Chiều nghe gió thoảng ngoài xa
Mùi hương đâu đó đậm đà nhớ thương
Ngày xưa ta ở góc đường
Mỗi chiều nàng lại đưa hương ngất trời
Đôi khi gió thổi tả tơi
Ôi thương nàng thế một đời mỏng manh
Nếu là chiếc lá trên cành
Mang thân ta sẽ chỉ dành cho em
Mỗi ngày đc thấy hương quen
Ôi mùi hương đó như men say tình
Thân nàng sao thấy trắng tinh
Thướt tha tà áo thân hình uốn cong
Thoáng nhìn ta tựa dòng sông
Trào dâng hương sữa từ lòng chảy ra
Dáng nàng trông thật kêu sa
Phơi mình trước gió thật là thơ ngây
Nếu như có lỡ mai này
Không còn nàng nữa ta đây nhói lòng!
P/s: Đây là chủ đề của bài thơ! Xin đính chính cho mấy bạn có thể hiểu lầm
Mùi hương đâu đó đậm đà nhớ thương
Ngày xưa ta ở góc đường
Mỗi chiều nàng lại đưa hương ngất trời
Đôi khi gió thổi tả tơi
Ôi thương nàng thế một đời mỏng manh
Nếu là chiếc lá trên cành
Mang thân ta sẽ chỉ dành cho em
Mỗi ngày đc thấy hương quen
Ôi mùi hương đó như men say tình
Thân nàng sao thấy trắng tinh
Thướt tha tà áo thân hình uốn cong
Thoáng nhìn ta tựa dòng sông
Trào dâng hương sữa từ lòng chảy ra
Dáng nàng trông thật kêu sa
Phơi mình trước gió thật là thơ ngây
Nếu như có lỡ mai này
Không còn nàng nữa ta đây nhói lòng!
P/s: Đây là chủ đề của bài thơ! Xin đính chính cho mấy bạn có thể hiểu lầm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: