Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩
PHẦN 22

Cùng thời Thành Nghĩa, Tiên Nhân trải qua lắm cảnh đại nạn vào ngục tù khốn khổ. Đây nói về Ông Chủ đoàn thuyền Kim Hoàng mở ra cuộc thi sức mạnh tuyển chọn người làm cho mình. Những người hùng chỉ huy đoàn thuyền đánh cá, cũng như người hùng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Ai vác nổi tảng đá 300 cân đi từ trung tâm vòng tròn ra đến vòng tròn bán kính 10 mét, rồi đi giáp một vòng tròn đường kính rộng 20 mét trở về nơi xuất phát thì nhận được một lượng bạc, đi được hai vòng thì nhận hai lượng bạc. Đi được ba vòng thì nhận được ba lượng bạc, cứ như thế đi được năm vòng thì nhận năm lượng bạc. Mà còn thưởng cho thêm một lượng vàng nữa. Cả tháng nay chưa có người nào dở nổi 300 cân nói gì đến bê ba trăm cân khỏi đầu đi giáp một vòng tròn thi đấu. Nay là ngày cuối cùng từ sáng tới giờ chỉ có hai người lực lưỡng bê tảng đá đi được một vòng. Tiên Nhân cho đây là vận may liền đăng ký thử sức.

Kìa trước mắt, một trò vui kỳ thú

Thử sức mình, may kiếm chút bạc vui

Đời là thế một con đường rộng lớn

Hãy tự mình thi thố chút tài năng.

Tiên Nhân bê tảng đá lên khỏi đầu từ trung tâm vòng tròn đi thẳng ra vòng tròn rồi đi giáp một vòng tròn trở về trung tâm xuất phát. Cứ như thế Tiên Nhân đi giáp năm vòng tiếng cổ vũ vang trời dậy đất những người đứng xem không khỏi lắc đầu le lưỡi, khiếp đảm cho sức mạnh của chàng thanh niên trẻ tuổi. Tiên Nhân nhận được năm lượng bạc, một lượng vàng, mà cả đời cha mẹ Tiên Nhân khi còn sống cũng chưa có, huống chi cuộc đời làm tôi làm tớ không có được một lượng nói gì đến năm lượng bạc.

Nhìn bộ mặt mừng rỡ vui vẻ của Tiên Nhân. Lan Lan cũng vui lây, còn Trung Lý thì vô cùng kính nể trước sức mạnh của Tiên Nhân, Trung Lý nghĩ sức mạnh của Tiên Nhân là sức mạnh trời cho, nhìn tướng mạo khôi ngô tuấn tú khác thường của Tiên Nhân, Trung Lý thấy mình không thể nào sánh được với Tiên Nhân. Con người nầy về sau sẽ làm nên nghiệp lớn. Tiên Nhân lấy một lượng bạc đưa cho Trung Lý.

Trung Lý nói:

Đệ cất đi nhiều lúc cần dùng đến đã là Huynh Đệ anh em với nhau khách sáo để mà làm gì.

Tiên Nhân đành cất lượng bạc vào túi nói:

Khi nào gặp lại nhau Đệ sẽ mời Lý Huynh, cùng Lan Đệ vào nhà hàng sang trọng ấy ăn một bữa.

Trung Lý chỉ cười, còn Lan Đệ thời hỏi:

Chừng nào?

Tiên Nhân ngơ ngác nói:

Làm sao biết được vì Cậu Chủ có cho đi như hôm nay không.

Lan Lan bỉm môi nói:

Gã công tử nhà giàu Hạo Háo ấy chớ gì.

Tiên Nhân nói:

Đệ Đệ biết Cậu Chủ của Huynh sao?

Lan Lan không trả lời mà chỉ nói:

Gã háo sắc ấy mà ai không biết.

Ba người tiếp tục đi chơi hết chỗ nầy đến chỗ khác. Bỗng Tiên Nhân nói:

Chết rồi trời sắp tối rồi tôi phải đến hầu hạ Cậu Chủ.

Nói xong Tiên Nhân lật đật chạy đi. Lan Lan nhìn theo nói:

Con người gì mà trung thành dữ vậy không biết.

Đây nói về Trịnh Hạo sau khi xuống xe nét mặt ra chiều hí hửng đi thẳng vào ngôi nhà trước mặt. Từ trong nhà một người phụ nữ còn trẻ tuổi thân hình bốc lửa đầy đặn chạy ra đón:

Muội cứ tưởng huynh không đến.

Trịnh Hạo nói:

Người đẹp như thế nầy không đến sao được.

Người phụ nữ nói:

Huynh đã nổi tiếng là Hạo Háo mới nghe cái tên đã thấy rạo rực trong người.

Trịnh Hạo nói:

Nghe nói chồng cưng đã đi xa.

Người Phụ nữ nói:

Yên trí đi chuyến nầy thằng chả đi xa đến mấy ngày. Huynh tha hồ mà hưởng lạc.

Hai người nhanh chóng đi vào nhà Hạo Háo tức thời móc ra ba lượng bạc nói lần nầy chỉ mang theo có bấy nhiêu, lần sau sẽ nhiều hơn.

Người phụ nữ vui vẻ nói:

Bạc Lê muội nào có đòi hỏi gì chỉ mê cái ngón nghề sành điệu của Hạo Háo mà thôi.

Nghe Bạc Lê nói Hạo Háo nghe trong người nóng như lửa hắn nhìn sững vào người Bạc Lê. Vì thấy Bạc Lê biết cách khêu gợi, Hạo Háo ngẩn người như uống phải một ly rượu mạnh, thế là hai tên dâm phụ nầy ôm nhau vào buồng không biết trời đất là gì nữa. Hoang lạc cả ngày mà chưa biết ớn, cho tới tận chiều mà chưa muốn rời nhau.

Bỗng có một người chạy thẳng vào nhà bắt được hai tên dâm phu dâm phụ đang mó máy với nhau. Không nói không rằng rút con dao chém tới. Hai tên dâm ô kinh hoảng. Hạo Háo giựt được con dao sẵn tay lụi cho tên lao vào chém một nhát ngã gục chết tươi.

Bạc Lê khiếp hoảng la lên:

Đâm chết chồng em rồi.

Trịnh Hạo lấy lại bình tỉnh nói:

Chết thì chết có gì đáng sợ, chúng mình mới có cơ hội gặp nhau dài dài. Nó đã bắt gặp hai chúng ta trần truồng thế nầy không giết không được đâu.

Trịnh Hạo liền móc ra hai lượng vàng nói Lê Muội cứ làm theo ý Huynh là được. Trịnh Hạo gói con dao lại chạy ra đường một lát rồi trở về với bộ dạng khác mình trần nói:

Tất cả xong rồi. Tất cả xong rồi. Không có gì đáng lo nữa.

Trịnh Hạo được Bạc Lê đưa cho cái áo khác để mặt. Trịnh Hạo rỉ tai nói nhỏ với Bạc Lê một hồi chỉ thấy Bạc Lê gật đầu lia lịa.

Nói về bà con lối xóm nghe Bạc Lê la làng khóc lóc dậy Làng dậy Xóm liền chạy tới. Thấy chồng Bạc Lê bị đâm chết nằm giữa nhà, còn Bạc Lê trần truồng ngồi co ro trong xó nhà khóc lóc thê thảm chỉ người chồng bị đâm chết khóc lóc dữ dội.

Bạc Lê nói:

Tên khốn ấy giết chết chồng tôi rồi trời ơi là trời.

Bạc Lê lại nói:

Tên khốn vào nhà hãm hiếp tôi, tôi chống cự quyết liệt. Lúc ấy chồng tôi vừa về, thấy tên khốn hãm hiếp tôi. Chồng tôi lao vào cứu tôi tên khốn ấy liền đâm chồng tôi một dao trời ơi là trời.

Bà con dân chúng hỏi:

Tên khốn ấy đâu?

Bạc lê khóc lóc nói:

Hắn bỏ chạy ra đường rồi, hắn chạy chưa xa đâu.

Tức thời bà con ùa ra đường tìm kiếm tên giết người. Đây nói về Tiên Nhân chạy gần tới nhà mà Cậu Chủ Trịnh Hạo vào ban sáng.

Thời Thấy Trịnh Hạo từ trong nhà chạy ra mặt mày tái xanh tái ngắt nói:

Ngươi mặt thêm cái áo ta vào.

Nói xong Trịnh Hạo liền cỡi cái áo đang mặt ra đưa cho Tiên Nhân và nói tiếp:

Còn cái nầy nữa ngươi cầm lấy cái nầy đứng đây đợi ta.

Nói xong Trịnh Hạo chạy trở vào cái nhà ấy Tiên Nhân cầm con dao dính đầy máu thật thà đứng đấy chờ đợi. Tiên Nhân bỗng nghe tiếng la khóc ầm ĩ từ căn nhà Cậu Chủ vào ban sáng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy bà con dân chúng đùng đùng chạy tới, rồi túa ra đường.

Bỗng có người la lớn:

Thằng giết người kia rồi. Ngươi chạy đâu cho thoát bắt hắn lại, bắt hắn lại, trói hắn lại. Báo Quan mau.

Tiên Nhân ngơ ngác không hiểu gì cả. Dân chúng la lên:

Hắn đang cầm con dao dính máu. Hắn là tên dâm tặc giết người.

Không bao lâu thì Quân binh kéo tới bắt Tiên Nhân trói lại. Tiên Nhân kêu:

Oan tôi không có giết người.

Khi ấy người phụ nữ cũng vừa chạy đến. Bạc Lê vừa nhìn thấy Tiên Nhân liền kêu gào lên:

Hắn đã biết chết chồng tôi, chính con dao nầy con dao dính đầy máu.

Tiên Nhân như chợt hiểu thì ra Cậu Chủ cùng người đàn bà dâm phụ kia hãm hại mình. Dân chúng kéo đến chật trong chật ngoài, có hai người thanh niên cũng vừa mới đến hai người đó chính là Trung Lý và Lan Lan. Trung Lý, Lan Lan thấy người bị bắt chính là Tiên Nhân thì sửng sốt.

Tiên Nhân cứ mãi kêu gào:

Tôi bị oan!

Người báo Quan nói:

Chính cái áo ngươi đang mặc, chính con dao đầy máu ngươi chối sao được.

Tiên Nhân nói:

Áo nầy là của Cậu Chủ tôi, con dao nầy cũng là của Cậu Chủ tôi. Không phải của tôi.

