Đêm...nhức nhối nỗi niềm riêng khôn tả Tiếng côn trùng réo rắt quyện tiếng mưa Khép lại nhé những tủi hờn uất hận Cuộc sống bất công biết mấy cho vừa
Ai định nghĩa thế gian này muôn mặt Ẩn số khó tìm phép tính chẳng giản đơn Lòng người hiểm sâu thước nào đo được Tối sáng trắng đen chẳng phân định tỏ tường
Những cung đường chia nút giao lối rẽ Định mệnh nào hoạ vẽ được tương lai Danh vọng tiền tài đam mê khát vọng Bối cảnh tạo bày ai là kẻ thế vai ?
Kìa ánh chớp sáng loè trong đêm vắng Gió hãi hùng giật rú từng cơn Nỗi trống trải se thắt hồn thiếu phụ Vần vũ mây che đèn cao áp chập chờn
Ta viết tiếp dạ khúc Mưa hiu hắt Đường phố không người mưa nặng hạt dày thêm Thấm vào đất theo mạch ngầm tạo hoá Xé rách thinh không tiếng sấm nổ vang rền... TRẦN THẢO
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]VẾT THƯƠNG TRONG EM [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Có những nỗi đau không làm rách thịt da [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Không ứa máu mà tái tê trong dạ [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Tim nghẹt thở linh hồn như hóa đá [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Muốn ôm trọn đất trời tan vào cõi hư vô [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Những thăng trầm cuộc sống mãi đẩy xô [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nỗi đau ấy biến thành lòng dũng cảm [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Trăm đắng ngàn cay chưa một lần oán thán [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Sóng cả ba đào vượt ghềnh thác nhấp nhô [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Có nỗi đau nào khiến nước mắt cạn khô [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Bỗng vô cảm bỗng dại khờ đãng trí [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Những ngang trái len vào trong mộng mị [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Đoạn trường nào quay cận cảnh nỗi sầu bi [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Vết thương kia em chẳng thể gọi tên [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Cứ bám riết đeo đẳng em tội nghiệp [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nợ trần ai hay mối duyên tiền kiếp [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Gánh hết cuộc đời thời gian chữa lành không? ? ? [/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]TRẦN THẢO[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]P / s : Ngẫu hứng khi nghe Bài hát ( Vết Thương Trong Em )[/FONT]
Đã khuya lắm màn hình còn nhấp nháy Tiếng tút dài còn khắc khoải người xa Hãy hiểu cho em đang bận lắm mà Để tâm trí đem hoà cùng sách vở
Đừng gọi nha, cho nhẹ nhàng mong nhớ Cảm ơn anh đã trăn trở êm đềm Thương chúc người giấc ngủ thật dịu êm Bạn cùng em ánh đèn đêm bàn máy
Rồi tư duy lại lần hồi tuôn chảy Những trang tin số liệu lại quay về Tâm hòa chìm kết quả đến say mê... Anh lại nhắn xin một lần nghe cuối
Nhấc máy lên lặng thầm nghe giọng nói Là anh đây chỉ thăm hỏi đôi lời Từ sông hồ biên giới biển xa khơi Đến nắng hạn đất trời rồi thơ phú...
Em lặng yên nghe bao điều nhắn nhủ Gió ngoài hiên cũng tắt tự khi nào Rồi một lời nhẹ lắm thấy xôn xao Dạ đi em cho anh vào giấc ngủ
Như có giông như giữa đồi gió hú Can đảm lên em đừng tự khổ mình Đẹp tâm hồn đâu cứ phải thật xinh Khi cô đơn cạn tình ai cũng thế
Một tiếng thở thôi, là điều có thể Chỉ anh thôi ai để ý đâu mà Đã đôi lần trò chuyện có đâu xa Hay tiểng gió em làm quà cũng được...
Đêm cô đơn gieo lòng bao điều ước Chúc nhân gian ai cũng phước hơn mình Năm phút dài hoang hoải đến điêu linh Dòng tin nhắn...cám ơn tình dương thế...!
1g20p đêm 24/4/2016, sửa đăng 15g15p 24/4/2016 MAI THU NGA
HỎI THIỆT CHỚ KHÔNG HỎI NGU ĐÂU NHÉ. " bây giờ ăn cũng chết, không ăn cũng chết.... Chắc kiếm đường thoát thân cho rồi. Hic hic"
Này mấy anh mấy chị Cho em hỏi ngu tí Em thì nỏ biết chi Em hỏi mấy câu ni Mong anh chị đừng cười
Cá chết nhiều như rứa Có kẻ nào bất nhân Làm mắm hoặc phơi khô Đem ra phường tiêu thụ Mình ăn vào có sao?
