Chẳng tham nhà ngói ba tòa
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.
Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.
Chồng dữ thì em mới lo,
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao.
Dì ruột thương cháu như con,
Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.
Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha,
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.
Mẹ cho bú mớm nâng niu
Tội Trời thì chịu, chẳng yêu bằng chồng.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.
Mẹ em đi chợ đường trong
Mua em cây mía vừa cong vừa dài,
Mẹ em đi chợ đường ngoài,
Mua em cây mía vừa dài vừa cong.
Mẹ em hằng vẫn khuyên răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Mẹ già ở túp lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay.
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền
Mẹ già như bắp khô bao
Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay ?
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi
Mẹ già như chuối chín cây
Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.
Mẹ già như chuối chín cây
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.
Khế với sung, khế chua sung chát
Mật với gừng, mật ngọt gừng cay
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đấy với đây chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chẳng xe đã mắc
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say
Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.
Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.
Sinh con ai nỡ sinh lòng
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời. (sưu tầm)
NHỮNG CÂU CA DAO VIỆT NAM HAY NHẤT VỀ MẸ (tt)
Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn.
Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.
Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chín chữ cù lao
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa.
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay, còn nối
Cha mẹ chết rồi, con chịu mồ côi!
Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều.
Có chồng chẳng được đi đâu
Có con chẳng được đứng lâu một giờ.
Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.
Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng?
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng.
Đêm đêm con trẻ đái dầm
Mẹ nằm chỗ ướt con nằm chỗ khô.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh.
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi.
Nhìn lên nuột lạc mái nhà
Bao nhiêu nuột lạc thương bà bấy nhiêu.
NHỮNG CÂU CA DAO VIỆT NAM HAY NHẤT VỀ MẸ (tt)
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
Ai rằng công mẹ như non
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn.
Bắt con vịt nước nhổ lông
Miếng nạc phần chồng
Miếng xương phần mẹ
Miếng lòng phần con.
Biển đông còn lúc đầy vơi
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.
Con ơi, mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười
Dù no dù đói cho tươi
Quên ăn bớt ngủ liệu bề lo toan
Phòng khi đóng góp việc quan
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng
Trước là đẹp mặt cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười
Con ơi! nhớ bấy nhiêu lời!
Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần em không lấy, lại lấy chồng xa,
Lỡ mai cha yếu mẹ già,
Bát cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai nâng?
Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.
Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ, cho tròn nghĩa xưa.
Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay
Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dạy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
Khôn ngoan nhờ ấm ông Bà
Làm nên, phải nhớ mẹ cha phụng thờ
Đạo làm con, chớ hững hờ .
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.
Mẹ ngoảnh đi, con dại
Mẹ ngoảnh lại, con khôn.
Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long
Con ơi, cho trọn hiếu trung!
Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.
Nuôi con chẳng quản chi thân
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
Lấy gì đền nghĩa khó khăn
Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ.
Ngó lên trời cao thấy cặp cu đang đá
Ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua
Đi về lập miếu thờ vua
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Ơn hoài thai to như bể
Công dưỡng dục lớn tựa sông
Em nguyện ở vậy không chồng
Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.
Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.
Tôm càng bóc vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Vô chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành.
(sưu tầm)
Ghi chú: Ảnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cùng bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc, và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Khi ta về cơn sốt đất đang cao
Đồng tiền quẳng ra trên những đống gò ao bãi
Quán xá lềnh khênh
Nhạc tình rơi vãi
Giữa dòng đời ai nghiêng ngả
Ngả nghiêng?
Từng ngôi nhà hối hả mọc chông chênh
Vội thay mặt chủ sau mỗi lần được giá
Vườn ruộng ông cha giờ cháu con đem mặc cả
Tấc đất tấc vàng
Trong hai tiếng bán buôn.
Khi ta về nước mắt mẹ đang tuôn
Một hố lầy hoang cũng giật giành xỉa xói
Anh em nhìn nhau nghi ngờ soi mói
Chửi rủa trước nhà
Dao búa sau lưng.
Mẹ một đời người vẫn buôn thúng bán bưng
Thương đàn cháu đói lại đường xa chạy gạo
Đất chưa hóa vàng đã từng giờ rỉ máu
Bao nhân nghĩa cuộc đời theo nước lã trôi sông.
Khi ta về biết em nhớ hay không?
Hàng dâm bụt tuổi thơ đã không còn đó nữa
Một bức tường vôi mảnh chai găm tua tủa
Ngăn trở lòng người
Cứa nát những vì sao.
Ta bàng hoàng nghe vị đắng nỗi đau
Đất cao giá biến nụ cười em băng giá!
Người yêu cũ nay bỗng dưng xa lạ
Hỏi tại người
Hay tại đất
Mẹ ơi?
2000 (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: Ảnh nữ diễn viên Tăng Thanh Hà minh họa sưu tầm từ internet
Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi
Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn
Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận
Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa.
Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua
Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ
Thời trăng mật, trái tim hồng tươi trẻ
Lại phải chia xa cách trở hai đầu...
Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau
Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở
Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về.
Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê
Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp
Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp
Có mơ ước mẹ xưa tha thiết, ngọt ngào...
Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu
Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng
Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng
Lại chợt hiện về .................lấp lánh .....................mùa thu!
Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi...
Con đã về. Đừng khóc nữa mẹ ơi!
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng, tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên.
Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa.
Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh...
Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn. Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không?
Tinh mẹ bao la như biển Thái Bình, mà dưới biển thì không biết có bao nhiêu thứ để cho con người mưu sinh, tồn tại và phát triển thế giới. Toàn thơ hay cả
Này gã săn trộm
Thôi đừng bắn nữa
Vết thương ta máu đã phun trào
Ta thảng thốt giữa đất trời chao đảo
Ghì chặt con mình
Run rẩy, đớn đau…
- Con của mẹ
Hỡi này con của mẹ!
Mẹ con ta mãi mãi sắp xa rồi!
Sữa mẹ đây con ráng mà bú lấy
Hãy bú cho no
Một lần chót trong đời!
Thương chiều nay con lạc loài côi cút
Ai sẽ chở che khi gió lạnh đêm về?
Mẹ muốn sống nhưng máu trào sôi mãi
Cánh tay giờ rời rã đến đau tê...
Ta gào thét giữa núi đồi hoang dại
Nghe rừng xanh vang vọng một oan hồn
Con ta khóc miệng phun đầy bọt sữa
Máu đen bầm loang đỏ cả hoàng hôn.
Ta sắp chết!
Hỡi con người ta sắp chết!
Sao nỡ giết nhau khi chẳng oán thù?
Ta gục xuống úp mặt vào cỏ ướt
Mắt lệ đầm đìa
Một bóng tối âm u...
Rồi ngày mai
Giữa đám người gào la ngả ngớn
Nhai thịt xương ta trong tiếng nhạc xập xình
Có ai thấy một bóng ma mù hủy diệt
Trong những lon bia đầy sủi bọt văn minh?
2000
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)