Nhưng ai tin điều đó. Lan Lan vẹt người xông vào nói với vị quan binh:

Quân binh bắt nhầm người rồi, người nầy đi chơi với chúng tôi cả ngày mới chia tay không lâu đâu thể giết người được.

Vị Quan binh nói:

Chứng cớ đành rành mà chối sao được. Dẫn hắn đi! Tống giam vào ngục chờ ngày quan trên xét xử.

Tiên Nhân nói:

Để tôi trả cái nầy lại cho người kia rồi bắt đi cũng không muộn.

Tiên Nhân nói:

Lan Lan, Đệ mau mò vào túi Huynh lấy túi bạc Huynh bị Cậu Chủ tráo đồ hãm hại oan cho Huynh quá.

Nhìn quân binh dẫn Tiên Nhân đi Lan Lan đau xót vô cùng nói với Trung Lý:

Mau về nói với cha tìm cách cứu Tiên Nhân kẻo không kịp.

Trung Lý nói:

Trong chuyện nầy có ẩn khúc gì đây.

Lan Lan nói:

Ẩn khúc cái gì tên Hạo Háo cùng con mẹ dâm phụ kia giết người rồi âm mưu đổ tội cho Tiên Nhân.

Trung Lý nhìn người phụ nữ tố cáo Tiên Nhân sát hại chồng mình. Cô ta đóng tuồng thật khéo nhưng Trung Lý cũng nhìn ra, tiếng kêu gào khóc giả che đậy âm mưu thâm độc của cô ta. Trung Lý chợt thấy một người đứng bên cô ả, lúc nầy cô ả đã nín khóc.

Trung Lý hỏi Lan muội:

Người đứng bên người phụ nữ khóc kể đó là ai?

Lan Lan nói:

Còn ai nữa, tên Hạo Háo mà ai không biết. Muội đã gặp hắn mấy lần. Hắn là tay cờ bạc có tiếng, ăn chơi có tiếng, lấy vợ người ta có tiếng. Hắn là con quỉ chuyên hại người.

Nói về Tiên Nhân bị quân binh dẫn đi với cái tội giết người hãm hiếp phụ nữ, dân chúng có người thương, có kẻ ghét cũng chẳng thiếu gì.

Những người mạt sát thậm tệ:

Tuổi trẻ đẹp trai thế kia mà bị chém đầu thời thật là tiếc quá, uổng quá. Con nhà ai mà thiếu giáo dục như vậy. Không lo chăm chỉ học hành cho nên người, ăn chơi sa đọa vào con đường tội lỗi.

Tên Nhân nghe những lời ấy trong lòng vô cùng đau đớn cuối đầu rơi nước mắt không dám ngóc lên.

Ai ngờ trước lòng con người gian ác

Hại đời mình ôi tan nát từ đây

Hỡi Cha Trời Cha có thấy có hay

Chết nào sợ, nhưng tiếng đời nhơ nhuốc

Ôi hàm oan, bao cảnh đời ẩn khúc

Máu lệ tràn, ôi bức xúc đắng cay.

Tiên Nhân bị tống giam vào ngục, nhưng tống mộ con chó vào rọ, chờ ngày đêm ra làm thịt, còn mình chờ ngày xét xử rồi đem ra hành quyết. Với Tiên Nhân tù đày, đánh đập không có gì đáng sợ mà sợ nhất là để lại tiếng xấu ở đời. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng, chết trong sự nhục mạ, chết trong sự nguyền rủa của mọi người, thì còn gì đau đớn cho bằng. Nước mắt Tiên Nhân cứ chảy ra.

* * *

Hết phần 22, mời xem tiếp phần 23

* * *



PHẦN 23


Đây nói về Ông Chủ Trung Thiên Bá, giàu có nhất Hưng Châu. Đang cùng một số gia nhân từ xưởng đóng thuyền đi ra đến đoàn thuyền vận chuyển hàng hóa khảo sát kiểm tra. Trung Thiên Bá rất hài lòng, với cách sắp xếp vận hành của đoàn thuyền vận chuyển. Thứ lớp trước sau bài bản. Chờ cho đủ chuyến hàng là khởi hành phát xuất. Với nguồn thu vận chuyển hàng hóa nầy, hàng năm Trung Thiên Bá thu vô không biết bao nhiêu là vàng bạc. Không kém gì xưởng đóng thuyền, và đoàn thuyền đánh cá.

Ông Chủ Trung Thiên Bá cùng số gia nhân rời khỏi đoàn thuyền vận chuyển đến khảo sát xem xét tình hình của đoàn thuyền đánh cá. Cửa biển Tân Châu lúc nào thuyền bè cũng ra vào tấp nập hiển nhiên trong đó có ghe thuyền của Trung Thiên Bá. Trung Thiên Bá nhìn đoàn thuyền cỡ lớn cờ vàng tung bay phất phới có hơn trăm chiếc ra vào cửa Tân Châu có một số thuyền mới tân trang đại tu vừa qua nên trông đoàn thuyền đánh cá Trung Thiên Bá ra vẻ bề thế lắm. Hơn nửa tháng nay đoàn thuyền đánh cá lớn trúng lớn. Thu nhập lợi nhuận rất cao. Những người quản lý đoàn thuyền thấy Ông Chủ đến liền thi nhau hối hả vái chào. Cũng như trình lên sổ sách cho Ông Chủ xem coi. Ông Chủ Trung Thiên Bá tỏ vẻ hài lòng với khoản chi tiêu thu nhập hợp lệ, khen rằng làm ăn khá lắm.

Ông nói:

Cuối tháng nầy sẽ có khen thưởng.

Ông Chủ Trung Thiên Bá chuẩn bị đến kiểm tra chỗ khác thời có tiếng gọi:

Cha! Cha ở đây làm con tìm muốn hụt hơi.

Ông Chủ Trung Thiên Bá mắng yêu con gái. Ông nói:

Con gái gì lúc nào cũng như con trai, suốt ngày đi hết chỗ nầy đến chỗ khác.

Những người quản lý đoàn thuyền vừa thấy Lan Lan ai nấy khom mình chào hỏi:

Kính chào Cô Chủ.

Lan Lan nói:

Ta đã dặn kêu ta là Cậu Chủ quên rồi sao.

Những người quản lý đoàn thuyền đánh cá bị Lan Lan quở lặng thinh. Có người biết mình gọi sai liền gọi lại:

Kính chào Cậu Chủ.

Lan Lan khen:

Có thế chứ.

Lan Lan nắm lấy tay Ông Chủ Trung Thiên Bá nói:

Cha, Cha mau cứu một người.

Trung Thiên Bá kinh ngạc nhưng rồi Ông bật cười:

Con biểu Cha cứu con trai hay con gái.

Lan Lan nũng nịu nói:

Con nói thiệt không phải nói chơi đâu, người nầy Ông Chủ Kim Hoàng sẵn sàng bỏ ra mười lượng vàng chỉ cần anh ta chịu đến giúp việc cho Ông Ta.

Nghe nói đến Ông Chủ Kim Hoàng, thì Trung Thiên Bá có vẻ giật mình. Ông hỏi:

Lan Lan có chuyện đó sao?

Lan Lan liền kể lại tất cả đầu đuôi sự vụ. Không tin Cha hỏi Ca Ca sẽ rõ.

Trung Thiên Bá nói:

Trung Lý cũng biết chuyện nầy nữa sao?

Lan Lan nói:

Con trở về nhà tìm Cha không thấy, nên tìm đến đây, còn Ca Ca đi tìm hiểu lý lịch của người bị oan kia.

Ông hỏi lại:

Người thanh niên trẻ tuổi kia làm cái gì mà bị bắt.

Lan Lan nói:

Người ta vu khống cho anh ta giết người hãm hiếp phụ nữ.

Trung Thiên Bá nghe xong liền nghiêm mặt nói:

Không có lửa làm sao có khói. Thôi đừng xen vào chuyện người ta nữa.

Lan Lan cố thuyết phục:

Anh ta bị oan mà cha. Anh ta sáng giá lắm.

Ông hỏi:

Sáng giá là bao nhiêu?

Lan Lan nói:

Đừng nói đến mười lượng vàng, cả trăm lượng vàng cũng không mời được người ta làm việc cho mình đâu. Con người ấy lòng trung thành kinh khủng, trọng nghĩa, trọng tình không ai bằng, tay Hạo Háo đó là tay ngu đần mới hãm hại người tớ trung thành tình nghĩa như vậy.

Ông Chủ Trung Thiên Bá nghe con gái luôn miệng khen ngợi tán tụng người thanh niên bị bắt kia hết lời, Ông Lấy làm kinh ngạc, vì Ông quá hiểu con gái của Ông chưa bao giờ khen ai, thế mà mà hôm nay luôn miệng khen người thanh niên xa lạ kia không hết lời. Luôn miệng nhờ mình cứu đây không phải là chuyện lạ sao.

Ông Chủ Trung Thiên Bá bỗng nghiêm sắc mặt nói:

Khó đây, theo luật pháp Văn Lang chỉ cần tội hãm hiếp phụ nữ thì coi như bị tù chung thân rồi, bị đày ra nhà tù biên giới để sống chết bỏ xác luôn nơi đó, huống chi tội giết người, thời phải thường mạng e rằng cứu không được đâu.

Lan Lan nghe Cha nói thế liền rơi nước mắt, Ông sửng sốt hỏi:

Con quen người nầy lâu chưa?

Lan Lan nói:

Con cùng Lý Ca gặp người ấy mới đây thôi.

Nhìn sắc mặt đầy vẻ lo lắng của con gái ông. Ông không thể không xét lại.

Ông nói:

Về nhà hãy tính thử, còn có cách nào cứu được không.

Lan Lan nghe Cha nói thế vô cùng mừng rỡ nói:

Con biết cha có cách mà.

Ông vừa đi vừa suy nghĩ người thanh niên kia có gì đặc biệt, hình như con gái Ông kính mến lắm thì phải. Nhìn khu biệt thự rộng lớn của Ông Chủ Trung Thiên Bá, có những ngôi nhà tầng gác cao đến hai ba tầng. Chẳng khác gì lầu son gác tía, nơi cung Vương, Quan phủ, thì cũng đủ biết Ông Chủ Trung Thiên Bá nầy giàu đến cỡ nào nhìn thấy Cha đi khảo sát các đoàn làm ăn trở về. Trung Lý liền chạy ra tận cổng ngõ đón Cha.

Ông Chủ Trung Thiên Bá kinh ngạc hỏi:

Lại có chuyện gì nữa đây?