Cá chết nhiều như rứa Chừ tiêu hủy ở mô? Một phần ở trên khô Một số chìm dưới biển? Thì xử lí mần răng ?
Em nói ngu tí nựa Cá chê nước không ở Liệu biển còn cá không Ba mạ em trong mong Nghề biển từ vạn kiếp
Em hỏi ngu tí nựa Nước ô nhiễm cá chết Liệu muối biển mình dùng Có ảnh hưởng chi không? Trong lòng em lo sợ :'(
Em hỏi ngu câu cuối Tại vì răng cá chết Chết xuất phát từ đâu Thời gian đã bao lâu Mấy ngày hay gần tháng Khu vực chết dài ngắn Một cây số vuông tròn Hay vài chục hải lý?
Quê em biển đẹp lắm Từ Thiên Cầm, Hoành Sơn Đến Đá Nhảy, Nhật Lệ Hay Cửa Tùng, Cửa Việt Rồi đến Huế mộng mơ Bãi Thuận An, Vĩnh Thanh Đến Lăng Cô thơ mộng
Em nay chỉ ước mong Vẫn sóng vỗ rì rào Tuy biển không ngọt ngào Vẫn như đời xưa cũ. Nhưng đừng có ô nhiễm Không độc tố tung hoành Nước trở về trong lành Biển trở lại trong xanh... DƯƠNG KIM
Hôm qua gặp bác sỹ này Làm tôi sung sướng ngất ngây hết sầu Đau răng ai chẳng muốn đâu Phải tiêm phải nhổ ai nào thích đây Răng tê, nhức buốt cả ngày Gặp luôn bác sỹ như này hên sao Muốn răng đau thật là lâu Để cho anh được vùi bầu ngực em Đau ngày lại muốn đau đêm Hêt đau lại muốn đau thêm thật nhiều Nghiện đau vì đã muốn yêu Chắc là mai lại muốn liều bẻ răng Chỉ mong gặp được cô nàng
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nếu mà bị nhổ hết hàm vẫn vui....![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]DƯƠNG KIM [/FONT]
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu Anh cày cho mạnh, cho lâu em nhờ Đồng cạn tát nước be bờ Đồng sâu anh cứ tha hồ mà bơi Dẫu có mỏi gối, đứt hơi Tay chân bủn rủn ... ráng cười nghe anh Việc nào có thể làm nhanh Nhưng riêng việc ấy phải rành phải lâu Đang cày chớ có lầu bầu Lưỡi lời ngon ngọt yếm âu em này Hôm nay cày, mai lại cày Thì là, trứng lộn mỗi ngày anh xơi!!! DƯƠNG KIM
Tiên sư hai đứa dâm dê
Chúng bay làm Ngố bị phê nãy giờ!
Kiểu đâu miệng mút, tay sờ
Ngố đây đứng cạnh bay vờ như không!
Đứa bá cổ, đứa ôm hông,
Mắt thì nhắm tít chẳng trông thấy gì
Lại còn rên rỉ, thở phì...
Chúng bay rõ thật là lì quá thôi!
Được rồi- chờ đó mà coi:
Chiều về gặp mẹ Ngố đòi bán trâu
Lấy tiền Ngố tẩy da nâu,
Ngố đi tút lại từ đầu đến chân.
Ngố bảnh lên gấp trăm lần,
Ngố sẽ đến tán em Xuân đầu làng
Rồi Ngố sẽ được hôn nàng
Để bay trố mắt xem hàng nào hơn!
