shopoga
✩✩
Hung tàn bạo ác vốn xưa nay
Ác lai ác báo chuyển vòng xoay
Đáo đầu trả qua ôi khủng khiếp
Họa tai cùng khắp chính là đây.
Căn thân ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột, bị lột da rút gân đau đớn thê thảm, chết đi sống lại triền miên không biết bao nhiêu nghìn lần, cuối cùng cũng bị quăng vào vạc dầu nấu sôi sùng sục, căn thân ác nghiệp Cốt Đột bị nấu tiêu ra nước, rồi hoàn Hồn trở lại tiếp tục chịu đớn đau nấu dầu.
Gieo nhân Ác thời Ác lai Ác Báo
Trả cùng vay sống chết cả muôn lần
Dầu sôi sùng sục kinh hồn
Chết đi sống lại hành hình đớn đau.
Đây nói về linh hồn vua Ô Ma nhìn thấy cảnh hành hình nơi đây vô cùng thảm khóc, khiếp hồn khiếp vía.
Bổng nghe chúa tể mặt ngựa nói: Nầy Ô Ma ngươi có nhận ra ta không. Ta chính là con ngựa thần mà ngươi đã sát hại, ngươi đúng là đại hung tàn bạo Ác, khi đó ta đã nhìn thấy Linh Hồn ngươi sẽ biến thành linh hồn Ác quỉ, nhất định ngươi sẽ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, và ta đã đoán không sai. Ngươi đã giết hại không biết bao nhiêu là loài ngựa, con cháu của Ta. Chúng đã khổ cực vì con người Trâu cày Ngựa cưỡi. Nhưng ngươi không có chút lương tâm, tàn sát dã man, tội ngươi quá lớn, ta chờ đợi ngươi ở đây đã lâu. Bây đâu đem ra lẽo từng miếng thịt, rút gân, đục sườn, đau đớn chết đi hoàn hồn sống lại hàng nghìn nghìn lần, rồi đem quăng vào chảo dầu nấu dầu cho ta. Tuân lệnh.
Chúng Quỉ Thần đầu Ngựa kéo lê kéo lết linh hồn vua Ô Ma. Đem đi lóc thịt, rút gân, đục sườn. Quỉ Thần Đầu Ngựa dùng dao xẻo từng miếng thịt, vua Ô Ma đau đớn khiếp hãi vô cùng, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, linh hồn vua Ô Ma sắp tan biến vào hư không. Quỷ đầu ngựa quát: Đừng để cho linh hồn vua Ô Ma biến đi luân chuyển qua cảnh giới khác thời tìm không ra nữa đâu. Mau dùng pháp thuật giữ Hồn vua Ô Ma không cho tan biến đi. Quỉ đầu Ngựa liền dùng Địa U bao phủ không cho Linh Hồn vua Ô Ma tan biến khi bị hành xử. Chúng Quỉ tùng xẻo đã đời rồi quăng linh hồn vua Ô Ma vào vạc dầu nấu sôi sùng sục. Đau đớn quá Linh Hồn Ô Ma gào thét liên tục hết kiếp này đến kiếp khác chết đi sống lại không bao lần.
Bổng Linh Hồn Ô Ma la thét: Trời ơi đau quá. Tức thời Linh Hồn vua Ô Ma biến đâu mất, chúng Quỉ Thần mặt ngựa la lớn: Linh hồn vua Ô Ma biến mất rồi chúng ta quên niệm chú giữ linh hồn vua Ô Ma, chúng ta biết linh hồn vua Ô Ma lưu lạc nơi đâu mà tìm. Chúa tể mặt ngựa nói: Tìm gì nữa, Linh hồn vua Ô Ma sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 7 rồi chúng ta không xuống đó được đâu, món nợ sanh mạng chúng ta đã đòi xong không cần tìm nữa.
Nói về linh hồn vua Cốt Đột bị các Thần đầu Trâu bắt đi lột da rút gân chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rồi quăng vào chảo dầu nấu sôi sùng sục, căn thân ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột bị nấu tan ra dầu, thời liền hoàn hồn trở lại hành hình nấu nữa. Linh Hồn Cốt Đột đau đớn quá thét lên: Trời ơi. Kỳ diệu thay tiếng kêu trời vừa dứt thời không còn thấy Linh Hồn Cốt Đột đâu nữa.
Các Thần đầu Trâu chăm chú nhìn vào chảo dầu không thấy linh hồn vua Cốt Đột hiện thân trở lại tiếp tục nấu nữa, thời lấy làm lạ: Biến đi đâu mất rồi. Bằng nói với nhau: Linh hồn vua Cốt Đột đâu rồi, sao không hiện thân trở lại, tiếp tục hành hình không lẽ linh hồn vua Cốt Đột tiêu luôn rồi sao ?
Bổng nghe tiếng nói vang lên: Linh hồn làm sao nấu tiêu được, chỉ nấu tiêu căn thân Tinh Khí của linh hồn mà thôi, linh hồn vua Cốt Đột đã bị sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 7 rồi, chúng ta không thể xuống đó được đâu.
Nói về Linh hồn vua Cốt Đột bị Quỉ Thần đầu Trâu quăng vào chảo dầu nấu sôi sùng sục đau đớn không thể nào diễn tả cho hết, chết đi sống lại không biết bao nhiêu là nghìn lần, đau quá kêu Trời thời không còn biết chi nữa, Mơ mơ hồ hồ thấy mình như lạc vào đường hầm tối đen, bất thình lình bị sụp xuống một hố sâu thăm thẳm, thời linh hồn không còn biết chi nữa, cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đang lạc đến một cảnh giới vô cùng xa lạ, thời thốt lên: Ta còn sống sao ? Ta không bị nấu dầu chết sao ? Đầu Trâu, mặt Ngựa đâu hết rồi, ta nhớ hình như ta bị rơi xuống hố thẳm kia mà,
Linh hồn vua Cốt Đột ngơ ngơ ngác ngác: Nơi đây là đâu, sao mà ghê sợ thế này âm u lạnh lẽo hang đá, hố sâu bóng Quỉ chập chờn khắp nơi, nghe tiếng gào thét vô cùng ghê rợn xa gần vô cùng thê thảm, bổng thấy một bóng Quỉ vút qua chụp xuống linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Cốt Đột kinh hoảng la lớn lánh mình trốn thoát. Nhưng bóng Quỉ mỗi lúc một đông, thân hình mặt mũi vô cùng gớm ghiếc, nanh vuốt bén nhọn cong vút, chính là quỷ Dạ Xoa. Lũ Quỉ nhìn vua Cốt Đột có vẻ thèm thuồng, thè lưỡi liếm mép có lẽ bầy lũ ác quỷ Dạ Xoa không chịu nổi cơn thèm khát liền lao tới chụp vào vua Cốt Đột, lúc ấy vua Cốt Đột cũng bị cơn đói khát đã nổi lên hành hình miệng luôn luôn gầm gầm gừ, nanh vuốt tức thời mọc ra. Linh Hồn vua Cốt Đột lên cơn đói khát cực điểm, không còn sợ chết liền lao vào chụp bắt con Quỉ xé xác, lũ Quỉ Dạ Xoa đang thèm khát thịt những Linh Hồn mới sa đọa. Nhìn thấy Linh Hồn vua Cốt Đột hung dữ không thua gì Dạ Xoa ác quỷ, chúng lại càng khoái chí tập dợt thêm ngón nghề kiểu như Mèo vờn Chuột. Linh Hồn vua Cốt Đột chống trả quyết liệt máu tanh chảy ra lênh láng. Lũ Quỉ lao vào uống máu xé xác Linh Hồn vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Cốt Đột bỏ chạy nhưng nào có được bóng Quỉ xuất hiện mỗi lúc một đông. Chúng bao vây lao vào xé xác, mỗi con quỷ nuốt mỗi miếng vào bụng lũ ác quỉ, căn thân Ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột liền tan biến vào cõi âm u vô tận, khi tỉnh đậy thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, đất đai đen ngòm, hôi tanh khủng khiếp, ngóc ngách hang hốc khắp nơi, linh hồn vua Cốt Đột nghĩ: Ta chưa chết sao ai đưa ta đến đây. Tiếng gào thét thê thảm khắp nơi làm Cốt Đột hãi hùng kiếp sợ, ẩn sâu vào hốc đá không dám thò đầu ra nữa.
