Năm tháng trôi cớ sao tôi buồn
Cũng bởi vì tìm bạn bốn phương
Trên đời lắm kẻ bất lương
Lừa Thầy gạt bạn trăm đường u mê
Ở trường Cô dạy văn thơ
Đem ra xã hội làm cờ bịp nhau
Thôi mất hết còn đâu đạo lý
Đâu còn người nghĩa sĩ vì dân
Tìm bạn một đám cù lần
Còn đâu danh nghĩa Con Rồng Cháu Tiên
Em thường bảo là em ngoan hiền
Ai có biết em phiền mong long
(Tay bế con nhưng chưa chồng)
Vẫn tự cho lòng rằng em còn bông
Làm như thế lòng không lưỡng lự
Biết phân bày tâm sự cùng ai
Mục đăng tìm bạn cũng hay
Đã nhiều người thử chẳng may tí nào
Vào chỗ ấy chó cào mèo cấu
Lũ yêu tinh múa khẩu hại người
Văn hóa đem ra đạp chơi
Còn đâu nhân phẩm là người Rồng Tiên
---------------------------------
TỰ VÃN
Thơ tôi viết buồn cười biết mấy
Giải phóng lòng cảm thấy vui rồi
Đời người như dòng nước trôi
Người đây kẻ đó ôi thôi là buồn
Đêm trống vắng luôn luôn luôn nỗi nhớ
Quê hương ơi sao nỡ xa bờ
Để rồi lạc lõng bơ phờ
Tấm thân đơn độc bơ vơ xứ người
Sao chán quá cuộc đời trống vắng
Ai cho tôi chút nắng quê hương
Ngày xưa vui vẻ đến trường
Giờ còn đâu nữa đáng thương thân mình
Còn đâu nữa bình minh gà gáy
Tiếng chuông ngân nghe thấy ấm lòng
Bây giờ không chỉ là không
Quê hương nỗi nhớ chỉ lòng nhớ thương
------------ Vihan -----------
Cũng bởi vì tìm bạn bốn phương
Trên đời lắm kẻ bất lương
Lừa Thầy gạt bạn trăm đường u mê
Ở trường Cô dạy văn thơ
Đem ra xã hội làm cờ bịp nhau
Thôi mất hết còn đâu đạo lý
Đâu còn người nghĩa sĩ vì dân
Tìm bạn một đám cù lần
Còn đâu danh nghĩa Con Rồng Cháu Tiên
Em thường bảo là em ngoan hiền
Ai có biết em phiền mong long
(Tay bế con nhưng chưa chồng)
Vẫn tự cho lòng rằng em còn bông
Làm như thế lòng không lưỡng lự
Biết phân bày tâm sự cùng ai
Mục đăng tìm bạn cũng hay
Đã nhiều người thử chẳng may tí nào
Vào chỗ ấy chó cào mèo cấu
Lũ yêu tinh múa khẩu hại người
Văn hóa đem ra đạp chơi
Còn đâu nhân phẩm là người Rồng Tiên
---------------------------------
TỰ VÃN
Thơ tôi viết buồn cười biết mấy
Giải phóng lòng cảm thấy vui rồi
Đời người như dòng nước trôi
Người đây kẻ đó ôi thôi là buồn
Đêm trống vắng luôn luôn luôn nỗi nhớ
Quê hương ơi sao nỡ xa bờ
Để rồi lạc lõng bơ phờ
Tấm thân đơn độc bơ vơ xứ người
Sao chán quá cuộc đời trống vắng
Ai cho tôi chút nắng quê hương
Ngày xưa vui vẻ đến trường
Giờ còn đâu nữa đáng thương thân mình
Còn đâu nữa bình minh gà gáy
Tiếng chuông ngân nghe thấy ấm lòng
Bây giờ không chỉ là không
Quê hương nỗi nhớ chỉ lòng nhớ thương
------------ Vihan -----------