Trung Lý nắm lấy tay Cha nói:

Vô nhà con nói với Cha chuyện nầy.

Ông hỏi:

Có phải chuyện người thanh niên bị bắt kia không?

Trung Lý nhìn qua Lan Lan, Lan Lan gật đầu nói:

Muội thưa chuyện nầy với Cha rồi.

Ông Chủ Trung Thiên Lý vừa ngồi xuống chiếc ghế chạm rồng trổ phụng thì Trung Lý nói:

Thưa Cha chỉ có Cha mới cứu được người nầy.

Ông ngắt ngang nói:

Vì sao Cha phải cứu người đó?

Trung Lý nín thinh, Lan Lan nắm lấy tay Cha nói:

Cha không cần người tài giỏi, không cần người hết lòng trung thành, không cần người chịu khó chăm làm sao? Như con đã nói với Cha rồi Ông Chủ Kim Hoàng sẵn sàng bỏ mười lượng vàng về làm cho đoàn thuyền ông ta, nhưng anh ấy không nhận lời vì còn phải qua Cậu Chủ quyết định.

Trung Lý nói thêm vào:

Người thanh niên ấy không phải là con người thường, có sức mạnh quật ngã một con voi, lại có lòng trung hiếu đáng kính vì con đã tìm hiểu lý lịch của người ấy rồi.

Lan Lan hỏi:

Anh ta có vợ chưa?

Đến khi phát hiện nói như thế thì khác gì nói rõ lòng mình hay sao Lan Lan thẹn đỏ mặt. Lan Lan làm gì qua mắt được Ông Chủ, vì Ông Chủ Trung Thiên Lý là người nổi tiếng tinh ý ít ai qua mặt được ông ta. Ông đã biết con gái Ông yêu thầm người thanh niên ấy rồi.

Và Ông đi đến một quyết định Ông hỏi Trung Lý:

Con nói rõ lý lịch người ấy cho Cha nghe.

Trung Lý nói:

Thưa Cha, người thanh niên ấy tên là Tiên Nhân. Quê ở Hải Tân. Thôn Làng Chài, Cha Mẹ là Ông Bà Hạnh Đức.

Ông giật mình rồi hỏi:

Có phải là Ông Bà đánh cá nghèo đó phải không?

Đến Lượt Trung Lý kinh ngạc, Ông như lặng yên suy nghĩ một lúc, khi ông còn nhỏ rất nghèo Ông được Ông Bà Hạnh Đức tận tình giúp đỡ, mà còn truyền dạy cho Ông những đức tánh tốt đẹp, cách ăn ở đối xử với mọi người, đọc lòng người sẽ làm nên nghiệp lớn nhờ những lời truyền dạy tốt đẹp ấy mà Ông mới nên cơ nghiệp như ngày hôm nay.

Lan Lan thấy Cha yên lặng trầm tư suy nghĩ tưởng là Cha khinh người ta nhà nghèo liền nói:

Nghèo nào phải cái tội mà Cha.

Thấy con gái hiểu lầm mình Ông nói:

Gia đình người ta rất giàu con ạ.

Trung Lý, Lan Lan không hiểu cha mình nói cái gì ngơ ngác nhìn nhau. Ông nói:

Từ lâu lắm rồi Cha không gặp hai người đó. Họ không phải giàu về vật chất, mà giàu về đạo đức, vì họ không chú trọng về vật chất. Vì có đồng nào giúp người đồng ấy lấy gì mà giàu.

Ông nhìn Trung Lý nói:

Con kể tiếp về cuộc sống của Tiên Nhân đi.

Trung Lý nói:

Thưa Cha, Tiên Nhân lên bảy tuổi thời Ông Bà Hạnh Đức qua đời. Tiên Nhân mồ côi phải đi xin ăn sống qua ngày. May gặp được Trịnh Lão Gia đem về nuôi. Được ba năm thì Trịnh Lão Gia qua đời, Tiên Sanh phải sống với người vợ kế của Trịnh Lão, nghe nói đâu bà vợ kế nầy đày đọa Tiên Nhân đủ thứ, nào là chăn bò, chân trâu, cày ruộng, chăn gà, chăn vịt, cả hàng nghìn con.

Lúc Trung Lý kể nếu có ai để ý thì thấy Lan Lan nước mắt ràn rụa.

Trung Lý nói:

Thưa Cha, một mình Tiên Nhân làm bằng hai mươi ngươi làm, làm đâu được đấy, làm đâu trúng đó, nhờ Tiên Nhân mà Trịnh Gia giàu lên thấy rõ. Trịnh Hạo là tay ăn chơi thấy Tiên Nhân có sức mạnh hơn người nên thường bắt đi theo làm người hầu Trịnh Hạo gian dâm với vợ tên bợm nhậu, tên bợm nhậu bắt được, rút dao chém hai tên dâm phụ, Trịnh Hạo liền giật con dao đâm cho tên bợm nhậu một phát chết ngay, hai tên gian dâm lập kế đổ tội cho Tiên Nhân.

Ông hỏi:

Con có chứng cớ hai tên gian dâm ấy lập mưu không?

Trung Lý nói:

Con chỉ suy đoán khó mà có được bằng chứng.

Ông Chủ Trung Thiên Lý hai con mắt bừng lên sáng ngời lên Ông nói:

Đừng nói gì mười lượng vàng mà cả trăm cả nghìn lượng Cha cũng quyết cứu cho được con người nầy.

Đến lượt Trung Lý, ngơ ngác ngẫm nghĩ không lẽ Cha hôm nay có vấn đề rồi sao. Ông Già nói cái gì cũng khó hiểu. Còn Lan Lan thời mừng thầm.

Nói về Tiên Nhân ba ngày nay ngồi co ro trong nhà lao nghĩ đến cuộc đời luôn gặp cảnh đen tối hết nỗi khổ nầy, đến nỗi khổ khác, không ngờ Cậu Chủ lại độc ác như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa hại mình chết trong sự ô nhục. Tiên Nhân nghe tiếng chân người đi tới, liền nghĩ thôi mạng ta đã hết rồi, ta đi theo Cha Mẹ vậy.

Tên cai ngục bưng bát cháo trắng đút vào lỗ song nhìn Tiên Nhân nói:

Ăn cháo đi rồi chờ ngày vĩnh biệt cõi trần.

Tiên Nhân nghĩ đến cuộc đời không có người thân, không cha không mẹ, thì vĩnh biệt trần gian có gì luyến tiếc ba ngày nay không ăn uống gì, Tiên Nhân thấy con người mệt lả. Như không còn sức lực. Thôi ăn bát cháo cho đỡ đói khi nào chết cũng được.

Khốn khổ thay trong cảnh tù lạnh lẽo

Nghe nỗi buồn như dày xéo tâm linh

Ôi ngoài kia, vui sướng biết là bao

Như đàn chim tung cánh mãi bay cao

Đường số phận ôi cảnh đời nghiệt ngã

Nghe cơn lạnh từ song tù buồn bã

Thân ngục tù đầy buốt giá lao đao

Cô đơn thay trong kiếp sống tù lao.

* * *

Hết phần 23, mời xem tiếp phần 24

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 24

Trên con đường rợp bóng cây xanh, những đám mây nối đuôi nhau trôi theo chiều gió lúc ấy độ khoảng bốn giờ chiều hai con ngựa lướt qua những ngôi nhà hai bên đường.

Bỗng người phi ngựa phía trước nói:

Đến rồi Cha.

Hai Cha Con Ông Chủ Trung Thiên Bá, Lan Lan và Thiên Bá. Ông Chủ Thiên Bá xuống ngựa nhìn vào ngôi nhà một hồi như đánh giá chủ nhân ngôi nhà nầy.

Có lẽ chủ nhà thấy hai Ông Khách như muốn tìm ai liền chạy ra hỏi:

Nhị vị muốn tìm ai?

Lan Lan vừa nhìn thấy cô ta liền nói nhỏ với Cha:

Cô ta đấy.

Trung Thiên Bá lịch sự thi lễ chào cô. Cô biểu diễn bộ mình õng ẹo nói:

Tên tôi là Bạc Lê.

Trung Thiên Bá nói:

Hân hạnh, hân hạnh như thế là tôi tìm đúng nhà rồi.

Bạc Lê liền trở mặt đanh đá nói:

Nhị vị đến điều tra tôi phải không, những gì xảy ra tôi đã khi báo hết lên Quan trên rồi. Nhị vị về đi không có gì để khai báo nữa.

Trung Thiên Bá không tỏ vẻ gì tức giận trước cử chỉ trở mặt đanh đá không mấy tốt đẹp của cô ta, mà vui vẻ tươi cười nói:

Cha con tôi tới đây không phải để điều tra làm tổn hại đến Cô, mà tìm Cô để thương lượng hai bên cùng có lợi.

Bạc Lê lấy tay chỉ vào mũi mình nói:

Nhị vị muốn thương lượng với tôi?

Lan Lan từ nãy giờ đứng nghe hai người đối đáp lúc nầy mới lên tiếng:

Ông Chủ Trung Thiên Bá, người giàu có nhất Đô Thị Hưng Châu nhờ hai cha con tôi đến gặp cô để trao đổi thương lượng một việc làm ăn không có gì là hệ trọng.

Bạc Lê nghe tiếng giàu có Trung Thiên Bá từ lâu rồi cô liền sáng mắt lên, sắc mặt đổi khác không còn trở mặt đanh đá nữa. Những cử chỉ biến đổi khi nghe đến sự giàu có ấy làm sao qua mắt được Trung Thiên Bá. Trung Thiên Bá biết là con cá đã chú ý đến miếng mồi.

Ông nói:

Cô không mời Cha Con tôi vào bàn chuyện sao.

Bạc Lê cứ nhìn mãi bộ mặt đẹp trai của Lan Lan, Lan Lan muốn tát cho ả mấy bạc tai nhưng sợ làm lở chuyện. Chừng nghe Ông Khách nói thế mới giật mình nói:

Xin mời, xin mời.

Trung Thiên Bá bước vào nhà không thấy gì là có người mới mất cả. Tuy biết rằng chồng Cô ta chết mới được có ba ngày. Cũng chẳng thấy bàn thờ, thờ vong linh của chồng gì cả. Trung Thiên Bá cũng đã đánh giá được con người nầy. Trung Lý phán đoán quả không sai. Cô Ta cùng với người tình ám hại chồng rồi trá hình đổ tội cho Tiên Nhân. Tiên Nhân quả vô tội.