Hừm! [FONT=Roboto, arial, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]SAO THẾ NHỈ ?[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Sáng nay khách đến chơi nhà[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Vợ mình xoắn xuýt giết gà, làm cơm[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Xong rồi tắm rửa, xịt thơm...[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Bảo mình ra ruộng bứt rơm cho bò[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Ả còn cẩn thận dặn dò:[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]"Bứt chưa đầy gánh chớ mò về đây"[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Vội vàng mình phóng đi ngay[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Sau hơn nửa tiếng đã đầy hai quang.[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Về nhà mình vội khoe vang:[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]"Vợ ơi anh đã đem hàng về đây"[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Tưởng rằng nó sẽ khen hay[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Ngờ đâu mặt nó đỏ gay quát liền:[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]"Cái đồ vô ý, làm phiền[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Tôi vừa bàn chuyện bạc tiền, làm ăn[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Giờ đây khách mệt đang nằm[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Ông đừng ông ổng làm ầm nữa lên![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Ông lấy sọt sang nhà bên[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Hứng cho đầy nước rồi đem về nhà.[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nhớ lời tôi dặn cho là:[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Hứng chưa đầy sọt chớ mà trách tôi!"[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nể nang nên phải vâng lời[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Nhưng sao vô lí quá trời vậy ta:[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Hứng nước thì lấy xô ra[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Có ai lấy sọt để mà hứng đâu?[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Ai biết bảo giúp một câu[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Thực tình mình nghĩ nát đầu chẳng ra![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Phải chăng lão khách trong nhà[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Thông đồng với vợ để mà...[/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Trời ơi![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]DƯƠNG KIM [/FONT]
TUYỂN GẤP! Kính thưa các bác thợ cày Em xin được phép tỏ bày đôi câu: Em có một đám ruộng sâu Nó hình tam giác, nằm đầu dốc Mông Lâu nay bận việc bỏ không Thế nên cỏ mọc ngang hông um tùm Cỏ này cứng tựa râu hùm Đua nhau từng đám, từng chùm vươn cao (Bởi ruộng nằm sát mép ao Quanh năm đều có nước vào, nước ra) Nhìn sang ruộng của người ta Họ cày liên tục nghĩ mà tủi thân! Sau bao lưỡng lự, phân vân Hôm nay em hạ quyết tâm như này: Thuê người phát đám cỏ dày Rồi đem dụng cụ để cày đất lên. Thanh niên to, khỏe ưu tiên Miễn sao cày tốt, xấu- đen chẳng cần. Mỗi ngày cày độ dăm lần Cày xong cấm mệt, cấm đần mặt ra. Vậy xin thông báo hội ta Có ai đủ sức thì là mại dzô!
P/S:
Tiền công em trả bằng "đô" Kèm theo bàn ủi Liên Xô làm quà, Nếu cày tốt nữa thì là: Thêm hai quả bưởi để mà măm măm!
MẸ GIẬN !!
Bảo rồi sao bố chẳng nghe Giữa trưa mà cứ đòi đè mẹ ra? Để giờ hai bố con ta Phải quỳ lê lết giữa nhà-trời ơi!
Khóc gì nữa hả con ơi: Hình phạt mẹ đã ban rồi còn chi? Kêu than cũng chẳng ích gì Thôi thì ngoan ngoãn quỳ đi con à!
Hu hu! Con dặn rồi mà: Ban đêm của bố, ngày là của con! Vậy mà bố vẫn muốn hơn Để giờ nhịn đói hết trơn hai...thằng.
Thôi đừng ca cẩm lằng nhằng Tại con cứ chẳng chịu nằm để xem Mà ngồi bật dậy la lên Làm mẹ- mày cáu-giờ rên nổi gì?
Con la là bởi tại vì Thấy hai người thở phì phì như nhau Mẹ còn giục bố xuống mau, Làm gì mà cứ như trâu ngứa sừng!
Con ơi con dại quá chừng Phụ nữ là vậy-con đừng có tin Họ thích đến đứng cả tim Nhưng mà vẫn giả van xin đấy mà!
Thì ra là thế thật à Lần sau con thấy thì là làm lơ Nhưng mà bố hãy nhớ cho:
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Riêng hai "bịch sữa" cấm mò của con !![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]DƯƠNG KIM [/FONT]
Vợ người hở áo thấy mê Vợ mình hở áo thấy ghê cả người...!
Vợ người tươi rói miệng cười Vợ mình cười phát: đất trời tối thui...!
Vợ người eo gọn, thon đùi Vợ mình bụng xệ, xương cùi dô ra...!
Vợ người trắng mịn làn da Vợ mình đen, nhám như là lưng trâu...!
Vợ người: anh mỏi ở đâu...? Vợ mình: mỏi mỏi cái đầu nhà ông...!
Vợ người căng đét bưởi, bòng Vợ mình như mướp lòng thòng sớm trưa...!
Vợ người gọi dạ, bảo thưa Vợ mình hỏi mãi vẫn chưa trả lời...!
Vợ người dọn bữa gọi mời Vợ mình hở cái lục nồi, vét niêu...!
