Truyện ngắn Smartphone

CON BẠN TÔI

Một cách tình cờ tôi được gặp lại nó trong cái quán trà sữa quen thuộc của cả một thời áo trắng...

... Thấm thoát mà đã hơn bảy năm tôi và nó chưa được ngồi cạnh nhau như lúc này. Bây giờ gặp lại trông nó khác quá, có vẻ xinh đẹp và chững chạc hơn hẳn. Ngay thời điểm đó tôi nhận thấy nó không còn là con bạn hay bị tôi chê bai là ngốc nữa, cũng chẳng còn là đứa khùng khùng hay chọc cười người khác, nó thay đổi thật rồi...

Dường như chính những bi thương của tuổi 17 mà nó đã từng trải qua trong quá khứ đã nhào nặn nên một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ đang ngồi trước mắt tôi.

Nhớ lại những năm tháng đó, nó còn quá trẻ, quá vô tư để hiểu hết sự tình, cũng như cách nhìn người qua con mắt của một cô gái 17 tuổi chập chững bước vào đời còn lắm non dại. Hắn ta đã đến và đặt chân vào cuộc đời nó một cách quá sớm, quá nhanh và quá đỗi bàng hoàng. Không phải là mối tình đầu, nhưng sau những đổ vỡ của lần yêu trước nó đã đặt trọn tình cảm của mình vào hắn, cố gắng từng ngày vun đắp cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi mong được trọn vẹn đến cuối đời.

Thế nhưng, hắn đến với nó là đùa cợt! Hết vui, chán, thì hắn bỏ. Để lại cho nó một vệt khuyết trong tim. Hắn xem đó là bình thường. Chỉ thương cho nó, cũng tại yêu sớm, lại thêm đặt niềm tin lầm người, gửi gắm tình cảm sai chỗ...

Nói chuyện một hồi lâu nó bỗng nhắc: 'Vậy là tao với mày đã hoàn thành lời hứa khi xưa với nhau chưa ta!'

Tôi khẽ cười đáp lại...

Năm đó, nó mượn vai tôi mà khóc, làm tôi cũng nức nở theo. Sau một hồi vỗ về tôi bỗng nghiêm giọng: "mày hứa đi, hứa với tao là mày sẽ thay đổi tốt hơn đi, phải mạnh mẽ và bớt ngây thơ lại dùm tao, quan trọng hơn là quên hắn đi, rồi sẽ có người yêu thương mày thật lòng mà, hứa với tao đi, còn tao, tao hứa sẽ chờ xem mày thay đổi!" - tôi cười. Và rồi nó hứa....

Quán trà sữa hôm nay thưa khách hơn mọi ngày, không gian yên tĩnh hẳn, nó đứng dậy choàng ôm tôi một cái thật sâu rồi bước ra xe một anh chàng đã đợi ở đó khá lâu. Nó nói vọng vào: 'Tao nghĩ bọn mình huề rồi nha, hôm nào tao làm tiệc ra mắt nha' - nó cười khì rồi khuất bóng đằng xa... Tôi đưa mắt nhìn theo, rồi cũng bật cười theo nó...

Tác giả: Võ Thị Tuyết Nhi

 
TÌNH NGƯỜI

Hôm sau, người ta vẫn thấy em bước chầm chậm qua từng khu phố, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía em, nhiều người lên tiếng chửi rủa, nhưng em vẫn thản nhiên như không có gì.

Em không có căn nhà rộng rãi như những đứa trẻ khác, nhà của em là chiếc thùng phi cũ nằm trong góc của một con hẻm vắng. Đó là nơi duynhất chào đón em, bởi ai ai cũng kì thị, hắt hủi em. Mỗi lần ra đường, em đều bị người khác nhìn chằm chặp bằng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận và khinh bỉ bởi gương mặt xanh xao, gầy gò, cơ thể đầy những vết ghẻ lở, quần áo rách rưới. Nhưng chẳng có ai tỏ chút thiện ý muốn giúp đỡ em cả, em vẫn lầm lũi, một mình.