Nhưng để xác minh điều phán đoán có đúng không, Ông dần khai thác mà người bị khai thác không hề hay biết. Ông nói:

Lan Lan Con mau lấy mười lượng vàng ra đưa cho cô Bạc Lê xem vàng thật hay vàng giả.

Lan Lan vâng dạ rồi lấy mười lượng vàng sáng chóa đưa ra trước mặt Bạc Lê nói:

Cô xem đi.

Bạc Lê cầm mười lượng vàng như không muốn nó rời khỏi tay cô. Cô định bỏ nó vào túi. Trung Thiên Bá thấy thế vội bước tới lấy lại mười lượng vàng nói:

Vàng nầy trước sau gì cũng là của cô. Cô cần gì vội bỏ nó vào túi.

Ông Cầm mười lượng vàng để trước mặt rồi nói:

Ông Chủ tôi thường mua những con người phạm tội về cho đi đánh cá. Ông Chủ tôi nghe nói người phạm tội lần nầy là một tên tội phạm trẻ tuổi, giết đi thì uổng lắm. Cô bán tên phạm tội ấy cho Ông Chủ tôi với giá mười lượng vàng.

Bạc Lê tưởng như mình nghe lầm. Cô hỏi lại:

Tên bị bắt ấy sao?

Trung Thiên Bá nói:

Đúng vậy, tên đã giết chồng cô. Nếu Cô bãi nại không tố cáo Tiên Nhân thì mười lượng vàng nầy thuộc về cô.

Bạc lê lẩm bẩm thì ra tên ấy là Tiên Nhân. Lan Lan tự nảy giờ theo dõi thấy Bạc Lê không biết Tiên Nhân là ai, thì cái đuôi vu khống của cô đã lộ lần ra. Trung Thiên Bá cũng đã thấy rõ điều nầy. Bạc Lê nghĩ tên ngu ngốc ấy chỉ là thằng hầu, không đáng một lượng bạc, nói gì đến một lượng vàng, thế mà có giá tới mười lượng quả là nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Bạc Lê nhìn mười lượng vàng sáng chóa nói:

Ông muốn tôi làm gì?

Trung Thiên Bá rút tấm da có những họa tiết sẵn đưa đến trước mặt cô nói:

Cô chỉ cần họa tiết tên cô vào đây, hoặc lăn tay thay cho chữ ký rút lại lời tố cáo của cô trên Nha Tổng Trấn là đủ.

Bạc Lê nói:

Chỉ có thế thôi sao?

Trung Thiên Bá gật đầu:

Chỉ có vậy.

Cô nói:

Như thế thì quá dễ.

Lan Lan nhìn ký hiệu ghi tên ấn dấu lăn tay của Bạc Lê trong lòng vui mừng vô cùng. Lan Lan không ngờ sự việc lại suông sẻ như vậy. Bạc Lê nhìn hai cha con Trung Thiên Bá đi khỏi nói theo rằng:

Trên đời nầy còn có những con người ngu như thế, một tên đầy tớ mà đáng giá là bao. Chỉ cần vài ba lượng bạc cũng đủ.

Nói về Cha Con Ông Chủ Trung Thiên Bá trên đường trở về khu biệt thự. Lan Lan nói:

Sao Cha không làm sáng tỏ luôn vấn đề, đưa Cô Ta ra trước cộng luận trị cái tội vu khống hãm hại người khác.

Ông nói:

Con còn nhỏ chưa hiểu sự đời đâu? Không dễ hại được Cô Ta đâu? vì người đứng sau Cô Ta mới là kẻ chủ mưu. Mà kẻ chủ mưu sau Cô Ta là một người quyền thế giàu có. Chỉ Cần cứu được người con muốn cứu là đủ rồi. Chúng ta trở về nhà chờ ngày xét xử.

Lan Lan nói:

Sao cha không đến Nha Môn trình giấy bãi nại cứu Tiên Nhân Ra, mà chờ đến ngày xét xử.

Ông nói:

Việc cứu Tiên Nhân không cần đến Cha Con mình đâu. Cha Con mình chỉ đến nhận người là được.

Lan Lan không hiểu hỏi:

Có người tới cứu Tiên Nhân sao?

Ông nói:

Không ai cứu Tiên Nhân hiệu quả cho bằng chính Cô Ta.

Lan Lan ngạc nhiên nói:

Con mẹ Bạc Lê.

Ông gật đầu thay cho trả lời. Đây nói về Bạc Lê cầm mười lượng vàng trong tay không ăn cũng thấy no. Bạc Lê nghĩ chỉ cần đưa cho quan tổng trấn một lượng cũng đủ rồi còn mình chín lượng tiếc quá đang không mất toi một lượng. Bạc lê sửa soạn lại bộ mình lưng eo, trên dưới đẫy đà nẩy lửa, trau chốt lại làn da trắng nuốt, xưa nay Cô vẫn tự hào bộ mình vòng eo đúng tiêu chuẩn của mình. Cộng thêm cái tài khéo léo khoe của đúng điệu của Cô, với điệu nghệ rung mông lắc ngực, làm cho nhiều thành phần trong xã hội chết mê chết mệt vì Cô. Bạc Lê nhớ lại vị Quan Tổng Trấn giả vờ trang nghiêm nhưng chỉ mấy bước đi biểu diễn lắc mông lắc ngực thì sự trang nghiêm không còn nữa thay vào đó thay vào đó là hai con mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bám chặt người ta như con đĩa.

Nói về vị Quan Tổng Trấn đi tới đi lui trong nha môn xem đi xét lại vụ án giết người. Theo Yêu Cầu của đương sự bên bị hại là xử tử phạm nhân ngay tại Nha Môn Tổng Trấn bằng cách nào cũng được không nên đưa lên cấp trên. Có thể thủ tiêu không cần đem ra xét xử. Trong vụ án nầy có gì mờ ám chăng. Theo luật pháp Văn Lang tội xử tử phải do Bộ quyết định. Biết rằng với hai tội hiếp dâm, giết người là dư tội chết rồi, dù xử ở đâu thì người nầy cũng khó thoát tội chết. Nhưng kẻ gây án lại là con Ông Bà Hạnh Đức nổi tiếng nhân đức hiền lành ai cũng biết. Theo Luật pháp Văn Lang những gia đình nổi tiếng Đạo Đức như gia đình Ông Bà Hạnh Đức thời châm chước giảm án từ tội chết xuống còn chung thân cải tạo lao động, nếu cải tạo tốt thời mỗi ngày lễ thường giảm án. Nhất là ngày lễ Quốc Tổ Vua Hùng, ngày lễ Cha Trời, Mẹ Trời, Lạc Long Quân, Âu Cơ. Hơn nữa trong vụ án nầy có nhiều chỗ không được rõ ràng. Vì lời khai hai bên khác nhau. Mai là đến ngày đêm tội nhân ra công đường xử rồi, ta phải làm sao đây. Những vụ án giết người thường là ở Quan Phủ xét xử Ta chỉ là Quan Tổng Trấn Đô Thị, tương đương với Quan Bố Chánh Tri Huyện. Không có thẩm quyền xử án giết người hay xử tử hình. Mà chỉ xử ở phạm vi cho phép phạm tội thông thường tù năm năm trở lại. Nếu xử tội chết thì phải lập hồ sơ gởi lên Bộ do Bộ quyết định. Còn xử tù từ năm năm trở xuống thời do mình quyết định không cần phải qua Châu, Qua Bộ, tự mình theo tội trạng nặng nhẹ mà xử. Cô Ả yêu cầu xử tử phạm nhân mà yêu cầu không đưa lên cấp trên khó cho ta quá. Vì vượt quá thẩm quyền cho phép của Hiến Pháp, Luật Pháp Văn Lang. Quan Tổng Trấn đang đau đầu vụ xử ngày mai hay là ta đưa vụ án lên Châu Phủ cấp trên xét xử rồi nói với Cô Ả sau. Quan Tổng Trấn đi tới đi lui tìm ra giải pháp tốt nhất. Đừng để cho Cô Ả buồn phiền thì mất đi chỗ vui thú xưa nay.

Đang đi lui đi tới vét óc tìm ra giải pháp tốt nhất thời có người vào báo:

Bẩm Quan trên có Bà Bạc Lê xin gặp.

Quan Tổng Trấn nói:

Cô Ả linh thật mới nhắc đến tên thì liền có mặt.

Bạc Lê đi vào nha môn như đi vào ngôi nhà của mình. Bộ đi ẻo lả có vẻ yếu ớt nhưng đầy quyến rũ độc đáo lôi cuốn hấp dẫn của Bạc Lê. Quan Tổng Trấn vừa nhìn thấy thời hồn vía bay lên chín tận tầng mây. Bạc Lê bước những bước đi nghệ thuật mềm mại hết chỗ chê. Cô phô trương hết cốt sự hấp dẫn nữa kín nữa hở để cho Quan Tổng Trấn tha hồ mà ngắm. Cô thừa hiểu Quan Tổng Trấn đang chết mê chết mệt thân hình bốc lửa của Cô. Bạc Lê bước tới sát Quan Tổng Trấn mùi hương đắc tiền từ mình Cô ả tỏa ra quyến rũ tột cùng.

Cô đụng nhẹ vào người Quan Tổng Trấn:

Em đến đây có những vấn đề cần thay đổi.

Quan Tổng Trấn hối hả:

Chuyện gì? Nói nhanh lên, Quan anh chịu hết nỗi rồi.

Bạc Lê nói:

Gì mà gấp thế, đã đến đây thì làm gì có chuyện để cho Quan anh nhịn thèm mà về mà phải để cho Quan anh một bữa say sưa thỏa mái.

Cô vào đề ngay trong vụ án có sự thay đổi, Bạc Lê kề tai nói nhỏ với Quan Tổng Trấn thứ gì không biết chỉ thấy Quan Tổng Trấn gật đầu lia lịa. Bạc Lê nói xong liền móc lượng vàng ra nói em biếu cái nầy cho quan trên.

Quan Tổng trấn nhìn thấy lượng vàng thì sáng mắt ra nói:

Em nhờ Quan trên đây, Quan trên giúp được rồi cần chi thứ nầy.

Nói thời nói thế nhưng nhanh tay cầm lấy lượng vàng bỏ vào túi của mình. Bạc Lê chửi thầm trong bụng thấy vàng thì sáng mắt lên mà còn làm bộ làm tịch. Quan Tổng Trấn ra lệnh cho quân binh canh gác cẩn thận không cho ai được vào nha môn, nói xong Quan Tổng Trấn bế Bạc Lê đi vào phòng kín mây mưa suốt cả buổi. Nhìn bộ dạng thỏa mãn ra khỏi Nha Môn thời biết Bạc Lê lấy làm vừa ý lắm.

