VẪN CÒN MỘT THIÊN THẦN
trái tim em vẫn nguyên vẹn ngây thơ
vẫn đập mạnh như lần hôn thứ nhất
vẫn cất giấu một góc sâu chân thật
vẫn yêu thương dầu xã hội bất ngờ
cũng đừng trách xung quanh người lừa dối
bởi con người đã vô cảm lẫn nhau
anh dạy tôi sống lừa đảo thế nào
tôi sáng tạo phải hơn anh gấp bội
đạo đức bây giờ là phấn son giả dối
đạp lên nhau bởi cơm áo gạo tiền
muốn bằng người em đi bán của riêng
chị muối mặt đi moi tiền thiên hạ
những chuyện ấy chẳng có chi là lạ
bởi lủ người làm thiên hạ đảo điên
anh đứng cạnh em dù em rất muộn phiền
và không trách người ta điên thời cuộc
hãy giữ lại những gì trong trắng nhất
thuở ban đầu nhìn nhau thật hồn nhiên
hãy mở lòng bởi vì nghiệp oan khiên
hãy quì xuống và dâng lời cầu nguyện
trong tim anh _em thiên thần thánh thiện
vẫn nguyên sơ chẳng hề vướng ưu phiền....
MNĐS
.............................................
giấc mơ của anh...
là nỗi trăn trở lâu dài
là run rẩy của lá mùa thu trốn gió
như con nắng rơi lạc loài đâu đó
có đường đi nhưng không một lối về
giấc mơ của anh
là dãy ghế lê thê
trong nhà Chúa không có người cầu nguyện
mười điều răn trên vách chuông đổ muộn
bị cách ngăn bởi phản bội ngông cuồng
giấc mơ của anh...
rơi theo những hồi chuông
trên chánh điện Phật tay buồn chấp lại
câu khấn nguyện lời cầu xin ngần ngại
bởi con người xô đổ cả Như lai
trái tim của anh
đã già nua nên chậm trước tương lai
quanh quẫn mãi trong tháng ngày quá khứ
máu đông đặc một hồn thiêng sông núi
thân trần truồng mang ngàn vạn vết thương
linh hồn của anh ...
là cọng rong trôi trên mặt đại dương
lênh đênh mãi như thuyền không bến đỗ
trong hơi thở đã mang sầu cổ độ
mộng thiên thu về trăn trở một đời...(mnđs)
đã dâng giọt nước mắt ngà
đã cung hiến hết lá hoa suối cồn
đã quỳ phục với núi non
đồng nguyên thảo dã ngậm hòn suối khe
trường thi lưu lạc ngần nghe
trăng thân mười sáu đêm hè viễn nhai
vàng lên áo lụa phai phai
đàn rung khúc nguyệt cầm bay gió trời
đảo điên một niệm sầu đời
hất tung áo dạ hương rơi tuyệt trần
tình trong trắng nguyệt bâng khuâng
ngở ngàng tay thảo một lần áo hoa
MNĐS (GOt2)
DI CẢO
một ngày thôi _ đã tận cùng
chân xưa chợt mỏi buông lung cuộc đời
chim trời viễn mộng xa xôi
chiều thơm đổ dốc bóng ngời ngời xa
đại dương xô sóng quan hà
nằm nghe hạt cát lăn qua khe cồn
một ngày đã _ một hoàng hôn
đau từ thân thể vọng hồn sử xanh
gưom thiêng vết chém treo ngành
vọng linh tứ cố biệt hành lâm ly
MNĐS
CHIÊM NGƯỠNG em khép mắt qua bốn mùa bão nỗi buồn lá rừng còn lặn lội suối khe ngày tháng cũ có nằm nghe chim hót mộng ngày xanh đã trắng một đêm hè em cởi áo tắm trần bên khe suối vẫn trinh nguyên thân tuyệt dịu mỹ nhân trăng mười sáu bỗng già đi thoáng chốc rồi quay về em lại đẹp ngàn năm ta một nửa trái tim đà cạn máu còn lại em trong thế giới vô cùng bởi nhân thế không còn nơi nương náu nên quay về phủ phục dưới chân dung MNĐS
KHÔNG LỘ mai thuyền đã xuôi về đất bắc để lại nơi nầy trong vắt nỗi đau vì trong quá nên trở thành héo hắt vắt lệ sầu vào chén đắng hanh hao tình đã rụng không qua mùa son sắt theo suối nguồn hoa ngữa mặt than van có chăng nữa trong kho tàng dư dật vết dao đâm trăng mật chết trên ngàn MNĐS