Không có tiền, em thường xuyênlẻn vào các quán xá ven đường, chờ khách ăn xong rồi thì chạy và ăn những thứ còn lại trên bàn. Đôi lúc, bị chủ quán bắt được, em bị người ta đánh, họ sỉ nhục em, và cả bố mẹ em nữa. Những lời sỉ vảđó khiến trái tim em như thắt lại, giọt nước mắt mặn đắng trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má nóng hổi.

Đêm đến, em đều ra bờ hồ và ngồi một mình, lẩm bẩm vài câu hát mà em chẳng thuộc lời. Khi ngồi đây, em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Em cảm thấy mọi nỗi đau khổ,sợ hãi hay lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại chút cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng.

Hôm sau, người ta vẫn thấy em bước chầm chậm qua từng khu phố, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía em, nhiều người lên tiếng chửi rủa, nhưng em vẫn thản nhiên như không có gì. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của em,nhưng em chẳng buồn đâu.

Chiều nay bão ập đến, nước mưa tràn ngập cả khu phố, cây cối ngã chắn ngang đường, mọi hoạt động giao thông đều tắc nghẽn. Ngay tối ngày hôm đó, người ta tìm thấy emtại 'căn nhà' của em, em đang thoi thóp thở, người dân xung quanh ùa vào xem, em chỉ kịp lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho chú công an đang bế em trên tay rồi thì thào vài tiếng, giọng ngắt quãng, tất cả những điều muốn làm em đều viết hết vào mảnh giấy nhỏ này.

Em được đưa đến bệnh viện,nhưng mọi nỗ lực của các bác sĩ đều vô vọng, em đã đến với bố mẹ, sẽ không còn nỗi đau, mất mát nào nữa, từ giây phút này, em sẽ được sống trong yên bình và hạnh phúc. Theo nguyện vọng của em, em sẽ hiến tim và gan của mình và cứu sống thêm hai bệnh nhân nữa. Lúc này, mọi người mới nhận ra: cuộc sống này luôn tồn tại thứ tình cảm giữa người với người ở trong thâm tâm mỗi chúng ta, em đã cho họ thấy họ đã vô tình đánh mất nó.

Tác giả: Trần Thượng Thanh Duyên


 
VẾT TƯỜNG LOANG

Nó thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, mắt nhìn ra mảnh vườn rau, nơi mà bao năm qua, hai bà cháu bên nhau gắn bó.
Thùy Quân cầm giấy báo nhập học trên tay, mà mắt cứ rưng rưng lệ trào. Nó chạy vào trong bàn thờ, thắp nén nhang cho bà, rồi òa khóc nức nở.

- Bà ơi! Cháu đậu rồi! Cháu đậu cô giáo rồi...

Nó thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, mắt nhìn ra mảnh vườn rau, nơi mà bao năm qua, hai bà cháu bên nhau gắn bó. Lòng nó ngổn ngang suy nghĩ, những nỗi nhớ thương cứ ùa vào lòng 'Bà ơi...'

Bà Thùy Quân có ba người con, mẹ nó là út trong nhà. Ông mất sớm, hai cậu sau khi đã yên bề gia thất, cũng lo cho gia đình riêng, ít quan tâm tới bà. Chỉ còn mỗi mình mẹ Thùy Quân ở lại cùng bà hủ hỉ. Bà kể, mẹ nó đẹp lắm, lại sâu sắc và siêng năng, nhưng khổ nỗi, bao nhiêu trai làng đến chơi, mẹ đều không ưng ý. Mẹ bảo với bà 'có lẽ là duyên chưa tới'. Rồi một ngày, mẹ nói là mẹ yêu, bà vui mừng khôn xiết, người ấy là một kĩ sư xây dựng, rất tinh tế và lịch thiệp.

Chuyện tình của mẹ buồn như bài hát 'Chị tôi' của nhạc Trần Tiến, người đi để lại cho mẹ những xót xa của mối tình đầu và nếm trải trái đắng khi cái bụng càng ngày càng lớn. Nhìn mẹ tiều tụy, xanh xao, bà đau lòng hơn ai hết. Miệng đời đã giết mẹ Thùy Quân sau khi nó cất tiếng khóc lọt lòng. Hoàn cảnh éo le như trong phim đã gắn với nó mười bảy năm rồi.

