Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chap 56:

Vy nhảy vội xuống xe, hấp tấp vơ tập tài liệu.

- Cảm ơn anh!

Huy không nói gì, chỉ quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cảm nhưng thực ra bên trong nó đang chứa chấp sự tức giận, tay anh xiết chặt lấy vô lăng.

- Anh có vào không?

- Không!

Huy rồ ga, phóng vút đi mà không thèm chào cô. Cả quãng đường anh chẳng nói chẳng rằng, cứ hằm hằm lái xe. Cho dù cô có tươi cười, bắt chuyện thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ có lái xe và lái xe, cứ như cô và anh là 2 người xa lạ vậy.

Dường như cơn giận dữ đã khiến anh hoàn toàn bị mất kiểm soát trong hành động và lời nói của mình. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ cần 1 cú va chạm nhỏ thôi cũng có thể khiến anh chết bất đắc kì tử. Mà bây giờ chết chóc đối với anh thì quan trọng gì chứ? Anh chỉ có thể giải tỏa cơn tức giận bằng cách này thôi. Vì cô mà càng ngày anh càng căm hận Kevin nhiều hơn. Sự ghen tức cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian, mãi không thể phai mờ đi được.

Cạch...

Phòng làm việc hiện tại chẳng còn 1 bóng người nào cả. Vy thầm trách bản thân mình, chỉ vì tâm hồn ăn uống quá cao nên bây giờ mới để lại hậu quả thế này. Cô đã về trễ tận 2 tiếng.

Cô mở cửa bước vào trong phòng của anh, nhẹ nhàng đặt tờ báo cáo lên bàn. Bỗng cô có linh cảm có cái gì đó đang lao về phía mình, rất nhanh...

Rầm...

Cô bị 1 lực gì đó đẩy mạnh vào tường, vì quá tối nên cô không thể định hình được đó là gì. Lần này cô có thể cảm nhận được hơi ấm của ai đó ở trước mặt mình. Cô sợ hãi đẩy "thứ" đang chắn trước mặt mình ra nhưng không được.

- Em đang đùa tôi phải không?

"Giọng này... là..."

- Kevin? Anh chưa về sao?

Hừ...

Tiếng cười khẩy rõ mồn một, cô nhắm mắt lại, tay nắm hờ như đang chuẩn bị nhận hình phạt của anh vì tội lỗi của mình. Cô đã sai rồi.

- Tôi xin lỗi! Tại đói quá nên...

- Không giải thích!

Vy im bặt, cô vẫn biết được rằng 1 lời nói của cô bây giờ sẽ tương đương với 1 can xăng đổ vào 1 đống lửa lớn đang bốc cháy phừng phừng.

- Em coi thường tôi phải không? Lời nói của tôi không còn giá trị với em nữa à?

Đã quá trễ, cơn tức giận của anh đã lên tới đỉnh điểm. Giờ có giải thích gì đi chăng nữa thì cũng chẳng kịp nữa rồi.

- Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!

Kevin từ từ buông cô ra, anh lùi lại ra đằng sau, nhìn cô với ánh mắt vô cảm.

- Về đi! Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!

Vy mở to mắt nhìn anh. Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng cô cũng có thể cảm nhận được bộ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh.

"Cái gì?"

- Kevin! Anh... anh đuổi việc tôi ư?

- Đừng gọi tên tôi! Đi đi! Nhớ ngày mai hãy quay lại thu dọn đồ đạc! Và... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Kevin!

- BIẾN!!!

Vy bặm môi, cô mở cửa, chậm rãi bước ra ngoài. Cô quay đầu lại, ngắm nhìn người con trai đang đứng, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ cùng những xúc cảm vẫn còn đang vương vấn trong người. Cô cười nhạt, những giọt nước từ khóe mắt cũng rơi xuống.

***

Trời tối mịt, dòng người đông đúc của nơi thành thị cũng đã vơi dần, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho không gian yên ắng, tối tăm. Ánh đèn đường theo 1 hàng dài dằng dặc, soi sáng bóng dáng bé nhỏ của 1 cô gái đang thẫn thờ bước đi.

Anh nhìn theo bóng dáng ấy, đôi mắt màu cà phê khẽ nheo lại, cơn giận dữ vì ghen tỵ nhất thời đã đánh thức vẻ lạnh lùng của 1 con người chỉ biết đến công việc. Cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, anh tiến đến bên tủ, lấy ra 1 chai rượu loại mạnh nhất. Anh nghiêng chai rượu như muốn uống hết nó vậy. Chỉ có rượu mới giải quyết được tất cả.

Cạch...

Anh nằm gục xuống, tay với lấy chai rượu nhưng không thể tới. Bây giờ anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt hướng lên chai rượu, anh không thể đứng dậy nổi vì rượu đã ngấm hết vào trong người.

- Tiểu Vy! Tiểu Vy!

Trong cơn say, anh liên tục nhắc đến tên cô. Hình bóng cô luôn lởn vởn ở trước mặt khiến anh cứ chới với như bị mất hồn.

- Tiểu Vy...

Hình bóng ấy dần dần biến mất, thay vào đó là sự tối tăm của căn phòng làm việc. Khắp người anh nóng bừng lên như lửa đốt, mọi động tác của anh không còn được như ý muốn nữa, cả người như bị ai đó điều khiển.

Mọi thứ xung quanh Kevin dần dần tối sầm lại. Khi không còn nhìn thấy gì nữa, toàn thân anh bỗng trở nên nhẹ tênh, xung quanh mờ nhạt.

"Tiểu Vy!"

***

- Chị về rồi à?

- Ừ!

Nhìn sắc mặt của Vy thì ai cũng biết là cô vừa khóc rất nhiều. Huyền Anh lo lắng chạy đến, cầm lấy túi xách rồi đưa cô vào giường nghỉ ngơi.

- Chị ăn gì không? Đồ ăn em có để phần đấy!

Vy nhắm mắt lại, bờ môi tái nhợt đi.

- Chị không đói!

- Vậy chị nằm nghỉ đi! Nếu cần gì thì cứ gọi em!

Huyền Anh nhìn Vy 1 lúc. Cô cũng đoán được phần nào chuyện gì đang diễn ra. Cô tắt đèn ngủ, chậm rãi bước ra ngoài.

Vy nằm trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa. Thấy mắt mình hơi ươn ướt, cô vội vàng lau đi. Nước mắt cứ thế trào ra, cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao cô lại khóc nữa. Vì bị đuổi việc ư? Không phải!

"Tại sao mình lại khóc thế này? Mình điên rồi! Mình đâu có sợ bị đuổi việc chứ? Mình có thể kiếm việc làm khác ở bên ngoài mà!"

Bỏ Fashiong King là bỏ tất cả. Cho dù biết điều đó nhưng cô cũng đành phải chấp nhận. Cô không lo sợ chuyện bị đuổi ra khỏi tập đoàn. Nhưng mãi đến giờ cô vẫn chưa biết vì sao cô lại khóc, lại buồn nhiều đến thế.

Đôi mắt cô dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Đành mặc kệ cho nó ướt vậy, càng lau đi nước mắt càng trào ra nhiều. Vì 1 ai đó...

"Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!"

"Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!"

"Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!"

Câu nói ấy cứ lảng vảng trong đầu khiến cô không thể ngủ được. Nếu cứ như thế này thì cô sẽ gặp ác mộng mất. Cô sợ hãi ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh căn phòng ngủ của mình. Tại sao hôm nay trông nó lại lạ đến thế? Cứ như đây là lần đầu tiên cô vào đây vậy. Cô đã quen với căn phòng với những gam màu lạnh của người đó. Khi cô đang gặp khủng hoảng về tinh thần, chính người đó đã giúp đỡ cô. Nếu không có anh, cô đã tự tử và chết từ lâu rồi. Mùi hương cùng vẻ lạnh lẽo của căn phòng cứ thi nhau hùa vào trong tâm trí cô.

Vy nhắm chặt mắt lại, cô ôm đầu, lắc lia lịa, thầm tự nhủ bản thân không được nghĩ đến những cái đó nữa. Nhưng hiện giờ, chính bản thân cô còn không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Nó cứ đến trong vô thức để bắt cô phải nghĩ về người ấy.

- Không! Cút đi!

Cô hét lên, cầm gối và những thứ xung quanh ném tứ tung khắp phòng. Huyền Anh từ ngoài chạy vào, cô hoảng hốt đỡ lấy tay của Vy.

- Chị Vy!

- Cút đi! Đừng có ở đây nữa!

- Chị Vy!

Vy giãy giụa, đánh cả Huyền Anh. Cho dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng giữ chị mình, cô sợ Vy sẽ tự làm đau mình.

Bỗng mọi hành động của Vy dừng hẳn lại, cô thả những thứ cầm trên tay xuống đất, mắt nhắm lại, nằm lên trên giường ngủ ngon lành. Dường như những suy đó không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa.

Đặt Vy xuống, Huyền Anh cảm thấy hoảng sợ. Cô định gọi cho Kevin nhưng lại thôi. Cô sợ Kevin sẽ lo lắng cho Vy như hồi cô bị bất tỉnh vậy.

- Phải để ngày mai xem như thế nào đã!

***

Vy bước đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm. Gió xào xạc, thổi mạnh khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và 1 chút sợ hãi khi đang ở trong khung cảnh âm u thế này 1 mình.

"Mình đang ở đâu thế này? Đây không phải là khu gần nhà mình!"

- Có ai ở đây không?- Cô gọi lớn.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc hòa quyện với cái lạnh đầu đông khiến cô nổi cả da gà. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, người co ro lại vì quá rét.

Chợt từ xa có 1 bóng dáng cao ráo đang tiến về phía cô với tốc độ khá nhanh. Hình như là người đó... đang chạy. Cô sung sướng chạy tới chỗ vị cứu tinh đó.

- Anh gì ơi!

Vy khựng lại, cô chợt nhận ra khuôn mặt cùng hình dáng của người đó khi cô tiến đến gần hơn. Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng cô cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.

- Ke...kevin!

Kevin chạy đến, nắm chặt lấy tay cô rồi lôi đi.

- Chạy đi mau lên!

- Đi đâu?

- Đừng hỏi nhiều! Mau lên! Nếu bắt được thì chúng sẽ giết chúng ta đấy!

Nghe đến từ "giết", cô sợ hãi chạy theo anh. Quả nhiên từ phía sau có tiếng chân, rất nhiều. Chắc phải 5 6 người chứ chẳng ít. Họ là ai vậy? Tại sao họ lại đuổi theo anh? Họ sẽ giết anh ư?

Hàng loạt câu hỏi thắc mắc xuất hiện trong đầu cô. Kevin vẫn đang chạy, tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô... rất chặt. Vì nếu buông ra, cô sẽ chết bất cứ lúc nào. Cô cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Họ chạy đến 1 căn nhà nhỏ gần đó. Đó là căn nhà của đôi vợ chồng trẻ, anh đưa cô vào trong, thầm cảm ơn vị ân nhân của mình.

- Xin anh chị hãy cứu giúp chúng tôi! Có 1 bọn người đang đuổi chúng tôi từ đằng sau!

- Vậy sao? Mau vào nhà đi! Bọn chúng không thể vào đây được đâu!

- Cảm ơn 2 người!

