Viết một kết thúc khác cho truyện người trong bao 2 bài mẫu

Truyện ngắn “Người trong bao” là một tác phẩm tiêu biểu của Sê-khốp viết về cuộc sống và con người nước Nga dưới chế độ Nga Hoàng. Câu chuyện kể về Bê-li-côp, một con người hèn nhát luôn luôn sống khép mình, bạc nhược và luôn luôn mắc bệnh sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Thứ gì có trên cõi đời này thì anh ta đều bất an, lo lắng và sợ hãi. Do đó, anh ta luôn sống thu mình vào trong cái bao của riêng mình, không bao giờ thoát mình khỏi đó được. Và cuối cùng, chỉ vì tiếng bật cười của Va-ren-ca mà Bê-li-cop xấu hổ và về nhà, sau đó là chết. Cái chết ở cuối câu chuyện của hắn liệu đã giải quyết được hết mọi mâu thuẫn trong câu chuyện cũng như trong xã hội nước Nga lúc bấy giờ? Chúng ta có thể lựa chọn nhiều cái kết thúc khác cho câu chuyện tuy nhiên phải phù hợp, không có chiều hướng tiêu cực. Sau đây là một số cách kết thúc cho truyện ngắn ‘Người trong bao’ các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học tốt!

VIẾT MỘT KẾT THÚC KHÁC CHO TRUYỆN NGƯỜI TRONG BAO
Tròn 5 ngày sau, tôi sang nhà Be-li-cop xem tình hình hắn như thế nào sau cú ngã cầu thang đó. Hắn nằm trên giường, trùm chăn qua đầu. Tôi hỏi hắn:
- Anh có sao không?
- Không!
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừ. – Be-li-côp trả lời một cách lạnh lùng như thế với tôi
Nhưng khi Va-ren-ca đến thì hắn lại có thái độ hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, Va-ren-ca tới nhà thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Be-li-côp. Hắn ta vẫn nằm im trên giường chùm chăn kín mít, không hở bất cứ chỗ nào. Va-ren-ca cất lời hỏi han:
- Anh không sao chứ?
- Không – Bê-li-côp vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó
Va-ren-ca ngồi xuống bên giường, ghé sát vào tai Be-li-côp và thủ thỉ:
- Tôi xin lỗi. Tôi đã nghe hết câu chuyện đó rồi. Là lỗi do tôi và Cô-va-ren-cô. Cô-va-ren-cô không phải vì đã nóng tính đẩy anh ngã cầu thang với thái độ khó lòng anh chấp nhận được. Tôi không đúng khi mà chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà đã cười anh. Tất cả lỗi là do chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi chắc chắn với anh là tôi không cố ý cười anh khi đó và chuyện này sẽ không có bất kỳ ai biết cả. Đó là bí mật riêng của chúng ta. Nên anh yên tâm đi. Và mong anh chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.....
Nghe thế, Bê-li-côp ra khỏi chăn, mắt hắn sáng lên:
- Thật chứ?
Va-ren-ca khẽ gật đầu mà mỉm cười. Sau hôm đó, Bê-li-côp hoàn toàn thay đổi, hắn đã tự chui ra khỏi cái bao của mình. Tuy nhiên, trong thành phố đó lại xuất hiện thêm nhiều người như Bê-li-côp nữa......
Whalien 52 – VFO.VN
nói chuyện nghiêm túc đấy. Tôi đi một mình nên hãy yên tâm!
Cánh cửa từ từ hé mở, Bê-li-cốp bắt gặp ngay nụ cười tươi tắn thân thiện và ánh mắt dịu dàng mà Va-ren-ca hay dành cho những người xung quanh cô trừ hắn. Hắn lấy làm lạ nhưng không dám nhìn cô lâu, chủ động đứng sang một bên để mời cô vào căn nhà của hắn. Hắn cũng thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng khi để Va-ren-ca vào căn hộ của mình nhưng hắn không thể làm gì để ngăn bước chân cô và trái tim mình. Sau khi đi dạo quanh ngôi nhà chật chội của hắn, Va-ren-ca ngồi lên chiếc giường, giọng thủ thỉ:
- Bê-li-cốp này, chuyện hôm nay…
Mặt hắn bắt đầu tái đi, hắn luống cuống như thể đang cố tìm một cái bao để chui vào. Va-ren-ca vội vã:
- Không, anh không phải sợ. Tôi đến đây để xin lỗi anh vì tôi đã cười anh khi không hiểu chuyện gì. Đẩy anh xuống cầu thang, đó là lỗi của em trai tôi.
Bê-li-cốp lại chuyển sang trạng thái bối rối vì lần đầu tiên Va-ren-ca đối xử với hắn ân cần như thế.
- Tôi, tôi sợ chuyện này…
- Sẽ đến tai ngài thanh tra rồi ngài hiệu trưởng?- Va-ren-ca ngắt lời- Bê-li-cốp, đến bao giờ anh mới thoát ra khỏi cái bao của mình?
Cô đứng phắt dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt quả quyết và có phần giận dữ. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Và dường như đã hiểu những gì cô muốn nói, vai hắn trùng xuống và hắn khẽ thở dài. Đôi lúc, hắn cũng thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này khi phải đối mặt với biết bao thông tư chỉ thị. Và hôm nay dường như tìm được sự đồng điệu, Bê-li-cốp đã trút hết tâm sự của mình bên Va-ren-cô. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cô có một cái nhìn khác về hắn, thấy hắn cũng thật đáng thương và tội nghiệp biết bao nhiêu. Cô đặt tay nên vai hắn vỗ nhẹ như để an ủi nhưng một cử chỉ ấy thôi đã khiến nước mắt của hắn rơi. Va-ren-cô chân thành:
- Anh hãy thay đổi đi! Mặc kệ những thông tư, chỉ thị, mặc kệ những nội sợ phù phiếm đó đi. Nếu anh đồng ý, chúng tôi, những đồng nghiệp sẽ giúp anh.
Bê-li-cốp lòng vẫn đang rối bời. Va-ren-cô nói nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ có cô nghe thấy nhưng chính câu nói ấy đã khiến đôi mắt Bê-li-cốp sáng bừng lên và khóe miệng khẽ nở nụ cười:
- Anh phải hòa nhập với mọi người thì chuyện của hai ta mới tính được!
-Phan-vfo.vn-