* * *

Hết phần 24, mời xem tiếp phần 25

* * *



PHẦN 25


Cùng thời Tiên Nhân. Trung Lương cũng không khá gì hơn gặp nhiều cảnh trái ngang rắc rối. Đây nói về Trung Lương nghe theo lời Mẹ Đức Bà đi tìm Cha Mẹ vợ trước ở Hồng Định Châu Trung Văn Lang, sau ra Bắc ở Bộ Hợp Phố. Trên đường tìm nhà Bố, Mẹ vợ Trung Lương cứu một em bé khỏi chết cháy, nên mặt Trung Lương đã nám đen nhiều chỗ, mã đẹp trai khôi ngô tuấn tú không còn như xưa qua bao ngày lặng lội cuối cùng Trung Lương cũng tìm ra nơi ở Cha Mẹ vợ Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu.

Hợp Phố, Đô Thị Đức Châu. Khu Biệt Thự, Mỹ Hạnh. Trung Lương đi theo người hầu nữ qua nhiều dãy nhà đến ngôi nhà tần gác tía trước sân có vườn hoa xinh đẹp. Bước vào ngôi nhà Trung Lương thật sự choáng ngợp trước sự giàu sang của Bố, Mẹ vợ, Nhạc Phụ Nhạc Mẫu.

Cô hầu gái nói:

Các Hạ ngồi chờ ở đây.

Trung Lương nhìn bộ ghế bành giữa nhà chạm rồng trổ phụng, bóng loáng soi mặt được không dám ngồi lên đó vì sợ bẩn bộ ghế sang trọng cầu kỳ nầy đành đứng xó ró chờ đợi. Trung Lương nhìn thấy từ một ngôi nhà lầu son gác tía khác. Ông Chủ Bà Chủ khu Mỹ Hạnh từ đó đi ra. Trung Lương hồi hộp chờ đợi. Ông Bà Chủ Mỹ Hạnh bước vào nhà nhìn Trung Lương xem người đòi gặp cho được mình là ai.

Nhưng Ông Bà nhìn mãi không ra bằng hỏi:

Các Hạ tìm vợ chồng tôi có chuyện gì?

Trung Lương liền quỳ xuống trước mặt Ông Bà Chủ Mỹ Hạnh nói:

Con là Trung Lương kính lạy Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu.

Ông Bà Chủ Mỹ Hạnh nghe Trung Lương nói thế thì kinh ngạc sửng sốt. Ông Chủ Mỹ Hạnh như nhận ra vấn đề người quỳ ở trước mặt, Bà Chủ Mỹ Hạnh cũng thế hai.

Ông Bà nhìn Trung Lương rồi nói:

Mời Cậu Ngồi.

Trung Lương vân dạ rồi ngồi xuống ghế đối diện với vợ chồng Ông Bà Chủ Mỹ Hạnh.

Ông Chủ Mỹ Hạnh hỏi:

Cậu có vật gì làm chứng cậu là con rể không?

Trung Lương nghe hỏi đến tín vật liền lấy trong người ra một miếng Bội Ngọc có chạm khắc hình chim phụng thật tinh xảo dâng hai tay đưa cho Ông Chủ Mỹ Hạnh. Ông Cầm miếng bội ngọc xem xong mặt liền biến sắc. Ông Liền đưa cho Bà Mỹ Hạnh xem. Bà xem xong cũng biến sắc.

Bà Mỹ Hạnh hỏi:

Cậu tên gì? Cha Mẹ Cậu tên gì ở đâu? Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu cậu tên gì? quê quán ở đâu?

Trung Lương thưa:

Con tên là Trung Lương, quên con ở Tây Châu, Huyện Đại Lộc Làng Hạ. Cha Mẹ là hai người tiều phu. Tên thường gọi là Đức Ông Đức Bà. Nhạc Phụ con tên là Tá Di, Nhạc Mẫu con tên là Bội Ngọc. Vợ con tên là Mỹ Hạnh. Trước Kia ở Hồng Định Châu, Trung Văn Lang, về sau ra Bắc, ở Bộ Hợp Phố, Đô Thị Đức Châu.

Nghe Trung Lương nói rõ lý lịch, Ông Bà Mỹ Hạnh sửng sốt. Ông nói:

Con đúng là con rễ của ta rồi. Nhưng sao con đến trễ như vậy? Cứ nghĩ Cha Mẹ con sanh con gái, nên mới trễ cuộc hôn ước làm sui thông gia.

Ông hỏi:

Cha Mẹ con đâu sao không đến?

Trung Lương nói:

Thưa Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu, Cha Con mất đã được ba năm, chờ mãn tang nên con đến trễ, Mẹ con vì tuổi già sức yếu nên không đi được, Mẹ con muốn gặp mặt con dâu một lần rồi qua đời.

Hai Ông Bà Mỹ Hạnh nhìn nhau không nói gì cả, rồi dặn con hầu nữ hãy chăm Cậu Chủ cho tử tế. Ông Bà Mỹ Hạnh nói với Trung Lương:

Con nghĩ ở đây coi như là nhà của mình.

Trung Lương nghe Bố Mẹ Vợ nói thế thở phào nhẹ nhõm mọi việc ổn thỏa trôi chảy rồi. Trung Lương được những người hầu tận tình phục vụ ăn ngon mặt đẹp. Đã trải qua hai ngày mà Trung Lương chưa hề gặp mặt Mỹ Hạnh một lần. Bỗng Trung Lương nghe có sự lớn tiếng cãi vả ngôi nhà sang trọng kế bên. Trung Lương liền chú tâm lắng nghe.

Trung Lương nghe người con gái nói:

Người chi mà quê mùa, mặt mầy có chỗ nám đen thấy mà phát ớn, con đã cho người đến quê anh ta dọ hỏi rồi nghe người ta nói gia đình anh ta nghèo đến nổi không có cơm để mà ăn. Con không thể ưng người mặt nám ấy được.

Có tiếng người đàn ông quát:

Cha Mẹ đặt đâu thời ngồi đấy.

Tiếng cô ta ấm ức cải lại:

Con theo anh ta để rồi ăn sỏi ăn đá à? Cha không nghĩ cho con sao?

Ông nói:

Nó ở đây ở rể không về sống nơi nghèo khổ đó nữa.

Cô ta nói:

Mẹ, Con không yêu người đó được xóa bỏ hôn ước đi! Cho anh ta một ít vàng bạc về cưới vợ khác.

Trung Lương nghe tiếng Bà Mỹ Hạnh nói:

Mỹ Hạnh nó quyết không ưng thì biết làm sao đây. Không lẽ ép nó, mình chỉ có một đứa con, Ông khéo lo tính chuyện nầy.

Trung Lương nghe tiếng ngựa vào sân nhìn ra thấy một thanh niên ăn mặc sang trọng trông có vẻ quyền thế lắm Trung Lương nhận ra người thanh niên ấy là Hồ Bá Trạo, con Bố Chánh Tổng Trấn Hồ Nghi Du. Anh ta vào thẳng nhà trong không bao lâu thời Mỹ Hạnh cùng anh ta đi ra, hai người đi thẳng vào nhà Trung Lương đang ở. Trung Lương chấp tay khom người thi lễ chào. Mỹ Hạnh không đếm xỉa gì đến.

Còn Hồ Báo Trạo hất mặt vênh váo hỏi:

Ngươi là ai mà ở đây?

Trung Lương nói:

Tôi là con rể nhà nầy.

Hồ Báo Trạo ra vẻ bất ngờ hỏi lại:

Ngươi mà là con rể nhà nầy?

Trung Lương liền trả đũa không kém:

Tôi là chồng của cô ta.

Hồ Bá Trạo nghe xong liền tái mặt, hắn quay sang nhìn Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh làm thinh không trả lời. Hắn nắm lấy tay Mỹ Hạnh nói:

Chuyện nầy là sao đây?

Mỹ Hạnh vẫn để tay cho Hồ Bá Trạo nắm. Còn đứng sát lại Bá Trạo nói:

Hắn ưng thời Hắn nói chớ muội nào có thừa nhận gì đâu, làm gì mà giận dữ như vậy.

Trung Lương nhìn thấy cử chỉ tính nết Mỹ Hạnh cô ý hạ nhục mình thân thiện với bạn trai trước mặt mình thì đau lòng lắm.

Hồ Bá Trạo vẫn còn giận dữ nói với Trung Lương:

Người mà còn dám nhận bừa nữa ta đấm cho vỡ mặt.

Mỹ Hạnh thấy làm nhục Trung Lương như thế cũng đủ, kéo Bá Trạo:

Đi Huynh kệ hắn.

Hai Người nắm lấy tay nhau vô cùng thân thiện vừa đi vừa nói vừa cười. Ông Bà Mỹ Hạnh tuy đứng ở nhà bên kia nhưng cũng thấy rõ nghe rõ lời đối bọn trẻ với nhau.

Ông nói:

Con Mỹ Hạnh có mắt như mù con Rồng trước mắt mà chê bai hất hủi. Còn con Rắn mà o bế thân thiện.

Bà Mỹ Hạnh ngắt lời:

Sao Ông lại nói như vậy, Bá Trạo là con nhà quan. Quyền thế nhất Quận nầy, còn ai hơn mà Ông nói lạ thế. Mỹ Hạnh cũng có tầm nhìn đấy chớ.

Ông nghe Bà Mỹ Hạnh nói thế Ông chỉ biết thở dài rồi làm thinh. Trung Lương ở nhà Mỹ Hạnh hơn nửa tháng, ngày nào cũng chứng kiến Mỹ Hạnh đi chơi với Hồ Bá Trạo, tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng lòng bỗng thấy cô đơn buồn tủi làm sao. Trung Lương nghĩ không lẽ trở về tay mang tiếng là vợ chê vợ bỏ. Ăn nói làm sao với Mẹ đây.

Trung Lương lòng rối ben chưa biết phải làm sao, thì nghe Ông Mỹ Hạnh lớn tiếng ở nhà trong:

Nếu con nhất quyết không ưng thì cũng nói rõ với Trung Lương biết, để nó liệu tính hoặc ở hoặc đi, không nên làm khổ nó nữa.