- Không có gì! Hãy vào trong đi! Chúng tôi sẽ đối phó với bọn chúng!

Kevin dựa vào tường, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Anh quay sang nhìn cô, đưa tay lên vuốt mái tóc đen tự nhiên, mỉm cười. Vy quay sang nhìn anh, đã đến lúc lắng nghe anh giải đáp những câu hỏi kia của cô rồi.

- Họ là ai vậy? Tại sao anh phải trốn họ?

- Chúng là tay chân của gián điệp trong tập đoàn. Chúng đang tìm cách giết anh để chiếm đoạt tài sản và vị trí giám đốc của anh.

- Chiếm đoạt ư?

- Yên tâm đi! Anh và Duy đã tính sẵn kế hoạch rồi! Sáng mai Duy sẽ đến đây đón chúng ta!

- Duy ư? Sao Duy có thể biết được chúng ta đang ở đây?

- Trên người anh có gắn thiết bị định vị! Duy sẽ đến đây để giúp chúng ta! Em đừng lo!

-...

- Em sao vậy?

- Em... lo lắm! Em sợ anh sẽ gặp mệnh hệ gì đó! Thực sự là em có linh cảm không ổn!

- Không sao mà! Em yên tâm đi! Chỉ cần qua nổi đêm nay thôi, chúng ta sẽ sống! Bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!

- Vậy sao?

- Ừ! Chúng ta sẽ sống thôi! Giờ cũng muộn rồi, em hãy ngủ đi!

- Vâng! Anh cũng nghỉ ngơi đi! Chắc anh cũng mệt rồi!

Vy tựa vào vai Kevin, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Ở bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn lạ thường. Kevin mỉm cười, anh đưa cô sát lại gần mình hơn rồi ôm chặt lấy cô.

- Anh sẽ không để em phải bị liên lụy đâu! Nhất định anh sẽ bảo vệ em!

Ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ, soi sáng bóng của 1 cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, nhẹ nhàng tựa đầu vào nhau để ngủ 1 giấc ngon lành. Có lẽ sự sợ hãi không còn xuất hiện trong suy nghĩ của họ nữa mà thay vào đó là 1 tình yêu, 1 mối nhân duyên nào đó đã đưa họ đến với nhau như sự sắp đặt sẵn.



- Suỵt! Khẽ thôi không chúng nó nghe thấy bây giờ!

- Hừ! Đúng là ngu ngốc!

Tiếng nói thầm của nhiều người làm Vy giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt, tay run run nắm chặt lấy bàn tay của Kevin, môi mấp máy thành tiếng.

- Ke...ke...vin...

Thấy tay mình như bị ai đó xiết chặt, Kevin mở mắt ra. Trước mặt anh là 6 tên mặc đồ đen ban nãy và đôi vợ chồng trẻ mà anh thầm cảm ơn vì đã cứu mạng anh.

- 2 người...

Cô vợ trẻ tiến về phía Kevin, cô ta vuốt khuôn mặt của anh, nở nụ cười ma mãnh.

- Không ngờ giám đốc của Fashion King mà có ngày lại phải thảm hại như thế này!

Kevin im lặng, anh ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ. Hóa ra đây chẳng phải là vợ chồng hay gia đình gì cả, đều là đồng bọn của chúng hết. Chúng đã lừa Vy và anh. Khốn kiếp!

Bốp...

1 tên trong số đó thẳng thừng đấm anh. Máu tươi từ khóe miệng anh bắt đầu trào ra do tác dụng của cú đấm quá lớn. Vy hoảng hốt đỡ lấy anh, tay lau đi vết máu ấy. Nhưng càng lau, nó càng chảy ra nhiều hơn.

Tên đó từ từ rút trong túi ra 1 khẩu súng, hắn không ngần ngại chĩa thẳng nó về phía anh, nhếch mép cười.

- Kevin! Nơi đây sẽ là mồ chôn của mày!

- Không! Không!

Vy sợ hãi ôm chầm lấy Kevin. Cô sợ anh sẽ chết. Cô còn nhiều điều chưa nói với anh. Cô cứ nghĩ rằng tối nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với cô. Cô không thể để anh chết như vậy được.

- Lôi con bé kia ra!

Ngay lập tức 2 tên lao đến, kéo cô ra khỏi anh. Cho dù có ôm chặt đến đâu đi chăng nữa thì sức cô cũng không thể địch nổi 2 tên xã hội đen lực lưỡng này.

- Kevin! Không! Đừng chết!

Dù đã vào bước đường cùng nhưng Kevin vẫn rất bình thản. Anh chỉ nhìn chúng rồi cười khẩy. Anh cũng không níu kéo cô khi cô bị 2 tên kia lôi ra. Vì anh nghĩ rằng, nếu giữ cô lại thì viên đạn trong khẩu súng kia sẽ trúng cô chứ không phải là anh. Anh có chết cũng không bao giờ để người con gái mình yêu thương phải nằm trên vũng máu, bị đẩy vào sự chết chóc đáng sợ này. Cô không hề có tội gì cả. Anh không muốn vì mình mà cô phải chịu đau thương quá lớn.

- Xin anh đừng bắn Kevin! Hãy bắn tôi đây này! Cầu xin anh!

- Đã quá trễ!

Kevin quay sang nhìn Vy, mỉm cười - nụ cười hạnh phúc nhất mà anh có từ trước đến nay. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm nhìn nụ cười ấy. Không gian xảo, không lưu manh. Nụ cười mà anh dành cho người con gái anh yêu nhất trên đời.

- Tạm biệt em! Anh yêu em Mèo Xù à!

Đoàng...

- Khônggggggggggggggggggggggggggg!

Nụ cười đã tan biến trong bóng tối. Trên sàn nhà lạnh giá giờ chỉ còn mùi máu tươi và mùi vị lạnh lẽo đáng sợ của đêm tối. Hình bóng 1 đôi nam nữ đang tựa đầu vào nhau giờ không còn nữa. Những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt của cô gái nhỏ liên tục xuống khuôn mặt xanh xao của chàng trai. Đôi mắt màu cà phê của anh đã nhắm lại như đang bắt đầu ngủ 1 giấc dài, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Trên môi anh vẫn còn nở 1 nụ cười, anh muốn người con gái anh yêu được nhìn thấy anh cười ngay cả khi anh đã chết. Cô gái ôm chặt lấy anh, máu của anh dính khắp người cô. VIên đạn đã xuyên qua tim, anh sẽ đến với 1 thế giới khác - 1 thế giới không còn sự cạnh tranh, đau đớn, chỉ có bình yên và hạnh phúc. Anh sẽ luôn mỉm cười nhìn cô sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc.

"Hẹn em kiếp sau! Vy à! Anh yêu em rất nhiều! Em có biết không?"

- Kevinnnnnnnnnnnnnn....

Tiếng gào thét thảm thiết của cô gái đã xé tan sự tĩnh lặng của không gian yên ắng, tối tăm. 1 nỗi đau quá lớn đối với cô. Người con trai cô yêu nhất đã buông tay và ra đi vĩnh viễn trong khi cô còn chưa kịp nói lời yêu với anh. Tất cả... tất cả đã thực sự kết thúc rồi! Tình yêu đầu của 2 người đã chấm dứt từ đây...

- Không! Kevin! Em yêu anh! Kevin! Xin anh đừng chết! Em còn chưa nói em yêu anh mà Kevin! Xin anh đừng chết! Kevinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....
 
Chap 57:

Vy mở to mắt, bật dậy, trên trán đầm đìa mồ hồi. Cô sợ hãi thở không ra hơi, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra đây không phải là căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ đó nữa mà chính là nhà của mình. Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Hóa ra đó chỉ là mơ, một giấc mơ thực sự đáng sợ.

- Các anh làm gì vậy? Các anh là ai mà dám tự tiện vào đây?

- Xin lỗi! Nhưng đây là lệnh của cậu chủ! Chúng tôi buộc phải đến đây để thu dọn đồ đạc cho cô!

Nghe thấy tiếng người lạ ở ngoài cửa, Vy ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo len mỏng, mở cửa phòng. Đập ngay vào mắt cô là 4 người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm, nghiêm nghị đứng ở trước cửa và đang nói chuyện với Huyền Anh.

- Huyền Anh à! Họ là ai vậy?

Huyền Anh sợ hãi chạy đến bên Vy, cô chỉ thẳng tay vào mấy người mặc đồ đen kia:

- Chị Vy à! Họ nói đến đây thu dọn đồ đạc của em! Làm thế nào bây giờ?

- Thu dọn đồ đạc?- Vy nhíu mày.

Một tên bước vào, cúi xuống chào 1 cái, trầm giọng lên tiếng:

- Thưa cô! Theo lệnh của cậu Duy, chúng tôi đến đây thu dọn đồ đạc và đưa cô Huyền Anh đi!

- Duy ư?- Cả 2 đồng thanh.

"Cái tên chết tiệt này! Chưa xin phép mà đã dám tự tiện sai người khác đến đây dọn đồ đạc của mình ư?"- Huyền Anh tức giận.

- Tôi không đi!- Cô thẳng thừng.

- Đúng! Dựa vào cái gì mà mấy người đòi đưa em tôi đi? Tôi cũng không đồng ý!

- Nhưng đây là lệnh của cậu Duy! Trái lệnh thì chúng tôi sẽ bị phạt!

- Phạt thì sao? Ai biểu các ông đến đây dọn dẹp đồ đạc của tôi chứ? Có chết tôi cũng không đến đấy ở đâu!

Bỗng đám người lui ra, dạt sang 2 bên, một người con trai mặc vest bước vào, tay đút túi quần, mái tóc hung đỏ ánh lên trong nắng, anh mỉm cười nhìn Huyền Anh rồi quay sang đám vệ sĩ.

- Vào trong thu dọn!

- Không!

Huyền Anh tức giận chạy về phía anh, hét ầm lên:

- Em không đi đâu! Tại sao anh chưa hỏi gì mà đã dám đến đây như vậy?

- Anh hỏi bố mẹ em rồi! Cần gì phải thông qua em nữa! Đúng không?

- Anh...

Huyền Anh cứng họng, nhăn nhó nhìn nụ cười đắc thắng trên môi của Duy. Anh quay xuống đám vệ sĩ, hất mặt:

- Có muốn bị đuổi việc không?

Ngay lập tức đám vệ sĩ kéo nhau vào trong, cho dù Vy có ngăn cản đến đâu cũng không thể được. Họ mở cửa phòng cô, lấy hết sạch đồ đạc của Huyền Anh rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Trước cửa ra vào là 2 đôi mắt thất thần của 2 cô gái nhìn chằm chằm vào căn phòng vừa bị đám vệ sĩ lục tung lên chỉ để lấy đồ đạc. Duy khoác vai Huyền Anh, hôn lên má cô.

- Từ nay em sẽ đến ở cùng anh!

- Không!- Cô đẩy người anh ra.

4 tên vệ sĩ bước đến, tay cầm chiếc vali màu xanh dương.

- Thưa cậu chủ, đã xong!

- Mang về đi!

Huyền Anh hoảng hốt lao đến định giật lại chiếc vali chứa quần áo của mình. Nhưng chưa kịp chạy thì tay cô đã bị giữ lại.

- Anh làm gì vậy? Thả em ra! Trả quần áo đây!