Đây nói về Linh Hồn Ô Ma bị nấu dầu đau đớn vô cùng, đau đớn đến khi không còn biết gì nữa, mơ mơ màng màng kêu Trời liền thấy mình rơi xuống một hố sâu thăm thẳm, sau đó thời không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy ngơ ngác thấy những vùng đất đen ngòm trải dài vô tận đầy hang lỗ, động đá, gió lạnh thấu xương, không thấy đồ ăn thức uống đâu cả, bóng Quỉ chập chờn khắp nơi, linh hồn vua Ô Ma vô cùng khiếp sợ, sự khiếp sợ ấy không bao lâu thời căn thân tinh khí ác nghiệp hồi phục trở lại, cơn đói khát hành hạ càng lúc càng nổi lên dữ dội, hai con mắt đổ lửa dòm ngó khắp nơi nhưng không thấy một vật nào ăn được, bằng lao ra khỏi hốc đá tìm kiếm thức ăn, thời thấy vô số bóng Quỉ lao tới chụp vào linh hồn Ô Ma, linh hồn Ô Ma chống trả lại lũ Quỉ nơi Địa Phủ, thương tích đầy mình cuối cùng bị lũ Quỉ xé xác ăn tươi nuốt sống, linh hồn Ô Ma liền tan biến vào hư không thấy mình rơi vào một hố sâu thăm thẳm thời không con biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn những vùng đất đen ngòm đầy hang lỗ, động đá hốc đá, gió lạnh thấu xương, bóng Quỉ chập chờn khắp nơi. Linh Hồn Ô Ma ẩn mình trong hốc đá sợ Ác Quỉ ăn thịt. Bổng phát hiện một Linh Hồn ở trong hốc đá sát bên cạnh mình. Linh Hồn kia cũng phát hiện ra Linh Hồn ở trong hốc đá sát bên cạnh mình, hai bên vô cùng sợ hãi nhìn thấy đối thủ lông lá đầy mình nanh vuốt dài thoàng, trông mà phát khiếp, hai bên thủ thế lẫn nhau.
Lúc đầu sợ hãi lẫn nhau nhưng sau đó thời cơn đói khát nổi lên hành hạ chịu không nổi, không còn sợ hãi nữa, mà muốn lao tới ăn nuốt lẫn nhau vì cơn đói khát hành hạ dữ dội, hai bên cứ thế thụt tới thụt lui chưa tàn sát lẫn nhau để ăn thịt. Hai bên lao tới rồi lại thụt lùi, đói khát quá hai bên gào thét dữ dội rồi gặm vào đất, vào đá tanh hôi nuốt vào bụng cho đở cơn đói khát, ăn đất sắt, uống chất đồng, ăn đá cứ như thế cơn đói khát lại lắng dịu trở lại, hai bên lại tiếp tục gườm nhau, thụt tới thụt lui do ăn chất sắt uống chất đồng thiếp vào giấc ngủ, thấy mình bị dìm xuống một biển nước đen ngòm đầy rắn độc chúng lao vào xé xác.
Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, sợ quá la ré hãi hùng, tức thời tỉnh lại thấy mình vẫn còn trong hốc đá, thời mới biết mình vừa trải qua cơn ác mộng hãi hùng, bổng thấy ruột gan cồn cào cơn đói khát lại nổi lên mỗi lúc một dữ dội tức thời cơn sợ hãi không còn nữa hai con mắt dòm ngó khắp nơi tìm thức ăn thấy bóng quỉ chập chờn con nào con nấy vô cùng hung dữ. Những Linh Hồn mới sa đọa xuống Địa Phủ có lẽ vì đói quá lao vào xấu xé ăn nuốt lẫn nhau. Tiếng gào thét đớn đau nổi lên vang dội hãi hùng ớn lạnh, bóng Quỉ Địa Phủ càng lúc càng đông chúng nhìn những linh hồn đói khát đang cấu xé gãy tay, gãy chân, sứt đầu bể trán, chúng vô cùng khoái trá như con khỉ múa tay múa chân, sau đó thời lao vào xé xác ăn thịt những Linh Hồn đói khát tiếng gào thét đau đớn hãi hùng nổi lên khắp nơi.
Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma lẩm bẩm: Chúng tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, ta không nên lao ra chúng sẽ ăn thịt ta mất, đói đến muốn ngất đi. Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, lại tiếp tục ăn sắt nuốt chì, hôi tanh khủng khiếp, ăn vào như kim đâm thủng cả ruột gan, hai Linh Hồn ngất đi thấy mình lạc đến một nơi vô cùng hãi hùng, thấy bị tra tấn đánh đập dữ dội, lũ quỷ dùng đao kiếm chém tới tấp vào hai linh hồn Cốt Đột, cũng như linh hồn Ô Ma, đau đớn quá la ré hãi hùng, làm vang động cảnh giới âm u.
