Cuộc đời con người sao mong manh quá vậy, tưởng như chỉ là một chiếc lá, một nhành hoa, một mùi hương. Tưởng chỉ ngang qua, chỉ dừng lại, chỉ vụt đến, vụt đi. Rồi còn lại là gì, sau cùng còn lại là gì, được mất những gì. Cứ tất bật, cứ bon chen, cứ toan tính, cứ yêu rồi ghét, cứ hờn trách, dằn...