Anh kéo cô vào lòng mình, giơ tay xua xua mấy tên vệ sĩ như để ra hiệu. Tên cầm vali cúi đầu lễ phép chào, theo sau là 3 tên còn lại. Họ thẳng thừng bước ra trước sự đắc ý của Duy và khuôn mặt ngơ ngác của Vy.

Huyền Anh vẫn không từ bỏ, cô cố chấp với người về phía mấy tên vệ sĩ nhưng đã quá trễ, họ đã lên xe và phóng đi mất hút, tay cô lại chơi vơi giữa không trung. Giờ đây căn phòng của Vy sẽ chẳng còn bộ quần áo nào mang tên của Huyền Anh nữa.

Tức giận, cô quay sang Duy, nghiến răng:

- Tại sao anh quá đáng thế? Anh muốn em điên lên phải không?

- Không nói nhiều! Về thôi! Em sẽ đi theo anh!

- Không! Anh tránh xa em ra!- Cô giãy nảy.

Không thể bình tĩnh hơn được nữa, Duy bế xốc cô lên, đưa ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại, mỉm cười.

- Cảm ơn bà chị!

Vy vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì thì chiếc BMW đỏ của Duy đã đi từ lúc nào.

***

Vy ngồi trên ghế, rót tạm cốc nước uống cho đỡ khát. Cô bỗng cảm thấy đau đầu, choáng váng. Có lẽ dư âm của giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh cô từng giây, từng phút. Cô chợt nhận ra có 1 việc cần phải làm nhưng vẫn không thể nhớ ra.

"Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!"

Câu nói của ai đó lại 1 lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của Vy. Cô ôm đầu, lắc nguầy nguậy.

- Không!

Trong vô thức, cô đến bên tủ quần áo, chậm rãi mở nó ra và lấy trong đó 1 bộ quần áo công sở. Khoác nó trên mình, cô chỉnh cổ áo, buộc tóc lên, đánh 1 chút son để trông khuôn mặt đỡ nhợt nhạt hơn.

Bước đi trên con đường quen thuộc, cô bỗng cảm thấy nó xa lạ lạ thường. Mặc dù ngày nào cô cũng phải đi qua đây mới đến được những nơi mà mình mong muốn. Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm trạm xe buýt nhưng chẳng thấy có 1 cái nào. Cô hoảng hốt đi tìm, hỏi rối rít những người gần nhất.

- Bác ơi! Cho cháu hỏi gần đây có trạm xe buýt nào không ạ?

Một người đàn ông đứng tuổi là chủ của cửa hàng tạp hóa đối diện với ngõ nhà cô, ông ngạc nhiên:

- Ơ kìa! Cô gái này! Trạm xe buýt ở ngay đằng sau cô mà!

Vy giật mình quay ra đằng sau, cả 1 trạm xe buýt với ghế ngồi sừng sững trước mặt cô. Cô ngạc nhiên tột độ, rõ ràng ban nãy cô có chạy quanh đây nhưng không có. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt cô thế này?

Cô đập đập tay vào trán mình để tỉnh táo hơn. Từ hôm qua đến nay cô cứ như người mất hồn, chẳng phân biệt nổi cái gì với cái gì. Thậm chí phòng của mình cô cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng đường đến nhà và căn phòng của ai đó thì cô lại nhớ như in, không sai 1 chi tiết.

"Ôi! Tôi làm sao thế này? Tại sao khuôn mặt của anh ta cứ hiện lên trong đầu mình thế? Biến hết đi!"

Cô lại ôm đầu, lắc liên tục. Người đàn ông lo lắng nhìn cô gái mà ngày nào ông cũng gặp khi cô đi ra ngoài.

- Cô gái à! Cô không sao chứ?

Cô không trả lời, một mạch chạy đến bến xe buýt, tay nắm chặt lấy quai túi xách, lòng bồn chồn đến kì lạ. Lại 1 lần nữa cảm xúc chiến thắng cô, nó cứ đến rồi lại đi khiến cô không thể kiểm soát nổi. Cô muốn đến gặp người đó thật nhanh, đầu cứ ngó liên tục ra ngoài để mong ngóng xe buýt tới thật nhanh.

Kevin ngồi lên ghế, đầu anh choáng váng tột độ, 1 phần là do loại rượu mà anh uống tối qua tác động quá mạnh.

Đạt tiến đến bàn làm việc, lấy bình rót 1 cốc nước đưa cho Kevin. Anh khổ sở đón lấy cốc nước từ tay Đạt.

- Cảm ơn mày!

Đạt cười trừ, ngồi lên chiếc ghế đối diện với Kevin. Anh xót xa nhìn dáng người gầy gò của thằng bạn thân suốt bao nhiêu năm trời.

- Kevin à! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Kevin khựng lại, lúc sau anh lại bình tĩnh uống cốc nước. Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của Đạt.

- Kevin...

- Chẳng có gì cả!

- Tao không tin! Bạn thân với mày bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày sao?

- Tùy!

Đạt nhíu mày khó chịu. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn bình thản đến kì lạ mặc dù cảm xúc trong lòng đối lập hẳn so với sắc thái trên khuôn mặt của Kevin. Anh không lạ gì Kevin cả. Từ trước đến nay khi uống rượu anh luôn làm chủ được bản thân mình. Khi có chuyện bực tức, anh chỉ uống say rồi ngày hôm sau lại trở nên bình thường. Đây là lần đầu tiên Đạt nhìn thấy Kevin trong bộ dạng này, dù đã qua 1 đêm nhưng anh vẫn còn bị choáng, tay chân run rẩy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra mà Đạt không thể biết được.

Anh nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ngay sau đó, như biết được gì đó, anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Kevin.

- Vì Tiểu Vy đúng không?

Xoảng...

Chiếc cốc vỡ tan tành trong tích tắc, nước trong cốc bắn tung tóe ra khắp sàn nhà. Đạt không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Kevin đang tức giận, mắt hằn lên những tia đỏ.

- Đừng nhắc tới cô ta trước mặt tao!

Vậy là đã rõ, nguyên nhân khiến Kevin như thế này chỉ có thể là do 1 người. Lại là do ghen tức nhất thời sao? Đạt cười nửa miệng, anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Không cần biết nguồn gốc, chỉ cần biết Kevin tức giận là do Tiểu Vy thôi.

Bên ngoài, mọi người hoảng sợ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng và tiếng nói trầm của Kevin. Ai cũng nín thở, một khi giám đốc của họ mà như vậy thì đồng nghĩa với việc 1 người sẽ phải cuốn gói ra đi.

- Em đến rồi ạ!

Nhìn thấy Vy, Ngân lo lắng tiến lại gần cô, cố gắng hết sức để chạy không bị ra tiếng động. Cô đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Vy khó hiểu nhìn mọi người đang đứng xúm vào nhau ở góc tường cạnh cánh cửa trong suốt của văn phòng tổng giám đốc.

- Mọi người sao vậy?

- Suỵt!!!

Lần này thì tất cả mọi người cùng ra hiệu im lặng. Ngân kéo cô về phía họ, ghé tai vào tường nghe ngóng tình hình.

- Mọi người sao vậy?

- Sắp có người bị đuổi việc rồi!

"Đuổi việc ư?"

Vy cười nhạt. Người bị đuổi việc đang đứng trước mặt mấy người đây. Phải nói là đã bị đuổi chứ không còn là sắp bị đuổi nữa. Nếu là sắp thì quá tốt rồi, ngày mai mới phải đến dọn đồ, ít ra vẫn còn lưu luyến mọi người được chút ít.

"Vậy là anh ấy vẫn quyết tâm đuổi mình ư? Thật là..."

Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, bê tất cả đồ đạc cho vào thùng xốp nhỏ để dưới gầm bàn. Mỗi khi cho 1 thứ vào thùng thì 1 giọt nước mắt của cô lại vô thức rơi xuống. Nhớ lại những ngày làm việc ở đây cùng mọi người, cùng Kevin thì lòng cô lại quặn thắt. Cô nhẹ nhàng đặt thùng đồ đạc lên bàn, tiến về phía cánh cửa phòng làm việc của Kevin. Mỗi bước chân như 1 gánh nặng đối với cô. Cô không muốn rời xa nơi này 1 chút nào. 5 tháng làm việc ở đây là quả một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, chưa kịp để cô bộc lộ hết tình cảm của mình thì đã phải dời đi 1 cách dễ dàng như thế này rồi.

Cạch...

- Ô! Vy!

- Chào anh!

Đạt lia ánh mắt về phía Kevin, trông anh vẫn bình thản như thường, anh thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn cô, chỉ hờ hững buông 1 câu:

- Vào đây làm gì?

- Tôi... đã thu dọn xong rồi ạ!

- Thế thì đi đi!

Vy bặm môi, nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, ánh mắt vẫn hướng về tấm lưng to lớn của người con trai có mái tóc màu hạt dẻ kia.

- Vy à! Vào đây đi! Ngồi đây uống nước này!

- Đi đi!

Vy cười chua xót, cô cúi mặt xuống, vén tóc mai lên.

- Chào giám đốc! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua!

- Vy à! Em đừng như vậy!

- Mày im đi!- Kevin gằn giọng, ánh mắt giận dữ nhìn Đạt.

Vy im lặng, cô không hề cảm thấy bất ngờ trước thái độ này của Kevin. Cô hiểu anh đuổi cô do cô sai, tất cả là tại cô. Đối với một người có lòng tự trọng cao như anh, chờ đợi 1 người trong vòng 1 tiếng rưỡi là quá nhiều. Hơn nữa đây là trong công việc, cô lại là cấp dưới của anh mà dám làm hỏng việc, bị đuổi là điều đương nhiên rồi.

Vy quay lưng bước đi, tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Từ bên ngoài mọi người đã nghe thấy tất cả. Ngân thất thần nhìn Vy bước ra từ căn phòng của Kevin. Cô đứng im đó, môi mấp máy thành tiếng:

- Vy à! Em... bị đuổi sao?

Vy gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cô ôm lấy thùng đựng đồ, quay sang mỉm cười, cúi xuống chào tạm biệt 1 cách lễ phép.

- Cảm ơn mọi người trong những ngày tháng qua đã tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ để em có thể thành thạo hơn trong công việc. Bây giờ... em xin phép! Cảm ơn tổ trưởng Hoàng cùng toàn thể tổ 5! Tạm biệt mọi người!

Ngân đứng như trời trồng nhìn Vy đang khó nhọc lê từng bước chân để có thể bước ra khỏi căn phòng làm việc.

- Vy! Khoan đã!

Ngân lao tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng chực trào ra.

- Chị sẽ rất nhớ em, Vy à! Nhớ thỉnh thoảng đến đây chơi!

Vy đứng im 1 lúc, tay vẫn ôm chặt lấy cái thùng. Chi và Việt cũng đến gần, ôm lấy 2 người. Rồi dần dần là tất cả mọi người cùng đi tới và ôm nhau.

- Cảm ơn cô! Mọi người đều rất quý cô! Cô là người rất chăm chỉ, siêng năng mà ai cũng phải kính phục cho dù là người nhỏ tuổi nhất.- Tổ trưởng Hoàng mỉm cười hiền hậu, chính ông cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình bây giờ.

