Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện tâm sự giữa các đồ dùng học tập

Hướng dẫn làm bài:
Trong những năm tháng đi học của chúng ta, ai mà lại không có những đồ dùng học tập đáng yêu như bút chì, thước kẻ, cục tẩy,… đó đều là những dụng cụ học tập gắn liền với những lời cô giảng, những trang vở tinh khôi lấp lánh những dòng mực tím nắn nót. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lắng nghe được những câu chuyện, những lời tâm sự chân thành của những đồ dùng gần gũi với chúng ta nhất nhỉ? Ở bài văn này đòi hỏi chúng ta phải có trí tưởng tượng phong phú và khéo léo trong cách diễn đạt, cách xây dựng hình tượng nhân vật sao cho mới mẻ, không gây nhàm chán cho người đọc, lời văn phải trong sáng, chân thực và thể hiện được sự hồn nhiên của đúng lứa tuổi học sinh chúng ta, đặc biệt ở bài văn này, chúng ta phải có lối nghĩ, tuy duy độc đáo và sáng tạo thì mới tạo được điểm nhấn, tạo ấn tượng mạnh mẽ với người đọc.

do-dung-hoc-tap.jpg

Trong cuộc đời học sinh chúng ta có rất nhiều đồ dùng học tập khác nhau như: cặp sách, bút chì, bút bi, bút máy, compa, thước kẻ, tẩy....

BÀI MẪU SỐ 1 TƯỞNG TƯỢNG VÀ KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN TÂM SỰ GIỮA CÁC ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
- A, đầu tôi đau quá!
- Ui da, mất bị mất mất nắp rồi
Tưởng ai hoá ra là chị bút bi và anh thước kẻ đang nói chuyện với nhau. Anh thước kẻ nhăn nhó than với chị bút bi vì bị sứt mất một phần ở đầu:
- Hu hu, cô biết không hồi tôi mới được mua về, tôi đẹp và bóng bẩy như nào đâu. Làn da trắng trẻo, sạch sẽ, những con số được in chìm bằng mực đen rõ ràng, bên ngoài tôi được bọc một lớp vỏ màu vàng óng mịn màng để thân hình không bị xước, tôi chính là niềm tự hào, ngưỡng mộ của những bạn học sinh cùng chăng lứa. vậy mà không hiểu sao sau khi về tay cậu chủ, ngay hôm đầu tiên bị mất vỏ bọc, đến hôm thứ hai bị rơi xuống đất, dẫm đạt đến sứt mẻ, mờ cả số.Nay là tròn một tuần tôi về tay cậu chủ, vậy mà mới sáng nay, vì tức với cậu bạn kế bên, cậu đã cầm tôi lên gõ cái đét vào tay cậu bạn kia, làm tôi bị vỡ vụn mất phần đầu thước, hu hu còn gì là một chiếc thước kẻ trắng trẻo vạn người mê nữa!!
Chi bút bi cũng sụt sùi khóc lóc:
- Hic, tôi cũng nào có khác gì anh, ngày tôi mới từ của hàng về đến tay cậu chủ, tôi cũng là một cô thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì hàng văn phòng phẩm, tôi có đầy đủ cả nắp và ngòi, tôi có thân hình gần giống một chú gấu màu nâu, nắp bút là đầu của con gấu ngộ nghĩnh ấy, thế mà dùng được hai ba ngày tôi đã bị dẫm đạp xước, tróc hết lớp sơn trên thân bút, vẽ linh tinh lên mặt con gấu nằm ở nắp bút, ngay chiều nay, vứt lung tung mỗi thứ một ít lên bàn học, câu chủ đã làm thất lạc chiếc nắp bút gấu nâu đầy đáng yêu của tôi, thân hình thì bong tróc, chỗ màu sáng, chỗ màu tối, nắp bút đến giờ cũng bị mất, vậy tôi còn lợi ích gì nữa cơ chứ ?
Than thở rồi cả anh thước kẻ lẫn chị bút bi đều ôm nhau khóc. Liệu rằng cậu chủ có thể hiểu được nỗi lòng của họ, liệu rằng cậu chủ có nhận ra được tầm quan trọng của việc gìn giữ, bảo quản đồ dùng học tập hay không?
Tuyetanh-VFO.VN