Bên ngoài hốc đá lũ Quỉ chập chờn ẩn hiện khắp nơi, chúng nuốt xơi những Linh Hồn mới sa đọa xuống đau đớn gào thét hãi hùng, linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma tỉnh dậy thấy mình vẫn còn nằm đây, thời biết mình mới vừa trải qua một cơn ác mộng, miệng lẩm bẩm: Đúng là gieo ác gặt họa, gieo dữ gặt dữ, cứ mỗi một niệm nghĩ thiện như vậy thời cơn đói khát cũng giảm lần, nanh vuốt móng vuốt, tự ngắn lại rồi biến mất, linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Ô Ma lấy làm kinh ngạc đều ồ lên, hai người cùng nghĩ ăn năn sám hối có hiệu quả như thế sao ?
Từ đó linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, lúc nào cũng ăn năn sám hối, đói ăn sắt, khát uống chì, không biết sự ăn năn sám hối như thế là bao lâu, một hôm Cốt Đột nhìn qua ông bạn Quỉ ở sát hốc đá của mình còn hay không hay bị ác Quỉ ăn thịt rồi, thời giật mình la lên: Té ra là ngươi, tên gian ác Ô Ma. Ô Ma cũng nhìn ra Cốt Đột la lên: Thì ra là ngươi tên háo chiến Cốt Đột. Hai kẻ thù nhìn ra nhau, nhưng không còn thù hận như xưa. Như chợt hiểu ra đất trời vô cùng rộng lớn, nhưng oan gia lại cứ mãi gặp nhau, vay trả, trả vay, không lúc nào ngừng nghỉ, lấy ân trả oán, oán tự tiêu tan, lấy oán trả oán, oán thêm chồng chất, tàn sát ăn nuốt nhau, thời chịu quả báo khốn khổ mãi. Vì thấu hiểu Ác lai Ác báo gieo giống gì gặt giống này. Tàn sát qua tàn sát lại không bao giờ mới chấm dứt lại còn sa đọa xuống Địa Phủ thế giới Tâm Linh súc sanh cầm thú đã hóa thành ác quỷ. Ở thế gian con người tàn sát Bò Sát, Súc Sanh, Cầm, Thú, sa đọa xuống các tầng Địa Phủ thời bị lũ ác quỷ Bò Sát, Súc Sanh, Cầm Thú hành hình ăn thịt trở lại không phải là báo ứng vay trả là gì, con người ăn thịt Bò Sát, Súc Sanh, Cầm Thú, để rồi sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chúng xé xác ăn thịt lại con người. Lũ ác quỷ vui trên sự chết chóc Linh Hồn con người.
Hai linh hồn không còn muốn oán thù nhau nữa mà trở nên thương yêu nhau vì đồng chung số phận, đồng chung cảnh ngộ.
Linh Hồn vua Cốt Đột, cũng như Linh Hồn Ô Ma nghe tiếng gào thét dữ dội bóng quỉ chập chờn khắp nơi, chúng lao vút vào hốc đá chụp bắt hai linh hồn Cốt Đột, và Ô Ma, linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, vô cùng sợ hãi bổng thấy cảnh giới màu xanh hiện ra, liền vội vã ẩn mình vào đó, thời không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy thấy núi rừng trùng điệp màu xanh bạt ngàn, ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi: Nơi đây là đâu ? sao mà giống trần gian đến thế, nhưng trần thế đâu có núi non nhiều như thế nầy. Linh hồn Cốt Đột nói: Có lẽ chúng ta đã trở thành Linh Hồn Ma, trở về chốn trần gian không còn là linh hồn Quỉ nữa, nhất định đây là cõi trần gian rồi chúng ta chia tay nhau ở đây sau nầy gặp lại. Thế là hai linh hồn ma Cốt Đột, Ô Ma chia tay nhau đầy quyến luyến, ai đi đường nấy tìm về quê hương thành phố của mình.
Thù oán mà chi khổ linh hồn
Địa phủ luân hồi kiếp vùi chôn
Ác gieo họa gặt muôn vạn kiếp
Hãi hùng thê thảm cảnh trầm luân
Thiện gieo phúc gặt xưa nay thế
Lấy ân trả oán dứt đao binh
Nhân quả luân hồi nào ai thoát
Xem thường nhân quả hóa yêu tinh.
* * *
Nhờ ăn năn sám hối linh hồn vua Cốt Đột thoát khỏi địa phủ, trở về trần gian làm Ma, linh hồn vua Cốt Đột chia tay với linh hồn vua Ô Ma, bay vượt qua đồi rừng bạt ngàn không bao lâu thời thấy biển Ma Đa, trông khác lạ vô cùng không còn giống như ngày xưa. Linh Hồn Cốt Đột bay dọc theo bờ biển Ma Đa không thấy một thành phố nào cả, mà chỉ thấy đồi rừng, cùng với núi non bạt ngàn, những con sông lớn đổ ra biển. Cốt Đột nghĩ những thành phố lớn đâu hết rồi, tiếng gà gáy rộ chân trời hừng đông. Linh hồn vua Cốt Đột nhìn xa xa thấy một cây cổ thụ to lớn, cành lá sum xuê, liền bay đến ẩn mình vào đó, những con vật ngủ đêm giờ đã chuyển mình thức giấc, tiếng chim kêu ríu rít khắp rừng xanh bạt ngàn, quả đúng là cõi trần gian rồi, nhưng sao lại thế nầy, đất bằng, đồng bằng, biến mất đi đâu hết rồi, núi non từ đâu hiện ra mà nhiều đến thế, mặt trời đã lên cao sau những dãy núi xa xa, ánh nắng tràn ngập khắp núi non rừng xanh bạt ngàn.
Linh hồn Cốt Đột đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, bổng nghe tiếng chó sủa. Hồn Ma Cốt Đột giật mình thức dậy thời vô cùng kinh ngạc thì ra ông mặt trời sắp lặng về Tây, những con vật sống ban ngày, ban đêm hối hả tìm nơi trú ngủ, những con vật ăn đêm ngủ ngày từ những hang sâu, hốc đá, lùm cây bụi rậm, chuyển mình bò ra con nào con nấy trông có vẽ hung dữ, móng vuốt răng nanh, nhất là những đàn muỗi to lớn chuyên hút máu, gào thét vo ve đến kinh người, đàn rắn dữ lao mình trong bóng đêm, nọc độc sẳn sàng phun ra khi gặp con mồi hay đối thủ, loài chồn cáo lại càng thêm quỉ quyệt chúng rình mò hết chỗ này đến chỗ khác, với tài mưu mô quỉ quyệt, loài gà loài chim lần lượt bị chúng ăn thịt.
