HẠT BỤI RONG CHƠI
Tư tưởng người như một dòng sông
Khởi từ nguyên thủy đến vô cùng
Sáng chiều sóng gợn hồn theo gió
Trong giấc mộng đời mơ thanh tân
M N Đ S
Khi ngồi xuống cùng thơ_Ta thấy mình bỗng hóa thân là một hạt bụi đang bay lãng đãng trong cõi hồng trần này.Một cõi của tư tưởng chợt thăng hoa không có giới han,không có ngằn mé ,cõi mà nơi đó vọng tưởng và chân thật kết hợp lại cùng nhau để kết tủa nên những lời thơ thay cho tâm ảo diệu.Thật và hư không còn nằm trong phân biệt,chỉ có một mình biết mình đang thực sự hiện hữu bởi vì đôi mắt còn biết nhìn cảnh sắc ngoài khung cửa nhỏ,đôi tai còn nghe âm thanh và cái mủi thì còn hít thở bầu không khí.Chỉ riêng có tư tưởng thì làm việc thật thà nhận ra rằng có một điều gì đóđang đến rất thật với mình,đang chảy trong máu,về lại con tim và theo nhịp đập luân lưu đi khắp cơ thể.Nó cũng có thể là một giấc mộng không bị giới hạn về cảnh sắc và hình tướng ,không có bắt đầu và sẽ không chấm dứt chỉ cho đến khi nào một dấu chấm xuống hàng và tư tưởng chịu dừng lại nơi đó.Là như vậy,nó mang mang,nó lẩn khuất trong tận cùng đâu đó của quá khứ tâm thức,nó trộn lẫn không gian và thời gian,nó hòa quyện tất cả buồn vui đã ,đang và sẽ qua đi như chính là cuộc sống của nó.Tất cả giống như cuộc rong chơi của hạt bụi trong một thiên hà mênh mông rộng lớn này.Và ai là người có đủ năng lực vạch ra một lằn ranh giới hạn để cho tư tưởng của hạt bụi nằm trong đó , để cho nó biết rằng khi chính thức chạm vào, sẽ bị dừng lại và rơi xuống chạm đất.Không có ai cả,và tư tưởng mãi mãi vẫn tự do bay nhảy trong một cỏi mầu nhiệm không bao giờ bị ngăn che,giới hạn.
Ngồi xuống cùng thơ là quên hết không gian bận rộn ngoài kia,đắm mình vào một ngôn ngữ của tư tưỡng tâm linh và để ghi lại những dấu tích trên con đường rong chơi của hạt bụi,ngôn ngữ chỉ là vay mượn tạm thời để diễn đạt những cãm nhận tâm thức khi mà tư tưởng chợt bắt gặp sự rung động của trái tim trên con đường hành trình vẫn còn xa vạn dặm,ngôn ngữ thay cho thời gian ghi lại.Do vậy,có thể nói thi ca đã sinh ra ngôn ngữ mà tự thân nó luôn cưỡng lại với thi ca bởi định luật bất di dịch của vô thường,cũng như chính dòng sông không bao giờ biết mình đang chảy nhưng tự tánh của nó là đang luân chuyển không ngừng trong giòng sinh diệt.Vì vậy,mọi việc đều do duyên khởi và thi ca thì cũng không là ngoại lệ,nó cần phải uyển chuyển,rung nấc sâu thẳm mới đem lại một luồng không khí cần thiết để không bị sơ cứng bởi định luật của đời thường.
Và cũng chính vì thế,hạt bụi đời thường vẫn mãi mãi rong chơi mà không cần thiết phải biết mình có thật hay là mộng mị,có hiện hữu hay không bởi vì đời sống ngày hôm nay đã trãi qua hằng trăm triệu năm rồi,mà thi ca thì vẫn còn đó như là người bạn đồng hành cùng hạt bụi tiếp tục lãng du tới một nơi không bao giờ định trước mà không bị ràng buộc bởi những giới hạn của thế gian đầy dẫy muộn phiền nầy.
M N Đ S