Nó lớn lên trong bàn tay bà, bà bòn vườn kiếm mớ rau, ít quả ra chợ bán, mấy sào ruộng cũng đủ gạo ăn quanh năm. Những lúc nó nhập học mà thiếu tiền, bà lại chạy vạy mượn mà lo cho nó. Ngày mà nó mặc chiếc áo dài, mười ngón tay chai sần của bà cứ vân vê mãi tà áo trắng, ánh mắt bà vui lắm, bà muốn nó sau này thành cô giáo để tương lai tươi sáng hơn.

Càng nghĩ, nước mắt cứ chực trào ra. Nó nhìn lại căn nhà ba gian của bà đã hơn ba thập kỉ, ngôi nhà nhỏ mà hễ trời nắng thì nóng, trời mưa thì ẩm mốc, những vết tường loang lổ nhưng đầy tình thương, vẫn ấm áp khi đông về. Rồi nhìn sang mấy ngôi nhà tầng to lớn, lạnh lẽo của các cậu, một ý nghĩ mạnh mẽ bừng lên trong đầu nó.

- Bà ơi, nhất định cháu sẽ ăn học thành người!

Tác giả: Mai Thị
 
MẶT TRỜI NHỎ CỦA TÔI

Tôi không đáp lại chỉ lặng lẽ nhìn em, cô bé nhỏ nhắn nhưng rất kiên cường. Em từng ngăn tôi không ngã để rồi hôm nay em lại ngã trước tôi.

Tôi hẹn gặp em trong một buổi sáng mưa tầm tã vẫn chưa thôi. Em uể oải ngồi nhìn ra cửa sổ, ly cà phê nóng hổi cứ nhãn nhã thả những đợt hơi lên không trung làm nhòe đi cái nhìn của tôi.

‘Trời chưa chịu ngừng mưa bởi những đám mây đen trên kia chưa chịu tan cũng giống như em, em không thể cười vì trong em cũng có một đám mây âm u trôi dạt vào đây'

Tôi nhìn em, em khẽ nhích người một cái nhẹ, tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài của em. Tôi không thể nhớ rõ là tôi và em đã im lặng trong bao lâu... có lẽ là rất lâu sau đó em khẽ cất lời phá tan sự im lặng. Em nói em đang sợ, em đang lo lắng cho tương lai, nhìn sâu vào đôi mắt em tôi thấy rõ em đang mất phương hướng cũng như chính tôi vậy và tôi thấy được cảm xúc của em xuống dốc nhường nào.

Tuổi mười sáu của em còn nhiều hoang mang lắm, em phân vân không biết mình sẽ đi về đâu.

‘Em không biết được đâu mới là em nữa, em thấy mình thật mệt mỏi.'Tôi không đáp lại chỉ lặng lẽ nhìn em, cô bé nhỏ nhắn nhưng rất kiên cường. Em từng ngăn tôi không ngã để rồi hôm nay em lại ngã trước tôi. Em ý thức được mọi thứ nhưng cứ để mọi thứ trôi qua không kiểm soát. Em là đứa khó chiều, hay sống vội vã và rất tùy hứng. Giờ đây tôi chẳng biết nói gì nhưng tôi biết điều tôi có thể làm là bên cạnh em mà thôi.

‘Nơi này vẫn đang chờ sau cơn mưa để đợi những ngày nắng vàng, khi đó em sẽ thấy bầu trời rất xanh bởi vì những đám mây đen đã không còn. Em cũng giống như đám mây ấy, nếu em để bản thân mình lơ đãng mãi mà không chịu đổ mưa thì biết bao giờ em mới có thể vươn dậy.

'Em trầm ngâm nhìn những vệt nước đang trượt dài trên mặt kính.‘Cố lên em, tôi thương em nhiều lắm.' Tôi thầm nhủ.

Hai tháng sau tôi lại gặp em, em ngoan hiền vẫn nằm gọn trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống, môi em mấp máy vài câu:

‘Em từng sống vì người khác mà quên mất bản thân mình cần gì. Cứ là mình, sống thật tốt, mình yêu đời thì ai cũng sẽ muốn bên cạnh mình. Em chưa từng làm được, hi vọng những người em yêu thương làm được'

Em ngưng lại ho một tràng dài.