Linh hồn Cốt Đột như đã nhận ra sự sống trần gian cũng có hai cảnh giới khác nhau, cảnh sống Âm, cảnh sống Dương, cảnh sống hướng dương là cảnh sống thiện, cảnh sống hướng âm là cảnh sống ác. Hồn Ma Cốt Đột liền rời khỏi gốc cây cổ thụ bay lên không nhìn xa xa thấy có ánh lửa liền bay tới đó, thì ra nơi đây xóm làng nhỏ có vài ba túp lều tạm bợ. Linh hồn Cốt Đột liền bay tới túp lều có đống lửa lớn, xung quanh có bảy tám người, linh hồn vua Cốt Đột thốt lên: Những người kia là người trần thế rồi, nhưng sao họ lại giống người hoang sơ thế nầy, họ là ai chỉ mặt áo toàn là bằng lá, nền văn minh nhân loại đi đâu hết rồi. Cốt Đột không sao hiểu nổi, bổng nghe người đàng ông lớn tuổi nói: Ông đã kể đến đâu rồi nhỉ.
Ông nội, ông đã kể đến trời đất nổi cơn thịnh nộ. Người đàn ông lớn tuổi nói: Tuy ông chưa chứng kiến cảnh núi lửa phun trào vùi lấp tất cả, cảnh sụp đất vùi chôn tất cả, các con các cháu có biết không cách đây hơn năm nghìn năm về trước, xung quanh chúng ta cách xa hàng trăm dặm trước kia là đất bằng, chẳng có núi non nào cả, mà toàn là quận huyện, thành phố, đồng ruộng, rừng cây ăn trái bạt ngàn.
Ở vào thời đó dân chúng, vua, quan, phần đông đều là gian ác, nhất là vua quan lại còn tham tàn bạo ác đến khủng khiếp, coi mạng con người còn thua loài cầm thú, có thể nói phần đông loài người thời đó còn thua loài cầm thú, vì sao lại nói thế con cháu có biết không? Vì loài trâu, loài ngựa, loài chim, chúng sống từng đàn nhưng ít khi tàn sát lẫn nhau, nhất là không ăn thịt đồng loại, hung như loài hổ, báo, cũng ít khi ăn thịt đồng loại với nhau, thế mà con người thời ấy người ăn thịt người, nhất là ăn thịt trẻ con còn trong bụng mẹ, có thể nói nhân loại con người thời đó phần đông đã đánh mất hết Lương Tâm, mất hết Lương Tri. Linh hồn con người đã biến thành linh hồn Ác Quỉ. Sự tàn bạo của con người Ác căn đến hồi cực thịnh làm cho trời đất nổi cơn thịnh nộ. Cơn hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người đã đến.
Đất trời rung chuyển động đất ầm ầm, lầu đài nhà cửa, cung điện sụp đổ, hãi hùng kinh hoàng, đâu chỉ có thế những tiếng nổ long trời lở đất, núi lửa khắp lục địa chỗ này chỗ kia phun lên đỏ rực khắp cả bầu trời, hàng vạn triệu tỉ nham thạch phun lên rớt ruống vùi lấp tất cả sự sống, trong đó có con người, những thành phố, lầu đài cung điện bị vùi chôn tất cả, chưa hết từ biển Ma Đa, những con sóng cao hàng nghìn nghìn mét thi nhau gào thét kinh hồn khiếp vía, bủa ập vào đất liền hàng mấy mươi dặm cuốn trôi tất cả ra biển, chẳng còn sống sót một ai, chưa hết những cơn động đất, núi lửa, sóng thần, kéo dài hết nơi này đến nơi khác, suốt hơn ba nghìn năm thời còn gì, khủng khiếp hơn nữa, là sụp đất làm cho đất đai gãy khúc, tạo ra núi non lồi lõm không còn là đất bằng nữa, như chúng ta đã thấy chúng ta đang sanh sống trên cảnh đồi rừng núi non. Địa cầu lục địa đổi khác không còn nhận ra được nữa. Sự sống con người cũng thưa thớt trở thành thủy tổ người Hoang Sơ. Sống theo hoang dã.
Bổng tiếng nói trẻ con vang lên: Ông nội, ông nội vì thời đó con người ác quá làm cho trời đất nổi cơn thịnh nộ hủy diệt tất cả phải không ?
Đúng đấy cháu, nhân loại con người cách đây hơn năm nghìn năm hầu hết mất nhân tính không còn Lương Tâm, Lương Tri, hung tàn bạo Ác chỉ biết chém giết tàn sát lẫn nhau (Người Ông trả lời). Đứa trẻ lại nói: Nhân loại đã hung Ác đến thế không diệt đi cũng không được phải không Ông Nội.
Đúng đấy Cháu ạ. Nên Cơ Trời huyền cơ mới hủy diệt tất cả lập lại nhân loại mới. Nhân loại có Lương tâm, Lương Tri. Từ thời xa xưa nghe ông bà Tiên Đế kể lại con người là do tạo hóa CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra, có lẽ con người đã quên Nguồn Cội, mất hết Lương Tâm, không còn Lương Tri mất hết nhân tính con người nên Cha Trời, Mẹ Trời không cứu thoát để Bộ Máy huyền cơ xoay chuyển theo Định Luật tuần hoàn hủy diệt tất cả, lập lại con người mới, con người có Lương tâm, Lương tri (Người Ông trả lời).
Giọng nói trẻ con lại vang lên: Ông nội, ông nội Cha Trời, Mẹ Trời có hủy diệt cháu không ?
Ông lão cười khì nói: Cháu đừng lo Cha Trời, Mẹ Trời không diệt chúng ta đâu, vì chúng ta là những người được Cha Trời, Mẹ Trời lựa chọn, sanh tạo ra giống người mới, giống người lương thiện, giống người không đánh mất Lương Tâm, còn nhân tính hơn hẳn các loài Cầm Thú.
Bổng có người lên tiếng xen vào: Thưa Cha khi đó con còn trẻ mới năm nghìn tuổi nhưng vẫn nghe tiếng vua Cốt Đột, là vị vua tham tàn bạo ác đánh mất cả Lương Tâm, không còn Lương Tri, mất hết nhân Tính con người, háo chiến hung tàn bạo Ác làm cho dân chúng khốn khổ lầm than, chồng chất lên bao cái khổ, vua Cốt Đột hung tàn bạo Ác như thế nhất định Linh Hồn sa xuống các tầng địa phủ rồi.
Ông lão nói: Con nói đúng, mới đây cầu Hồn Ma, ma nói Không tìm thấy linh hồn vua Cốt Đột, có lẽ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ rồi. Không biết bao giờ được siêu thoát trở lại trần gian.
Linh hồn Cốt Đột nghe đến đây thời vô cùng thấm thía cho việc làm tàn bạo của mình, nên đã bị đọa đày xuống các tầng Địa Phủ hơn năm nghìn năm, phải chịu sự hành hình đau đớn chết đi sống lại không biết là triệu ức lần. Nhờ ăn năn sám hối mới trở lại được chốn trần gian, nếu không ăn năn sám hối thời giờ này Linh Hồn còn bị giam nơi Địa Phủ.