Chỉ có Chi là mít ướt nhất, cô cứ sụt sùi tiếc nuối khi nhìn Vy phải ra đi bất ngờ như thế này.

- Không có em! Ai sẽ giảng hòa cho những trận cãi nhau của chị và anh Việt? Chị không muốn em đi đâu!

- Vy à! Năng lực của em rất tốt! Đừng vì việc bị đuổi khỏi Fashion King mà bỏ cuộc nhé! Mọi người trong tổ sẽ luôn dõi theo, giúp đỡ bất cứ lúc nào em cần! Nếu có gì khó khăn, hãy gọi cho anh!

- Cảm ơn chị Chi, anh Việt! Em sẽ ghi nhớ! Bây giờ em phải đi rồi! Mọi người mau vào làm việc đi kẻo giám đốc mắng!

Mọi người không nói gì, chỉ nhìn cô, gương mặt ai cũng hiện lên một nỗi buồn. Chỉ có Chi và Ngân là 2 cô gái duy nhất trong tổ đang khóc vì không cầm nổi nước mắt. Vy đưa tay lên gạt nước mắt cho 2 cô chị của mình.

- 2 chị đừng khóc nữa, nhòe hết bây giờ, xấu là không có ai yêu đâu!

- Tạm biệt em! Anh sẽ rất nhớ em!

- Em cũng thế! 2 anh chị đừng cãi nhau nữa nhé!

- Ừ anh biết rồi!- Việt mỉm cười.

Vy không nói gì nữa. Cô bắt đầu bước ra khỏi cửa, đi thật nhanh ra ngoài. Cô biết nếu mình còn níu kéo thì chỉ thêm đau buồn hơn mà thôi.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt khiến cô hơi khó chịu. Vậy là cô đã bước ra khỏi tập đoàn rồi, từ nay cô sẽ không bao giờ được đến đây nữa, cả việc được ngắm nhìn 1 người con trai ở căn phòng đối diện bàn làm việc cũng sẽ tan biến hết.

Cô ngước đầu, nhìn lên căn phòng làm việc ấy. Cô đã mong sẽ có ai đó đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bóng dáng 1 cô gái đang ôm khư khư cái thùng đựng đồ đạc rồi mỉm cười để trong lòng cô gái ấy sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Ít ra, trước khi đi, cô còn được ngắm nhìn nụ cười ấy.

Nhưng không, hi vọng đó của cô cho dù đến phút cuối cùng cũng không đạt được, chẳng có ai đứng ngoài đó như cô mong muốn cả, trên cửa sổ vẫn trống trơn.

- Có lẽ... mọi thứ... đã chấm dứt thật rồi!- Cô cười nhạt.

Vy cúi xuống, đi thật nhanh để không còn thấy vương vấn nơi này nữa. Nó không còn là nơi mà cô hằng mong muốn được vào nữa rồi. Cô đã phải dời khỏi đó quá sớm, quá bất ngờ mà không kịp nói lời từ biệt.
 
Chap 58:

Đầu đông, lá vàng trải dài lên những con đường quen thuộc. Mưa phùn kéo dài suốt ngày đêm, mang đến cái se se lạnh để minh chứng rằng mùa thu đã hoàn toàn kết thúc. Một mùa đông lạnh giá đã đến, cần những vòng tay, những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nồng cháy để sưởi ấm cho tình cảm của con người. Trên phố, những ánh đèn đủ loại màu sắc với đủ kiểu quảng cáo soi sáng cho con đường lớn dài dằng dặc. Dòng người qua lại càng lúc càng đông, biểu hiện của một không khí nhộn nhịp, tràn đầy sức sống cho dù điều kiện thời tiết không được tốt lắm.

Vy ngồi bên cửa sổ, những hạt mưa phùn theo hướng gió hắt vào cửa kính tạo nên sự mờ ảo của những ánh đèn đường khi cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô lại thấy thích mưa, bởi mưa luôn làm cô quên đi mọi thứ, những giây phút tay trong tay và thậm chí là nụ hôn đầu thoáng qua của ai đó khi cô còn đang trong trạng thái khủng hoảng. Mưa cứ kéo dài khiến cảm xúc của cô lại tan biến đi, thế nhưng khi tạnh, mọi cảm xúc đáng ghét ấy lại hùa về để làm khổ cô từng đêm, từng ngày. Từ khi Huyền Anh chuyển sang sống ở nhà Duy, cô chỉ có một mình, không ai bên cạnh để cô có thể tâm sự và cũng không ai giúp cô gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy gò. Cô đành ngậm đắng nuốt cay mặc cho những hình ảnh của người con trai ấy xuất hiện trong tâm trí, bởi cô không thể nào quên đi được. Hình bóng của anh cứ bám chặt lấy cô và mãi mãi không bao giờ có thể rời ra.

Tách tách tách...

Mưa vẫn rơi, từng hạt mưa nhỏ li ti cứ táp vào cửa kính rồi lại rơi xuống, hòa lẫn với làn đất ẩm mát lạnh do ảnh hưởng của mùa đông. Trong vô thức, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào cửa kính, cái lạnh bắt đầu truyền sang những ngón tay nhỏ nhắn khiến cô cảm thấy thích thú. Cô muốn được đón những hạt mưa ấy để chúng không bao giờ bị mất đi, có vậy thì hình ảnh của người con trai với đôi mắt màu cà phê cuốn hút sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa.

- Đẹp quá!- Cô mỉm cười.

Ly capuchino đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô mải ngắm mưa mà không hề để ý đến những gì xung quanh mình. Thậm chí cô ngồi ở đây được bao lâu, từ bao giờ cô cũng chẳng biết. Tuy đã nguội nhưng hương thơm của cà phê hòa quyện với mùi hương béo ngậy của sữa tỏa lên đã đưa cô về thực tại. Cô giật mình nhìn xuống ly cà phê của mình, mỉm cười.

- Quên mất không uống!

Cô đặt hai tay lên ly cà phê, nó chẳng còn nóng nữa. Cô nâng chiếc ly, nhấp một ngụm. Vị ngọt và đắng của ly cà phê khiến cô ngây ngất. Không biết từ bao giờ cô đã thích uống loại này, mặc dù cô không hề biết uống cà phê. Vy chợt nhớ ra, Kevin cũng rất thích capuchino, anh thích đến mức có thể uống nhiều ly cùng một lúc mà không biết ngán.

- Tại sao mình lại uống cái này nhỉ?

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích loại này đến thế. Nó cũng chỉ là cà phê bình thường nhưng lại mang đến sự ngọt ngào lạ thường khi uống.

- Tôi điên rồi! Thích thì cứ uống thôi! Sao cứ phải suy nghĩ vớ vẩn thế nhỉ?

Cô dốc hết cả ly cà phê vào miệng rồi nuốt thật nhanh. Cô không muốn thưởng thức nó nữa. Bởi mỗi khi nhìn thấy, ngửi thấy nó thì cô lại nhớ đến người đó - một người mà cô đã tự hứa với bản thân mình phải quên đi thật nhanh, tránh càng xa càng tốt.

Uống xong, cô cầm túi xách đứng dậy, thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, chen chúc giữa sự đông đúc của buổi tối.

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua rồi, cô vẫn chưa tìm được việc làm ổn định, mới chỉ giúp việc tạm bợ ở một cửa hàng fast food gần nhà do người quen của cô làm chủ. Cô làm ca sáng và chiều, buổi tối thì đã người thay ca. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ là ghi chép khi khách gọi, mang đồ ăn đến cho khách rồi lại dọn dẹp khi khách ra về. Tuy nhẹ nhàng nhưng cô cũng phải chạy đi chạy lại khá nhiều, rất ít khi được nghỉ ngơi. Cũng tốt thôi, thà đi đi lại lại để tập thể dục còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở văn phòng để đánh máy, viết lách này nọ cũng mệt lắm. Làm ở đây như là 1 bài thể dục giảm cân cho cô vậy.

Bíp bíp...

Vy cảm thấy khó chịu khi chiếc xe màu đen bên cạnh cứ kêu lên inh ỏi như muốn thu được sự chú ý của cô. Cô cố gắng bước đi thật nhanh để chiếc xe đáng ghét đó không còn ở trong tầm nhìn của cô nữa. Nhưng khốn khổ thay, chiếc xe đó cứ bám theo trêu ghẹo khiến cô càng thêm bực tức.

Bíp bíp...

- Đừng bóp cò nữa!- Cô tức giận hét lên.

Chiếc xe dừng lại, cửa kính được hạ xuống. Khuôn mặt giận dữ của Vy bỗng chuyển sang ngạc nhiên rồi thay vào đó là 1 nụ cười gượng gạo.

- Đồ đáng ghét! Em dám hét lên với anh vậy ư?

- Ơ! Em xin lỗi, em tưởng tên nào đang trêu nên...

- Thôi được rồi! Không cần giải thích nữa đâu! Lên đi, anh chở em!

Cô mở cửa bước vào trong xe, người co ro lại vì lạnh.

- Sao em ăn mặc phong phanh thế? Lỡ ốm thì sao?

- Tại lúc chiều em thấy cũng không lạnh lắm nên chỉ mặc thế này thôi!

- Em đúng là bướng bỉnh mà!

Chàng trai không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Hương thơm đặc trưng cùng hơi ấm trên người anh khiến Vy đỏ mặt xấu hổ, cô quay mặt đi để không bị anh nhìn thấy.

- Đừng làm thế! Anh sẽ lạnh mất!- Cô nói nhưng không nhìn anh.

- Không sao cả! Trong xe cũng khá ấm mà! Em muốn đi đâu bây giờ?

- Em muốn về nhà!

Chàng trai im lặng, sau đó là một tiếng thở dài não nề. Anh quay sang nhìn cô, chắc cô lại nhớ đến người đó. Cô cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Nụ cười gượng gạo của cô khiến anh đau xót. Cho dù bên ngoài cô luôn nói rằng đã quên rồi nhưng thật ra trong lòng không như thế. Tại sao cô cứ phải dối lòng mình? Chả lẽ làm vậy sẽ khiến tâm trạng trở nên khá hơn sao? Càng nghĩ anh lại càng căm hận tên ấy nhiều hơn. Hắn đã làm cho cô phải khóc, phải trở nên điên dại. Anh muốn tìm hắn để đấm một trận, trả thù cho cô. Thế nhưng ánh mắt xót xa như cầu xin, van lơn của cô lại khiến lòng anh dịu lại. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, cố gắng chịu đựng để từng ngày, từng ngày trôi đi theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Sau khi bị đuổi khỏi Fashion King, không một nơi nào dám nhận cô bởi quyền lực của vị giám đốc trẻ tuổi tài năng và tập đoàn hùng mạnh hàng đầu thế giới. Những ngày qua, nếu không có anh giúp đỡ thì bây giờ không biết cô sẽ ra sao. Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, đưa cô đi mọi nơi mà cô muốn. Vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả. Và... không biết từ bao giờ, trái tim của anh đã xuất hiện hình bóng của cô gái ấy - một cô gái xinh đẹp tự nhiên, không son phấn, không cầu kì, biết quan tâm đến người khác. Cho dù biết rằng cô không hề yêu anh nhưng anh vẫn sẽ đợi cho đến khi cô đồng ý, kể cả là 1 năm, 2 năm hay thậm chí là cả đời anh cũng sẽ đợi.