Chợt vào một ngày khi nơi này vẫn chào đón bình minh sau đêm dài u ám thì mặt trời nhỏ của tôi tức là em đã xa tôi, xa thật rồi...

Tác giả: Đặng Thị Kim Thy
 
TRONG TIM CÓ MỘT THIÊN THẦN

Trong quán võng nhỏ chật chội gần sân ga Nguyên bị tỉnh giấc bởi tiếng nói điện thoại oang oang kề bên...

... Cô hơi cáu kỉnh khi bị lôi ra khỏi giấc ngủ ngắn hiếm hoi có được giữa chuyến di chuyển dài ngày. Nguyên buồn bực đứng dậy sau khi cố ngủ lại không thành và tai bị 'ma âm' của người đàn bà nói chuyện bên cạnh quấy nhiễu.

Chuyến khảo sát 30 ngày với những rủi ro liên tục vắt kiệt thể lực khiến cô chẳng còn hơi sức đâu mà phát giận hay nhắc nhở người bên cạnh phải lịch sự giữa đám đông. Nguyên đứng lên tìm chỗ rửa mặt, cô nhìn mình trong gương, mái tóc ngắn cũn vàng hoe vì gió nắng và những đêm thức trắng triền miên. Nguyên vuốt lại mái tóc khô xơ và đứng im lặng ngẫm nghĩ về giấc mơ trong cơn ngủ ngắn ngủi của mình.

Mười lăm tuổi, khi Nguyên bước vào tuổi mới lớn là lúc gia đình phá sản, cha mẹ ly thân. Cô bị quăng ngã từ tầng mây cao xuống hố sâu nhất của cuộc sống. Nguyên chuyển trường học, trầm lặng và tự bế. Những tháng ngày u ám của cô được một thiên thần cứu rỗi.

Lan nhẫn nại làm quen với Nguyên. An ủi mỗi khi Nguyên buồn bã, ngăn cản khi cô làm hại bản thân hay xoa dịu những lần Nguyên vô cớ phát giận. Lan cùng Nguyên vượt qua những méo mó trong giai đoạn trưởng thành khó khăn. Nhưng có lẽ ông trời vốn bất công, thiên thần thì chẳng thể ở nhân gian lâu quá.

Thiên thần không kịp thực hiện ước mơ giúp đỡ những đứa trẻ vùng sâu, không kịp đặt dấu chân lên những vùng đất xa xôi nhất của tổ quốc. Lan ra đi khi mới mười bảy tuổi, trên một chuyến bay xuyên đại dương cùng hơn trăm hành khách khác và vĩnh viễn nằm im giữa biển.

Mười năm, Nguyên liên tục di chuyển, đến những vùng sâu hút của đất nước, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền những thông tin hữu ích cho những người dân nghèo khó. Bỏ qua công việc hấp dẫn của một người quản lý nhân sự trong tập đoàn đa quốc gia cô chọn công việc khảo sát tiền trạm ở một tổ chức phi lợi nhuận nho nhỏ.

Những con đường đèo chênh vênh, thời tiết khắc nghiệp và những cơn sốt rét rừng không làm cô bỏ cuộc. Im lặng và nhẫn nại như một chú ong, Nguyên rong ruổi trên những quãng đường bất tận. Tất cả mọi người đều chẳng hiểu lý do, cha mẹ còn phát giận khi thấy con gái chọn công việc 'tự đọa đày' như thế. Chỉ có Nguyên là hiểu.

Bởi trong tim Nguyên có một thiên thần!

Tác giả: Đinh Lê Tuyết Trinh
 
CHUYỆN VỀ CHÚ MÈO BỊ MẤT TÍCH

Mướp là một anh chàng đẹp trai, đỏm dáng và khỏe mạnh. Nó thừa hưởng màu lông của mẹ - màu xám lông chuột cùng những vằn đen ngang bụng và trên đỉnh đầu. Dường như nó biết vẻ đẹp mã của mình rất được lòng mọi người, nó dành hàng giờ để liếm láp bộ lông thật mượt mà, sau đó nó sẽ thản nhiên leo vào lòng bố tôi nếu ông đang ngồi xem ti vi hoặc dụi đầu quanh quẩn chỗ mẹ tôi đang nấu nướng để bà ném cho nó vài miếng ngon.