Ác lai ác báo chuyển vòng xoay
Đáo đầu trả qua ôi khủng khiếp
Họa tai cùng khắp chính là đây.
Căn thân ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột, bị lột da rút gân đau đớn thê thảm, chết đi sống lại triền miên không biết bao nhiêu nghìn lần, cuối cùng cũng bị quăng vào vạc dầu nấu sôi sùng sục, căn thân ác nghiệp Cốt Đột bị nấu tiêu ra nước, rồi hoàn Hồn trở lại tiếp tục chịu đớn đau nấu dầu.
Gieo nhân Ác thời Ác lai Ác Báo
Trả cùng vay sống chết cả muôn lần
Dầu sôi sùng sục kinh hồn
Chết đi sống lại hành hình đớn đau.
Đây nói về linh hồn vua Ô Ma nhìn thấy cảnh hành hình nơi đây vô cùng thảm khóc, khiếp hồn khiếp vía.
Bổng nghe chúa tể mặt ngựa nói: Nầy Ô Ma ngươi có nhận ra ta không. Ta chính là con ngựa thần mà ngươi đã sát hại, ngươi đúng là đại hung tàn bạo Ác, khi đó ta đã nhìn thấy Linh Hồn ngươi sẽ biến thành linh hồn Ác quỉ, nhất định ngươi sẽ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, và ta đã đoán không sai. Ngươi đã giết hại không biết bao nhiêu là loài ngựa, con cháu của Ta. Chúng đã khổ cực vì con người Trâu cày Ngựa cưỡi. Nhưng ngươi không có chút lương tâm, tàn sát dã man, tội ngươi quá lớn, ta chờ đợi ngươi ở đây đã lâu. Bây đâu đem ra lẽo từng miếng thịt, rút gân, đục sườn, đau đớn chết đi hoàn hồn sống lại hàng nghìn nghìn lần, rồi đem quăng vào chảo dầu nấu dầu cho ta. Tuân lệnh.
Chúng Quỉ Thần đầu Ngựa kéo lê kéo lết linh hồn vua Ô Ma. Đem đi lóc thịt, rút gân, đục sườn. Quỉ Thần Đầu Ngựa dùng dao xẻo từng miếng thịt, vua Ô Ma đau đớn khiếp hãi vô cùng, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, linh hồn vua Ô Ma sắp tan biến vào hư không. Quỷ đầu ngựa quát: Đừng để cho linh hồn vua Ô Ma biến đi luân chuyển qua cảnh giới khác thời tìm không ra nữa đâu. Mau dùng pháp thuật giữ Hồn vua Ô Ma không cho tan biến đi. Quỉ đầu Ngựa liền dùng Địa U bao phủ không cho Linh Hồn vua Ô Ma tan biến khi bị hành xử. Chúng Quỉ tùng xẻo đã đời rồi quăng linh hồn vua Ô Ma vào vạc dầu nấu sôi sùng sục. Đau đớn quá Linh Hồn Ô Ma gào thét liên tục hết kiếp này đến kiếp khác chết đi sống lại không bao lần.
Bổng Linh Hồn Ô Ma la thét: Trời ơi đau quá. Tức thời Linh Hồn vua Ô Ma biến đâu mất, chúng Quỉ Thần mặt ngựa la lớn: Linh hồn vua Ô Ma biến mất rồi chúng ta quên niệm chú giữ linh hồn vua Ô Ma, chúng ta biết linh hồn vua Ô Ma lưu lạc nơi đâu mà tìm. Chúa tể mặt ngựa nói: Tìm gì nữa, Linh hồn vua Ô Ma sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 7 rồi chúng ta không xuống đó được đâu, món nợ sanh mạng chúng ta đã đòi xong không cần tìm nữa.
Nói về linh hồn vua Cốt Đột bị các Thần đầu Trâu bắt đi lột da rút gân chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rồi quăng vào chảo dầu nấu sôi sùng sục, căn thân ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột bị nấu tan ra dầu, thời liền hoàn hồn trở lại hành hình nấu nữa. Linh Hồn Cốt Đột đau đớn quá thét lên: Trời ơi. Kỳ diệu thay tiếng kêu trời vừa dứt thời không còn thấy Linh Hồn Cốt Đột đâu nữa.
Các Thần đầu Trâu chăm chú nhìn vào chảo dầu không thấy linh hồn vua Cốt Đột hiện thân trở lại tiếp tục nấu nữa, thời lấy làm lạ: Biến đi đâu mất rồi. Bằng nói với nhau: Linh hồn vua Cốt Đột đâu rồi, sao không hiện thân trở lại, tiếp tục hành hình không lẽ linh hồn vua Cốt Đột tiêu luôn rồi sao ?
Bổng nghe tiếng nói vang lên: Linh hồn làm sao nấu tiêu được, chỉ nấu tiêu căn thân Tinh Khí của linh hồn mà thôi, linh hồn vua Cốt Đột đã bị sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 7 rồi, chúng ta không thể xuống đó được đâu.
Nói về Linh hồn vua Cốt Đột bị Quỉ Thần đầu Trâu quăng vào chảo dầu nấu sôi sùng sục đau đớn không thể nào diễn tả cho hết, chết đi sống lại không biết bao nhiêu là nghìn lần, đau quá kêu Trời thời không còn biết chi nữa, Mơ mơ hồ hồ thấy mình như lạc vào đường hầm tối đen, bất thình lình bị sụp xuống một hố sâu thăm thẳm, thời linh hồn không còn biết chi nữa, cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đang lạc đến một cảnh giới vô cùng xa lạ, thời thốt lên: Ta còn sống sao ? Ta không bị nấu dầu chết sao ? Đầu Trâu, mặt Ngựa đâu hết rồi, ta nhớ hình như ta bị rơi xuống hố thẳm kia mà,
Linh hồn vua Cốt Đột ngơ ngơ ngác ngác: Nơi đây là đâu, sao mà ghê sợ thế này âm u lạnh lẽo hang đá, hố sâu bóng Quỉ chập chờn khắp nơi, nghe tiếng gào thét vô cùng ghê rợn xa gần vô cùng thê thảm, bổng thấy một bóng Quỉ vút qua chụp xuống linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Cốt Đột kinh hoảng la lớn lánh mình trốn thoát. Nhưng bóng Quỉ mỗi lúc một đông, thân hình mặt mũi vô cùng gớm ghiếc, nanh vuốt bén nhọn cong vút, chính là quỷ Dạ Xoa. Lũ Quỉ nhìn vua Cốt Đột có vẻ thèm thuồng, thè lưỡi liếm mép có lẽ bầy lũ ác quỷ Dạ Xoa không chịu nổi cơn thèm khát liền lao tới chụp vào vua Cốt Đột, lúc ấy vua Cốt Đột cũng bị cơn đói khát đã nổi lên hành hình miệng luôn luôn gầm gầm gừ, nanh vuốt tức thời mọc ra. Linh Hồn vua Cốt Đột lên cơn đói khát cực điểm, không còn sợ chết liền lao vào chụp bắt con Quỉ xé xác, lũ Quỉ Dạ Xoa đang thèm khát thịt những Linh Hồn mới sa đọa. Nhìn thấy Linh Hồn vua Cốt Đột hung dữ không thua gì Dạ Xoa ác quỷ, chúng lại càng khoái chí tập dợt thêm ngón nghề kiểu như Mèo vờn Chuột. Linh Hồn vua Cốt Đột chống trả quyết liệt máu tanh chảy ra lênh láng. Lũ Quỉ lao vào uống máu xé xác Linh Hồn vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Cốt Đột bỏ chạy nhưng nào có được bóng Quỉ xuất hiện mỗi lúc một đông. Chúng bao vây lao vào xé xác, mỗi con quỷ nuốt mỗi miếng vào bụng lũ ác quỉ, căn thân Ác nghiệp linh hồn vua Cốt Đột liền tan biến vào cõi âm u vô tận, khi tỉnh đậy thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, đất đai đen ngòm, hôi tanh khủng khiếp, ngóc ngách hang hốc khắp nơi, linh hồn vua Cốt Đột nghĩ: Ta chưa chết sao ai đưa ta đến đây. Tiếng gào thét thê thảm khắp nơi làm Cốt Đột hãi hùng kiếp sợ, ẩn sâu vào hốc đá không dám thò đầu ra nữa.
