Chap 17:
- Linh... Linh... Em ở đâu? Trả lời anh đi!- Duy mò mẫm trong bóng tối.
Chợt từ xa có ánh sáng nhưng rất mập mờ, huyền ảo. Duy chạy đến chỗ ánh sáng đó. 1 bé gái với đôi mắt to tròn trong veo mặc chiếc váy màu trắng đang đứng đó nhìn anh.
- Linh... Đúng là em rồi! Linh!- Duy lao tới.
Nhưng càng đến gần thì hình ảnh cô bé cùng thứ ánh sáng yếu ớt đó lại càng cách xa.
- Linh! Em sao vậy? Anh đây mà! Hoàng Bảo Duy đây!
- Anh đừng đến gần em!- Tiếng nói vang xa, bao trùm cả khoảng tối rộng lớn.
- Tại sao hả Linh? Em ghét anh rồi ư?
- Em xin lỗi! Em phải đi!
- Em đi đâu? Đừng bỏ anh mà Linh!
- Anh đừng mong em nữa! Em đã là của quá khứ rồi!
- Anh yêu em Linh à! Anh chỉ yêu em mà thôi!
- Anh đừng như vậy! Người còn sống không thể yêu người đã mất!
- Vậy thì anh sẽ chết cùng em, lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
- Anh chẳng thay đổi gì cả! Xin anh đừng như vậy! Anh hãy sống vì gia đình, vì tương lai của anh. Đừng vì em mà mù quáng nữa! Hãy quên em đi!
- Anh không thể Linh à! Anh không thể sống thiếu em! 8 năm qua anh đã rất khổ sở, em có hiểu cho anh không?
- Em biết... em biết! Nhưng em không thể... Em xin lỗi! Xin anh hãy quên em đi! Em... em đi đây!
- Không! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Linh đã biến mất, ánh sáng đó cũng cùng Linh biến mất theo. Bây giờ xung quanh Duy chỉ toàn là bóng tối. Không 1 tiếng động. Xung quanh tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ. Nhưng Duy không cảm thấy sợ. Đối với anh, nỗi sợ hãi lớn nhất là không còn được gặp Linh nữa.
- Không! Linh! Em ở đâu? Đừng trốn anh nữa! Linh! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Duy gào thét nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của khoảng tối vây xung quanh anh.
- Cậu chủ! Cậu chủ!
Tiếng gọi của bà Kim làm Duy tỉnh giấc. Anh lại mơ, mơ về cô ấy. 8 năm qua anh không ngừng nghĩ về cô và lời hứa của mình với cô.
- Cô Kim đó à?- Duy toát mồ hôi, mặt xanh xao, nhợt nhạt.
- Cậu chủ có sao không? Ban nãy cậu chủ uống say quá nên ngủ 1 mạch đến bây giờ!
- Mấy giờ rồi?
- 6 giờ tối rồi thưa cậu chủ! Đồ ăn tối chuẩn bị được mang lên đây ạ!
- Tôi không muốn ăn! Dọn dẹp hết đi!
- Em mà không ăn thì khỏi sao được chứ?
- Em không đói!
- Tại sao em lại như thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Anh không cần biết!
- Anh là anh trai em! Tại sao anh lại không cần biết?
- Là anh trai thì có liên quan gì cơ chứ? Các người đi ra ngoài hết đi! Để tôi ở đây 1 mình! Đừng có làm phiền tôi nữa!- Duy hét lên.
- Duy à!
- Anh đừng nói nữa! Anh cũng ra đi!
Kevin không biết phải làm gì, anh đành đi ra ngoài cùng bà Kim và đám người giúp việc. Anh rất thương Duy vì Duy là đứa em trai ngoan, luôn luôn nghe lời anh. Không những thế, những lúc buồn, vui, Duy luôn chia sẻ cùng Kevin, thế nên anh và Kevin rất thân thiết với nhau, luôn giúp đỡ nhau khi bố mẹ không có ở nhà. Chính anh cũng không thể hiểu được điều gì đã khiến cho Duy trở nên như thế này.
- Tý nữa lại tiếp tục mang đồ ăn lên cho nó!- Kevin ra lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy ngồi trong phòng tối 1 mình, cứ mỗi lần gặp mưa hay ở trong bóng tối là anh lại nhớ về ngày ấy. Anh ghét mưa, rất ghét. Anh nhớ lại cái ngày đó, vì mưa mà anh đã chậm trễ, vì mưa mà anh không bao giờ được thấy nụ cười ngây thơ, trong sáng ấy nữa. Mãi mãi không bao giờ. Cả đôi mắt to tròn cũng đã khép lại trước khi anh đến.
8 năm trước, sau cái ngày định mệnh ấy, Duy chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ngồi 1 chỗ ngắm nhìn con búp bê mà Linh tặng. Càng ngày anh càng gầy gò, ốm yếu hẳn đi. Nhờ có Kevin quan tâm giúp đỡ mà anh như có động lực để vươn lên. Tuy vậy nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi Linh quay về cho đến bây giờ. Khi anh lên cấp 2, đầu cấp 3 thì nỗi nhớ cũng đã nguôi đi phần nào, anh cũng sống lạc quan hơn, không còn khép kín nữa. Nhưng khi anh gặp Huyền Anh thì cái quá khứ đau buồn ấy lại hiện diện trong giấc mơ của anh. Và rồi mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc hóa ra nó mới chỉ bắt đầu.