Mỹ Hạnh nói:

Thưa Cha Mẹ con có cách. Con sẽ giải quyết chuyện nầy nội trong ngày nay.

Đây là ngày thứ mười lăm Mỹ Hạnh mới chịu đối mặt với Trung Lương. Mỹ Hạnh ăn trang điểm ăn mặc lộng lẫy bước đi ra nhà ngoài. Trung Lương thấy Mỹ Hạnh đi ra một mình thì mừng rỡ ôn hòa mời mọc tiếp đón nồng nhiệt.

Mỹ Hạnh cũng cười vui vẻ nói:

Huynh tha lỗi cho Muội, hổm rày muội bận việc. Nay Muội muốn đi chơi với Huynh.

Trung Lương tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại:

Muội muốn đi chơi với Huynh thật sao?

Mỹ Hạnh nói:

Đúng vậy đi ngay bây giờ.

Trung Lương vui mừng vô kể nói:

Nơi đây toàn là xa lạ, Huynh không rành đường đi nước bước, muội muốn đi chơi chỗ nào Huynh theo đến đó hầu hạ muội.

Mỹ Hạnh thấy Trung Lương khéo ăn nói cũng không lấy gì làm khó chịu như trước nữa. Mỹ Hạnh dẫn Trung Lương đi trên đường phố.

Mỹ Hạnh bỗng nói:

Lương Huynh ở đời có nhiều chuyện không nên cưỡng ép.

Trung Lương chỉ biết:

Vâng.

Mỹ Hạnh nói tiếp:

Tình yêu lại càng không nên cưỡng ép.

Trung Lương nói:

Vâng.

Rồi Mỹ Hạnh lại nói tiếp:

Hai người không yêu nhau lại sống với nhau lại càng không có hạnh phúc.

Trung Lương nói:

Vâng.

Mỹ Hạnh nghe Trung Lương lúc nào cũng vâng, nói:

Huynh cái gì cũng vâng hết vậy. Huynh có hiểu lời Muội nói không.

Trung Lương nói:

Vâng, Huynh hiểu.

Mỹ Hạnh nói:

Vậy là tốt rồi. Huynh có dự định gì chưa? Ý Huynh ra sao?

Trung Lương đâu phải con người ngu mà không biết, âu cũng là số trời. Trung Lương nói:

Đời Huynh chưa một lần đi chơi với người con gái, có thể nói đây cũng là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối. Vì Huynh nghĩ mình được như thế nầy là quá đủ. Không còn mong gì hơn nữa. Huynh mong cho Muội nhiều hạnh phúc.

Mỹ Hạnh nghe lời nói nầy vô cùng xúc động. Liền nắm lấy tay Trung Lương nói:

Huynh nói thiệt chứ.

Trung Lương gật đầu. Bỗng một người xuất hiện đấm vào mặt Trung Lương. Trung Lương choáng váng xây xẩm mặt mày.

Mỹ Hạnh la lớn:

Không được đánh anh ấy.

Bá Trạo nghe Mỹ Hạnh binh Trung Lương, Hắn càng sôi gan đánh đá tới tấp vào người Trung Lương. Trung Lương không còn nhịn được nữa liền đấm cho Hắn một cái xịt máu mũi, Hắn bật ngửa ra nằm sải sòng dưới đất.

Những người coi xung quanh nói:

Đáng đời đáng đời.

Bỗng quân binh ập tới bắt trói Trung Lương lại. Trung Lương hất tay một cái mấy tên quân binh liền ngã nhào.

Quân binh la lớn:

Tên nầy mạnh quá.

Nói về Mỹ Hạnh thấy Bá Trạo bị đánh ngã nhào xuống đất kinh hãi chạy tới đỡ Bá Trạo dậy.

Trung Lương bước tới Bá Trạo khiếp hoảng la lớn:

Binh lính đâu? Trói Hắn lại.

Trung móc túi đưa cho Mỹ Hạnh một vật nói:

Huynh trả lại cái nầy cho Muội.

Mỹ Hạnh liền cầm lấy bỏ vào túi không để ý đó là vật gì. Quân binh được lệnh ùa vào bắt Trung Lương trói lại dẫn về Tổng Nha giam vào ngục.

* * *

Hết phần 25, mời xem tiếp phần 26

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 26

Đây nói về Ông Bà Mỹ Hạnh nghe Trung Lương bị bắt lấy làm kinh hãi không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa thấy Mỹ Hạnh vào nhà Ông Bà Mỹ Hạnh hỏi:

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mỹ Hạnh nói:

Anh Bá Trạo nóng tánh quá, đã bàn kỹ với nhau là con sẽ giải quyết êm đẹp dứt điểm giữa con và Trung Lương thế mà chặn đánh người ta, người ta đánh cho chảy máu miệng máu mũi tí nữa thì bỏ mạng.

Ông Mỹ Hạnh nói:

Như vậy Bá Trạo có lỗi nào phải Trung Lương. Sao lại bắt Trung Lương đi?

Bà Mỹ Hạnh nói:

Bá Trạo là con Quan, đụng vào là toi mạng lẽ ở đời là thế. Ông không biết sao?

Bà Mỹ Hạnh hỏi chuyện?

Con với Trung Lương con giải quyết sao rồi?

Mỹ Hạnh nói:

Con cứ tưởng Trung Lương là người cố chấp cũng như thấy nhà mình giàu có, lại chỉ có con một là con nên nhất định không chịu bỏ qua cơ hội nầy. Nếu chiếm được con thì có cả một gia tài giàu kếch xù ai mà không mơ không tưởng. Hơn nữa Trung Lương có đủ tư cách cũng như sự hợp pháp để thực hiện mưu đồ đó. Con Không ngờ Trung Lương khác xa với người đời, có thể nói rất kỳ lạ con đề nghị cái gì Trung Lương cũng chấp thuận, không một lời phản bác, mà lúc nào cũng theo ý của con kính trọng con.

Ông Mỹ Hạnh nghe Mỹ Hạnh nói thế liền nói:

Loài Rồng thời sanh ra loài Rồng, loài Rắn sanh ra loài Rắn. Cha Mẹ Trung Lương là người trọng nghĩa, trọng tình Trung Lương cũng thế chỉ trọng tình trọng nghĩa nơi con không chú trọng đến sự giàu có của con đâu. Nếu con vô tình vô nghĩa ham phú phụ bần, hoặc xem thường cuộc hôn nhân do cha mẹ định đoạt, thì Trung Lương sẽ bỏ đi không một chút luyến tiếc dù con có đủ hai thứ mà ai cũng mơ tưởng giàu có và sắc đẹp. Cha nghĩ con chia tay với Trung Lương là một chuyện sai lầm với chỗ nám trên mặt Trung Lương có thể chữa khỏi. Quả là một trang hảo hán khôi ngô tuấn tú.

Bà Mỹ Hạnh nói:

Chúng nó chia tay rồi thì coi như đã xong, nói ra điều nầy có ích lợi gì. Chỉ khổ là đụng tới con Quan phải chịu ngồi tù.

Mỹ Hạnh như nhớ ra điều gì nói:

Trước khi bị bắt Huynh ấy có đưa cho con cái nầy, không biết là vật gì.

Cô liền móc túi lấy ra mặt cô liền biến sắc ngọc bội. Cô đã hiểu mà Ông Bà Mỹ Hạnh cũng hiểu. Cô như linh cảm là Cô đã đánh mất một thứ quý giá nhất trên đời mà Cô không bao giờ tìm thấy nữa.

Cô nói:

Cha có cách gì cứu anh ấy không?

Ông nói:

Chuyện nầy con còn hỏi Cha. Con cứu Trung Lương dễ hơn Cha.

Nói về Mỹ Hạnh đi đi lại lại trong nhà Mỹ Hạnh nóng ruột lẩm bẩm đã ba ngày sao không thấy Anh Bá Trạo đến. Nói về Trung Lương bị quan binh bắt đi đưa về Tổng Nha Quận 1 giam vào ngục lao bỏ đói bỏ khát.

Trong khi ấy Bá Trạo nói với Cha là Hồ Nghi Du:

Thằng khốn nầy nó định cướp Mỹ Hạnh trong tay con, hầu chiếm lấy gia tài giàu có kếch xù, nó biết con là con của Cha thế mà dám ra tay đánh con, coi Cha không ra gì.

Hồ Nghi Du trợn mắt đập tay xuống bàn một cái rầm, quát tháo:

Nhà nó gần đây không? Bắt hết đến đây cho tao.

Bá Trạo cười thâm hiểm nói:

Chỉ cần giết chết thằng đó là được cần gì hại đến cha mẹ nó.

Hồ Nghi Du hỏi:

Con muốn giết nó bằng cách nào?

Bá Trạo nói:

Chỉ cần đày nó ra biên giới, dẫn nó đến con đường núi giết chết rồi ném nó xuống khe núi là được. Theo luật pháp Văn Lang với thẩm quyền Nha Tổng Chánh Quận 1 của cha con ta khó mà xử án tử hình nó được. Chỉ có cách lạm dụng quyền chức ra chỉ thị đày nó ra biên ải rồi giết quách.

Hồ Nghi Du cho phải, liền giao quyền xử tội Trung Lương cho Bá Trạo muốn làm gì thì làm. Bá Trạo âm thầm cho người dẫn Trung Lương đi trên đường đày ra biên ải xử tử luôn.

Trước khi cho quân binh dẫn Trung Lương đi Hồ Bá Trạo đến ngục lao trợn mắt quát tháo:

Thằng khốn mầy dám đụng đến tao thời mầy đã tới số rồi.

Nói xong Hắn đánh túi bụi vào người Trung Lương chết nầy, chết nầy. Hắn đánh tay đã đời rồi dùng đến gậy đánh Trung Lương làm cho Trung Lương thương tích đầy mình đánh ớn.

Bá Trạo ra lệnh:

Dẫn nó đi, nhớ là không cho nói ăn uống gì cả, trở thành con ma chết đói.

Bá Trạo đưa cho hai tên lính dẫn tù mỗi người một lượng vàng nói làm đúng theo những gì ta đã dặn. Hai tên vâng dạ khiêng Trung Lương ném lên xe chở đi. Nhìn theo xe tù chở Trung Lương mất hút xa dần.

Bá Trạo nói:

Đêm mai ngươi sẽ biến mất trên cõi đời nầy.

