Hướng dẫn làm bài văn phát biểu cảm nghĩ cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà trưa” có bài viết tham khảo trong chương trình ngữ văn lớp 7. Tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và gần gũi nhất. Bên cạnh tình phụ tử, tình mẫu tử, tình bà cháu cũng là đề tài thường xuất hiện trong văn học. Có thể nói tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có hình bóng của người bà kính yêu. Bà không chỉ gắn liền với những câu chuyện cổ tích, bà còn tảo tần, hy sinh để chăm lo cho con cháu, luôn dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, ấn tượng về bà trong mỗi chúng ta đều như một bà tiên hiền hậu với những gì bình yên, trong sáng nhất của thời thơ ấu. Nhắc đến bà là cả bầu trời kỉ niệm lại ùa về trong ta. Với Bằng Việt, kỉ niệm về bà gắn liền với “một bếp lửa chờn vờn sương sớm”, “một bếp lửa ấp iu nồng đượm”. Còn với Xuân Quỳnh, tác nhân khiến dòng cảm xúc về bà trỗi dậy chính là tiếng gà trưa bên xóm nhỏ- một âm thanh quen thuộc của bất cứ làng quê nào trên đất nước Việt Nam. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh.
Tiếng gà trưa
BÀI VĂN CẢM NGHĨ, CẢM NHÂN JVỀ TÌNH BÀ CHÁU TRONG “TIẾNG GÀ TRƯA”
Tình bà cháu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng mà siết bao gần gũi, ấm áp. Hình ảnh của bà luôn gắn liền với những kí ức tuổi thơ rất đỗi hồn nhiên, trong sáng. Đến với “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh, ta sẽ bắt gặp một tình bà cháu bình dị mà cũng vô cùng cảm động như thế.
Dòng cảm xúc về bà được đánh thức và khơi dậy trong tâm hồn tác giả từ một âm thanh hết sức quen thuộc của đời sống: tiếng gà trưa. Đây cũng chính là thi tứ dẫn dắt toàn bộ tác phẩm:
Bà luôn dành cho cháu biết bao tình yêu thương cùng sự quan tâm, lo lắng:
Tình bà cháu sâu nặng thắm thiết được hiện lên qua hình ảnh người bà luôn lo toan, vất vả, tảo tần sương sớm:
Tình bà cháu càng thiêng liêng, cao cả hơn khi nó găn với tình yêu Tổ quốc:
Tình bà cháu giản dị, gần gũi mà ấm áp, thiêng liêng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt toàn bài thơ, điều làm nên giá trị của tác phẩm. Thành công của bài thơ còn nằm ở chỗ nó đã đánh thức những tình cảm cao đẹp với người thân yêu luôn thường trực trong mỗi chúng ta.
BÀI LÀM 2 CẢM NGHĨ VỀ TÌNH BÀ CHÁU TRONG TIẾNG GÀ TRƯA
Đề tài về người bà, người mẹ, dường như đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thơ ca, nhất là thơ ca kháng chiến, những người bà, người mẹ ấy hiện lên dung dị mà cao lớn vĩ đại với một tình cảm bao la. Hiểu được sâu sắc ý niệm đó, Xuân Quỳnh viết bài thơ “Tiếng gà trưa” về người bà kính yêu của mình. Đọc bài thơ, người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm bà cháu mộc mạc mà đậm đà.
Hình ảnh người bà trong kí ức Xuân Quỳnh dường như gắn liền với kỉ niệm về tiếng gà trưa vô cùng đậm nét, nên khi nghe tiếng gà “cục ta cục tác” vọng ra từ một khu xóm nhỏ trên con đường hành quân, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ bên người bà kính yêu đã ùa về:
Biết được tình cảm ấy, người cháu không khỏi cảm động và yêu thương biết bao người bà của mình để khi nhớ về những kỉ niệm bên bà, nhớ về sự tần tảo sớm hôm của bà, nhớ về tình yêu thương của bà, Xuân Quỳnh dâng lên một lòng quyết tâm sâu sắc:
Bài thơ là tình cảm bà cháu hết sức chân thành, giản dị mà không kém phần lớn lao. Chính những tình cảm giản dị ấy đã kết tinh lên thành tình yêu tổ quốc của biết bao nhiêu thế hệ, là động lực cho mỗi bước chân nhà thơ trên con đường hành quân dài còn nhiều gian lao thử thách.
