Người phụ nữ mang con mèo bị bệnh của mình tới tìm bác sĩ thú y. Nàng than thở:
- Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu giùm.
Sau khi khám cho con mèo, bác sĩ thú y liền bảo:
- Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!
Mặt nàng bỗng biến sắc. Ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng bỗng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bác sĩ hốt hoảng:
- Cô đừng quá đau buồn như thế. Cô có thể nuôi một con mèo khác cơ mà!
- Không phải thế bác sĩ ơi! Tôi đang lo thế nào rồi chồng tôi cũng mắc bệnh này mà chết mất thôi!
- Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu giùm.
Sau khi khám cho con mèo, bác sĩ thú y liền bảo:
- Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!
Mặt nàng bỗng biến sắc. Ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng bỗng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bác sĩ hốt hoảng:
- Cô đừng quá đau buồn như thế. Cô có thể nuôi một con mèo khác cơ mà!
- Không phải thế bác sĩ ơi! Tôi đang lo thế nào rồi chồng tôi cũng mắc bệnh này mà chết mất thôi!