Vợ người nhìn chỉ muốn yêu Vợ mình nhìn muốn vỡ diều chết tươi...!
Vợ người trên cả tuyệt vời Vợ mình như thế- chán đời tôi không?
Than ôi- cũng một kiếp chồng Kẻ sung sướng hưởng, kẻ gồng chịu đau. Buồn nên tâm sự đôi câu Mong ai cùng cảnh với nhau hiểu giùm...!
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]DƯƠNG KIM [/FONT]
Cắm sào giữa mảnh hồn ta Thuyền cô đơn đợi Trăng ngà đêm nay Rượu tình chưa uống đã say Canh dài thao thức bởi ngày chưa đi Ngồi buồn dệt mộng tình si Vắng người tri kỉ... có gì vui đâu.!!! Đêm nghiêng... Đổ nét u sầu Tương tư, lòng nhớ hằn sâu vết buồn!!!
Nỗi nhớ vô hình Em lặng ngồi nghe nỗi nhớ trào dâng Nghe cảm xúc bâng khuâng trong hồi ức Câu thề hẹn còn chưa phai màu mực Để...niềm tin day dứt lệ nghẹn ngào Mình xa rồi...xa mãi thật rồi sao? Nhưng thương nhớ còn khát khao nhiều thế Em cứ nhủ phải quên mà chẳng dễ Ôm niềm đau tự chuốc lấy để thêm sầu Nhớ nhung này giờ biết phải về đâu? Khi lưu luyến chẳng nhạt màu kỷ niệm Phút đơn lẻ em vẫn hoài tìm kiếm Bóng hình ai mãi chiếm trọn tim mình Tình ái mà...làm sao thể phân minh Như nỗi nhớ...vô hình luôn tồn tại Nhưng chẳng bao giờ em tìm lại được Ký ức êm đềm một thuở yêu anh... THÙY LÊ
Bà Già Lên ''Phây''
Nghe mấy đứa cháu xúi bà Lên ''phây'' những chuyện gần xa biết liền Nên nhờ nó lập ''ních nêm'' Để đọc tin tức mọi miền gần xa..
Oái oăm, mấy đứa hại bà Lại đăng hình ảnh bà già lên phây Không đăng ảnh chụp mới đây Mà đăng cái ảnh những ngày còn son Vào phây mới được mấy hôm Mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình
Khen “em” xinh thật là xinh Người ở trong hình thật giống cô tiên Vào phây chát cả ngày đêm Buông lời tán tỉnh nên duyên sau này
U mê quá, lũ chúng mày Cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi! – Anh thích “em” ở nụ cười Thực ra răng rụng hết rồi còn đâu – Anh thích đôi mắt bồ câu Thực ra thì đã nát nhàu chân chim – Anh thích dáng vẽ thơ trinh Ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à! – Anh thích nét đẹp kiêu sa Tám chục năm trước ta là hoa khôi – Thích “em” nói chuyện rất vui Ta là cô giáo một thời dạy văn
Bà chát là: ''Bạn đã nhầm!'' Thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm! - Nói chuyện với “em” mấy lần Là anh đã thấy đời cần có “em” Nó hỏi quê quán, họ tên Trả lời với nó ních nêm Mộng Đào Quê quán thì giáp nước Lào Cứ vào xứ Nghệ, huyện nào phôn sau.
