Vũ khúc thời gian

LỤC BÁT CHO ANH

Cho NĐTGT

Chẳng vương tơ
Chẳng kiếp tằm
Cũng sâu nỗi nhớ
Cũng đằm nỗi đau
Tình Anh
Dâu bể
Bể dâu
Anh nông thì nổi
Em sâu thì chìm
Tình Anh
Trò chơi ú tim
Tìm duyên, Anh trốn
Trốn tình, Em theo
.​
 
ĐONG ĐƯA

Tôi đong đưa
Người đong đưa
Lời thề xâu lại
Vẫn chưa đủ vòng
Nỗi đau xưa
Tại đưa...đong
Bây giờ tiếc nuối
Tại lòng đong đưa
18.5.2011
 
TRÁCH NGƯỢC

Em nào có lỗi gì đâu
Ngỡ người dây cả, giếng sâu. Thả gầu
Múc lên, nước giếng đục ngầu
Giếng sâu thì lấp, dây gầu chặt ba
 
LỜI ANH HỨA


"Bao giờ về lại Ninh Bình
Tìm em đôi lứa chúng mình nên duyên"

Mười năm em vẫn vẹn nguyên
Gửi tình yêu đến ở miền có anh

Giấc mơ về bến yên bình
Vui duyên hạnh phúc chúng mình có đôi
...................................

Giấc mơ, chỉ giấc mơ thôi
Mười năm em vẫn đơn côi một mình

Anh luôn cười mỉm trong hình
Thẫn thờ em ước chữ tình hai ta

Anh đi vào cõi thẳm xa
Mười năm lời hứa... chỉ là giấc mơ.


Tuy Hoà 1989
 
Vô tâm

Anh chợt đến như lời thì thầm của cơn gió nhẹ giữa trưa hè,
như hạt mưa xuân dịu dàng trong tiết trời ấm áp.
Em – cây khô cây khát vô tư đón nhận anh để tách vỏ đâm chồi ươm mầm lộc tím.
Anh vô tâm- bất chợt làm mưa giông bão dập, quật cành cây em tan nát tơi bời.

"Đau rồi mà vẫn cứ yêu
Trách rồi mà vẫn phiêu diêu bồng bềnh
Sự đời vẫn cứ nổi nênh
Chia ly đầu bãi cuối ghềnh vẫn trông"

Tại trời nên cứ đong đưa
Ấm nồng hạt nắng, hạt mưa tại lòng
Tại duyên tại phận long đong
"Sầu đông càng lắc..." lòng càng đong đưa..
 
NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TRONG ẢNH

Hai mươi năm rồi
Anh vẫn cứ trẻ trung
Nụ cười hiền vẫn tươi như thế
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn mang quân hàm thiếu uý
Chiếc áo xanh vẫn đậm màu bộ đội
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn ở tuổi hai mươi
Anh- Chàng trai em yêu quý suốt đời
Vì đất nước quên mình
Đất Lai Châu anh nằm lại
Hoa ban trắng và lau rừng làm bạn
Gió đại ngàn vi vút mãi cùng anh.
Thịt da anh thấm vào đất nước mình
Mẹ mỏi mòn chờ ngày anh trở lại
...
Nhưng quy luật muôn đời cứ tồn tại
Anh chắng về, rồi mẹ cũng quy tiên...
Đến bây giờ anh còn mãi trong em
Chàng thiếu uý đẹp trai
Đôi mắt xa xăm với nụ cười hiền
Vẫn ngày cùng em trò chuyện
Hai mươi năm rồi
Âm dương cách biệt
Nhưng anh mãi trong em.
 