Nói về Bá Trạo như nhổ được cái gai trong mắt, lấy làm hả dạ thử còn ai dám tranh Mỹ Hạnh với ta nữa không. Bá Trạo nầy đã ra tay thì không một ai sống sót. Nói về Mỹ Hạnh đi tới đi lui trong nhà ra chiều lo lắng. Khi ấy Bá Trạo cũng vừa đến. Mỹ Hạnh nhìn thấy Bá Trạo hờn dỗi trách móc làm gì bên ấy để người ta mãi trông ngóng.

Bá Trạo nói:

Muội đi tới đi lui lo lắng cho thằng khốn ấy hay là lo lắng cho Huynh? Không lẽ muội lo lắng cho hắn đến thế sao với cái tội mưu sát con quan, Hắn đáng tội xử tử. Nhưng nể tình Hắn có hứa hôn với Muội nên hắn chỉ bị đày ra biên giới mà thôi.

Mỹ Hạnh nghe Bá Trạo nói Trung Lương bị đày ra biên ải thì thất kinh nói:

Tha cho anh ấy đi, Anh ấy sẽ không ở lại đây nữa đâu.

Bá Trạo nói:

Không còn cách gì cứu vãn được nữa rồi. Cha Huynh đã cho người đày Hắn đi từ sáng sớm bây giờ cũng đã tới đường núi. Muội từ đây ăn ngon ngủ yên không ai quấy rầy Muội nữa, cái gai trong mắt Huynh đã bị nhổ. Hắn không tự lượng sức mình, dám tranh Muội với Huynh, Hắn toi mạng cũng đáng đời.

Nếu như lời nói nầy trước kia thời Mỹ Hạnh rất vui, nhưng giờ đây lại khác khi hiểu rõ về nhân cách của Trung Lương, Mỹ Hạnh cảm thấy Bá Trạo độc ác vô cùng. Nhưng đã lỡ yêu Bá Trạo rồi Bá Trạo làm gì Cô cũng không phản đối. Chỉ hỏi:

Bản án lưu đày đó bao lâu.

Bá Trạo nói:

Có thể là một năm, ba năm, hoặc suốt đời.

Mỹ Hạnh chỉ biết thở dài:

Tội cho anh ấy quá.

Báo Trạo nổi ghen nói:

Muội yêu Hắn rồi sao?

Mỹ Hạnh nói:

Muội chỉ thấy thương hại chứ không có yêu, mà người yêu của Muội chính là Huynh.

Bá Trạo nghe câu nầy mát dạ vô cùng nói:

Có thế chứ, Hắn chỉ là thằng mặt nám, lại quê mùa ngu đần không đáng xách dép cho muội nói gì đến làm phu quân của Muội.

Nói về chiếc xe chở tù bon bon chạy trên đường dài. Trung Lương bị trói chặt nằm queo trong đó. Phần thời đói khát, phần thời đau nhức bởi những vết thương trên mình. Trung Lương biết chúng sẽ giết mình không biết lúc nào nghĩ đến cảnh sắp lìa trần Trung Lương liền nhớ đến Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Trung Lương khấn vái hãy cứu vớt linh hồn chúng con. Trung Lương nhớ đến người Mẹ già cô đơn hiu quạnh ngày đêm trông đợi con trở về.

Con bất hiếu đành ra đi vĩnh viễn

Nhớ Mẹ hiền đưa tiễn dáng cô đơn

Cầu chúc mẹ bình yên nơi trần thế

Sắp lìa trần con biết nói gì hơn.

Trung Lương nhớ đến người con gái xinh đẹp như tiên tà áo thướt tha trên cánh đồng. Nàng thật hiền trong sáng làm sao vĩnh viễn xa nhau không bao giờ gặp lại.

Chiếc khăn tay ôi một trời thu mới

Luôn bên mình truyền hơi ấm vấn vương

Mong kiếp tới chúng mình gặp lại

Ôi mùa thu mùa Cúc nở lung linh.

Đây nói về Thu Cúc từ khi gặp Trung Lương trên bờ đập bồi, nghe lời ca tiếng hát chọc ghẹo tán tỉnh của Trung Lương thời đêm lòng yêu say đắm. Hình bóng Trung lúc nào cũng hiện rõ trong tâm trí của nàng. Khi Cha Trung Lương mất Cô không khác gì con dâu trong nhà lo hết chuyện nầy tới chuyện kia. Khi Cô biết Trung Lương đã có hôn ước với người khác. Cô đau khổ vô cùng, cho đến một hôm Cô nghe thông tin Trung Lương đến Hồng Định Châu dẫn người vợ hứa hôn về lòng Cô đau nhói như muốn ngất đi. Mấy hôm liền Cô không ăn uống gì nỗi Thu Cúc có biệt tài đàn ca ít ai có thể sánh kịp. Cô thường đàn hát khi thấy nhớ Trung Lương. Tiếng Đàn trầm bổng như oán như than trong cảnh đêm khuya nghe não nề chỉ cần nghe qua thì không thể nào quên được.

Một mình lặng ngắm bóng nga

Nhớ thương, thương nhớ người ta héo gầy

Bóng chàng xa tận chân trời

Gặp nhau chi hỡi để rồi xa nhau

Giọt sầu gieo nặng lòng đau

Cô đơn mòn mỏi nao nao mịt mờ

Tháng năm chờ đợi, đợi chờ

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu

Hỡi lòng tê tái thương yêu

Khúc buồn theo gió theo mây đến chàng

Đêm khuya canh vắng một mình

Chợt nghe tiếng gió ngỡ Chàng bên em.

Nói về Quan Tri Huyện Tô Điền Chu, Ông là vị Quan hết mục thương dân, Cha của Thu Cúc từ ngày dân chúng Huyện Đại Lộc giàu lên đóng góp thuế má cho triều đình mỗi năm mỗi lớn. Nên được triều đình cũng như Bộ Gia Ninh Khen Thưởng. Cấp phát bổng lộc chu cấp vàng bạc cho xây lại Nha huyện mới không thua gì Nha Huyện đồng bằng giàu có. Tô Điền Chu có hai người con Thu Cúc là chị cả. Tô Tần em trai kế còn nhỏ. Sự lên hương Quan Huyện Tô Điền Chu là nhờ công sức giúp dân làm giàu của Trung Lương. Ông có ý định gã Thu Cúc cho Trung Lương làm vợ hai, nếu Trung Lương chấp nhận. Nhiều đêm Ông Nghe tiếng đàn tiếng hát của con gái ông nghe buồn thảm vô cùng. Nhất là tiếng đàn hát Thu Cúc đêm nay sao mà thê thảm quá.

Ông gọi Tô Tần đến bảo:

Con xuống gọi chị con lên đây cho Cha dạy bảo.

Tô Tần vâng dạ đi gọi Thu Cúc. Thu Cúc lên gặp Cha nói:

Thưa Cha, Cha gọi con lên có gì dạy bảo.

Ông nói:

Cha nghe con những ngày gần đây đàn hát có vẻ u buồn thê thảm quá, nếu con không thể nào quên được Trung Lương thời con có chịu làm vợ hai nó không?

Thu Cúc mừng rỡ vô cùng nói:

Cha đặt đâu thì con ngồi đó. Con Cảm ơn Cha.

Thấy sắc mặt Thu Cúc trở nên tươi tỉnh Ông nói:

Trung Lương là người có tình có nghĩa nó không xem vợ lớn hơn vợ nhỏ đâu, con chỉ khéo ăn khéo ở chung sống hòa thuận thì không có vấn đề gì. Để Trung Lương về Cha kêu nó đến để nói chuyện. Cha nghĩ nó cũng thương con không nở từ chối đâu. Từ nay con đừng buồn thảm như thế nữa.

Thu Cúc luôn miệng vâng dạ rồi lui.

* * *

Hết phần 26, mời xem tiếp phần 27

* * *



PHẦN 27


Đây nói về Đức Bà Mẹ Trung Lương. Ngày đêm chờ Trung Lương dẫn vợ về. Để cho Bà trông thấy mặt con dâu rồi từ bỏ cõi đời theo Ông về non Tiên Cực Lạc nhưng chờ đợi hết ngày nầy sang ngày khác hơn một tháng mấy ngày mà không thấy Trung Lương trở lại trong lòng lo lắng không yên. Cơn bệnh của Bà cũng đã hết không còn đau ốm gì nữa khỏe mạnh như xưa.

Bỗng Bà nghe tiếng xe ngựa từ xa vọng lại Bà ngỡ Trung Lương cùng vợ trở về. Bà mừng rỡ chạy ra tận ngõ để đón Bà thấy có quân binh theo bảo vệ thì kinh ngạc. Từ trên xe kiệu ngựa bước xuống một nàng con gái đẹp như Tiên. Bà vô cùng kinh ngạc vì người con gái ấy không ai khác hơn là Thu Cúc con Quan Tri Huyện đại nhân.

Bà khom mình vái chào:

Kính chào Tiểu Thơ.

Thu cúc bước đến nắm lấy tay Bà thân thiện nói:

Mẹ đừng làm thế tổn đức cho Con.

Bà kinh ngạc nói:

Tiểu Thơ gọi già nầy bằng Mẹ.

Thu Cúc gật đầu. Bà vui mừng nói:

Không biết Mẹ tu mấy kiếp mà có người con xinh đẹp như thế nầy. Thằng Trung Lương mà biết chuyện nầy thì vui mừng lắm.

Thu Cúc hỏi:

Anh Trung Lương về chưa?

Bà nghe Thu Cúc hỏi lo lắng nói:

Trung Lương nó đi hơn tháng mấy ngày rồi mà chưa thấy về, đây đến Hồng Định Châu chỉ có hơn ngày nhưng mãi đến bây giờ không thấy trở về. Không biết là có chuyện gì xảy ra không?

Thu Cúc nghe xong liền đi vào nhà như nhà của mình Cô đã tới đây nhiều lần nhất là những ngày đám tang cho Đức Ông Cha Trung Lương, cô nhìn ngôi nhà quen thuộc rồi hỏi:

Mẹ có thấy Anh Trung Lương có chiếc khăn tay không?

Bà nói:

Có thấy. Nó quý chiếc khăn tay ấy lắm lúc nào cũng mang trong mình quý hơn cả vàng bạc châu báu.

Thu Cúc nghe như mát lạnh trong tim, Thu Cúc hỏi:

Anh Trung Lương có để lại chiếc khăn tay không?

Bà nói:

Làm gì có chuyện đó, nó đi đâu thời chiếc khăn tay theo đó nó mang đi rồi.

Thu Cúc trong lòng cảm thấy sung sướng Anh Trung Lương không quên mình. Thu Cúc nói:

Mẹ đừng lo con sẽ cho người đến Hồng Định Châu. Dọ hỏi tình hình Anh Trung Lương.

