Thương quá làm sao những nụ cười
Thương khi giận dổi, nhếch vành môi
Thương trong những lúc chiều rơi nhẹ
Thương buổi tan trường ta sánh đôi
Thương hoài gió trú bờ vai mỏng
Thương ta chờ đợi với tình côi
Thương sao kỷ niệm lần trên tóc
Thương mãi bóng người tên -ấy- thôi!
Thương khi giận dổi, nhếch vành môi
Thương trong những lúc chiều rơi nhẹ
Thương buổi tan trường ta sánh đôi
Thương hoài gió trú bờ vai mỏng
Thương ta chờ đợi với tình côi
Thương sao kỷ niệm lần trên tóc
Thương mãi bóng người tên -ấy- thôi!