Nó say mình thật rồi sao? Thế thì cho nó ''nốc ao'' nhớ đời Có tìm khắp cả đất trời Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha! … Cháu ơi! Mau mở phây ra Gỡ Mộng Đào xuống, không bà thần kinh! Khốn khổ cái thời văn minh Yêu ảo- cái thật chình ình, hổng yêu! TG: Bà Già Mộng Mơ..hơ..hơơ.. Nguồn : Thich Tánh Tuệ
Nếu có thể... hãy quên đi mà sống Những niềm đau mang dấu ấn con người. Giữa đất trời ta mượn gió rong chơi. Rồi trở lại với muôn ngàn cát bụi Ai chả sống với cuộc đời trần trụi... Với hài bi cùng hoang thú sân si. Tình nhỏ giọt sao mầu mắt lâm ly Khoảnh khắc ngắn sống vì đâu vội vã. Đừng cố hát những tiếng lòng buồn bã. Khúc đời giông vừa tâm bão đi qua Đường chân trời ngự ở chốn sao xa. Thì ngẫm ngợi xá chi nào được mất? Đời thức giấc bóng đêm buồn u uất. Núi và trăng vẫn bóng thấp người cao. Oán than nào cho hiểu thấu ngôi cao. Người Đức nhỏ vẫn xưng Hoàng xưng Đế. Ở ngoài kia vẫn nguồn sông tình biển Dấu trong lòng cơn giận giữ kiêu xa. Đóa hoa hồng không để sánh loài hoa Vì tất thảy biết đâu nguồn tạo hóa
Nếu có thể hãy quên đi mà sống Bắt đầu yêu từ đêm tối mênh mông. Dẫu thăng trầm như thủa núi và sông. Vùi lấp ảnh tháng năm đời giông tố. Đời viễn xứ cố hương tình nương náu. Bóng tình nhân còn vương ấm vườn trăng. Rồi ngoảnh lại níu thơ sầu dư ảnh. Tiếc - ta - người chưa kịp thấu bình yên. Cõi ta bà đâu chỉ cõi người điên..? Mà tất cả dã tâm người gieo rắc. Đừng tụng niệm những lời nguyền chén thánh. Có gì đâu vì vẫn máu và da. Cuộc đời nào mà chẳng trải phong ba... Và cám dỗ vẫn nuông chiều kinh giáo. Đừng phác hoạ những gam mầu ảo vọng. Bóng hoàng hôn buông phủ phía đời xanh. Luồn - cúi - lụy vẫn bi hài trang kết. Nỗi đau đời vương lụy nối đời nhau.
Nếu có thể hãy buông ngày chưa tới. Ném buồn xưa vùi quá khứ tàn tro. Ví như ngày êm ả bóng tuổi thơ. Tìm ấm áp mái nhà cha nương náu. Nếu có thể... sống như ngày sau cuối. Nến và hoa, rượu nhấm nháp chiều say. Những ân thù xin trả chốn thương vay. [FONT=Roboto, arial, sans-serif]Đời cát bụi hoá thân dòng trôi mãi ![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]VIỆT TRẦN [/FONT]
Chồng ơi cứ để em trông
Lẻ loi chiếc bóng phòng không thế này
Ngày qua ngày lại qua ngày
Nhớ anh nỗi nhớ nó day dứt hoài
Nhiều đêm thức trọn đêm dài
Năm canh không ngủ nhớ hoài chồng ơi
Thà rằng không có thì thôi
Có rồi chồng lại ra khơi tít mù
Để em cứ phải đợi chờ
Nhiều khi muốn dại một giờ cho xong
Hôm nay em lạ nhớ mong
Chồng ơi đi mãi sao không thấy về
Nhớ anh nhiều lắm đây nè
Chồng ơi cuốn gói mau về với em....!
NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI !
Hôm qua bố phải đi xa Dặn con rằng phải ở nhà canh me: Cái ông hàng xóm lăm le Mỗi khi thấy mẹ- con nghe chưa nào!
Sáng nay mưa đổ ào ào Thằng cha hàng xóm chui rào lẻn sang Mắt hắn liếc dọc, liếc ngang Đến khi thấy mẹ- hắn quàng vào eo.
Con vờ như đã ngủ khoèo (Nhưng mà mắt vẫn nheo nheo để nhìn) Thấy hắn treo một quả..."mìn" Toòng teng ở dưới- làm tim rụng rời.
Ôm ngang hông mẹ một hồi Hai bàn tay hắn di dời lên trên, Rồi con nghe thấy tiếng rên Hình như của mẹ (nghe quen lắm mà)!
Rồi họ di chuyển vào nhà Đóng chặt cửa lại- thế là hết xem! Khoảng gần một tiếng trôi êm Hắn lách qua cửa, ra thềm rồi phi...
Con làm như chẳng biết gì Vờ như đói bụng đòi ti mẹ à Mẹ liền cởi cúc áo ra: Con ngậm vào đấy- sao mà thấy hôi
Toàn mùi thuốc lá bố ơi! Thấy con chẳng bú- mẹ hơi giật mình Con lại phải giả làm thinh Vờ như chẳng biết sự tình là chi.
Bố ơi- bố hãy về đi Nhiệm vụ ấy: bất khả thi bố à! Chỉ con với mẹ ở nhà Việc bố giao phó quá là khó khăn!
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]Về ngay đi bố ơi![/FONT]
[FONT=Roboto, arial, sans-serif]DƯƠNG KIM [/FONT]