Tiếng gà trưa
BÀI VĂN CẢM NGHĨ, CẢM NHÂN JVỀ TÌNH BÀ CHÁU TRONG “TIẾNG GÀ TRƯA”
Tình bà cháu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng mà siết bao gần gũi, ấm áp. Hình ảnh của bà luôn gắn liền với những kí ức tuổi thơ rất đỗi hồn nhiên, trong sáng. Đến với “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh, ta sẽ bắt gặp một tình bà cháu bình dị mà cũng vô cùng cảm động như thế.
Dòng cảm xúc về bà được đánh thức và khơi dậy trong tâm hồn tác giả từ một âm thanh hết sức quen thuộc của đời sống: tiếng gà trưa. Đây cũng chính là thi tứ dẫn dắt toàn bộ tác phẩm:
Âm thanh bình dị của làng quê dội vào tâm tưởng của người lính trên đường hành quân đã làm bao kỉ niệm tuổi thơ trong anh trỗi dậy. Điệp từ “nghe” được nhắc lại ba lần đã thể hiện sự xúc động, nghẹn ngào của người lính. “Nghe” ở đây không chỉ là nghe bằng thính giác mà là bằng tất cả tâm hồn, tất cả tình yêu thương về người bà kính yêu.“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”
Bà luôn dành cho cháu biết bao tình yêu thương cùng sự quan tâm, lo lắng:
Lời bà mắng yêu sao mà ấm áp và gần gũi. Người cháu ngây thơ tưởng lời bà là thật, về lấy gương soi mà lòng lo lắng. Kỉ niệm rất đỗi bình dị, đời thường nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Đọc câu thơ, ta còn như nghe thấp thoáng lời bà của mình vẫn dặn con cháu ngày nào.“Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng:
- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng”
Tình bà cháu sâu nặng thắm thiết được hiện lên qua hình ảnh người bà luôn lo toan, vất vả, tảo tần sương sớm:
Ta như hình dung được bà dành biết bao sự công phu, tỉ mỉ trong việc lựa từng quả trứng cho con gà mái ấp. Đó là cả sự chắt chiu của bà trong cảnh nghèo để dành trọn vẹn tình yêu thương cho các cháu. Yêu cháu, bà luôn muốn hy sinh tất cả để cháu có được những điều tốt đẹp nhất:“Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp”
Nỗi lo lắng của bà cho đàn gà mỗi khi gió mùa về suy cho cùng cũng là vì hạnh phúc trẻ thơ. Bà mong trời đừng sương muối để đến cuối năm bán gà cháu có được bộ quần áo mới. Sự vất vả, hi sinh, lam lũ của bà là để đổi lại niềm vui, tiếng cười của cháu. Cái quần chéo go thì ống rộng dài quét đất, cái áo cánh chúc bâu thì đi qua nghe sột soạt. Bộ quần áo ấy dẫu không vừa vặn nhưng nó chứa đựng tất cả tình yêu thương và chắt chiu, dành dụm của bà. Hiểu được điều đó, người cháu nhắc lại những kỉ niệm tuổi thơ cùng với một niềm kính yêu, trân trọng vô bờ dành cho bà.“Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt”
Tình bà cháu càng thiêng liêng, cao cả hơn khi nó găn với tình yêu Tổ quốc:
Người chiến sĩ lên đường ra mặt trận không chỉ vì tình yêu Tổ quốc mà còn xuất phát từ một nguyên nhân hết sức bình dị: đó là vì bà, vì xóm làng thân thuộc- nơi có tiếng gà cục tác và ổ trứng hồng tuổi thơ. Tình cảm gia đình, tình bà cháu đã làm sâu sắc thêm tình yêu Tổ quốc, đúng như I- li- a Ê- ren- bua đã nói: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ”
Tình bà cháu giản dị, gần gũi mà ấm áp, thiêng liêng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt toàn bài thơ, điều làm nên giá trị của tác phẩm. Thành công của bài thơ còn nằm ở chỗ nó đã đánh thức những tình cảm cao đẹp với người thân yêu luôn thường trực trong mỗi chúng ta.
