Thơ Tuổi học trò - Mái trường (Thanh Trắc Nguyễn Văn)

YIWrNc.jpg




THÁP CÁNH TIÊN

Ta lại về thăm tháp Cánh Tiên
Long lanh nắng xuống, bóng sương chìm
Cánh chim nào động trời hoang dã
Mà chiều Bình Định gió như im?

Em ở đâu rồi em gái nhỏ
Bâng khuâng màu áo trắng như mây
Cứ ngỡ em còn bên tháp cổ
Ngại ngùng như thuở mới chia tay.

Em ép cho ta cánh phượng hồng
Để mùa hạ ấy hóa mùa đông
Để mùa thu rụng trên trang sách
Một xác bướm khô, xác nỗi lòng.

Cây vẫn liền cây, lá vẫn xanh
Đá rêu trầm mặc, nắng tơ mành
Có bóng tiên về trên đỉnh tháp
Lung linh nhịp múa điệu Chiêm Thành.

Em xa ta rồi, sao nỡ xa
Cánh Tiên tháp đứng khói sương nhòa
Trăng lạnh cuối chiều trăng lạnh mãi
Có hay trăng lạnh ướt hồn ta?

Bình Định 1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




zFJ4SS.jpg


Ghi chú: ảnh tháp Cánh Tiên và ảnh nữ diễn viên Miu Lê được sưu tầm từ internet
 
ACfIvY.jpg




CON ĐƯỜNG XƯA ĐI HỌC

Con đường xưa đi học
Nắng mượt vàng chân đê
Có người em gái nhỏ
Từng buổi đợi nhau về.

Em một thời leo nhãn
Anh một thời lội sông
Một thời ôm cặp sách
Hát chạy rong trên đồng.

Con đường xưa đi học
Đôi bướm vàng chợt bay
Tóc em ngỡ là gió
Áo em ngỡ là mây.

Em một thời ép lá
Anh một thời làm thơ
Một thời nhặt phượng đỏ
Tiếng ve sầu lơ ngơ.

Con đường xưa đi học
Hai đứa giờ hai nơi
Em theo người xứ lạ
Anh lưu lạc phương trời.

Em quên thời áo trắng
Rơi nỗi buồn đâu đây
Con đường anh trở lại
Thăm thẳm một màu mây.

1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




ADraaV.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Dnz3Hd.jpg




VẪN CÒN ĐÂY

(Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E)

Vẫn còn đây
Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái"!
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây.

Vẫn còn đây
Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng.

Vẫn còn đây
Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím!
Những chiếc nơ xanh, trắng, vàng, đỏ, tím
Vẫn lúc lắc bay, ngúng nguẩy trong chiều…

Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa?

1995
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




oEXyxw.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
WRWn31.jpg




HOA SỨ TRẮNG

Cô bé cài băng đô
Không còn về trường cũ
Hoa sứ buồn ủ rũ
Lạnh ướt một bàn tay.

Hoa vẫn ngát hương bay
Như ngày xưa đến lớp
Như chiều nào bất chợt
Ta tìm em bơ vơ.

Đâu rồi màu hoa sứ?
Đâu rồi màu băng đô?
Đâu rồi mùa thu cũ
Gió nối lời vu vơ?

Chỉ còn là giọt nắng
Rơi trong chiều rưng rưng
Băng đô vàng áo trắng
Một thời ta bâng khuâng.

Chỉ còn là trang vở
Những nỗi niềm không đâu
Một bài thơ viết dở
Một nỗi lòng chôn sâu!

Cuối thu chiều gió dậy
Mây lặng lờ lang thang
Em xa mùa hạ ấy
Bông sứ buồn miên man.

Cô bé cài băng đô
Đã quên rồi trường cũ
Hoa sứ giờ ủ rũ
Thổn thức lạnh bàn tay!


1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



fuT6Fv.jpg


Ghi chú: ảnh hoa sứ trắng và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 

Thống kê

Chủ đề
100,643
Bài viết
467,401
Thành viên
339,827
Thành viên mới nhất
Fiona1510
Top