Nhìn nó lúc ấy, có ai biết tôi và em trai đã phải dành giật lại sự sống cho chú mèo con bốn tuần tuổi khi mẹ nó bị bắt cóc. Mẹ tôi bảo: ‘Hãy hình dung những đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống vất vả như thế nào, hai đứa hãy yêu thương và chăm sóc chúng'. Mướp đã không phụ công chúng tôi bón sữa hàng ngày, nó lớn lên khỏe mạnh và chơi đùa như một người bạn nhỏ của chúng tôi.

Một dạo nọ, Mướp biệt tăm ba ngày trước khi trở về với bộ lông bết máu, một vết rách ngang qua mắt và một chân sau của nó... thịt đã nát thấy tận xương. Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy đi học về, tôi thấy nó nằm trước cửa nhà. Tôi đứng hình mất 30 giây để nhìn xem nó còn sống hay đã chết và chạy đến ôm nó.

Tôi khóc gọi Bố và Mẹ thật to như thể tôi mới là người sắp chết đến nơi. Chỉ có bố tôi là người tỉnh táo nhất trong vụ này để đưa nó đến nơi sạch sẽ hơn. Thị trấn chỗ tôi không có bác sĩ thú y nào, vì thế chúng tôi phải tự lo liệu mua dụng cụ y tế và thuốc trị thương cho Mướp.

Mướp là một chàng trai dũng cảm và kiên cường. Hẳn là nó đã có một chuyến phiêu lưu đến hang ổ của bọn trộm mèo để rồi khác với số phận của những chú mèo sẽ bị bán hay giết thịt, Mướp đã chiến đấu với hàng tá rủi ro và quay về nhà. Mẹ nói rằng: ‘Con thấy không, thế giới ngoài kia nguy hiểm và đầy cạm bẫy, dù mắc phải nhưng con hãy cố gắng thoát ra để trở về, nhà sẽ chữa lành những vết thương cho con dù đau đến đâu.

'Mướp ở lại với chúng tôi thêm bốn tháng nữa trước khi nó hoàn toàn mất tích. Đã bảy năm trôi qua, tôi vẫn thầm nhớ nó, trách nó nhưng cũng cảm ơn nó khi trở thành người bạn của tuổi thơ đã để cho tôi những kí ức khó quên.

Tác giả: Mai Thu Phương
 
ĐẾN VÀ ĐI

Cái gì đến quá dễ dàng thì đi cũng dễ dàng. Đó là bài học mà tôi đã rút ra được sau một cuộc tình ngắn.

23h45 17/1/2017, tôi nhận được tin nhắn facebook từ một người trong danh sách bạn bè: 'Woa… bạn có nụ cười thật đẹp. Mình có thể làm quen với bạn được không?

'Bình thường tôi sẽ không bao giờ xem hay nhắn tin lại. Nhưng lạ thay, hôm đó tôi lại mở ra xem tin nhắn. Rồi tôi mở trang facebook của người đó và biết cậu ấy bằng tuổi tôi là sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh Tế, ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Tôi đã bị hớp hồn bởi cười rạng rỡ của cậu ấy. Tôi và cậu ấy nói chuyện, gặp gỡ nhau ở ngoài đời.

Buổi gặp thứ hai là đi xem phim, tôi đã chính thức bị rung động, tim đập nhanh một cách lạ thường. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy và tôi biết mình đã yêu cậu ấy mất rồi. Một ngày nọ, cậu ấy nhắn tin nói nhớ tôi. Phải nói là tôi rất vui. Sau hai tháng tìm hiểu, cậu ấy nhắn tin hỏi tôi có muốn đi chơi Vũng Tàu với cậu ấy không? Suy nghĩ đắn đo nhưng rồi tôi cũng đồng ý.