BÀI LÀM 2 CẢM NGHĨ VỀ TÌNH BÀ CHÁU TRONG TIẾNG GÀ TRƯA
Đề tài về người bà, người mẹ, dường như đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thơ ca, nhất là thơ ca kháng chiến, những người bà, người mẹ ấy hiện lên dung dị mà cao lớn vĩ đại với một tình cảm bao la. Hiểu được sâu sắc ý niệm đó, Xuân Quỳnh viết bài thơ “Tiếng gà trưa” về người bà kính yêu của mình. Đọc bài thơ, người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm bà cháu mộc mạc mà đậm đà.
Hình ảnh người bà trong kí ức Xuân Quỳnh dường như gắn liền với kỉ niệm về tiếng gà trưa vô cùng đậm nét, nên khi nghe tiếng gà “cục ta cục tác” vọng ra từ một khu xóm nhỏ trên con đường hành quân, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ bên người bà kính yêu đã ùa về:
Tuổi thơ ấy là tuổi thơ tươi đẹp bên bà, bên “ổ trứng hồng của tuổi thơ”, một tuổi thơ êm đềm, hồng tươi trong sự bảo bọc của bà. Trong không gian kí ức xa xăm nhuốm màu tươi tắn ấy, bà của Xuân Quỳnh hiện lên thật mộc mạc, giản dị qua tiếng mắng yêu:Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
Hình ảnh bà không hề xa lạ, lí tưởng hóa mà vô cùng thân thuộc, giản dị. Cả bài thơ cũng không hề có một cử chỉ, suy nghĩ, lời nói trực tiếp nào thể hiện tình yêu thương của bà dành cho cháu nhưng qua sự tảo tần chăm đàn gà hàng ngày của bà mà người đọc thấm thía biết bao tấm lòng của người bà:- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Đối với những người dân quê nghèo, đàn gà là một tài sản tuy không lớn nhưng cũng gánh một phần nào những lo toan trong gia đình và nên mất đàn gà cũng là một mất mát không hề nhỏ. Đặc biệt là đối với người bà trong bài thơ, đó còn là một chút niềm vui tuổi thơ của đứa cháu nhỏ:Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Mọi sự lo toan, vất vả của bà dành cho đàn gà cũng chỉ để đổi lấy cho cháu bộ quần áo mới cuối năm với cái quần chéo go, cái áo chúc bâu để cháu có cái tết tròn đầy, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu mồ hôi công sức cũng như tình yêu thương vô bờ của bà.Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt
Biết được tình cảm ấy, người cháu không khỏi cảm động và yêu thương biết bao người bà của mình để khi nhớ về những kỉ niệm bên bà, nhớ về sự tần tảo sớm hôm của bà, nhớ về tình yêu thương của bà, Xuân Quỳnh dâng lên một lòng quyết tâm sâu sắc:
Hình ảnh người bà bé nhỏ nhưng đã được nâng lên ngang tầm với tổ quốc lớn lao. Phải chăng tình yêu tổ quốc của tác giả là bắt nguồn từ chính tình yêu với làng xóm, tình yêu với bà, lòng quyết tâm đánh đuổi quân giặc là bởi sự thúc giục của những tình cảm hết sức bình dị mà lớn lao ấy.Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
Bài thơ là tình cảm bà cháu hết sức chân thành, giản dị mà không kém phần lớn lao. Chính những tình cảm giản dị ấy đã kết tinh lên thành tình yêu tổ quốc của biết bao nhiêu thế hệ, là động lực cho mỗi bước chân nhà thơ trên con đường hành quân dài còn nhiều gian lao thử thách.