Chiếc BMW đen vẫn đang cố gắng len lỏi trong dòng người đông đúc. Khi đã mất kiên nhẫn, Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu khi từng người, từng người cứ đi qua, chắn cả tầm nhìn của cô lẫn của anh:

- Hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ? Đáng ghét thật!

- Em không biết sao? Sắp đến Giáng Sinh rồi! Họ ra đường để chuẩn bị đón Giáng Sinh và năm mới đấy!

- Giáng Sinh? Mới đang đầu đông mà! Giáng Sinh gì chứ?

- Năm nay mùa đông đến muộn hơn! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi! Em không biết sao?

- 1... 1 tháng nữa ư?

Vy rối rít mở điện thoại ra xem lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 11, quả nhiên đúng 1 tháng nữa là tới Giáng Sinh.

"Mùa đông đến muộn ư? Thể loại gì kì vậy?"

Cô mải mê tìm kiếm công việc nên quên mất cả thời gian. Chẳng có lúc nào là cô được ngơi nghỉ. Áp lực bởi nhiều mặt đã khiến cô trở nên mệt mỏi, không còn thiết tha gì đến những thứ xung quanh mình nữa.

- Em mệt lắm à?

Giọng nói trầm nhẹ nhàng của anh làm cô giật mình. Mắt cô bỗng nhòe đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Một bàn tay to lớn đưa lên gạt đi những giọt nước làm cản trở tầm nhìn của cô. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ hơn đôi mắt màu xám tro buồn bã của người con trai ấy. Cô vội gạt tay anh ra, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn từ đôi mắt ấy.

- Em không sao thật chứ?

- Anh có thể... đưa em về nhà được không?

- Ừ!

Anh lặng lẽ phóng xe đi. Đường phố bây giờ cũng đã vơi dần. Hẳn là họ đang có những giây phút riêng tư bên người yêu hoặc gia đình của mình. Nhìn những đôi tình nhân dọc theo từng chiếc ghế đá đang ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà lòng cô quặn thắt. Cô lại nhớ đến Kevin, nhớ những ngày tháng được đi chơi ở trong công viên gần tập đoàn với anh. Tại sao những khoảnh khắc ấy lại ngắn ngủi đến thế? Chưa kịp cho cô được hưởng thụ cái gọi là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời thì đã phải vứt bỏ đi rồi!

Chiếc xe dừng lại ở căn nhà nhỏ quen thuộc. Cô bước xuống, tâm trạng cũng đã đỡ hơn.

- Cảm ơn anh nhé!

- Ừ! Em đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa!

- Vâng! Chào anh!

- Chúc em ngủ ngon!

Khi chiếc xe đã đi khuất, cô lảo đảo dựa vào cửa nhà, đôi mắt bắt đầu cay xè. Cô đã cố gắng chịu đựng khi ở trên xe của anh, không dám tâm sự, không dám khóc. Cô sợ anh sẽ lo lắng, sẽ không chịu về nhà khi cô đang bị như thế này. Anh là một chàng trai tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ cô. Phải nói thật là cô đã nợ anh quá nhiều. Thế nên... tình cảm của anh dành cho cô... cô không dám nhận. Cô cho rằng mình không đủ tư cách để đón nhận đó.

***

Két...

Chiếc xe dừng gấp trước một quán bar nhỏ. Giờ này đã muộn, chiếc đèn của quán vẫn sáng trưng để mở qua đêm. Ngoài đường chẳng có ai qua lại, chỉ có vài gã say xỉn, tay cầm chai rượu, mặt đỏ ửng lên, tóc tai bù xù, vừa đi vừa chửi bới cuộc đời.

Anh từ từ bước vào trong, ánh đèn cùng những điệu nhạc sàn xập xình làm anh cảm thấy chói tai. Biết là thế nhưng anh vẫn đến, chẳng quan tâm đến những gì tồn tại xung quanh mình. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây, kể từ ngày yêu cô gái đó, mọi thói hư tật xấu anh đều bỏ hết. Thế nhưng bây giờ anh đâu còn quen biết cô ta nữa, cần gì phải tự làm khổ chính mình?

Như thói quen hồi trước, cậu phục vụ với chiếc áo gile màu đỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được cài hết cúc, giữa cổ áo được thắt chiếc nơ đen xinh xắn.

- Cậu Kevin! Cậu uống gì ạ?

- Như trước!

- Vâng!

Chỉ 5 phút sau, một chai Smirnoff Vodka được đặt trước mặt anh. Không chần chừ thêm, anh mở nắp chai, dốc hết vào miệng, vị chát của rượu chạm đến đầu lưỡi rồi xuống đến cổ họng cứ kéo dài khiến khắp người anh nóng bừng lên. Đặt chai rượu lên bàn, anh gục mặt xuống, hình ảnh người con gái ấy lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.

- Anh ơi!

Tiếng gọi ngọt xớt đến nổi da gà của một cô gái đang tiến đến gần anh. Cô ta mặc chiếc váy kim tuyến khoét sâu xuống gần rốn và cả phần lưng đằng sau, để lộ làn da trắng nõn nà, khuôn mặt được trang điểm đậm che đi những khuyến điểm trên nó. Trên tay cô ta là một ly rượu vang đỏ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm lấy tay anh.

Kevin ngẩng đầu dậy, ánh đèn mập mờ cùng tác dụng của rượu đã khiến anh không thể xác định được người đang đứng bên cạnh mình.

- Tiểu Vy! Có phải là em không?

Trước mặt anh là Tiểu Vy - cô nhân viên giản dị mà anh yêu tha thiết, yêu đến điên dại. Chỉ vì một phút ghen tuông vẩn vơ mà anh đẩy cô đến mức tuyệt vọng. Cũng chỉ vì quá yêu cô nên anh mới phải làm như thế.

1 tháng nay, anh chỉ tìm đến rượu để quên đi hình bóng nhỏ bé thường xuyên xuất hiện trong căn phòng của mình. Nhưng càng uống, cô gái ấy lại càng xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, cứ đến gần thì nó lại biến mất.

Nhưng bây giờ, trước mặt anh không còn là ảo ảnh nữa mà là một Ngô Tiểu Vy bằng xương bằng thịt đang gọi anh. Anh sung sướng ôm chầm lấy cô, men rượu càng lúc càng thấm sâu hơn, khiến anh bị mất kiểm soát.

Cô gái nở nụ cười ma mãnh. Cô ta ghé sát vào tai anh, thì thầm:

- Vâng! Là em đây!

"Không! Giọng nói này... không phải Tiểu Vy!"

Anh đẩy cô ra. Lực đẩy mạnh khiến cô gái kia bị ngã xuống đất. Anh lảo đảo chỉ thẳng tay về phía cô ta, gằn giọng:

- Cô không phải Tiểu Vy! Cút!

Cô ta ngồi dậy, phủi đám bụi đang bám trên người mình, hậm hực bỏ đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm những câu nói rất khó nghe.

Anh lại tiếp tục uống, dốc hết cho đến khi chai rượu không còn 1 giọt. Cậu bồi bàn lo lắng chạy đến, lay lay người anh.

- Cậu Kevin! Cậu đừng uống nữa! Mau dừng lại đi!

- Tiểu Vy!!!

- Cậu Kevin! Cậu say quá rồi!

- Tiểu Vy! Đưa Tiểu Vy đến đây!- Anh nói trong cơn say, đôi bàn tay to lớn gạt hết những thứ từ trên bàn xuống.

Xoảng...

- Cậu Kevin!

Hàng chục chai rượu cùng những ly thủy tinh vỡ tan tành trong tích tắc. Anh vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cơn say đã bao trùm khắp người anh.

- Tiểu Vy!

Bịch...

Khi không thể đứng nổi nữa, anh gục xuống bàn, miệng vẫn không ngừng nhắc đến tên cô.
 
Chap 58:

Những dòng nước ấm nóng làm trôi đi mọi ưu phiền, mệt mỏi đeo bám trên người Vy. Cô thở dài, mắt nhắm lại để thư giãn. Dường như mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt hoàn toàn, nó vẫn đi theo cô từng ngày, từng ngày.

Tắm xong, cô bước ra trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, đôi mắt hơi khép lại. Bây giờ đã là 10 rưỡi đêm, cô cần phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm, suy nghĩ nhiều chỉ khiến cô thêm mệt mỏi mà thôi.

"And baby
It’s amazing I’m in this maze with you
I just can’t crack the code
One day you screaming you love me loud
The next day you’re so cold
One day you here, one day you there, one day you care
You’re so unfair sipping from the cup
Till it runneth over, Holy Grail..."

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, Vy bước đến. Cô sững sờ khi nhìn trên màn hình biểu thị: "Kevin is calling..."

Đôi tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, đôi mắt cô lại nhòe đi. Cái tên này sao mà quen thuộc quá! Cái tên mà khiến cô nghĩ về hàng đêm, khi làm việc và ngay cả trong giấc ngủ của mình. Nhưng ngay lập tức những thứ đó được cô gạt bỏ, cô nhấn mạnh nút CANCEL để cuộc gọi kết thúc.

Tại sao mình lại phải nghe? Tại sao mình lại phải khóc như thế? Tại sao mình lại yếu đuối khi nhìn cái tên đó đến vậy? Tại sao...

Cô vứt chiếc điện thoại lên giường, đầu óc lại bất đầu choáng váng. Cô đã cố gắng quên đi, vậy mà tại sao khi sắp đạt được rồi thì anh lại đến để đẩy cô quay trở lại vị trí ban đầu? Tại sao? Anh ta ghét cô đến vậy sao? Đã đẩy cô vào bước đường cùng rồi mà cũng không chịu buông tha sao?

Reng reng...

Màn hình chiếc điện thoại sáng lên, nó tự hiển thị tin nhắn mới cho người đọc.

...

Đọc những dòng chữ trên, cô hốt hoảng mở tủ quần áo, lấy tạm chiếc áo khoác rồi chạy đến địa chỉ ở trong nội dung tin nhắn.

***

Tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar làm Vy cảm thấy khó chịu. Từ trước đến nay cô luôn cho rằng nơi đây là dành cho những con người hư hỏng, chỉ biết đốt tiền và ăn chơi trác táng. Cô cố gắng len lỏi vào trong, tránh xa những đứa mắt xanh mỏ đỏ kia. Mặt mũi thì non choẹt mà lại vào những nơi như thế này để đập phá, quả thật là đáng lo ngại.

Vy sững sờ, trước mặt cô là chàng trai cầm trong tay chức vụ cao nhất của một tập đoàn lớn trên toàn thế giới, xung quanh anh chất đầy những mảnh vỡ thủy tinh, rượu và bia văng tung tóe khắp sàn. Vy chạy tới đỡ lấy Kevin, khắp người anh nồng nặc mùi rượu mạnh. Nó xộc vào mũi khiến cô khó thở.

- Chị là Tiểu Vy phải không? Phiền chị đưa anh ấy về nhà hộ tôi nhé!

- Tại sao cậu lại biết tên tôi?

- Bởi vì...

***

Kính coong...

Cánh cổng rộng lớn được mở ra, bà Kim hốt hoảng chạy đến, đằng sau là vài cô hầu gái.

