khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống anh lại về với nỗi cô đơn bao trùm ...
nhiều khi
e muốn viết những dòng entry vui
để thay cho những dòng entry buồn man mác này..
thế đó a àh...
thèm lắm 1 bàn tay...
khao khát giữa màn đêm hoang vắng
giữa 4 bức tường trắng...
gió lại thổi đi những kí ức về a..
dường như e đã quên a..
nhưng đó chỉ là kí ức của e...
trong tim e hình bóng a vẫn còn nơi đây.
....
ngày lẵng lẽ trôi đi...
cũng giống như anh và em..
cũng giống như bình minh và hoàng hôn không gặp được nhau..
nhưng e với a thì lại khác....
bình minh và hoàng hôn tượng trưng cho một tình yêu đẹp và hoàn hảo...
e không ví e với a giống như vậy...
vì anh với em là 2 cực hoàn toàn khác nhau...
giống như mưa và nắng..
mà khác chứ..
mưa và nắng rồi cũng có lúc gặp được nhau..
nhưng anh với em thì không thể...
chỉ là quá khứ xa vời với thực tại..
......
cái gì đã vỡ là vỡ!
nhiều khi
e muốn viết những dòng entry vui
để thay cho những dòng entry buồn man mác này..
Nhưng
e không thể...
có 1 người bạn hỏi e..
sao lúc nào thấy e cũng viết những dòng entry buồn mà không phải là những dòng entry về niềm hạnh phúc..
e trả lời rằng..
vì hạnh phúc với e dường như xa vời lắm...
có 1 người bạn hỏi e..
sao lúc nào thấy e cũng viết những dòng entry buồn mà không phải là những dòng entry về niềm hạnh phúc..
e trả lời rằng..
vì hạnh phúc với e dường như xa vời lắm...
...thế đó a àh...
thèm lắm 1 bàn tay...
khao khát giữa màn đêm hoang vắng
giữa 4 bức tường trắng...
gió lại thổi đi những kí ức về a..
dường như e đã quên a..
nhưng đó chỉ là kí ức của e...
trong tim e hình bóng a vẫn còn nơi đây.
.....
e cười nhiều hơn từ khi chia tay a
để đêm về ôm nỗi buồn 1 mình
e gào thét giữa cuộc sống đầy vô vọng...
e dường như đến bước đường cùng..
ừ thì e mệt mỏi
ừ thì e chán nản
ừ thì e buông xuôi
miệng e vẫn cười, cười nhiều lắm
e gào thét giữa cuộc sống đầy vô vọng...
e dường như đến bước đường cùng..
ừ thì e mệt mỏi
ừ thì e chán nản
ừ thì e buông xuôi
miệng e vẫn cười, cười nhiều lắm
nhưng lòng e lại lạnh ngắt từ bao giờ ko hay
lạnh đến nỗi...nhiều người vẫn ban tặng e 1 câu..giống hệt nhau
lạnh đến nỗi...nhiều người vẫn ban tặng e 1 câu..giống hệt nhau
...sao chị vô tình thế !
...sao e vô tâm thế !
...còn ai vô tình hơn e !
.... còn nhiều nhiều hơn thế nữa kìa
nhiều lúc e nghĩ..
nhưng rồi lại thôi..
nhiều lúc e nghĩ..
nhưng rồi lại thôi..
....
kái vở kịch "giả vờ yêu" mà e dành tặng a...đã kết thúc...a hẳn đau đớn nhiều...nhưng chắc đã chấm dứt...
còn e nỗi đau giờ mới thấm.....
....
ngày lẵng lẽ trôi đi...
cũng giống như anh và em..
cũng giống như bình minh và hoàng hôn không gặp được nhau..
nhưng e với a thì lại khác....
bình minh và hoàng hôn tượng trưng cho một tình yêu đẹp và hoàn hảo...
e không ví e với a giống như vậy...
vì anh với em là 2 cực hoàn toàn khác nhau...
giống như mưa và nắng..
mà khác chứ..
mưa và nắng rồi cũng có lúc gặp được nhau..
nhưng anh với em thì không thể...
chỉ là quá khứ xa vời với thực tại..
......
cái gì đã vỡ là vỡ!
Ừ thì e yêu a...
Ừ thì e nhớ a...
Ừ thì e đang khóc vì a...
Ừ thì e đang quên a...
Ừ thì e nhớ a...
Ừ thì e đang khóc vì a...
Ừ thì e đang quên a...
nhưng anh ơi, sẽ ko có 1 người nào làm cho e quên được anh đâu!
dù như thế nào thì e vẫn dành 1 góc nhỏ trái tim cho anh!
vẫn yêu anh...
một tình yêu nhẹ nhàng...
giữa 1 người bạn vs 1 người bạn...
..Nhé anh !!!