Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
KHÚC HÁT NGÀY RA TRƯỜNG
Thôi, từ giã giảng đường
Từ giã tuổi sinh viên
Chúng mình ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời. Những cánh chim bay.
Ngày mai xa rồi ta biết nói gì đây
Ánh mắt ấy nhìn ai chợt có gì khang khác!
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa. Sao xao xuyến bồi hồi?
- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi...
Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và tình yêu thoảng nhẹ trong chiều.
Họ bên nhau chưa nói được nhiều
Lòng mải hẹn những phương trời xa lắc!
Để những ước mơ thầm thì khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi...
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
TRƯỚC BIỂN
Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi...
Con đã về. Đừng khóc nữa mẹ ơi!
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng, tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên.
Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa.
Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh...
Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn. Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không?
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
THƠ TÌNH TRÊN BIỂN HỒ CỐC
Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu, sao con sóng quá vô tình?
Rừng bạt ngàn. Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu?
Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em - cô gái ấy
Xa rồi...
Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn...
Xuyên Mộc 1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: Ghi chú: ảnh cát vàng và bãi đá vàng ở biển Hồ Cốc (Xuyên Mộc), và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NGÀY VỀ
Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận hờn, công chúa đã đi xa...
Lời thì thầm em gởi lại cỏ hoa
Tà áo xưa em gởi màu mây bảng lảng
Trang lưu bút em gởi vào năm tháng
Chút giọt buồn em gởi hạt mưa bay.
Ngày anh về đã xa mất tầm tay
Mất công chúa, chàng dũng sĩ lơ ngơ muốn khóc
Chân đồi tuổi thơ xác diều nằm thở dốc
Tiễn nắng dại khờ run rẩy bước sang đông.
Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông
Đâu kính trắng, đâu nụ cười em lấp lánh?
Những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh
Đàn sẻ nâu đưa cổ tích lên trời.
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
LY DỊ
Tôi ném vào em những bê tha phóng đãng
Em ném vào tôi những ích kỷ dã tâm
Ta ném vào nhau những đau thương gãy vỡ
Thời gian ném trả ta những quả đắng lạc lầm.
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: Ảnh nữ diễn viên Lan Phương (áo đầm) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
KHÚC BIẾN TẤU 1 - THU 2007
Cầu Cần Thơ sập!
Người ta làm gì?
Người ta vội vã quyên tiền.
Người ta làm gì?
Người ta vội vã truy điệu.
Người chết có tên
Kẻ góp tiền có tuổi
Nhưng bọn sát nhân
Vẫn không ai biết chúng có chức vụ gì?
2007
Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------------------
Ngày 26.9.2007 hai nhịp cầu dẫn của cầu Cần Thơ đang xây dựng cao khoảng 30m giữa ba trụ cầu bỗng bị đổ sụp. Đây là một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, một thảm họa lớn nhất trong lịch sử xây dựng tại Việt Nam. Có 55 người chết, 81 người bị thương. Tổng giám đốc chủ đầu tư dự án lúc bấy giờ là ông Dương Tấn Minh, Bộ trưởng Xây Dựng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hồng Quân.
Ngày 2.10.2007 Bộ CA giao cho đồng chí Lê Văn Út, lúc bấy giờ là Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan CS điều tra tỉnh Vĩnh Long ký quyết định khởi tố vụ án. Cho đến ngày 31.8.2010, nhận định đây chỉ là lỗi do khách quan, nên không có một ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ghi chú: Ảnh nữ diễn viên Bảo Anh lễ chùa và ảnh cầu Cần Thơ sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NÚI CÔ TIÊN
Khi đôi mình dừng ngắm núi Cô Tiên
Vầng mây bạc đã trôi dần, xa lăng lắc
Tiên nữ xõa tóc giữa trời ngân tiếng hát
Năm tháng rì rào...
Vọng sóng biển khơi.
Nếu lỡ vắng em rồi
Anh chỉ còn là giọt nắng chơi vơi
Lang thang mãi giữa bến bờ vô vọng
Như Nha Trang kia sẽ bốn mùa biển động
Khi Hòn Chồng chợt mất bóng Cô Tiên!
Hạnh phúc có ai ngờ bình dị đến thiêng liêng
Tiên nữ xuống chọn chồng nơi đất biển
Để từ đó cánh chim trời chao liệng
Cái đẹp muôn đời vời vợi với biển xanh.