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 VIẾT MỘT KẾT THÚC KHÁC CHO TRUYỆN NGƯỜI TRONG BAO
Sau khi bị Cô-va-len-cô xô ngã nhào xuống cầu thang và bị Va-ren-ca bắt gặp, Bê-li-cốp cảm thấy cuộc đời của hắn như bị chấm dứt ở đấy. Hắn lẳng lặng trở về nhà, đóng kín cửa và trùm chăn chìm vào giấc ngủ li bì.
Đang trong cơn mê sảng, hắn nghe bên tai tiếng gõ cửa khe khẽ, hắn không chịu mở, tiếng đập cửa lại càng to hơn. Hắn buộc phải nhấc mình dậy. Hắn nắm lấy tay vịn cửa một cách đầy cẩn trọng, bỗng cảm thấy run sợ trước những tiếng gõ cửa ngày một to. Hắn tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện xấu xa xảy đến với hắn: ông thanh tra, thầy hiệu trưởng đã biết hết chuyện xảy ra buổi chiều và hắn không biết giấu mặt vào đâu. Hắn nghe thấy giọng nói của Va-ren-ca:
- Bê-li-cốp, hãy mở cửa cho tôi, tôi có chuyện muốn nói...
Một sư im lặng kéo dài. Bê-li-cốp càng giữ chốt cửa mạnh hơn. Dường như hiểu được tình hình bên trong, Va-ren-ca vẫn kiên nhẫn:
Tròn 5 ngày sau, tôi sang nhà Be-li-cop xem tình hình hắn như thế nào sau cú ngã cầu thang đó. Hắn nằm trên giường, trùm chăn qua đầu. Tôi hỏi hắn:
- Anh có sao không?
- Không!
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừ. – Be-li-côp trả lời một cách lạnh lùng như thế với tôi
Nhưng khi Va-ren-ca đến thì hắn lại có thái độ hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, Va-ren-ca tới nhà thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Be-li-côp. Hắn ta vẫn nằm im trên giường chùm chăn kín mít, không hở bất cứ chỗ nào. Va-ren-ca cất lời hỏi han:
- Anh không sao chứ?
- Không – Bê-li-côp vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó
Va-ren-ca ngồi xuống bên giường, ghé sát vào tai Be-li-côp và thủ thỉ:
- Tôi xin lỗi. Tôi đã nghe hết câu chuyện đó rồi. Là lỗi do tôi và Cô-va-ren-cô. Cô-va-ren-cô không phải vì đã nóng tính đẩy anh ngã cầu thang với thái độ khó lòng anh chấp nhận được. Tôi không đúng khi mà chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà đã cười anh. Tất cả lỗi là do chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi chắc chắn với anh là tôi không cố ý cười anh khi đó và chuyện này sẽ không có bất kỳ ai biết cả. Đó là bí mật riêng của chúng ta. Nên anh yên tâm đi. Và mong anh chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.....
Nghe thế, Bê-li-côp ra khỏi chăn, mắt hắn sáng lên:
- Thật chứ?
Va-ren-ca khẽ gật đầu mà mỉm cười. Sau hôm đó, Bê-li-côp hoàn toàn thay đổi, hắn đã tự chui ra khỏi cái bao của mình. Tuy nhiên, trong thành phố đó lại xuất hiện thêm nhiều người như Bê-li-côp nữa......
Whalien 52 – VFO.VN
 
  • Chủ đề
    ket thuc người trong bao
  • Top