệnh nầy thuốc nhiệm dể đâu ,
thánh nhân pó mặc hết hầu chữa xong ,
nan y hay ở bệnh lòng ,
thuốc mầu duy nhất chỉ trong một người ,
là em em đó em ơi ,
sao không về lại cứu đời anh đau ,
thu về lói củ gầy hao ,
hoa trôi nước cuốn sóng xao nẻo bờ ,
thu về có kẻ ngồi mơ ,
thu đi cũng một kẻ trơ ngồi buồn ,
thăng trầm giữa bể tình trường ,
gặp chi giây phút để buồn trăm năm ,
thu ơi trong cổi vĩnh hằng ,
vùi trong lốp đất tình bằng hư vô?
thu về trên những lá khô ,
vô tình dẫm lại ngây ngô tình sầu .
TRỊNH QUỐC NHƠN
23/08/2013
 
NỔI ĐAU THOẮT
đôi vai mẹ gánh nặng quần ,
tháng năm bương trải tảo tần ngược xuôi ,
bây giờ nước mắt con rơi ,
cằm lòng không đặng ngẹn lời dư âm ,
suốt đêm cha chẳng ngã nằm ,
bên giường con bệnh quan tâm nhọc nhằn ,
bây giờ rưng xót trào dâng ,
cố kiềm nén lại sao lòng tái tê ,
những chiều mưa trắng bên trời ,
con nằm yên đấy bồi hồi biết bao ,
ở miền quê củ gầy hao ,
mẹ cha còn khổ con sao yên bình ,
ngoài kia chim trú tổ đình ,
mà con lòng mãi linh đinh khoảng trời ,
bây giờ cha mẹ đã ngơi ,
hay còn đang nhọc ngược xuôi giữa đời ,
dằm mưa con ngại ướt người ,
nắng chang con sợ nồng hơi sạm màu ,
còn nhìn cha mẹ xót bao ,
chang mưa dằm nắng gầy hao thân già ,
chiều thu vàng lá lơi sa ,
cận kề tuổi hạc mẹ cha mỏi mòn ,
chạnh buồn lạnh cả lòng son ,
tái tê cha mẹ nhớ con thương chờ ,
hai miền xa cách lắc lơ ,
không gian màu mắt nhạt mờ lệ rưng ,
thời gian vẫn cứ dửng dưng ,
ước ngay tương hội vui mừng biết bao ,
mưa trời hay lệ rạc rào ,
cào gan xé ruột khó nào giắc an ,
xanh xao niềm vọng mơ màng ,
mẹ cha ơi hởi có an giắc nồng ,
ta nhìn nhiều lốp trên không ,
mây kia cũng chạnh nổi lòng màu mưa ,
bây giờ đang giữa buổi trưa ,
mà sao nổi nhớ đẩy đưa nổi buồn ,
chiều chiều ngồi ở bên đường ,
thương cha nhớ mẹ tim nguồn thoắt đau.
....
LÒNG KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC
PHẢI VIẾT THÊM BÀI NẦY THÔI
TÌNH SAU CHIẾN TRẬN
tàn chinh chiến anh làm lại cuộc đời ,
trời hòa bình nắng chang hòa trở lại ,
quên lầm than đón chào ngày tươi mới ,
hết khói lửa cho xanh lại nụ cười ,
anh gặp em ta kết thành chồng vợ ,
tựa vai nhau trong mưa nắng dòng đời ,
xây tổ ấm với lủ trẻ rộn vui ,
ôi hạnh phúc tưởng chừng là đã đủ ,
kẻ quay đầu nhưng dòng đời đưa đẩy ,
chuyện thắng thua cũng đã củ qua rồi ,
sao lòng người con phân biệt thế thời ,
khơi trái oan khi lịm mồi đã tắt ,
giờ con lửa bõng cháy lên thành giặc ,
lại rẻ chia cái tình nghĩa thân nhau ,
kẻ bại chiến nhưng đâu bởi mình đâu ,
và dong tố ấy mái trời rong rủi ,
tàn chiến trận nhưng khoảng cách chưa gần ,
nổi khuynh gét còn lặng thầm chưa xóa .
anh và em cũng xa nhau do đó ,
do kỵ hiềm tình thân thuộc cách ly ,
tuổi thời gian tốc đã nhuộm màu bạc ,
vết sâu hằng trên da mặt đã bao ,
cuối đường rồi vẫn chưa thuộc về nhau ,
còn rẽ giá bởi vu vơ nào đó ,
cuộc đời ơi chân lý đâu sáng toả ,
khi lòng người vẩn bé nhỏ làm sao ,
đã bên nhau sắp hết một đời người ,
mà lòng tin cũng chỉ là mây gió .
ngẫm chuyện đời lòng ta đau khôn tả ,
chán chữ tình và giận cả lòng người ,
lửa đã tan vẫn khơi lại cháy rùi ,
cơn ác mộng ta giặc mình rung lạnh ,
....
NỔI NIỀM
phải chăng sự thực là đây ,
ôi niềm hạnh phúc phút giây ngỡ ngàn ,
trời ban xuân sắc dịu dàng ,
khi em chợt đến tưới tràn tim anh ,
một niềm hạnh phúc trong xanh ,
tưởng chừng giắc mộng mong manh kiếp người ,
bao năm tình chết chôn rồi ,
bây giây bõng lại đâm trồi mộng mơ ,
nụ cười ánh mắt ngây thơ ,
diệu hiền lời nói câu cười hồn nhiên ,
xóa tan cả một trời phiền ,
trong anh buồn bã triền miên những ngày ,
anh nhìn nét đẹp nhẹ say ,
đoan trang cử điệu nhẹ lay cả lòng ,
bao ngày sầu muộn quên trông ,
em mang hơi ấm sưởi lòng lạnh băng ,
ba năm chè rượu đắm chìm ,
tay vàng khói thuốc muộn phiền mê mang ,
bây giờ trời sáng như đan ,
em mang tia nắng dịu dàng lòng anh ,
không còn muốn tửu lăm nhăm ,
muốn từ khói thuốc để làm em vui ,
em cười ngất cả hồn anh ,
em buồn nét mặt lòng anh rã rời ,
dẫu là giấy phút ngắn thôi ,
nhưng sao thương nhớ cả đời dư hương ,
bên em anh thấy nhẹ nhường ,
tỉnh hồn lại một giắc trường bê tha ,
giờ đây em đã cách xa ,
dẫu sao anh chẳng phôi pha sắc lòng ,
thời gian cai nghiệt lắm không ,
nhưng anh luôn mãi một lòng xanh tươi ,
với em anh nghiện bên đời ,
trinh nguyên mãi mãi không thời nào phai ,
em là trong trắng trang đài ,
là loài hoa chẳng nhạc phai hương nồng ,
lòng anh vẫn mãi sáng trong ,
khi anh suy nghĩ trong lòng nhớ em ,
ngoài đường mưa bụi lắm lem ,
nhưng sao tim vẫn ước thèm bóng ai ,
bây giờ anh chạnh nổi cay ,
cũng không uống rượu tìm vơi đâu người ,
vẫn còn hút thuốc ít thôi ,
nhưng anh hứa sẽ sớm rồi cai luôn ,
bây giờ anh vẫn cô đơn ,
nhìn bên trời vắng mà mơ nụ cười .
...
trịnh quốc nhơn
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top