Thôi, từ giã giảng đường
Từ giã tuổi sinh viên
Chúng mình ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời. Những cánh chim bay.
Ngày mai xa rồi ta biết nói gì đây
Ánh mắt ấy nhìn ai chợt có gì khang khác!
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa. Sao xao xuyến bồi hồi?
- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi...
Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và tình yêu thoảng nhẹ trong chiều.
Họ bên nhau chưa nói được nhiều
Lòng mải hẹn những phương trời xa lắc!
Để những ước mơ thầm thì khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi...
Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận hờn, công chúa đã đi xa...
Lời thì thầm em gởi lại cỏ hoa
Tà áo xưa em gởi màu mây bảng lảng
Trang lưu bút em gởi vào năm tháng
Chút giọt buồn em gởi hạt mưa bay.
Ngày anh về đã xa mất tầm tay
Mất công chúa, chàng dũng sĩ lơ ngơ muốn khóc
Chân đồi tuổi thơ xác diều nằm thở dốc
Tiễn nắng dại khờ run rẩy bước sang đông.
Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông
Đâu kính trắng, đâu nụ cười em lấp lánh?
Những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh
Đàn sẻ nâu đưa cổ tích lên trời.
Võ Lâm Truyền Kỳ là một game oline võ hiệp được rất nhiều người say mê chơi trên mạng trong những năm 2004 - 2010.
Cái đặc sắc của trò chơi này là khi chơi bản tính của người chơi thể hiện khá rõ qua những nhân vật đại diện họ trong game. Có những tên ngông nghênh chỉ biết đem võ công của mình kết bè kết phái hiếp đáp kẻ yếu đuối. Nhưng cũng không ít "đại hiệp" sẵn sàng ra tay trừ gian diệt bạo cứu giúp người thế cô giữ an nguy cho bá tánh...
Thẻ Võ Lâm Kim Bài, chứng nhận người chơi đạt được danh hiệu
Đại cao thủ võ lâm. Tấm thẻ mà một thời nhiều cao thủ võ lâm biết
bao ngày đêm vất vả tranh nhau luyện công từng mơ ước
"Ta" trong bài thơ là nhân vật thuộc chánh phái Thiếu Lâm Tự (Thanh Trắc Nguyễn Văn khi chơi lấy nick cũng là tên thật Nguyễn Văn Tạo). Còn "muội" là nhân vật nữ thuộc Ngũ Độc Giáo, một phái "ác ma" chuyên phóng độc hại người.
Mỹ Nhân Ngũ Độc trong bài thơ là nick của một cô gái trẻ, là nữ sinh viên đại học xinh đẹp. Lúc đầu chúng tôi đánh nhau nhiều trận chí tử. Sau này gặp nhau ngoài đời tại một tiệm net chúng tôi kết bạn, rồi trở thành đôi bạn hành hiệp giang hồ trong game.
Ngoài ra tôi còn có một cô bạn dễ thương khác khi chơi game thuộc phái Nga My. Lúc đầu nàng xưng tên là Kiều Mỹ, sau này trao đổi qua điện thoại nàng mới cho biết tên thật của nàng là Thu Hiền...
Bài thơ này được sáng tác sau khi Mỹ Nhân Ngũ Độc "bỏ cuộc chơi' đi lấy chồng. Hai tháng sau tôi cũng "từ giã giang hồ" vì "giang hồ còn có ý nghĩa gì nữa khi đã vắng bóng mỹ nhân!".
Khi Thanh Trắc Nguyễn Văn viết bài thơ HÀ TIÊN HOÀNG HÔN thì thị trấn Hà Tiên vẫn còn cầu phao bắc tạm qua sông. Sau này, khi cầu Tô Châu được xây dựng xong (ngày 30.4.2003), cầu phao cũ bị tháo dỡ không còn dùng nữa...
***************************************
HÀ TIÊN HOÀNG HÔN
Tháng tám ta về gió gió lên
Đông Hồ bàng bạc khói lênh đênh
Câu thơ áo trắng chòng chành vỡ
Kỷ niệm mù sương bỗng bập bềnh.
Gió đùa mặt nước, gió đùa mây
Hoàng hôn chấp chới cánh chim bay
Thuyền ai neo vội bên sông vắng
Neo mảnh trăng chìm sóng lắt lay?
Em xa xóm núi bỏ trầu không
Bỏ phố chênh vênh nắng biển nồng
Bỏ ta ngơ ngác mờ mưa bụi
Cầu phao bập bỗng bước long bong.
Long bong sóng vỗ nhịp âm âm
Một khúc xôn xao, một khúc thầm
Vọng nghe câu hát mùa ly biệt
Đau đáu tìm nhau vượt tháng năm.
Em đã về đâu, biết đến đâu?
Trời chiều nhuộm tím bến Tô Châu
Người xưa bỗng nhớ người xưa cũ
Một bóng trên sông, bóng lặng sầu.
2000
(Tuyển tập thơ Thơ Tìm Người Thơ – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh cầu phao Hà Tiên và ảnh minh họa sưu tầm từ internet