XIN...ĐỪNG

Xin tình cứ mặc kệ tôi
Xin đừng đưa đón, đừng nuôi mộng tình
Xin tình hãy cứ lặng thinh
Xin đừng nghiêng ngả thả tình câu tôi
Tình ơi tôi hiểu tình rồi
Khi mà câu được thả nồi tình "đun"
Nấu cho đau đớn nhũn nhùn
Nấu cho tan nát hoá bùn thì thôi...
Xin tình cứ mặc kệ tôi
Xin đừng đưa đón- Để tôi một mình.
24.5.2011
 
Vô tâm

Anh chợt đến như lời thì thầm của cơn gió nhẹ giữa trưa hè,
như hạt mưa xuân dịu dàng trong tiết trời ấm áp.
Em – cây khô cây khát vô tư đón nhận anh để tách vỏ đâm chồi ươm mầm lộc tím.
Anh vô tâm- bất chợt làm mưa giông bão dập, quật cành cây em tan nát tơi bời.

"Đau rồi mà vẫn cứ yêu
Trách rồi mà vẫn phiêu diêu bồng bềnh
Sự đời vẫn cứ nổi nênh
Chia ly đầu bãi cuối ghềnh vẫn trông"

Tại trời nên cứ đong đưa
Ấm nồng hạt nắng, hạt mưa tại lòng
Tại duyên tại phận long đong
"Sầu đông càng lắc..." lòng càng đong đưa..


images



HỌA LẠI NHỮNG LỜI THAN THỞ

Vô tâm

Anh chợt đến như lời thì thầm của cơn
gió nhẹ giữa trưa hè, như hạt mưa xuân
dịu dàng trong tiết trời ấm áp.
Em- cây khô cây khát vô tư đón nhận anh
để tách vỏ đâm chồi ươm mầm lộc tím.
Anh vô tâm- bất chợt làm mưa giông bão
dập, quật cành cây em tan nát tơi bời.

Hoàng Liên Sơn

Nỡ Nào Đâu Em

Bao lời tâm sự của em
Nghe qua da diết, con tim bồi hồi
Lẽ nào một cánh bay trôi
Phũ phàng, phụ bạc một đời sắc hương!

Cho hoa khắc khoải bên đường
Xác thân tơi tả, hồn thương dật dờ
Khi khô, nắng hạn mong chờ
Để rồi nhận lấy xác xơ, rã rời

Em ơi! Bão tố cuộc đời
Bao trùm, phủ chụp em, tôi… chung mà!
Vì tôi là ngọn ngân nga
Và em là một thắm hoa giữa ngàn

Đôi ta cùng tắm trăng vàng
Yêu đương, ôm ấp, mơ màng canh thâu
Nỡ nào vùi dập em đâu
Vì em tan nát… vạn sầu cho tôi!

Rồi đây gió sẽ chơi vơi
Ai đâu bậu bạn, ai lời vấn vương
Ai cho tôi ngất men hương
Ai cùng tôi uống pha sương canh tàn

Em sầu, héo hắt, võ vàng
Rúm co, ảm đạm, lịm tàn, rủ đông
Tôi buồn nhiều lắm biết không?
Hỡi em! Một đóa mộng lòng của tôi!

Bởi ta ở dưới khung trời
Muôn phương áp suất đẩy dời lụy sa
Chớ đâu một ánh trăng ngà
Đang tay phủ dập… để mà khổ đau!

Nguyễn Thành Sáng

 
Sửa lần cuối:
EM ĐI

Em đi để lại mình anh
Thu trong nắng nhạt trời xanh lá vàng
Em đi để lại ngỡ ngàng
Dường như anh thấy thế gian đổi màu
Em đi đâu? Em về đâu?
Em đi để nhớ để sầu trong Anh.

25.5.2011
 
HOÀI NIỆM


Biết tuổi học trò đã qua nên cố níu
Tuổi khạo khờ nhưng trong sáng vô tư
Biết mối tình đầu đã lui vào quá khứ
Nhưng cồn cào nỗi nhớ cứ trong nhau
Biết chẳng ngược được thời gian đã mất
Nhưng mộng mơ hoài niệm chẳng phôi phai.
 