- Cậu chủ!

Những cô hầu gái đỡ lấy anh, bà Kim cũng đi theo họ để đưa anh lên phòng. Khi bà quay lại thì chiếc xe taxi trắng đã biến mất.

Vy dựa người ra đằng sau, câu nói của anh bồi bàn đã khiến cô suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.

"Bởi vì cậu Kevin cứ nhắc đến tên chị rồi lại đập phá lung tung. Tiếng đổ vỡ làm khách khứa cảm thấy khó chịu. Tình cờ tôi mở điện thoại thì thấy tên chị ngay đầu tiên. Vậy nên tôi đã gọi điện nhưng chị lại tắt máy. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhắn tin cho chị!"

Anh ấy vẫn còn yêu cô sao? Ngay cả trong cơn say, anh không ngừng nhắc đến tên cô, muốn cô xuất hiện để anh lại được cảm nhận hơi ấm từ những cái ôm của cô. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo giác, muốn cũng chẳng được.

"Anh ta đâu còn yêu mình? Tất cả chỉ là dối trá mà thôi! Đều là diễn kịch hết!"

Cô cười chua xót, ánh mắt đượm buồn, nước mắt bắt đầu đọng dần trên khóe mi, chỉ cần cô đồng ý thì nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tình yêu đã khiến cô trở nên điên dại, không một ngày nào là không nghĩ đến người con trai đó. Bóng dáng của anh cứ dính chặt lấy cô mà không gì có thể tháo rời ra được. Tại sao cứ phải là Kevin mà không phải người khác? Ông trời thật trớ trêu, đưa cô đến với anh rồi lại tách rời ra như muốn trêu đùa tình yêu của 2 người, để giờ đây cô và anh phải tự hành hạ bản thân, dằn vặt với những tội lỗi mà mình đã gây ra. Chả lẽ cô cứ phải mang sự hành hạ này cho đến khi chết sao?

***

Xoảng...

- Chết tiệt!

- Sao thế? Lại có chuyện gì à?

- Tại sao cô ấy lại yêu hắn đến vậy? Hắn hơn gì ở tôi? Cô ấy vẫn chưa tỉnh ra sau những gì hắn đã gây ra cho mình sao?

- Cô ấy ư? À! Có phải cô gái tên Tiểu Vy không?

- Ừ! Tên Kevin khốn kiếp ấy! Tôi chỉ muốn giết chết hắn ta thôi!

- Cậu ghét Kevin đến vậy sao? Bình tĩnh đi! Đằng nào mà Kevin chẳng thất bại dưới tay chúng ta? Tức giận sẽ trở nên hồ đồ đấy!

- Nhưng tôi không thể chịu đựng được! Tôi căm hận hắn ta!

Nụ cười tinh quái thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông đã đứng tuổi. Ông ta đẩy cặp kính, rót rượu ra một cái ly khác.

- Mọi chuyện tôi đã chuẩn bị xong rồi! Cậu có thể thực hiện bất cứ lúc nào cậu muốn!

- Cái gì? Ông đã xong rồi ư? Từ lúc nào vậy?

- Cũng mới đây thôi! Cậu cũng biết tôi là người như thế nào rồi đấy! Muốn ép bọn chúng bán cổ phần với giá rẻ thì cũng dễ thôi mà!

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nhấp một ngụm rượu, anh trầm giọng:

- Tốt lắm! Tôi thực sự khâm phục ông!

- Cậu quá khen rồi! Một phần công lao cũng là của cậu mà!

- Phải rồi! Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào tuần sau! Nếu chúng ta thắng, Fashion King sẽ thuộc về chúng ta!

Anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, một tòa nhà lớn hiện lên ngay phía trước.

"Kevin! Mày chết chắc rồi!"

***

- Cô ơi! Cho 1 suất đùi gà rán ạ!

- Vâng! Có ngay!

Càng lúc, số lượng khách càng đông hơn khiến những cô nhân viên không lúc nào được nghỉ ngơi. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi vã rất nhiều trong khi thời tiết đã chuyển sang lạnh giá. Riêng Vy thì khác, cô chẳng cảm thấy nặng nhọc hay gì cả, thậm chí cô còn cảm thấy thích hơn rất nhiều.

- Chị Vy! Đĩa pizza này ở bàn 5 nhé!

- Ừ!

Một người đàn ông mặc quần áo thể thao bước đến, tay cầm một chiếc thẻ rồi trầm giọng:

- Như mọi ngày!

- Vâng!

Vy ngoan ngoãn lấy 8 suất gà rán, 6 pizza và 10 gói khoai tây rán cho người đàn ông này. Ngày nào ông ta cũng đến đây và mua đúng số lượng mà cô vừa lấy. Nhân viên trong cửa hàng ai cũng ngạc nhiên tột độ khi ông ta lại mua nhiều như thế mà cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng chỉ ngần đó đồ ăn. Tính ra ông ta đến đây cũng đã được 1 tháng. Khi mà cô bắt đầu làm việc ở đây thì cũng là ngày đầu tiên ông ta đến mua đồ ăn.

- Cảm ơn cô!

- Cảm ơn quý khách! Tạm biệt quý khách ạ!

Cô cúi đầu chào lễ phép, đó cũng được gọi là 1 phần công việc của mình. Chờ cho khách đi hẳn thì cô mới được phép vào bên trong để tiếp tục phục vụ người khác.

- Chị Vy!

Cô bé với nước da trắng, tóc màu nâu buộc thấp, mặc quần áo của nhân viên hốt hoảng chạy đến. Trên tay cô là một xấp tiền.

- Sao thế?

- Chị nhìn này! Trong thẻ của ông khách ban nãy có rất nhiều tiền! Từ 1 tháng trước đến bây giờ ông ta đều thanh toán thừa rất nhiều mà ông ta không hề biết. Số tiền thừa lên đến hàng triệu đồng rồi!

- Cái gì? Sao lại thừa nhiều vậy? Mọi người không biết gì sao?

- Em cũng không biết nữa! Bây giờ mới phát hiện ra!

- Đưa cho chị! Phải trả người ta ngay!

Cô giật xấp tiền từ tay cô bé rồi chạy ra ngoài. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô sợ rằng họ cố tình để thừa lại để làm mất uy tín cho cửa hàng khi số tiền quá lớn như thế.

Từ xa, chiếc Mercedes Benz màu ghi đậu ở bên kia đường, mọi hành động của cô đã tình cơ lọt hết vào tầm mắt của chủ nhân chiếc xe. Anh tháo chiếc kính râm xuống, hai tay day day thái dương, cho dù đã uống canh giã rượu nhưng anh vẫn cảm thấy choáng váng.

- Cậu chủ! Tôi đã xong rồi ạ!

- Tốt! Các anh có thể về trước!

- Vâng thưa cậu chủ!

Vy ngó nghiêng xung quanh để tìm người đàn ông đó. Chen lẫn giữa những người đi đường quả thật chẳng dễ chịu gì, họ cứ chen lấn xô đẩy nhau, cô cảm thấy chật chội và khó thở.

Bỗng một người thanh niên lướt qua, va mạnh khiến cô bị mất đà ngã xuống đất. Khi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì số tiền trên tay cô đã hoàn toàn biến mất. Vy hốt hoảng chạy theo hướng của người thanh niên đó. Anh ta đi rất nhanh khiến cô không thể đuổi kịp.

- Cướp! Ai cứu tôi với! Cướp!

Cô hét lên để mong nhận được sự giúp đỡ của ai đó. Nhưng dường như thời gian không cho phép cô làm điều đó. Cô sợ hãi chạy nhanh hết sức, mong đuổi kịp được tên trộm kia.

Tên trộm chạy dọc theo đường lớn rồi chui lủi vào trong một cái ngõ nhỏ của một khu ổ chuột. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, quả thật đường đi ở đây rất rắc rối, ngoằn ngoèo. Khi đã đến ngõ cụt, hắn ta dừng lại, thở dốc. Cô cũng bị mất khá nhiều sức nên cũng không thể chạy tiếp.

- Trả... tiền... đây!

Cô đưa tay ra trước mặt hắn để đòi lại số tiền. Hắn quay mặt lại, nhếch mép cười một cái.

- Tao biết là mày sẽ đến mà!

Vy nhíu mày khó hiểu, cô nhận ra tên trộm không hề nhìn mình mà đang nhìn ai đó ở đằng sau. Cô quay lưng lại, mắt mở to hết cỡ.

- Trả tiền đi!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh hơi lảo đảo tiến về phía tên trộm, đầu vẫn còn khá đau vì ảnh hưởng từ độ mạnh của rượu.

- Ke...Kevin!- Cô mấp máy.

Dường như anh không thèm để ý đến cô, chỉ lạnh nhạt nhìn tên cướp rồi ra lệnh cho hắn.

- Kevin à! Mày tới số rồi!

Khi vừa dứt lời thì đằng sau bắt đầu xuất hiện 6 tên bặm trợn, trên tay chúng là gậy gộc, tuýp nước và những vật dụng gây sát thương lớn.

Tên trộm nhếch mép cười, hắn bước đến, thả xấp tiền trên tay xuống đất.

- Kevin!

- Đừng gọi tên tao! Ghê tởm lắm!

Từ nãy đến giờ, anh chẳng tỏ vẻ gì gọi là sợ hãi khi nhìn thấy sự xuất hiện của bọn chúng. Anh đã biết trước điều này và cũng biết trước được người đứng sau giật dây.

- Có vẻ mày vẫn bình thản nhỉ? Được thôi! Xem mày thế này được bao lâu! Chúng mày đâu! Đánh nó đi!- Hắn phẩy tay.

Sau hiệu lệnh thì ngay lập tức cả 6 tên cùng xông đến. Chúng sử dụng vũ khí đánh anh liên tiếp. Sức của một mình anh không thể đối hết được với cả 6 tên. Hơn nữa trong người anh không có bất cứ vũ khí gì cả.

Bịch...

- Kevinnnnnnn...

Vy sợ hãi chạy tới, nhưng chưa kịp đến thì cô đã bị tên trộm kia giữ chặt lấy. Hắn ta vuốt mái tóc của cô, kề mặt mình bên tai cô.

- Buông ra!

- Bình tĩnh nào! Nếu cưng không muốn chứng kiến người yêu mình phải chết!

- Kevin!

Cô bỗng nhớ tới giấc mơ đáng sợ đó. Cô sợ nó sẽ trở thành sự thật. Đã có rất nhiều kẻ muốn giết anh để chiếm đoạt chức vụ cùng số tài sản lớn mà anh đang nắm trong tay.

Một tên chạy về phía hắn, khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ tức tối:

- Đại ca! Nó lì quá! Đánh nãy giờ mà vẫn chưa ngất!

- Vậy sao?

Hắn rút từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, đẩy Vy sang chỗ tên kia.

- Giữ cẩn thận!

- Vâng!

Hắn tiến đến, bọn côn đồ tự động dừng lại rồi lùi sang 2 bên. Xung quanh anh toàn là máu, những vết bầm tím trên khuôn mặt anh khiến cô đau xót. Đôi mắt màu cà phê vẫn nhạt nhòa trong tầm nhìn của cô. Anh chẳng cảm thấy đau, chẳng cảm thấy xót.