BÀI MẪU SỐ 2 TƯỞNG TƯỢNG VÀ KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN TÂM SỰ GIỮA CÁC ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
Tôi đã từng là một đứa con gái chẳng mấy ngăn nắp gọn gang trong mọi việc, nhất là tôi chảng bao giờ cẩn thận nổi trong việc sắp xếp và dọn dẹp đồ đạc của chính bản thân mình. Thế nhưng bây giờ, tôi đã ý thức được và trở thành một người chỉn chu hơn rất nhiều. Nguyên do khiến tôi quyết tâm thay đổi cũng chính là nhờ việc nghe được cuộc trò chuyện kì lạ hôm ấy…
Hôm ấy là một buổi sáng thứ hai như thường lệ, tôi vội vã chạy ù ra khỏi nhà để kịp giờ học. Chết rồi, đã sắp bảy giờ, tôi sẽ muộn mất! Ù té chạy đến trường, tôi chợt ngơ ngác khi thấy cánh cửa đóng kín, cũng chẳng có bóng dáng học sinh nào cả. Tôi mới sực nhớ ra hôm nay nhà trường cho nghỉ, thế mà tôi theo thói quen lại chạy ào đi học mà quên mất. Lững thững trở về nhà, vừa định mở cửa bước vào phòng, tôi chợt nghe thấy có tiếng xì xầm to nhỏ. Cả nhà đều đã đi làm hết, còn ai ở nhà vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi len lén mở cánh cửa ra khẽ khàng nhất có thể. Qua khe cửa, tôi bất ngờ khi nhìn thấy những đồ dung học tập trên bàn đang trò chuyện với nhau. Đáng lẽ ra chúng phải ở trong cặp tôi chứ nhỉ, à, có lẽ sáng nay vội quá nên tôi đã quên không bỏ vào cặp. Chợt lúc ấy cây bút bi cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Cô chủ lại quên không mang chúng ta đi học nữa rồi, hôm qua cô chủ học xong còn không cho chúng ta gọn gang vào hộp bút nữa…..
- Đúng vậy đấy- hộp bút lên tiếng - mà các anh nhìn tôi này, mới ngày nào tôi còn sạch sẽ mới toanh và luôn hãnh diện về những hoa văn sặc sỡ trên thân mình, vậy mà bây giờ… Bây giờ người tôi lấm lem hết cả, bị cô chủ quăng quật lung tung, bao nhiêu bụi bẩn bám vào người mà cũng không được đem đi giặt. Chao ôi, giờ trông tôi thật thảm hại biết bao!
Tôi có thể nghe được tiếng thở dài đồng thanh vang lên. Bỗng cây thước kẻ lại tiếp lời:
- Còn tôi thì cũng đâu khác là bao, cô chủ hay đem tôi giả vờ làm kiếm đánh nhau với lũ bạn, rồi tôi xước hết cả mình mẩy. Giờ đến cả mấy con số trên thân tôi cũng chẳng còn rõ ràng nữa mà mờ đi hết rồi….
- Các anh phải nhìn tôi đây, tôi vốn từng là một cục tẩy xinh đẹp và thơm tho, vậy mà bây giờ tôi cũng chỉ còn một nửa, lớp vỏ bọc thì đã bị bay đi đâu mất !
Một khoảng lặng diễn ra, tôi cứ nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã dừng lại, nhưng chợt một giọng nói khác khe khẽ cất lên:
- Các anh ạ, sách vở chúng tôi cũng thấy buồn lắm! Bìa sách của tôi bị rách nham nhở, một số trang còn bị long ra nữa, vậy mà cô chủ cũng chẳng chịu dán lại, làm các trang sách càng ngày càng xấu tệ!
Nghe xong toàn bộ cuộc trò chuyện, tôi bất giác cảm thấy rất hối hận và thầm xin lỗi những đồ dung học tập của mình. Đêm ấy, tôi đã sửa sang lại và nâng niu những người bạn ấy. Tôi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn thật ngăn nắp và biết quý trọng những đồ dung của bản thân.
Chauanh-VFO.VN
 
  • Chủ đề
    cuộc nói chuyện đồ dùng học tập
  • Top