16/3/2017 chúng tôi đã có một cuộc đi chơi trong ngày. Mọi hành động đều xuất phát chủ động từ phía cậu ấy. Cậu ấy nói thích tôi và hôm đó chúng tôi đã hẹn hò như một cặp đôi bình thường. Mọi hành động với bạn ấy đều là lần đầu tiên của tôi. Tôi cảm giác mọi chuyện quá nhanh. Rồi tôi cũng được bạn ấy giới thiệu với gia đình. Trọn vẹn 3 ngày hạnh phúc, sau đó là một chuỗi ngày lạnh nhạt dần từ phía bạn ấy.

Tuần thứ 3 kể từ ngày đi chơi, tôi hẹn gặp bạn ấy thì bạn nhắn tin 'Từ giờ cho đến khi tốt nghiệp hãy thử mở lòng với người khác. Những lần đi chơi với tôi là để tìm hiểu. Bạn ấy không thể yêu tôi được. Bạn ấy muốn lấy một người đi du học và quan trọng là bạn ấy còn vấn vương người cũ'.

Hai ngày sau, bạn ấy nói lời chia tay với tôi, tim tôi đau như thắt lại, không thở được, cổ họng nghẹn, nước mắt lại không thể rớt. Mặc dù trước đó tôi đã khóc nhiều đến sưng và mờ cả mắt. Ở bên bạn ấy tôi đã rất vui và hạnh phúc. Cậu ấy đã từng rất tốt với tôi. Giờ tôi cũng bị xóa zalo, facebook cũng bị block. Chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ còn nhiều hơn trước khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn nhớ và yêu bạn ấy.

Bắt đầu từ bạn, chủ động từ bạn và kết thúc cũng từ bạn.

Tác giả: Lucy
 
LỜI CHÚC PHÚC CỦA EM

Tôi cố mỉm cười, cho rằng có lẽ đám bạn của mình đang ngại vì trong ngày cưới của tôi mà lại nhắc đến tên người yêu cũ của tôi thôi.

Tôi gặp lại mối tình thời non trẻ của mình vào đúng ngày trọng đại nhất cuộc đời - ngày cưới. Cô ấy lặng lẽ đứng ở một góc khuất, quần áo đơn giản, mái tóc xõa dài, trong sáng và xinh đẹp y như lần đầu chúng tôi gặp nhau ở cánh cổng của trường đại học.

Mối tình đầu ngây ngô kéo dài suốt 4 năm, đến mức tưởng như cuối cùng có thể nắm tay nhau mà đi đến hạnh phúc trọn đời. Ai ngờ… sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi chia tay. Cô ấy về quê làm việc, còn tôi ở lại thành phố lập nghiệp và gặp vợ tôi – người con gái đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay.

Bạn gái cũ của tôi vẫn đứng yên chỗ ấy, nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì mình không hề mời mà cô ấy lại biết và đến dự đám cưới của mình. Trong lòng hơi băn khoăn, tôi định chút nữa khi đi mời rượu khách sẽ ra đó và hỏi han cô ấy vài câu. Nhưng khi tôi vừa quay đi chúc vài vị khách khác, đến khi quay lại, cô ấy đã không còn ở đó. Có thể cô ấy bận, hoặc chỉ muốn đến để chúc mừng tôi thế thôi.

- Ê, Hoàng

Mấy người bạn thân thiết thời đại học của tôi rối rít gọi tôi ra, rồi bá vai bá cổ, chúc rượu liên tục. Rượu vào lời ra, trong lúc mấy thằng đã bắt đầu say khướt, tôi nghe ai đó nhắc đến tên Ngọc. Cả đám đang ầm ỹ chợt im lặng.

- Ha ha, uống tiếp thôi chứ.

Tôi cố mỉm cười, cho rằng có lẽ đám bạn của mình đang ngại vì trong ngày cưới của tôi mà lại nhắc đến tên người yêu cũ của tôi thôi. Cả đám cũng gượng cười đáp lại, nhưng không khí đã trầm hơn rất nhiều.

Sau ngày cưới, tôi lại trở về với guồng quay của công việc. Đến khi tôi gặp lại Minh- cậu bạn chung lớp đại học thì đã là chuyện của 3 tháng sau. Những mẩu chuyện nhàn nhạt trôi qua, đến lúc chia tay, tôi buột miệng hỏi Minh:

- Này, Ngọc…cô ấy dạo này sao rồi.