Vy bặm môi, cô muốn lao tới che chở cho anh nhưng không được. Hình ảnh của anh trong giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô.

Tên trộm ngắm nghía con dao một hồi lâu rồi giơ ra trước mặt anh.

- Đẹp không?

Anh không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn từ khóe miệng của anh. Chúng mạnh tay đến mức khiến anh không thể cử động nổi.

- Đáng thương quá! Không ngờ giám đốc của Fashion King mà có ngày lại phải thảm hại như thế này!

Cô sững người, câu nói đó... chẳng phải là câu nói của cô vợ trẻ trong giấc mơ của cô sao? Tại sao lại giống nhau đến vậy? Cô nhớ rõ ràng từng chi tiết, từng lời nói trong giấc mơ ấy cho dù đã nhiều ngày trôi qua. Một ác mộng đáng sợ như vậy, cô quên sao nổi?

Anh mấp máy môi, nói không thành tiếng. Hắn ghé tai sát lại gần anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh khỉnh:

- Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ!

Bốp...

Một cú đấm mạnh giáng vào mặt tên trộm, hắn lảo đảo ngã xuống đất, con dao bị rơi khỏi tay hắn. Bọn đàn em chẳng cần ra lệnh cũng tự động xông vào tiếp tục đánh anh.

- Dừng tay lại!

Hắn quệt vết máu nhỏ trên miệng, nhặt con dao từ dưới đất lên.

- Thằng khốn kiếp!

Phập...

- Khônggggggggg.... Kevinnnnnnn...

Vy gào thét trong nước mắt, cô giãy giụa để thoát khói tên lực lưỡng kia. Cô cắn mạnh vào tay hắn, đẩy hắn ra rồi lao đến.

Tên trộm giữ con dao một hồi lâu, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ đáng sợ. Hắn từ từ rút con dao ra khiến anh đau đớn.

- Kevinnnnnnnnnnnn....

Cô đạp mạnh vào người tên trộm, ôm chầm lấy anh, máu từ vết thương vừa bị đâm loang lổ ra khắp người cô. Cô đau đớn hét lên, nỗi sợ mất anh đang xâm chiếm trong cô.

- Lôi con kia ra!

Hai tên lực lưỡng tuân theo lệnh của đại ca. Cô vùng vẫy, ôm chặt lấy anh. Kevin do mất quá nhiều máu nên đã ngất lịm đi.

Đoàng...

Màu đỏ của máu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Viên đạn xuyên trúng tim tên trộm, hắn ngã xuống đất, mắt mở to, bên trong vẫn còn chứa chấp sự tiếc nuối khi chưa giết được kẻ thù của mình. Bọn đàn em sợ hãi chạy tán loạn khi nghe thấy tiếng súng từ xa. Ngay lập tức từ đằng sau chúng xuất hiện thêm vài chục người mặc đồ đen. Theo lệnh của người cầm đầu, họ xông đến và bắt đầu một cuộc chiến với bọn chúng.

Vy thất thần nhìn Kevin, đôi mắt cô tối sầm lại. Từ xa, một người đàn ông mặc quần áo thể thao chạy đến, trên tay ông ta là một khẩu súng lục đã lên nòng, chắc đó là người đã bắn tên trộm.

- Cậu chủ!

Cô chợt nhận ra đó chính là người mà cô đang tìm để đưa số tiền thừa. Mà bây giờ có tìm thấy cũng chẳng ích gì nữa.

Vì số lượng đông và được huấn luyện kĩ càng nên chỉ vài phút sau bọn cướp bặm trợn đã bị đánh gục dưới tay của những người mặc đồ đen. Họ đưa anh vào trong xe, nhanh chóng đến bệnh viện.

"Xin anh đừng chết! Cầu xin anh!"

Cô nắm chặt lấy tay anh, tay kia vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ bị dính máu, đôi mắt ươn ướt nhắm lại để cầu nguyện.
 
Chap 60:

Trên xe, Ngọc lo lắng khóc nấc lên. Long sốt ruột giục giã người lái xe đến đó thật nhanh. Anh cố gắng trấn an cô mặc dù trong lòng cũng nóng lên như lửa đốt.

- Kevin! Huhu... Kevin!

- Em đừng lo! Nó sẽ không sao đâu!

Dường như Ngọc không lắng nghe những gì anh nói, cô cứ khóc liên tục. Bản chất nam tính độc nhất của mình không còn nữa, bây giờ chỉ còn là sự yếu đuối cần được chở che. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, đưa người cô dựa vào mình.

"Đừng lo! Kevin sẽ không sao cả! Em đừng khóc!"

Khi vừa đến thì cánh cửa của căn phòng nơi Kevin đang nằm đã khép lại. Vy dựa vào tường, khuôn mặt thất thần không còn cảm xúc. Cô ngã khuỵu xuống đất, máu của anh vẫn bám đầy lên chiếc tạp dề màu xanh nước biển của cửa hàng Fast Food.

Ngọc chạy đến, đập tay liên tục vào cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Cô gào thét trong nước mắt.

- Anh Kevin! Anh Kevin!

Long vội đỡ lấy Ngọc rồi kéo cô lại, ôm chặt vào lòng mình. Cô không còn bình tĩnh được nữa.

- Ngọc! Xin em đừng như vậy!

- Không! Tôi phải cứu anh Kevin! Anh Kevin!

Long giữ chặt lấy người Ngọc mặc cho cô ra sức vùng vẫy và cắn mạnh vào bờ vai của anh. Máu từ từ rỉ xuống, ướt đẫm cánh tay rắn chắc. Khi không còn sức nữa, Ngọc ngất lịm đi trong vòng tay của Long. Anh bế xốc cô lên, khẽ nhíu mày vì vết thương ở vai.

Đến bây giờ thì Long mới để ý thấy Vy đang ngồi ở góc tường ngay đằng sau mình. Những gì anh nhìn thấy là một cô gái với bộ quần áo nhân viên dính máu, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước. Cô không thể khóc nổi nữa, cô cũng đã kiệt sức rồi.

- Tiểu Vy?- Long ngạc nhiên.

Cô không trả lời, chỉ im lặng.

- Em sao vậy? Đứng dậy đi!

Đúng lúc ấy, Đạt từ bên ngoài chạy tới. Anh thở dốc, quần áo xộc xệch vì chưa kịp thay, mồ hôi nhễ nhại ướt khắp lưng áo sơ mi.

- Kevin! Kevin sao rồi?- Anh nói không ra hơi.

Long quay lại, anh ra hiệu im lặng với Đạt. Anh chậm rãi bước đến phía Đạt.

- Kevin sao rồi?

- Tao không biết nữa! Cũng mới đến đây thôi! Đến thì cửa đã đóng rồi!

- Đây chẳng phải là Ngọc sao? Cô ấy sao vậy?

- À! Không sao đâu! Do cô ấy quá kích động nên mới bị ngất. Bây giờ tao phải đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, mày ở lại với Tiểu Vy nhé! Nếu có gì quan trọng thì gọi ngay cho tao!

- Ừ! Vai mày chảy máu rồi kìa! Không sao chứ?

- Vết thương nhẹ thôi mà! Không sao! Tao phải đi đây! Chốc nữa tao sẽ quay lại!

Đạt thở dài nhìn Long đang khó nhọc lê từng bước. Khi bóng dáng của Long đã khuất khỏi hành lang, anh mới quay sang cô gái tội nghiệp đang đờ đẫn nhìn thẳng. Anh tiến đến gần, cúi xuống, đặt 2 tay lên vai cô.

- Vy à!

Cô từ từ quay đầu về phía Đạt. Đôi mắt thâm quầng lạnh nhạt ươn ướt nước, đôi môi trắng nhợt không nói nổi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng.

- Vy à! Anh biết em đang rất buồn! Nhưng em cần phải dũng cảm lên! Như vậy thì Kevin mới có sức đấu tranh với bệnh tật chứ!

Cô vẫn im lặng nhìn anh.

- Đứng dậy đi! Đừng ngồi đây như vậy!- Anh đỡ cô dậy.

Vy gạt tay anh, đẩy anh ra chỗ khác. Cô quay mặt đi như không muốn nhìn.

- Anh đi đi! Em sẽ không dậy cho đến khi Kevin bước ra!

- Được! Vậy anh sẽ ở lại với em!

Xung quanh dãy hành lang dài dằng dặc của bệnh viện chỉ có bóng dáng một cô gái đang ngồi bệt ở góc bên cửa, chàng trai đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát vào bên trong. Hai người, một cảm xúc, một tâm trạng, chẳng ai nói gì suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi bác sĩ bước ra...

Cạch...

Vy đứng phắt dậy, cô nhìn ông bác sĩ đã tuổi trung niên một cách đáng thương, đó như là chút sức lực duy nhất mà mình có được. Vị bác sĩ cúi mặt, bỏ cặp kính, đôi mắt nheo lại để lộ vết chân chim rõ mồn một. Đạt như hiểu cho cô, anh bình tĩnh hỏi bác sĩ về bệnh tình của bạn thân mình.

- Bác sĩ! Kevin sao rồi?

- Trước mắt đã qua cơn nguy kịch! Vết đâm khá sâu nhưng không bị phạm nhiều bên trong. Nếu chậm trễ chút nữa thì...

Đạt gật đầu như để hiểu ý của bác sĩ muốn nói đến. Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe. Vy lùi ra đằng sau, cô dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại, đầu ngẩng cao như trút bỏ mọi gánh nặng mà nãy giờ mình phải trải qua.

- Tôi cần một người đi cùng để làm thủ tục nhập viện! Cậu Đạt!- Ông bác sĩ nhìn anh như ra hiệu.

Đạt quay sang nhìn Vy, cô vẫn đang nhắm mắt, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run lên.

- Vâng! Tôi ra đây!

***

Đạt ngó nhìn xung quanh hành lang bệnh viện. Khi chắc chắn không còn ai, anh từ từ đóng cửa, sốt ruột nhìn vị bác sĩ. Ông nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, bàn tay phải nhăn nheo di chuột liên tục, đôi lông mày ngả bạc hơi nhíu lại.

- Sao rồi bác sĩ? Kevin...

- Hiện tại thì qua cơn nguy kịch nhưng...- Vị bác sĩ ngập ngừng.

- Nhưng sao? Bác sĩ nói đi!

- Cậu Kevin do mất khá nhiều máu, vết thương ở bụng khá sâu. Hơn nữa trên thân thể có rất nhiều vết thương do hung khí gây sát thương cao gây ra... Ở đầu cũng bị đập khá mạnh...

- Ý ông là sao? Kevin sẽ...

- Tôi rất tiếc! Có thể cậu Kevin sẽ bất tỉnh ít nhất là 2 tuần.

- 2 tuần ư? Không thể cố gắng nữa được ư? Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào tuần sau mà!

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!

Đạt im lặng. Anh chậm rãi đứng dậy, cúi đầu một cách lễ phép.

- Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!

Anh dựa vào tường, thở dài. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những chuyện này. Anh và Long cũng đã biết trước sẽ có ngày này nhưng lại không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến thế khiến anh không kịp chuẩn bị đối phó. Việc Kevin có nhiều kẻ thù xung quanh chẳng có gì là lạ. Những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa dẫm nhưng lại muốn túi của mình đầy ắp tiền bạc và danh vọng khiến anh phát ớn. Đuổi chúng đi là đúng thôi. Thế nhưng chúng lại trở mặt, muốn giết đi kẻ thù ấy để cướp đoạt mọi thứ.