Đây nói về Linh Hồn Ô Ma bị nấu dầu đau đớn vô cùng, đau đớn đến khi không còn biết gì nữa, mơ mơ màng màng kêu Trời liền thấy mình rơi xuống một hố sâu thăm thẳm, sau đó thời không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy ngơ ngác thấy những vùng đất đen ngòm trải dài vô tận đầy hang lỗ, động đá, gió lạnh thấu xương, không thấy đồ ăn thức uống đâu cả, bóng Quỉ chập chờn khắp nơi, linh hồn vua Ô Ma vô cùng khiếp sợ, sự khiếp sợ ấy không bao lâu thời căn thân tinh khí ác nghiệp hồi phục trở lại, cơn đói khát hành hạ càng lúc càng nổi lên dữ dội, hai con mắt đổ lửa dòm ngó khắp nơi nhưng không thấy một vật nào ăn được, bằng lao ra khỏi hốc đá tìm kiếm thức ăn, thời thấy vô số bóng Quỉ lao tới chụp vào linh hồn Ô Ma, linh hồn Ô Ma chống trả lại lũ Quỉ nơi Địa Phủ, thương tích đầy mình cuối cùng bị lũ Quỉ xé xác ăn tươi nuốt sống, linh hồn Ô Ma liền tan biến vào hư không thấy mình rơi vào một hố sâu thăm thẳm thời không con biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn những vùng đất đen ngòm đầy hang lỗ, động đá hốc đá, gió lạnh thấu xương, bóng Quỉ chập chờn khắp nơi. Linh Hồn Ô Ma ẩn mình trong hốc đá sợ Ác Quỉ ăn thịt. Bổng phát hiện một Linh Hồn ở trong hốc đá sát bên cạnh mình. Linh Hồn kia cũng phát hiện ra Linh Hồn ở trong hốc đá sát bên cạnh mình, hai bên vô cùng sợ hãi nhìn thấy đối thủ lông lá đầy mình nanh vuốt dài thoàng, trông mà phát khiếp, hai bên thủ thế lẫn nhau.
Lúc đầu sợ hãi lẫn nhau nhưng sau đó thời cơn đói khát nổi lên hành hạ chịu không nổi, không còn sợ hãi nữa, mà muốn lao tới ăn nuốt lẫn nhau vì cơn đói khát hành hạ dữ dội, hai bên cứ thế thụt tới thụt lui chưa tàn sát lẫn nhau để ăn thịt. Hai bên lao tới rồi lại thụt lùi, đói khát quá hai bên gào thét dữ dội rồi gặm vào đất, vào đá tanh hôi nuốt vào bụng cho đở cơn đói khát, ăn đất sắt, uống chất đồng, ăn đá cứ như thế cơn đói khát lại lắng dịu trở lại, hai bên lại tiếp tục gườm nhau, thụt tới thụt lui do ăn chất sắt uống chất đồng thiếp vào giấc ngủ, thấy mình bị dìm xuống một biển nước đen ngòm đầy rắn độc chúng lao vào xé xác.
Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, sợ quá la ré hãi hùng, tức thời tỉnh lại thấy mình vẫn còn trong hốc đá, thời mới biết mình vừa trải qua cơn ác mộng hãi hùng, bổng thấy ruột gan cồn cào cơn đói khát lại nổi lên mỗi lúc một dữ dội tức thời cơn sợ hãi không còn nữa hai con mắt dòm ngó khắp nơi tìm thức ăn thấy bóng quỉ chập chờn con nào con nấy vô cùng hung dữ. Những Linh Hồn mới sa đọa xuống Địa Phủ có lẽ vì đói quá lao vào xấu xé ăn nuốt lẫn nhau. Tiếng gào thét đớn đau nổi lên vang dội hãi hùng ớn lạnh, bóng Quỉ Địa Phủ càng lúc càng đông chúng nhìn những linh hồn đói khát đang cấu xé gãy tay, gãy chân, sứt đầu bể trán, chúng vô cùng khoái trá như con khỉ múa tay múa chân, sau đó thời lao vào xé xác ăn thịt những Linh Hồn đói khát tiếng gào thét đau đớn hãi hùng nổi lên khắp nơi.
Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma lẩm bẩm: Chúng tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, ta không nên lao ra chúng sẽ ăn thịt ta mất, đói đến muốn ngất đi. Linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, lại tiếp tục ăn sắt nuốt chì, hôi tanh khủng khiếp, ăn vào như kim đâm thủng cả ruột gan, hai Linh Hồn ngất đi thấy mình lạc đến một nơi vô cùng hãi hùng, thấy bị tra tấn đánh đập dữ dội, lũ quỷ dùng đao kiếm chém tới tấp vào hai linh hồn Cốt Đột, cũng như linh hồn Ô Ma, đau đớn quá la ré hãi hùng, làm vang động cảnh giới âm u.