Đức Bà Mẹ Trung Lương vốn yêu mến Thu Cúc từ lâu. Bà mơ ước Thu Cúc làm con dâu của Bà. Nhưng Thu Cúc là con Bố Chánh quan Tri Huyện e ngăn cách giai cấp quá lớn. Hơn nữa Trung Lương đã có vợ rồi, nên Bà cố quên đi mơ ước của mình.

Nói về Thu Cúc trở về nhà nói với Bố Chánh Tri Huyện Đại nhân. Kể lại tình cảnh neo đơn của Đức Bà ngày ngày chờ đợi Trung Lương. Đi hơn tháng mấy ngày mà chưa trở lại. Từ đây đến Hồng Định Châu đi bộ thời hơn ngày nếu đi xe ngựa chỉ hơn buổi nào có xa gì sao mà đi lâu như vậy.

Thu Cúc thưa:

Cha cho phép con đi đến đó tìm hiểu tình hình ra sao không lẽ Trung Lương đã gặp nạn.

Tri Huyện Đại Nhân Tô Điền Chu cũng nghi ngờ không lẽ đã xảy ra chuyện không lành cho Trung Lương, bằng ưng thuận đồng ý cho Thu Cúc lên đường đến Hồng Định Châu dọ hỏi tình hình, Ông hiểu rõ con gái Ông tính tình mạnh mẽ đã làm việc gì thì không bao giờ chịu tháo lui.

Ông lấy thẻ lệnh bài đưa cho Thu Cúc Ông nói:

Con vốn đệ tử Tiên Nương võ công cao cường. Nhưng cũng phải đề phòng, con hãy cầm theo lệnh bài nầy khi có điều gì bất trắc thì trình lên quan trên nhờ quan trên giúp đỡ.

Thu Cúc nhận lấy lệnh bài cải trang thành chàng thanh niên trai trẻ khôi ngô tuấn tú chọn bốn quân binh giả làm thường dân giỏi võ lên đường đến Hồng Định Châu. Quan Tri Huyện Đại Nhân nhìn theo chiếc xe kiệu cùng mấy tên quân binh xa dần xa dần rồi mất hút trên con đường rợp bóng cây xanh. Ông thở dài sức mạnh của tình yêu quả là ghê gớm vượt qua phong ba bão táp trèo núi vượt non tìm đến với nhau. Ông cầu mong cho Thu Cúc gặt hái kết quả tốt đẹp.

Chiều đã ngã bóng gần đến phố thị Định Châu dòng người đông đúc qua lại, một chiếc xe kiệu bỗng dừng lại, từ trên xe kiệu một chàng trai bước xuống trong có vẻ mảnh mai như người con gái chàng ta nhìn cái quán phục vụ bình dân có lẽ mới mở khách đến tấp nập rất đông, chàng ta quay sang những người đi theo nói:

Theo ta!

Thế là năm người vào trong quán bình dân ấy. Chàng thanh niên chọn một cái bàn thích hợp cho việc dọ hỏi tin tức việc trước tiên là hỏi thăm nhà Ông Bà Tá Di, Bội Ngọc. Những người phục vụ quán bình dân miệng như tay, tay như miệng những khách đến đây ăn uống ai cũng thấy thỏa mái vừa lòng. Có lẽ những người phục vụ ở đây coi khách hàng là thượng đế nên họ phục vụ hết mình, tuy là quán bình dân nhưng cũng không thiếu những món sơn hào hải vị. Chàng thanh niên kêu lên thật nhiều món ăn hầu cho những người đi theo mình đảm bảo sức khỏe. Chàng thanh niên vừa ăn vừa nghe khách hàng ăn uống bàn tán xôn xao. Nghe đâu Ông Chủ quán phục vụ bình dân nầy vừa trải qua một cơn cháy nhà thiêu rụi tất cả, cũng may lúc ấy có một người thanh niên nghĩa hiệp lao vào trong biển lửa cứu con Ông Ta thoát chết. Chàng thanh niên nghĩa hiệp ấy bị cháy nám đen nhiều chỗ trên mặt, thế mà chàng ta vẫn tươi cười, nghe nói đâu chàng ta đi tìm nhà thương gia Tá Di, Bội Ngọc.

Chàng thanh niên mảnh mai như con gái nghe khách hàng ăn uống nói thế mặt liền biến sắc. Thì ra chàng thanh niên mảnh mai khôi ngôi tuấn tú nầy chính là Thu Cúc cải nam trang. Thu Cúc nghe đến người đi tìm nhà Tá Di, Bội Ngọc thời không còn ăn uống gì được nữa chú tâm lắng nghe những người bàn tán trong quán. Có người nói người thanh niên nghĩa hiệp ấy nghe đâu Trung Lương gì đó.

Thu Cúc liền đứng phất dậy kêu người phục vụ đến nói:

Bổn công tử cần gặp chủ quán, phiền các hạ dẫn đường cho, người phục vụ kinh ngạc không hiểu người nầy muốn gặp Ông Chủ để làm gì.

Người phục vụ hỏi:

Công tử quen biết sao với Ông Chủ.

Thu Cúc nói:

Tôi là bạn Trung Lương.

Người phục vụ không nói không rằng vội đi ngay, lát sau quay ra nói:

Xin công tử đi theo tôi.

Bốn tên quân binh định đi theo. Thu Cúc nói:

Cứ ngồi đây chờ ta.

Thu Cúc đi theo người phục vụ ra nhà phía sau ngôi nhà mới làm sạch sẽ khang trang, từ trong ngôi nhà bước ra hai người trung niên một nam một nữ có lẽ là Ông Chủ cùng Bà Chủ.

Thu Cúc chắp tay lễ phép chào hỏi:

Vãn bối là Thu Cúc kính chào Ông Chủ Bà Chủ.

Ông Chủ Bà Chủ nhìn Thu Cúc không khỏi sững sờ, Ông nghĩ vị công tử nầy là ai, khôi ngô tuấn tú còn hơn ân nhân Trung Lương, Ông Bà Chủ sanh lòng kính mến mời Thu Cúc vào nhà.

Thu Cúc vào đề ngay:

Thưa Ông Chủ, Bà Chủ. Anh Trung Lương có bị sao không?

Ông Chủ liền kể lại tất cả đầu đuôi sự vụ:

Ân nhân tuy bị nám vài chỗ trên mặt nếu được gặp được danh y có thể chữa khỏi.

Thu Cúc hỏi:

Ông Bà chủ có biết nơi ở của Ông Bà Tá Di, Bội Ngọc không?

Ông Chủ quán vui vẻ trả lời:

Nghe nói Ông Bà Tá Di, Bội Ngọc rời khỏi Châu Thị Định Châu hơn mười năm nay rồi tin đồn là giàu có lắm ở Đô Thị Đức Châu Hợp Phố. Thương gia Khu biệt thự Đức Hạnh quân một. Tôi có một người bà con ở gần khu biệt thự Mỹ Hạnh mấy tháng trước có ghé về đây kể như vậy. Ân nhân Trung Lương có lẽ ra Bắc tìm nhà Ông Bà chủ Tá Di Bội Ngọc rồi.

Thu Cúc nghe xong nói:

Ra là thế thảo nào đi lâu như vậy.

Thu Cúc nắm được thông tin của Trung Lương ra chiều suy nghĩ trở về hay là ra Bắc tìm gặp Trung Lương. Tìm gặp chàng để rồi nói gì đây. Khi chàng tay trong tay với người vợ hứa hôn trong cảnh giàu sanh phú quý. Thu Cúc như không còn sức lực để tìm gặp Trung Lương.

Thu Cúc từ giả Ông Chủ Bà Chủ trở ra xe nói với bốn người binh lính hộ vệ:

Không tìm nữa trở về.

Bốn tên lính vâng dạ quay đầu xe trở lại Huyện Đại Lộc. Xe vừa khởi hành thời có người chạy theo nói:

Cho tôi gởi cái nầy tới ân nhân Trung Lương.

Thu Cúc cho xe dừng lại nhìn thấy người chạy theo thì ra là Ông chủ quán. Ông Chủ quán mới chạy một tí mà mệt muốn hụt hơi.

Ông thở hào hểnh nói:

Cho tôi gởi cái nầy cho ân nhân Trung Lương, cũng như gởi lời thăm hỏi đến ân nhân.

Thu Cúc nhận lãnh quà Ông Chủ quán gởi cho Trung Lương, liền đổi hướng suy nghĩ đôi mắt Cô bỗng sáng lên Ta đã đi tìm Trung Lương thì tìm gặp cho bằng được. Nói về Thu Cúc nhận quà Ông Chủ quán bình dân gởi cho Trung Lương vô tình tạo ra cái cớ để cho Cô có đủ niềm tin gặp Trung Lương. Cô liền đổi hướng suy nghĩ không trở về nhà, mà đến Đức Châu Hợp Phố. Nếu gặp được Trung Lương Cô sẽ nói chàng mau trở về nhà để Mẹ già ngày đêm trông đợi. Cô ra lệnh cho bốn tên lính hộ vệ, quay xe trở lại ra Bắc đến Hợp Phố, Đức Châu. Bốn tên lính hộ vệ vâng dạ quay đầu xe rồi giục ngựa phi nhanh.

Đường ra Hợp Phố Đức Châu

Quẹo quanh uốn khúc đồng quê xanh xì

Ruộng đồng sông nước Bạt ngàn

Lũy tre ôm lấy Xóm Làng xa xa

Cánh cò trắng lã bay qua

Đàn trâu nhìn ánh chiều tà hoàng hôn

Heo may lành lạnh không gian

Lá vàng rơi rụng vẳng văng xạc xào

Kia kìa phố thị kia rồi

Đức Châu Hợp Phố nhà nhà đúc đông.

Thu Cúc trong lòng hồi hộp vì sắp gặp được Trung Lương Cô tự hỏi không biết là vui hay buồn đây. Và Cô như quên đi tất cả vì xe ngựa đã đi vào Đô Thị.

Cảnh đô thị khác miền quê lạ quá

Từng dòng người chen chúc rộn đông vui

Khắp gần xa những lầu son gác tía

Cảnh giàu sang cùng cuộc sống ganh đua

Đủ thành phần bon chen trong cuộc sống

Cảnh bộn bề luôn hối hả sớm trưa.

* * *

Hết phần 27, mời xem tiếp phần 28

* * *
 
Top