Dù sao cũng may là đám vệ sĩ của Kevin đến kịp. Bởi đường đi rất ngoằn nghoèo. Bọn chúng cũng khá thông minh khi chọn địa điểm là một nơi vắng vẻ mà khó phát hiện như vậy. Nếu từ đường lớn để vào được đây thì cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Nhưng biết được đường tắt thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Đạt quay lại căn phòng chăm sóc đặc biệt của Kevin. Vy không còn ngồi đó nữa. Có lẽ phẫu thuật đã xong nên người thân có thể vào thăm bệnh nhân. Anh đứng kế bên cánh cửa, đôi mắt hướng vào bên trong. Khắp người Kevin chỉ toàn là màu trắng. Vy nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết bầm tím chi chít mà xót xa tột cùng. Cô hối hận khi không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể ngồi đó nhìn anh gắng chịu đựng những vết thương một cách đau đớn.

Vy quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bàn tay vẫn nắm chặt như sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Đạt bước đi, anh không muốn làm phiền họ. Anh cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

Cả hai người cùng sai. Nhưng họ sẽ không như vậy nếu không có sự xuất hiện của người thứ 3. Nếu Vy giữ đúng lời hứa, không đi đây đi đó, không để bị cám dỗ hoặc nếu Kevin đừng quá ích kỉ, đừng quá nôn nóng thì mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng xấu đi như thế này. Chỉ cần chậm trễ chút nữa, anh có thể sẽ chết.

***

Mùa đông, trời tối rất sớm. Từng cơn gió lạnh thi nhau luồn qua những kẽ lá, hùa cả vào bên trong cánh cửa sổ được mở của một căn phòng nhỏ. Vy rùng mình, cô đứng dậy, kéo chiếc rèm trắng để gió không lùa vào được nữa. Cô chợt nhận ra cánh cửa sổ đã bị hỏng chốt. Cô thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho Kevin vì sợ anh sẽ bị cảm lạnh bởi gió mùa này khá độc.

Cạch...

Đạt bước vào, trên tay là một túi hoa quả. Anh đặt nó lên bàn cạnh giường, nhanh nhẹn lôi ra một con dao nhỏ, lấy những quả táo chín mọng rồi từ từ gọt. Vy mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy trên đôi môi của cô.

- Hôm nay anh đến sớm vậy?

- Ừ! Tý anh phải về sớm có việc nữa!

- Anh khéo tay nhỉ? Biết gọt hoa quả nữa cơ đấy!

- Em quá khen rồi! Có tý vỏ thôi mà!

Vy chống cằm, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang gọt những quả táo đỏ. Từng động tác của anh cuốn hút cô vô cùng.

- Em thích ăn táo thế cơ à?

- Không! Anh gọt táo đẹp quá!

Đạt cười thành tiếng.

- Thôi ăn đi! Em làm anh xấu hổ rồi đấy!

Vy cười gượng, đưa tay lên cầm từng miếng táo rồi ăn một cách chật vật. Tay cô bỗng run thành từng đợt. Bây giờ cô chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt, vị ngọt của táo cứ như đã biến mất từ lâu rồi...

- Chắc Kevin đói lắm!

Cô để miếng táo vào trong rổ, nhanh tay lau miệng.

- Em không muốn ăn nữa!

- Sao vậy? Em cần phải ăn để lấy sức trông coi Kevin chứ!

- Em không thể ăn được nữa!- Cô cúi mặt xuống.

Đạt thở dài, anh bỏ dao và quả táo đỏ đang được gọt dở vào rổ, rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau một cách nhẹ nhàng. Cô không muốn ăn thì anh cũng chẳng gọt nữa, anh cũng chẳng còn tâm trí nào để mà ăn uống bây giờ...

- Vậy em về nghỉ ngơi và thay quần áo đi! Để anh trông Kevin cho! Hôm nay anh được nghỉ mà!

- Em tưởng anh phải về sớm có việc?

- Cũng không có gì quan trọng cả! Em cứ về đi! Đã mấy ngày nay em không được về rồi! Em cũng cần phải chợp mắt mà!

Vy gật đầu, cô từ từ đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Cô bám chặt vào cánh cửa, chân tay bủn rủn không đứng vững. Đạt vội ngồi dậy, anh thật sự rất lo lắng cho cô.

- Em không sao chứ Vy?

- Em không sao! Không sao!

- Vậy... anh đưa em ra cổng nhé? Dù sao bên cạnh cũng toàn bác sĩ và y tá, không phải lo lắng nhiều!

- Không! Anh ở lại đi! Em ổn!

- Vậy... em về cẩn thận! Có gì nhớ gọi cho anh!

- Vâng! Cảm ơn anh!

Vy vịn tay vào cầu thang, dường như cô không thể đi vững được nữa, chân tay như rụng rời ra. Dựa lưng vào tường, cô thở dài, đôi mắt như sắp nhắm lại. Từng hơi thở nặng nhọc cứ đè nén lên cô...

***

- Ngày mai là cuộc họp cổ đông phải không?

- Ừ! Nguy cho Kevin quá!

- Chết tiệt thật! Tất cả đều là sắp đặt. Hắn cố tình làm thế để chiếm vị trí giám đốc!

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Yên tâm đi! Hôm đó chủ tịch Minh sẽ đến. Chắc chắn ông ấy sẽ có cách. Không đời nào ông ấy để Kevin như vậy đâu!

- Tao hiểu! Nhưng tên đó cũng ranh ma lắm! Chắc chắn hắn đã nghĩ ra kế gì đó nên đến bây giờ mới dám hạ Kevin như thế!

- Càng ngày hắn càng cao tay rồi đấy! Chưa gì chúng ta đã phải đối mặt với chúng sớm như thế này!

- Tao nghĩ rồi! Chắc chắn chủ tịch sẽ có cách! Ông ấy rất thông minh!

- Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị! Không nên khinh địch!

- Phải!

***

Đã 1 tuần trôi qua, bức tranh ảm đạm của bệnh viện dường như chẳng thay đổi là bao. Vẫn là một màu trắng đáng sợ, tiếng khóc, tiếng than vãn và tiếng hét đến rợn người hằng đêm. Mùi thuốc khử trùng không bao giờ biến mất. Những khuôn mặt u buồn, bi thảm của bệnh nhân, gia đình bao trùm khắp bệnh viện khiến ai cũng cảm thấy đau xót.

Kevin vẫn nằm đó, không cử động, tiếng thở nhỏ nhẹ vẫn đều đều. Vy nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt rớm lệ nhìn anh không ngớt.

- Kevin! Em xin lỗi! Em sai rồi! Chỉ tại em!

Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng im lặng đáng sợ.

- Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta đến vậy? Tại sao cứ phải là em và anh?

Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Lạnh... lạnh quá! Dường như hơi ấm từ anh chẳng có nhiều nữa, anh cứ như đang mất đi sự sống vậy. Cô khóc, khóc trong sự sợ hãi và tiếc nuối.

"And Baby
It’s amazing I’m in this maze with you
I just can’t crack the code
One day you screaming you love me loud
The next day you’re so cold
One day you here, one day you there, one day you care
You’re so unfair sipping from the cup
Till it runneth over, Holy Grail..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, phá tan sự im lặng mang đầy vẻ ngậm ngùi, đau xót. Cô nghe điện thoại một cách khó nhọc. Cô chẳng còn tâm trí để lắng nghe hay trả lời bất kì một ai nữa. Mọi thứ dường như đã lấy hết sạch sức lực của cả cô và anh...

- Vy à! Anh cần em giúp!

- ...

- Em ổn chứ?

- Vâng...

- Em cũng biết ngày mai là gì rồi đấy!

- ...

- Anh và Long cần sự giúp đỡ của em! Em cũng là một thành viên của tập đoàn...

- Nhưng... em không còn làm việc trong Fashion King nữa! Em sợ em...

- Không sao cả! Em vẫn có thể giúp được!

- Vậy... em có thể giúp gì?

- Ngày mai em hãy đến công ti con của Fashion King ở ngoại thành Hà Nội. Em hãy đến đó. Nhân viên ở đó là những người tốt, họ rất yêu quý Kevin và chủ tịch Minh. Chắc chắn họ đã biết về cuộc họp cổ đông ngày mai rồi...

- Tại sao lại như vậy? Cuộc họp ngày mai... để làm gì chứ? Em tưởng chỉ đơn thuần là sắp xếp lại chức vụ của nhân viên trong tập đoàn thôi?

- ...

- Anh Đạt! Anh hãy trả lời em đi! Cuộc họp cổ đông ngày mai... Tại sao em phải đến đó?

- Anh sẽ giải thích với em sau! Bây giờ không tiện nói...

- Không! Em muốn anh nói ngay bây giờ!

- ...

- Anh mau nói đi!

Vy cố gắng lắng nghe tiếng thở dài não nề bên kia đầu dây. Im lặng một lúc, cô lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi nho nhỏ...

- Cuộc họp ngày mai... để bầu vị trí giám đốc mới cho Fashion King...- Đạt ngập ngừng.

Vy ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ, tay run lẩy bẩy cầm chiếc điện thoại...

- Anh... anh nói gì cơ? Tại sao?

- Em cũng biết rồi đấy! Đã 1 tuần nay không có ai lãnh đạo tập đoàn. Hơn nữa trong những ngày gần đây đã xuất hiện nhiều scandal nói về Kevin... Anh nghĩ việc giữ được chức vụ giám đốc có lẽ... hơi khó...

- Vậy nên anh mới cần em giúp?

- Anh biết việc này hơi khó với em! Nhưng chủ tịch Minh đã xây dựng nên Fashion King, thế nên không thể để nó rơi vào tay người khác được! Em cũng hiểu phải không?

- Em...

- Vy à! Hãy vì Fashion King, và... hãy vì... Kevin!

Vy giữ lấy điện thoại, cô quay sang nhìn Kevin, dáng vẻ hiện tại của anh khiến cô không khỏi đau xót. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống khi nghĩ đến anh. Cô nhanh chóng đưa tay gạt phăng những giọt nước mắt ấy đi...

- Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!

- Ôi! Cảm ơn em Vy à! Vậy ngày mai... phiền em!

- Vâng! Chào anh!

Cạch...

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Vy thở dốc. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Cô đã phải cố gắng chịu đựng những tháng ngày rời xa Kevin với bao sự dằn vặt, hối hận. Thế nhưng bây giờ, tất cả đã đi quá xa rồi...

Cô quay lưng lại, đặt lên trán anh một nụ hôn, tay cầm lấy tay anh, thủ thỉ:

- Em nhất định sẽ giúp anh! Em sẽ không để anh phải tổn thương đâu!

Cô chậm rãi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và túi xách để trên ghế cạnh giường, mở cửa bước ra với đôi mắt vẫn còn rớm lệ. Cô đóng cửa lại, căn phòng bệnh lại một lần nữa chìm trong bóng tối, sự im lặng cùng cái lạnh của những cơn gió lùa vào từ cửa sổ...
 
Top