Xỏ giày vào, chạy thật xa khi tôi đã sẵn sàng!

1298902120268159934_574_0.jpg
Một buổi sáng, tôi nằm trên giường, vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn chút luyến lưu giấc mơ đêm qua....Dường như nó vẫn còn quá xa. Khó mà chạm tay vào được....Cơn mơ trôi qua nhẹ nhàng. Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Tôi giật mình, quơ tay tắt cái đồng hồ đó [ do một người tôi đã từng say nắng tặng ] Giờ thì tôi không còn để ý đến sự hiện diện của nó. "Chẳng hiểu tâm hồn tôi ra làm sao, lúc thì nghĩ về chiếc chuông gió, lúc thì nhìn chiếc đồng hồ, lúc thì mơ những giấc mơ ngọt ngào mà xa vời..... Cứ thế và cuộc sống cứ trôi đi....Không có định hướng....Không có sự lựa chọn thật sự . Phải làm sao để đưa ra quyết định chính xác dành cho cuộc đời? "
Đó là những suy nghĩ vu vơ trong lúc tôi ngồi ngẩn ngơ khi mới thức.
Đôi giày đã được đặt vào cái kệ kế bên chiếc xe Martin trắng. Tôi dắt xe ra và chạy. Cấm đầu mà chạy về phía mái trường xa xa. Gió rét buổi sáng cứ mặt sức chạm khắc trên khuôn mặt tôi. Tôi đã không còn biết gì là cảm giác lạnh lẽo. Bởi vì tôi tiếp xúc với nó hằng đêm, chiến đấu với nó hằng đêm, cũng chẳng biết là thắng hay thua.
Hôm nay là thứ 4, tôi phải đến trường trực phòng thiết bị. Một công việc mà tôi căm gét. Có lẽ chỉ vì không muốn lao động nên tôi mới lựa chọn việc đi trực. Giờ nghĩ lại thấy lao động cũng tốt, đâu có gì xấu, tôi sẽ nghỉ trực, quay về như lúc đầu, yêu lao động hơn lúc trước. Tôi quả thật là một con người 2 mặt nhỉ? Buồn thật đấy.....
Vừa dắt xe vào cổng trường, tôi đã chạm mặt với 3 con người, 3 đứa bạn thân nhất của tôi, nỗi đau của tôi. Ôi đau đớn, tôi phải tiếp tục gặng cười để phá tan nỗi đau u ám của ngày hôm qua.... Tôi đi ăn sáng với 2 đứa, đứa còn lại đi chung với đám bạn của nó, mất tiêu rồi!
...." Hết tiết này mới về nge T "
.... Tùng tùng tùng....
...." Em về nge thầy "
.... Tôi dắt xe quay về. Cũng dòm ngó, tìm kiếm một thứ gì đó...Cũng xa vời! Thôi, về nhà nào!
Đến nhà, tôi chỉ biết đâm đầu lần 2 vào cuốn vở bài tập. Rồi đi ăn cơm, tiếp theo là ủi đồ, rồi lại đi học, lại đến trường.
..." Về nhà mấy em nhớ học từ vựng nha "...
..." Lấy dùm tao cái cặp nghe Huy lùn, tao xuống trước àh "...

Đến nhà, tôi lại đâm đầu vào bàn học, và rồi đánh răng, lại lên giường, lại mơ. Sao cuộc sống buồn tẻ thế này?
Có ai biết, tôi nên chọn con đường nào? Đi con đường nào? Xây dựng con đường nào?
Sao không có ai nói cho tôi biết là tôi phải làm gì hết? Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng những người có duyên với mình thì rất ít. Gặp thì gặp, nhưng cũng đến lúc tàn tiệc, mọi người phải tự đi con đường của mình. Ngã rẽ của cuộc đời là vô tận, rất khó để gặp lại nhau. Cơn mưa cuối chiều bắt đầu rơi, rơi vào sâu đáy lòng của tôi....
Hôm qua mơ, hôm nay mơ, ngày mai mơ, tuần sau mơ....Cứ mơ mãi như thế cũng đâu phải là cách. Tôi muốn lựa chọn. Không chỉ như thế mà còn phải là một lựa chọn đúng đắn. Có chăng như thế là quá tham lam?
Nhưng dù sau thì tôi cũng phải chọn
1 - Là chọn chiếc chuông gió
2 - Là chọn chiếc đồng hồ cũ
3 - Là tiếp tục chọn giấc mơ đó
A! Hay là tôi cứ chọn tôi! Chính mình là giải thoát cho mình! Cứ chọn lấy một niềm tin! Một ngày mai tươi sáng! Cứ tin là như thế! Cũng có khi phép màu xuất hiện! Sẽ cứu lấy đời tôi! Còn hơn là phải chọn những thứ mà mình không thể chọn và không thể nắm lấy! Có khi giấc mơ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng xấu xa và dai dẳn, quấn lấy tâm hồn nhỏ bé của tôi! Những gì mình cho là hạnh phúc, cũng chưa chắc thật sự hạnh phúc! Những thứ gì mình cho là tầm thường, cũng chưa chắc là tầm thường!
Cứ bước đi, những gì tôi đang theo đuổi mới là những cái tầm thường, là viển vông! Cuộc đời có trăm ngàn rẽ, khi nào đến rẽ cuối mới nhận ra sự thật thì có lẽ quá muộn! Thay gì cứ nắm lấy cơ hội ngay trước mắt, tạo cho mình không gian thật êm ấm trong lúc ngủ. Đừng mơ nữa, quay về sự thật chói chang mà thực tế. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người nào đi cùng ta mãi mãi?
Đôi giày vẫn đặt tại đó, bên cạnh chiếc kệ nhỏ xinh. Nhưng có khác là nó đã được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng. Từ ngày mai tôi sẽ thay đổi vị trí cho nó [ đôi giày của riêng tôi ] chứ không phải là cái chuông gió, hay đồng hồ, hoặc giấc mơ mỏng manh nhỏ bé kia. Tiếp theo, tôi sẽ xỏ giày vào và chạy, khi tôi đã sẵn sàng.....

sưu tầm
 
  • Chủ đề
    2011 ăn sáng cách cần cho của cuộc sống giấc mơ hay học làm sao màu mọi nhất phá thể theo thiết bị thường tin tốt trong từ vựng với
  • Ðề: Xỏ giày vào, chạy thật xa khi tôi đã sẵn sàng!

    Đừng mơ nữa, quay về sự thật chói chang mà thực tế ... đừng mơ nữa ... đừng mơ nữa ... đừng mơ nữa ... đừng mơ nữa ... đừng mơ nữa ...
    Drop_Dead.gif
     
    Ðề: Xỏ giày vào, chạy thật xa khi tôi đã sẵn sàng!

    Con người phải có lòng kiêu hãnh của chính mình! Vì nó khiến mình tự tin! Khiến mình mạnh mẽ!
    Lòng kiêu hãnh của bạn đâu!? Bạn đang rất yếu ớt! Lúc này bạn chọn cách sống cho chính mình vẫn là chưa đủ! Bạn cần tìm lại lòng kiêu hãnh của mình! Lúc này bạn mới thật sự thoải mái và mạnh mẽ!
    Chúc bạn vui!
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,657
    Bài viết
    467,427
    Thành viên
    339,832
    Thành viên mới nhất
    tiendungmobi
    Top