Sửa lần cuối:
VẮNG ANH

Thẫn thờ.
Hết tới lại lui
Vắng Anh.
Tâm trí bồi hồi chẳng yên
Vắng Anh. Cháy đỏ một miền
Rưng rưng ngấn lệ
Triền miên nỗi buồn
Nỗi sầu
Hanh héo hao mòn
Vắng Anh
Ai biết
Có còn ngóng trông
Vọng phu hoá đá
Trông chồng
Tim Em hoá đá
Chờ mong Anh về
 
XIN TRẢ LẠI ANH

Trả lại anh những lời nói thật
Bởi những điều" anh lấy mất của em"
Em đã viết những điều rất thật
Cạnh những "điều anh bôi bác bịa thêm"
Xin trả lại anh những điều rất thật...
Cám ơn anh đã nói thật cùng em...

6.5.2011
 
TỰ RU

Trách mình
Tại má chẳng hồng
Dẫu cho mây gió...
Đằng đông liếc tình
Lặng thinh ta tự ru mình
Bởi vô duyên
Đứng một mình đơn côi
Tự mình
Ru mãi mình thôi
Mượn lời mây gió
Gửi lời ru ta
Thôi mà
Gió táp mưa sa
Đau lòng ta
Cũng xót xa lòng người
Nắng mưa mây gió
Tình ơi
Thôi đừng lơi lả
Để tôi ghen hờn
 
NGẪM

" Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ"(Tục ngữ)
Một chút cho vui với cuộc đời
Một chút thôi để giãi bầy tâm trạng
Một chút anh cho lòng không nổi sóng
Một chút em cho dịu mát cuộc đời
Xin đừng làm bão nổi mưa rơi
Xin đừng nói những lời nông nổi
Đừng làm cho " xẻ nghé tan đàn"...
 
Đọc "Ngõ Tạm Thương"

Ngõ Tạm Thương Ngõ Tạm Thương
Để ta hụt hẫng tìm đường neo thơ
Đời sao lại khéo hững hờ
Tạm Thương có phải thương nhờ thương vay?
 
MƠ MÀNG

Chẳng có cánh bướm vàng
Chẳng có đám mây xanh
Chỉ một chút vu vơ
Em thả hồn theo gió
Lang thang hoài trong mộng
Mơ màng chút vu vơ...
 
VU VƠ

Cho người tặng thơ và yêu

Em biết mình chỉ là một người dưng
Nên nép mình vào những câu thơ tình anh giăng mắc
Em biết mình chẳng mang cái mặn mòi của muối
Để biển thơ anh dâng sóng trào tình.
Em chỉ là chiếc lá vàng trong chiều thu xa ngái
Vương chút tình buồn để cho anh thở than
Em chỉ là hơi sương bảng lảng
Trong chiều buồn anh gọi tên em...
Và từng đêm, từng đêm điện thoại của em
Đã rung lên những lời yêu tha thiết:
"Bất luận thế nào, bất kể ra sao
Anh vẫn yêu và yêu em mãi mãi..."
Còn bây giờ em mãi mãi mất anh...

2011
 
GỬI NGƯỜI XA XỨ

Xa ngái muôn trùng
Xa ngái xa
Tình thâm
Khắc mãi bóng quê nhà
Kí ức
Đằm sâu tình nhân thế
Nặng lòng
Thắm thiết
Nhớ cố hương.

7.6.2011
 
KHÔNG QUÊN

Người đi mang cả hồn quê
Nửa vòng trái đất bộn bề nhớ thương
Người đi tình lại vấn vương
Câu thơ nghẹn tiếng quê hương rối bời
Người đi xa ngái xứ người
Để cho ai cả một trời nhớ mong
Người đi mây gió mịt mùng
Tình ai vẫn đậm muôn trùng KHÔNG QUÊN.

9.6.2011
 

Thống kê

Chủ đề
101,518
Bài viết
468,747
Thành viên
340,130
Thành viên mới nhất
Xuân198
Top