Sao em lại trách hờn trong đôi mắt long lanh
Trách Cô Tiên ấy anh chưa nhìn thấy được
Anh chỉ thấy một cô tiên rất thực
Xõa tóc nhìn trời...
Giận dỗi nhìn anh...
Nha Trang 1996
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh núi Cô Tiên và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
PHÓNG SỰ ĐÊM SÀI GÒN
Sài Gòn
Đêm
Dịu dàng đã lên giường
Lương thiện đã lên giường
Tình yêu cũng đã lên giường
Ôm ước vọng
Nằm nghiêng vào giấc ngủ…
Những hồn ma trác táng
Vẫn đi hoang
Vẫn thao thức
Ồn ào
Ngáp vặt
Vật vã.
Sài Gòn
Đêm
Những chiếc xe điên gầm rú
Chạy đua
Lạng lách
Đánh võng
Rượt đuổi tử thần
Đích đến là nhà xác
Là quan tài
Là khói hương
Là huyệt thẳm.
Sài Gòn
Đêm
Những ly bia lanh canh
Lách cách
Tiếng thời gian va vỡ
Những gã đàn ông nói cười nhăn nhở
Cùng móc trái tim mình
Thả lăn chìm
Ngập ngụa
Nhầy nhụa
Trong bia.
Sài Gòn
Đêm
Từng cô gái rú gào điên dại
Lắc…
Uốn éo bán mình
Nửa người
Nửa ngợm
Nửa Bạch Xà Tinh…
Nửa ma
Nửa quỉ
Nửa ẩn
Nửa hiện hình
Nhạc xập xình
Cười dậm dật
Đèn lung linh…
Sài Gòn
Đêm
Khói thuốc mịt mù
Đám thanh niên ngồi gật gù
Khóc cười vô thức
Vò nát cuốn lịch cuộc đời mình
Xé toạt
Châm lửa
Hút
Khói quyện hình chấm hỏi
Bóng tiên nâu
Khúc xương người
Đầu lâu…
Sài Gòn
Đêm
Tiếng rao hủ tíu gõ
Đuối dần trong hẻm nhỏ
Hai anh em sinh viên nghèo
Áo sờn vai
Quần rách gấu
Mồ hôi lấm tấm
Nước mắt phập phồng
Vai chung vai
Lưng tựa lưng
Đẩy chiếc xe già nua lộc cộc
Lắc lư
Run rẩy
Nghi ngút khói
Lầm lũi nẻo đường mưu sinh…
Sài Gòn
Đêm
Gió lang thang
Ánh đèn chợ sáng choang
Cô gái gian hàng bán trái cây
Uể oải
Ngồi học bài.
Đêm
Đêm.
2007
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: Ảnh Siêu mẫu Nguyễn Ngọc Lan Hương dát dầu bóng ánh vàng lên cơ thể khỏa thân, trổ tài múa cột và ảnh cao ốc Sài Gòn sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Mới - thơ Tự do hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
LỜI VƯỢN MẸ
Này gã săn trộm
Thôi đừng bắn nữa
Vết thương ta máu đã phun trào
Ta thảng thốt giữa đất trời chao đảo
Ghì chặt con mình
Run rẩy, đớn đau…
- Con của mẹ
Hỡi này con của mẹ!
Mẹ con ta mãi mãi sắp xa rồi!
Sữa mẹ đây con ráng mà bú lấy
Hãy bú cho no
Một lần chót trong đời!
Thương chiều nay con lạc loài côi cút
Ai sẽ chở che khi gió lạnh đêm về?
Mẹ muốn sống nhưng máu trào sôi mãi
Cánh tay giờ rời rã đến đau tê...
Ta gào thét giữa núi đồi hoang dại
Nghe rừng xanh vang vọng một oan hồn
Con ta khóc miệng phun đầy bọt sữa
Máu đen bầm loang đỏ cả hoàng hôn.
Ta sắp chết!
Hỡi con người ta sắp chết!
Sao nỡ giết nhau khi chẳng oán thù?
Ta gục xuống úp mặt vào cỏ ướt
Mắt lệ đầm đìa
Một bóng tối âm u...
Rồi ngày mai
Giữa đám người gào la ngả ngớn
Nhai thịt xương ta trong tiếng nhạc xập xình
Có ai thấy một bóng ma mù hủy diệt
Trong những lon bia đầy sủi bọt văn minh?
2000
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)