Bên ngoài hốc đá lũ Quỉ chập chờn ẩn hiện khắp nơi, chúng nuốt xơi những Linh Hồn mới sa đọa xuống đau đớn gào thét hãi hùng, linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma tỉnh dậy thấy mình vẫn còn nằm đây, thời biết mình mới vừa trải qua một cơn ác mộng, miệng lẩm bẩm: Đúng là gieo ác gặt họa, gieo dữ gặt dữ, cứ mỗi một niệm nghĩ thiện như vậy thời cơn đói khát cũng giảm lần, nanh vuốt móng vuốt, tự ngắn lại rồi biến mất, linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Ô Ma lấy làm kinh ngạc đều ồ lên, hai người cùng nghĩ ăn năn sám hối có hiệu quả như thế sao ?
Từ đó linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, lúc nào cũng ăn năn sám hối, đói ăn sắt, khát uống chì, không biết sự ăn năn sám hối như thế là bao lâu, một hôm Cốt Đột nhìn qua ông bạn Quỉ ở sát hốc đá của mình còn hay không hay bị ác Quỉ ăn thịt rồi, thời giật mình la lên: Té ra là ngươi, tên gian ác Ô Ma. Ô Ma cũng nhìn ra Cốt Đột la lên: Thì ra là ngươi tên háo chiến Cốt Đột. Hai kẻ thù nhìn ra nhau, nhưng không còn thù hận như xưa. Như chợt hiểu ra đất trời vô cùng rộng lớn, nhưng oan gia lại cứ mãi gặp nhau, vay trả, trả vay, không lúc nào ngừng nghỉ, lấy ân trả oán, oán tự tiêu tan, lấy oán trả oán, oán thêm chồng chất, tàn sát ăn nuốt nhau, thời chịu quả báo khốn khổ mãi. Vì thấu hiểu Ác lai Ác báo gieo giống gì gặt giống này. Tàn sát qua tàn sát lại không bao giờ mới chấm dứt lại còn sa đọa xuống Địa Phủ thế giới Tâm Linh súc sanh cầm thú đã hóa thành ác quỷ. Ở thế gian con người tàn sát Bò Sát, Súc Sanh, Cầm, Thú, sa đọa xuống các tầng Địa Phủ thời bị lũ ác quỷ Bò Sát, Súc Sanh, Cầm Thú hành hình ăn thịt trở lại không phải là báo ứng vay trả là gì, con người ăn thịt Bò Sát, Súc Sanh, Cầm Thú, để rồi sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chúng xé xác ăn thịt lại con người. Lũ ác quỷ vui trên sự chết chóc Linh Hồn con người.
Hai linh hồn không còn muốn oán thù nhau nữa mà trở nên thương yêu nhau vì đồng chung số phận, đồng chung cảnh ngộ.
Linh Hồn vua Cốt Đột, cũng như Linh Hồn Ô Ma nghe tiếng gào thét dữ dội bóng quỉ chập chờn khắp nơi, chúng lao vút vào hốc đá chụp bắt hai linh hồn Cốt Đột, và Ô Ma, linh hồn Cốt Đột, linh hồn Ô Ma, vô cùng sợ hãi bổng thấy cảnh giới màu xanh hiện ra, liền vội vã ẩn mình vào đó, thời không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy thấy núi rừng trùng điệp màu xanh bạt ngàn, ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi: Nơi đây là đâu ? sao mà giống trần gian đến thế, nhưng trần thế đâu có núi non nhiều như thế nầy. Linh hồn Cốt Đột nói: Có lẽ chúng ta đã trở thành Linh Hồn Ma, trở về chốn trần gian không còn là linh hồn Quỉ nữa, nhất định đây là cõi trần gian rồi chúng ta chia tay nhau ở đây sau nầy gặp lại. Thế là hai linh hồn ma Cốt Đột, Ô Ma chia tay nhau đầy quyến luyến, ai đi đường nấy tìm về quê hương thành phố của mình.
Thù oán mà chi khổ linh hồn
Địa phủ luân hồi kiếp vùi chôn
Ác gieo họa gặt muôn vạn kiếp
Hãi hùng thê thảm cảnh trầm luân
Thiện gieo phúc gặt xưa nay thế
Lấy ân trả oán dứt đao binh
Nhân quả luân hồi nào ai thoát
Xem thường nhân quả hóa yêu tinh.
* * *
Nhờ ăn năn sám hối linh hồn vua Cốt Đột thoát khỏi địa phủ, trở về trần gian làm Ma, linh hồn vua Cốt Đột chia tay với linh hồn vua Ô Ma, bay vượt qua đồi rừng bạt ngàn không bao lâu thời thấy biển Ma Đa, trông khác lạ vô cùng không còn giống như ngày xưa. Linh Hồn Cốt Đột bay dọc theo bờ biển Ma Đa không thấy một thành phố nào cả, mà chỉ thấy đồi rừng, cùng với núi non bạt ngàn, những con sông lớn đổ ra biển. Cốt Đột nghĩ những thành phố lớn đâu hết rồi, tiếng gà gáy rộ chân trời hừng đông. Linh hồn vua Cốt Đột nhìn xa xa thấy một cây cổ thụ to lớn, cành lá sum xuê, liền bay đến ẩn mình vào đó, những con vật ngủ đêm giờ đã chuyển mình thức giấc, tiếng chim kêu ríu rít khắp rừng xanh bạt ngàn, quả đúng là cõi trần gian rồi, nhưng sao lại thế nầy, đất bằng, đồng bằng, biến mất đi đâu hết rồi, núi non từ đâu hiện ra mà nhiều đến thế, mặt trời đã lên cao sau những dãy núi xa xa, ánh nắng tràn ngập khắp núi non rừng xanh bạt ngàn.
Linh hồn Cốt Đột đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, bổng nghe tiếng chó sủa. Hồn Ma Cốt Đột giật mình thức dậy thời vô cùng kinh ngạc thì ra ông mặt trời sắp lặng về Tây, những con vật sống ban ngày, ban đêm hối hả tìm nơi trú ngủ, những con vật ăn đêm ngủ ngày từ những hang sâu, hốc đá, lùm cây bụi rậm, chuyển mình bò ra con nào con nấy trông có vẽ hung dữ, móng vuốt răng nanh, nhất là những đàn muỗi to lớn chuyên hút máu, gào thét vo ve đến kinh người, đàn rắn dữ lao mình trong bóng đêm, nọc độc sẳn sàng phun ra khi gặp con mồi hay đối thủ, loài chồn cáo lại càng thêm quỉ quyệt chúng rình mò hết chỗ này đến chỗ khác, với tài mưu mô quỉ quyệt, loài gà loài chim lần lượt bị chúng ăn thịt.