Minh mở to mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu, hạ vai:

- Cậu không biết sao? Ngọc bị bệnh mất cách đây 2 năm rồi.

Tôi chạy như điên về nhà, lôi trong tủ ra tấm thiệp màu tím. Vợ tôi trong lúc soạn quà cưới đã tìm thấy tấm thiệp này. Trong đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'Cậu phải thật hạnh phúc nhé'.Nét chữ thanh mảnh xinh đẹp, chính là chữ của Ngọc. Tôi run rẩy cầm lấy tấm thiệp, chợt như thấy hình ảnh nụ cười dịu dàng và trong sáng năm nào. Nước mắt tôi khẽ rơi.

Tác giả: Ai Linh Tran
 
CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN VU VƠ

Một người giỏi che giấu cảm xúc như Anh, khi Cô nói 'em sắp lấy chồng', cũng không giấu được nét thoáng nhói lòng trong ánh mắt...

... Người chứng kiến cảnh đó, lại là Nhóc. Anh và Nhóc, là người yêu của nhau. Anh và Cô, là bạn cũng đã được ngót ba năm. Tình cờ họ gặp nhau tại xứ sở sương mù, rồi chơi với nhau như thể đã là tri kỷ từ ngàn kiếp, hợp, và thấu hiểu nhau một cách kỳ lạ. Theo một cách nào đó, họ đều từng cười cái giấc mơ kỳ lạ rằng sẽ là người yêu của nhau.

Cùng một chiếc bàn. Giữa một nhóm bạn. Anh và Cô, ngồi cạnh nhau. Anh và Nhóc, ngồi xa nhau. Anh biết Cô thích uống nước dừa, và Anh cũng thế, họ cùng gọi hai quả dừa mát, thi thoảng Anh lại giúp Cô đổ nước dừa ra cốc, khéo léo cho thêm đá vào để giữ lạnh, Cô uống cho mát, không để tay Cô tự làm. Đôi khi họ dành cho nhau những nụ cười tươi rói.


Nhóc, khi đó không biết Anh thích uống gì, Anh, cũng không biết Nhóc thích uống gì. Trong bàn trà, họ không nhiều khi tương tác, Nhóc và Anh chỉ lặng lẽ quan sát nhau mà không ai nói với ai câu nào. Nhóc à, tại sao lại thích Anh thế? Anh, tại sao lại thích Nhóc? Mối quan hệ giữa họ thật kỳ lạ, tình nhân trong tâm tưởng? Nhóc và Anh thật ra, cũng quen nhau nơi đất trời mờ ảo... Ánh mắt thoáng buồn của Anh khi nghe Cô nói, cử chỉ ân cần của Anh dành cho Cô, khiến Nhóc mãi ghi nhớ, Nhóc ghen tị, Nhóc buồn. Như đá ngầm. Thi thoảng lại chồi lên cạo bạc lòng những con sóng.


Cô, một chút rung rinh với Anh? Tất nhiên là có chứ, nhưng người chồng sắp cưới của Cô mới là người Cô yêu thực sự, người thương Cô vô điều kiện. Gặp người ta trong một chiều hoàng hôn đầy gió... Còn Anh, Cô mừng vì Anh yêu Nhóc, nhưng cô hiểu, Anh khi yêu, ngốc lắm, Cô vẫn thường cằn nhằn với Anh: đúng là hai kẻ Ngốc!

Giờ Anh biết Nhóc thích uống gì chưa?

Nhóc hỏi.


Giờ Nhóc biết Anh thích uống gì rồi.


Anh cũng biết Nhóc thích uống gì rồi.


Me sữa đá ha?


Anh và Nhóc đang học về nhau, không cần đua xem ai là học sinh giỏi, cũng chẳng cần bằng khen....


Anh à,


Dậy ăn sáng đi em nấu xong rồi.


Cô thì thầm vào tai anh chồng đang còn uể oải giấc ngủ ngày thứ hai...


Anh vẫn quan tâm đến Cô...


Suốt đời vẫn có Cô là bạn...


Cũng là suốt đời Nhóc vẫn mãi ở bên Anh...


Cũng là suốt đời Anh hứa sẽ mãi ở bên Nhóc.


Tác giả: Vũ Thị Thương Bắc
 
Top