thanhtracnguyenvan
Moderator
CON BẠN TÔI
Một cách tình cờ tôi được gặp lại nó trong cái quán trà sữa quen thuộc của cả một thời áo trắng...
... Thấm thoát mà đã hơn bảy năm tôi và nó chưa được ngồi cạnh nhau như lúc này. Bây giờ gặp lại trông nó khác quá, có vẻ xinh đẹp và chững chạc hơn hẳn. Ngay thời điểm đó tôi nhận thấy nó không còn là con bạn hay bị tôi chê bai là ngốc nữa, cũng chẳng còn là đứa khùng khùng hay chọc cười người khác, nó thay đổi thật rồi...
Dường như chính những bi thương của tuổi 17 mà nó đã từng trải qua trong quá khứ đã nhào nặn nên một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ đang ngồi trước mắt tôi.
Nhớ lại những năm tháng đó, nó còn quá trẻ, quá vô tư để hiểu hết sự tình, cũng như cách nhìn người qua con mắt của một cô gái 17 tuổi chập chững bước vào đời còn lắm non dại. Hắn ta đã đến và đặt chân vào cuộc đời nó một cách quá sớm, quá nhanh và quá đỗi bàng hoàng. Không phải là mối tình đầu, nhưng sau những đổ vỡ của lần yêu trước nó đã đặt trọn tình cảm của mình vào hắn, cố gắng từng ngày vun đắp cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi mong được trọn vẹn đến cuối đời.
Thế nhưng, hắn đến với nó là đùa cợt! Hết vui, chán, thì hắn bỏ. Để lại cho nó một vệt khuyết trong tim. Hắn xem đó là bình thường. Chỉ thương cho nó, cũng tại yêu sớm, lại thêm đặt niềm tin lầm người, gửi gắm tình cảm sai chỗ...
Nói chuyện một hồi lâu nó bỗng nhắc: 'Vậy là tao với mày đã hoàn thành lời hứa khi xưa với nhau chưa ta!'
Tôi khẽ cười đáp lại...
Năm đó, nó mượn vai tôi mà khóc, làm tôi cũng nức nở theo. Sau một hồi vỗ về tôi bỗng nghiêm giọng: "mày hứa đi, hứa với tao là mày sẽ thay đổi tốt hơn đi, phải mạnh mẽ và bớt ngây thơ lại dùm tao, quan trọng hơn là quên hắn đi, rồi sẽ có người yêu thương mày thật lòng mà, hứa với tao đi, còn tao, tao hứa sẽ chờ xem mày thay đổi!" - tôi cười. Và rồi nó hứa....
Quán trà sữa hôm nay thưa khách hơn mọi ngày, không gian yên tĩnh hẳn, nó đứng dậy choàng ôm tôi một cái thật sâu rồi bước ra xe một anh chàng đã đợi ở đó khá lâu. Nó nói vọng vào: 'Tao nghĩ bọn mình huề rồi nha, hôm nào tao làm tiệc ra mắt nha' - nó cười khì rồi khuất bóng đằng xa... Tôi đưa mắt nhìn theo, rồi cũng bật cười theo nó...
Tác giả: Võ Thị Tuyết Nhi
Một cách tình cờ tôi được gặp lại nó trong cái quán trà sữa quen thuộc của cả một thời áo trắng...
... Thấm thoát mà đã hơn bảy năm tôi và nó chưa được ngồi cạnh nhau như lúc này. Bây giờ gặp lại trông nó khác quá, có vẻ xinh đẹp và chững chạc hơn hẳn. Ngay thời điểm đó tôi nhận thấy nó không còn là con bạn hay bị tôi chê bai là ngốc nữa, cũng chẳng còn là đứa khùng khùng hay chọc cười người khác, nó thay đổi thật rồi...
Dường như chính những bi thương của tuổi 17 mà nó đã từng trải qua trong quá khứ đã nhào nặn nên một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ đang ngồi trước mắt tôi.
Nhớ lại những năm tháng đó, nó còn quá trẻ, quá vô tư để hiểu hết sự tình, cũng như cách nhìn người qua con mắt của một cô gái 17 tuổi chập chững bước vào đời còn lắm non dại. Hắn ta đã đến và đặt chân vào cuộc đời nó một cách quá sớm, quá nhanh và quá đỗi bàng hoàng. Không phải là mối tình đầu, nhưng sau những đổ vỡ của lần yêu trước nó đã đặt trọn tình cảm của mình vào hắn, cố gắng từng ngày vun đắp cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi mong được trọn vẹn đến cuối đời.
Thế nhưng, hắn đến với nó là đùa cợt! Hết vui, chán, thì hắn bỏ. Để lại cho nó một vệt khuyết trong tim. Hắn xem đó là bình thường. Chỉ thương cho nó, cũng tại yêu sớm, lại thêm đặt niềm tin lầm người, gửi gắm tình cảm sai chỗ...
Nói chuyện một hồi lâu nó bỗng nhắc: 'Vậy là tao với mày đã hoàn thành lời hứa khi xưa với nhau chưa ta!'
Tôi khẽ cười đáp lại...
Năm đó, nó mượn vai tôi mà khóc, làm tôi cũng nức nở theo. Sau một hồi vỗ về tôi bỗng nghiêm giọng: "mày hứa đi, hứa với tao là mày sẽ thay đổi tốt hơn đi, phải mạnh mẽ và bớt ngây thơ lại dùm tao, quan trọng hơn là quên hắn đi, rồi sẽ có người yêu thương mày thật lòng mà, hứa với tao đi, còn tao, tao hứa sẽ chờ xem mày thay đổi!" - tôi cười. Và rồi nó hứa....
Quán trà sữa hôm nay thưa khách hơn mọi ngày, không gian yên tĩnh hẳn, nó đứng dậy choàng ôm tôi một cái thật sâu rồi bước ra xe một anh chàng đã đợi ở đó khá lâu. Nó nói vọng vào: 'Tao nghĩ bọn mình huề rồi nha, hôm nào tao làm tiệc ra mắt nha' - nó cười khì rồi khuất bóng đằng xa... Tôi đưa mắt nhìn theo, rồi cũng bật cười theo nó...
Tác giả: Võ Thị Tuyết Nhi