Linh hồn Cốt Đột như đã nhận ra sự sống trần gian cũng có hai cảnh giới khác nhau, cảnh sống Âm, cảnh sống Dương, cảnh sống hướng dương là cảnh sống thiện, cảnh sống hướng âm là cảnh sống ác. Hồn Ma Cốt Đột liền rời khỏi gốc cây cổ thụ bay lên không nhìn xa xa thấy có ánh lửa liền bay tới đó, thì ra nơi đây xóm làng nhỏ có vài ba túp lều tạm bợ. Linh hồn Cốt Đột liền bay tới túp lều có đống lửa lớn, xung quanh có bảy tám người, linh hồn vua Cốt Đột thốt lên: Những người kia là người trần thế rồi, nhưng sao họ lại giống người hoang sơ thế nầy, họ là ai chỉ mặt áo toàn là bằng lá, nền văn minh nhân loại đi đâu hết rồi. Cốt Đột không sao hiểu nổi, bổng nghe người đàng ông lớn tuổi nói: Ông đã kể đến đâu rồi nhỉ.
Ông nội, ông đã kể đến trời đất nổi cơn thịnh nộ. Người đàn ông lớn tuổi nói: Tuy ông chưa chứng kiến cảnh núi lửa phun trào vùi lấp tất cả, cảnh sụp đất vùi chôn tất cả, các con các cháu có biết không cách đây hơn năm nghìn năm về trước, xung quanh chúng ta cách xa hàng trăm dặm trước kia là đất bằng, chẳng có núi non nào cả, mà toàn là quận huyện, thành phố, đồng ruộng, rừng cây ăn trái bạt ngàn.
Ở vào thời đó dân chúng, vua, quan, phần đông đều là gian ác, nhất là vua quan lại còn tham tàn bạo ác đến khủng khiếp, coi mạng con người còn thua loài cầm thú, có thể nói phần đông loài người thời đó còn thua loài cầm thú, vì sao lại nói thế con cháu có biết không? Vì loài trâu, loài ngựa, loài chim, chúng sống từng đàn nhưng ít khi tàn sát lẫn nhau, nhất là không ăn thịt đồng loại, hung như loài hổ, báo, cũng ít khi ăn thịt đồng loại với nhau, thế mà con người thời ấy người ăn thịt người, nhất là ăn thịt trẻ con còn trong bụng mẹ, có thể nói nhân loại con người thời đó phần đông đã đánh mất hết Lương Tâm, mất hết Lương Tri. Linh hồn con người đã biến thành linh hồn Ác Quỉ. Sự tàn bạo của con người Ác căn đến hồi cực thịnh làm cho trời đất nổi cơn thịnh nộ. Cơn hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người đã đến.
Đất trời rung chuyển động đất ầm ầm, lầu đài nhà cửa, cung điện sụp đổ, hãi hùng kinh hoàng, đâu chỉ có thế những tiếng nổ long trời lở đất, núi lửa khắp lục địa chỗ này chỗ kia phun lên đỏ rực khắp cả bầu trời, hàng vạn triệu tỉ nham thạch phun lên rớt ruống vùi lấp tất cả sự sống, trong đó có con người, những thành phố, lầu đài cung điện bị vùi chôn tất cả, chưa hết từ biển Ma Đa, những con sóng cao hàng nghìn nghìn mét thi nhau gào thét kinh hồn khiếp vía, bủa ập vào đất liền hàng mấy mươi dặm cuốn trôi tất cả ra biển, chẳng còn sống sót một ai, chưa hết những cơn động đất, núi lửa, sóng thần, kéo dài hết nơi này đến nơi khác, suốt hơn ba nghìn năm thời còn gì, khủng khiếp hơn nữa, là sụp đất làm cho đất đai gãy khúc, tạo ra núi non lồi lõm không còn là đất bằng nữa, như chúng ta đã thấy chúng ta đang sanh sống trên cảnh đồi rừng núi non. Địa cầu lục địa đổi khác không còn nhận ra được nữa. Sự sống con người cũng thưa thớt trở thành thủy tổ người Hoang Sơ. Sống theo hoang dã.
Bổng tiếng nói trẻ con vang lên: Ông nội, ông nội vì thời đó con người ác quá làm cho trời đất nổi cơn thịnh nộ hủy diệt tất cả phải không ?
Đúng đấy cháu, nhân loại con người cách đây hơn năm nghìn năm hầu hết mất nhân tính không còn Lương Tâm, Lương Tri, hung tàn bạo Ác chỉ biết chém giết tàn sát lẫn nhau (Người Ông trả lời). Đứa trẻ lại nói: Nhân loại đã hung Ác đến thế không diệt đi cũng không được phải không Ông Nội.
Đúng đấy Cháu ạ. Nên Cơ Trời huyền cơ mới hủy diệt tất cả lập lại nhân loại mới. Nhân loại có Lương tâm, Lương Tri. Từ thời xa xưa nghe ông bà Tiên Đế kể lại con người là do tạo hóa CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra, có lẽ con người đã quên Nguồn Cội, mất hết Lương Tâm, không còn Lương Tri mất hết nhân tính con người nên Cha Trời, Mẹ Trời không cứu thoát để Bộ Máy huyền cơ xoay chuyển theo Định Luật tuần hoàn hủy diệt tất cả, lập lại con người mới, con người có Lương tâm, Lương tri (Người Ông trả lời).
Giọng nói trẻ con lại vang lên: Ông nội, ông nội Cha Trời, Mẹ Trời có hủy diệt cháu không ?
Ông lão cười khì nói: Cháu đừng lo Cha Trời, Mẹ Trời không diệt chúng ta đâu, vì chúng ta là những người được Cha Trời, Mẹ Trời lựa chọn, sanh tạo ra giống người mới, giống người lương thiện, giống người không đánh mất Lương Tâm, còn nhân tính hơn hẳn các loài Cầm Thú.
Bổng có người lên tiếng xen vào: Thưa Cha khi đó con còn trẻ mới năm nghìn tuổi nhưng vẫn nghe tiếng vua Cốt Đột, là vị vua tham tàn bạo ác đánh mất cả Lương Tâm, không còn Lương Tri, mất hết nhân Tính con người, háo chiến hung tàn bạo Ác làm cho dân chúng khốn khổ lầm than, chồng chất lên bao cái khổ, vua Cốt Đột hung tàn bạo Ác như thế nhất định Linh Hồn sa xuống các tầng địa phủ rồi.
Ông lão nói: Con nói đúng, mới đây cầu Hồn Ma, ma nói Không tìm thấy linh hồn vua Cốt Đột, có lẽ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ rồi. Không biết bao giờ được siêu thoát trở lại trần gian.
Linh hồn Cốt Đột nghe đến đây thời vô cùng thấm thía cho việc làm tàn bạo của mình, nên đã bị đọa đày xuống các tầng Địa Phủ hơn năm nghìn năm, phải chịu sự hành hình đau đớn chết đi sống lại không biết là triệu ức lần. Nhờ ăn năn sám hối mới trở lại được chốn trần gian, nếu không ăn năn sám hối thời giờ này Linh Hồn còn bị giam nơi Địa Phủ.