Tình yêu là gì? Thế là là 1 tình yêu thực sự

Thấy bài viết này khá hay nên mình chia sẻ cho anh em rất hay và đúng của tác giả Thân Trang trên facebook

Tình yêu là tình yêu, không phải mối quan hệ. Có những mối quan hệ không có tình yêu, có những tình yêu không đựng vừa khít mối quan hệ nào để gọi tên, nhưng chẳng vì thế mà nó ngừng là tình yêu.

Cũng như bạn không hiểu vì sao mình thích màu đỏ chứ không phải màu xanh, thích là điều xảy đến với bạn chứ không phải bạn quyết định. Vậy nên người ta nói "fall in love''. Không ai chủ định ngã, nếu có chủ định, nên nói là ''walk into love'', chứ sao là ''fall'', sao không bước đi vào nó mà lại là ngã vào nó?

Tình yêu chỉ là sự rung động với cái đẹp, bất cứ cái đẹp nào chạm đến 5 giác quan hay tâm hồn. Nó không xảy ra chỉ giữa một người nam và một người nữ, nó có thể xảy ra khi năng lượng âm của người nữ này thu hút năng lượng dương ở người nữ khác. Nó xảy ra không báo trươc, nó xảy ra khi bạn quyết tâm cẩn trọng sẽ không yêu, nó xảy ra khi bạn đã có một mối quan hệ hay thậm chí một gia đình, nó xảy ra khi bạn nghĩ mình chưa đến tuổi yêu hay đã qua tuổi yêu, nó xảy ra với người mà bạn nghĩ và xã hội nói là không nên yêu, nó xảy ra ngay cả khi từ lúc bắt đầu bạn biết chắc sẽ không có kết quả, và nó vẫn xảy ra bất chấp bạn không dám hay cho phép bản thân thừa nhận rằng nó đã xảy ra.

Sự rung động không quan tâm đến tuổi của ban, giới tính của bạn, điều kiện hoàn cảnh khả thể của bạn, địa vị của bạn, các hàng rào pháp lý hay đạo đức. Vì tình yêu là thứ có sẵn trong bạn, khi nó bị chạm vào bởi cái đẹp, cho dù đó là hương lúa mới ban mai, mùi hoa cỏ, một đôi mắt cười có đuôi, cho đến một thứ to to như một tính cách, một con người, thì mọi chuyện chỉ đơn giản là tình yêu bên trong thấy cái đẹp bên ngoài thì như chúng ta nhìn thấy bạn thân, muốn mở cửa mời vào nhà chơi. Trái tim tự nguyện đưa password mở cửa cho đứa kia vào mà lí trí không can thiệp nổi.

Thấy mấy chị đẹp, mình rất mê. Thấy bọn trẻ con thơm thơm, mình cũng thích. Áo váy đẹp đẽ mình không tha. Ngày xưa đi học vẫn âm thầm nhìn thầy giáo mỉm cười. Mình thích ngắm đuôi mắt của những người đang cười. Khi bố gặp mình ở sân bay xong giơ ra bó hoa mà như đưa mớ rau, lóng ngóng như một cậu bé mới lớn, mình thấy ôi đàn ông mãi là những đứa trẻ nhiều tuổi. Khi cậu bạn ngồi bàn dưới tìm cách giật dây buộc tóc chỉ để xem mình buộc tóc lại từ đầu. Khi một chị bisexual ôm mình và mình hiểu cái ôm đó ''more than friends''. Khi mình nhận ra có người cứ đến gần mình là căng thẳng không biết nói gì mà chỉ nhìn từ xa, và bạn ấy đã có người yêu. Khi mình đột nhiên bị cảm động khi chỉ trong vòng mấy giây, mình nghe một cuộc điện thoại và mặt có chút biến sắc vì lo lắng nhưng người đang ngồi cạnh lại nhận ra, bất chấp việc anh ta là ai hay đang yêu ai, mình vẫn cảm động.

Người ta hoàn toàn có thể cảm động rồi thôi và quên, nhưng tình yêu giống như nước, nó chảy tràn qua mọi giới hạn mà tâm trí con người đặt ra. Nó luôn chuyển động và thay đổi hình dạng. Nó có thể bốc hơi dường như biến mất nhưng hơi cũng có thể ngưng tụ, rồi đột ngột ập xuống như mưa xối xả, Một bài hát có câu: ''Sorry that I was falling in love with you.'' Mình thì sẽ nói rằng You don't have to say sorry. Love just happens to all of us. Nó chỉ là thứ xảy ra với bạn, như Osho nói If love is alive, it controls you, vậy tại sao bạn lại xin lỗi. Chỉ xin lỗi khi bạn điều khiển được nó, đằng này thì không.

Mình từng viết thư xin lỗi bố mẹ vì mình khác biệt quá, nhưng thực tâm mình thấy mình không có lỗi. Mình không chọn khác biệt, không chọn thích viết, không chọn não cá vàng, không chọn thích nằm im và thở như một con mèo là điều cần phải có như cần ăn và uống. Những điều đó chọn mình. Đừng xin lỗi vì những gì bạn yêu. Đừng xin lỗi vì những người bạn cảm thấy yêu. Đừng xin lỗi khi tình yêu xảy đến hay khi nó ra đi. Đừng xin lỗi vì ''lẽ ra mình không nên yêu''.

Sáng nay có bạn nói với mình bạn vẫn sợ không được yêu.Mình nói ai chẳng sợ. Nhiều năm đầu đời con người không có khả năng tự lập, nên phải phụ thuộc vào người chăm sóc, nên nỗi sợ không được yêu là một phần bản năng. Một bác gái thương binh 60 tuổi, nỗi buồn không phải là mất mát về cơ thể hay sự khốc liệt chiến tranh, bác nói với mình, là "bác như thế này thì ai yêu hả con''. Nên cũng đừng thấy tội lỗi, nếu bạn sợ không được yêu. Đừng xin lỗi bản thân vì không đủ mạnh mẽ.

Tình yêu như là nước. Nói rằng tình yêu không tồn tại, cũng như nói rằng 3/4 bề mặt trái đất không phải là nước. Nói rằng bên trong bạn không có tình yêu, cũng như nói 70% cơ thể bạn không phải là nước. Nói rằng bạn có thể điều khiển tình yêu, cũng như nói tôi có thể đựng nước ở các đại dương vào chai lọ thùng xô tôi có, cho dù đó có thể chai lọ khổng lồ. Nếu nó là nước thì sao, thì bạn chỉ có cách bơi lội chìm ngập vùng vẫy trong nó, theo dòng chảy của chính nó mà thôi.
Đừng xin lỗi mà hãy cảm ơn, cảm ơn vì vẫn còn thứ nào đó người nào đó khiến tôi rung động, cho dù chỉ là rung động để đấy rồi thôi. Như Trịnh Công Sơn viết:
"Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt trái tim"
Buốt để đấy, rồi thôi.

Nguồn: fb.com/trang.xtd
 
  • Chủ đề
    tình yêu
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,450
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top