- Linh... Linh... Em ở đâu? Trả lời anh đi!- Duy mò mẫm trong bóng tối.
Chợt từ xa có ánh sáng nhưng rất mập mờ, huyền ảo. Duy chạy đến chỗ ánh sáng đó. 1 bé gái với đôi mắt to tròn trong veo mặc chiếc váy màu trắng đang đứng đó nhìn anh.
- Linh... Đúng là em rồi! Linh!- Duy lao tới.
Nhưng càng đến gần thì hình ảnh cô bé cùng thứ ánh sáng yếu ớt đó lại càng cách xa.
- Linh! Em sao vậy? Anh đây mà! Hoàng Bảo Duy đây!
- Anh đừng đến gần em!- Tiếng nói vang xa, bao trùm cả khoảng tối rộng lớn.
- Tại sao hả Linh? Em ghét anh rồi ư?
- Em xin lỗi! Em phải đi!
- Em đi đâu? Đừng bỏ anh mà Linh!
- Anh đừng mong em nữa! Em đã là của quá khứ rồi!
- Anh yêu em Linh à! Anh chỉ yêu em mà thôi!
- Anh đừng như vậy! Người còn sống không thể yêu người đã mất!
- Vậy thì anh sẽ chết cùng em, lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
- Anh chẳng thay đổi gì cả! Xin anh đừng như vậy! Anh hãy sống vì gia đình, vì tương lai của anh. Đừng vì em mà mù quáng nữa! Hãy quên em đi!
- Anh không thể Linh à! Anh không thể sống thiếu em! 8 năm qua anh đã rất khổ sở, em có hiểu cho anh không?
- Em biết... em biết! Nhưng em không thể... Em xin lỗi! Xin anh hãy quên em đi! Em... em đi đây!
- Không! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Linh đã biến mất, ánh sáng đó cũng cùng Linh biến mất theo. Bây giờ xung quanh Duy chỉ toàn là bóng tối. Không 1 tiếng động. Xung quanh tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ. Nhưng Duy không cảm thấy sợ. Đối với anh, nỗi sợ hãi lớn nhất là không còn được gặp Linh nữa.
- Không! Linh! Em ở đâu? Đừng trốn anh nữa! Linh! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Duy gào thét nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của khoảng tối vây xung quanh anh.
- Cậu chủ! Cậu chủ!
Tiếng gọi của bà Kim làm Duy tỉnh giấc. Anh lại mơ, mơ về cô ấy. 8 năm qua anh không ngừng nghĩ về cô và lời hứa của mình với cô.
- Cô Kim đó à?- Duy toát mồ hôi, mặt xanh xao, nhợt nhạt.
- Cậu chủ có sao không? Ban nãy cậu chủ uống say quá nên ngủ 1 mạch đến bây giờ!
- Mấy giờ rồi?
- 6 giờ tối rồi thưa cậu chủ! Đồ ăn tối chuẩn bị được mang lên đây ạ!
- Tôi không muốn ăn! Dọn dẹp hết đi!
- Em mà không ăn thì khỏi sao được chứ?
- Em không đói!
- Tại sao em lại như thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Anh không cần biết!
- Anh là anh trai em! Tại sao anh lại không cần biết?
- Là anh trai thì có liên quan gì cơ chứ? Các người đi ra ngoài hết đi! Để tôi ở đây 1 mình! Đừng có làm phiền tôi nữa!- Duy hét lên.
- Duy à!
- Anh đừng nói nữa! Anh cũng ra đi!
Kevin không biết phải làm gì, anh đành đi ra ngoài cùng bà Kim và đám người giúp việc. Anh rất thương Duy vì Duy là đứa em trai ngoan, luôn luôn nghe lời anh. Không những thế, những lúc buồn, vui, Duy luôn chia sẻ cùng Kevin, thế nên anh và Kevin rất thân thiết với nhau, luôn giúp đỡ nhau khi bố mẹ không có ở nhà. Chính anh cũng không thể hiểu được điều gì đã khiến cho Duy trở nên như thế này.
- Tý nữa lại tiếp tục mang đồ ăn lên cho nó!- Kevin ra lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy ngồi trong phòng tối 1 mình, cứ mỗi lần gặp mưa hay ở trong bóng tối là anh lại nhớ về ngày ấy. Anh ghét mưa, rất ghét. Anh nhớ lại cái ngày đó, vì mưa mà anh đã chậm trễ, vì mưa mà anh không bao giờ được thấy nụ cười ngây thơ, trong sáng ấy nữa. Mãi mãi không bao giờ. Cả đôi mắt to tròn cũng đã khép lại trước khi anh đến.
8 năm trước, sau cái ngày định mệnh ấy, Duy chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ngồi 1 chỗ ngắm nhìn con búp bê mà Linh tặng. Càng ngày anh càng gầy gò, ốm yếu hẳn đi. Nhờ có Kevin quan tâm giúp đỡ mà anh như có động lực để vươn lên. Tuy vậy nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi Linh quay về cho đến bây giờ. Khi anh lên cấp 2, đầu cấp 3 thì nỗi nhớ cũng đã nguôi đi phần nào, anh cũng sống lạc quan hơn, không còn khép kín nữa. Nhưng khi anh gặp Huyền Anh thì cái quá khứ đau buồn ấy lại hiện diện trong giấc mơ của anh. Và rồi mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc hóa ra nó mới chỉ bắt đầu.