Lững thững ....giữa đời .

ẨN DẤU
Ngập ngừng ôm bóng núi
Hoàng hôn rụng bên trời
Cánh vạc chừng như mỏi
Thả mình êm ã trôi

Mai nầy có xuống núi
Quảy một ít mây trời
Tặng người chưa quen biết
Hiểu chông chênh đất trời

Bước chân về phố lạ
Ngơ ngẩn người ngắm người
Nửa vầng trăng khuyết thẩm
Bên vành giọt sương đời

Trăng nghiêng buồn sương rớt
Chạm vào nụ vô thường
Nhẹ nhàng không dám thở
Sợ hồn ướt theo sương
MỘT NỬA ĐỜI THƠ (MNĐT)
 
MỘT NỬA ĐỜI TRAO
Tôi còn một nửa tâm hồn
Gian truân lắm mới cầu hôn với đời

Nầy đây một nửa ngôi lời
Chờ người mang lại nửa đời về sau

Trao người một nụ hôn đau
Trái tim phản xạ rơi vào u mê

Nửa đời chưa biết lối về
Tình đi một nẻo hồn về một nơi

Thời gian thành cổ tích rồi
Nửa đời còn lại_ ừ thôi trao người

Nhạt phai cũng phiến môi người
Như là chút lửa sưởi đời cằn khô

Phận tôi là kiếp sông hồ
Một chiều nào đó ...hư vô gọi về
MNĐT
 



THUỞ ẤY
Thuở ấy áo em vàng hoa cúc
Xóm đạo chiều qua phất phới tà
Tôi tên lãng tử hồn du mục
Bên đường ngần ngại lối chân qua

Thuở ấy ai thẹn thùng trên lối
Hương tóc người lay ai ngất ngây
Đường quê bờ cỏ tôi đứng hỏi
Hỏi nắng ! Hỏi trời sao kéo mây

Thuở ấy chân dồn âm guốc mộc
Chuông đổ lễ chiều nhanh bước nhanh
Tôi theo sau nhớ từng nhịp nhớ
Gió lộng đôi tà bay quẩn quanh

Thuở ấy chẳng biết tên để nhớ
Chỉ biết làm thơ chỉ tưởng hình
Năm tháng trôi dần thân gổ mục
Xuân tàn _ Đâu thuở của xuân xanh
MNĐT.
 
LÀ MỘNG
Ai về trong
mộng nửa chừng
Mang hơi thở muộn
như từng dấu yêu
Hồn đã lạc
Phách đã xiêu
Bóng in
vách lụa
yêu kiều thướt tha
Trăng mờ
vừa khuất nẻo xa
Hồn còn ôm ấp
ngọc ngà dáng thân
Níu bờ môi thắm
lại gần
Hắt hiu giọt nắng
bước chân nhạt nhòa
Mộng còn
lãng đãng đường xa
Nụ hôn chưa chạm
ngày qua mất rồi
MNĐT
 
 
PHẢI CHI
Đút tay
trong
túi áo mình
Nắm bàn tay lại
đem
tình dấu đi
Để rồi
tiếc nuối
phải chi
Sao không chịu
nói
từ khi yêu người
Bây giờ
nhớ mắt
nhớ môi
Nhớ lần
ngoảnh mặt
nhớ lời trách yêu
Đường đời
xuôi ngược
trăm chiều
Tìm trong
hiu hắt
tình yêu xa rồi
MNĐT
 
CÔ À !
Cô thả thuyền trôi tôi nhớ đám lục bình
Nhớ sông Tiền sông Hậu có bậu mình qua thăm
Nhớ xoài một chục mười lăm
Nhớ hàng điên điển bông vàng trầm nước lên
Nhớ quá chừng hai tiếng "mình ên"
Nhớ mùa nước nổi nhìn qua phên trắng đồng
Vàm kinh ngả bảy chợ sông
Thuyền ghe tấp nập cứ theo dòng nước qua
Nhớ quá chừng _ Ới ! Người ta
Áo bà ba tím em lên phà qua sông
Cho người viễn xứ nặng lòng
Tiếng hò mùa gặt trên ruộng đồng trăng lên
"Hò ....ơ trăng lên theo nước dập dềnh
Em ngồi đây chờ bậu có mình ên nảy giờ
Buồn tình em hỏi ông tơ
Có biết rằng bà nguyệt ờ ...hò...ơ....ơ
Có biết rằng bà nguyệt ...đã ngồi chờ... ba canh...."
Tôi đi duyên nợ không thành
Bỏ "mình ên" ở lại dạ không đành em ơi ....
MNĐT
 



MƠ HỒ


Hái em đi trái xuân vừa chín tới
Ngâm em v
ào hồ xuân tửu trăm năm
Đợi thời khắc c
àn khôn người mở hội
Uống em đi cho say khướt trăng rằm

Giam em đi nếu đời anh lận đận
Em chia c
ùng anh tận mọi gian nan
Đi cho hết từ đầu gành cuối bãi
Bờ vực sâu hay cuối nẻo mây ngàn

Đốt em đi sưởi hồn anh giá lạnh
Nhúm tro t
àn khói tuyệt bóng trăng phai
Để tâm thơ anh ấm giữa đ
êm dài
Em thảo chữ đem tình say nhóm lửa

Hãy vẽ lên một linh hồn máu ứa
Để em còn trăn trối lúc lâm chung
Để thời gian xua tiếng nấc ngại ng
ùng
Trao lại hết những gì em muốn nhất
MNĐT
 
DẤU CHÂN TRẦN
Chân trần leo ngọn đồi thiêng
Vai mang thập tự muộn phiền dấu đinh
Từ ngây thơ nụ chân tình
Em cho tôi những tồn sinh chất sầu
Hôn em chưa biết lần đầu
Để rồi mới hiểu tình sau không ngờ
Trôi dài theo những ước mơ
Ghen tuông ích kỷ vạt bờ thế gian
Trầm luân lên xuống dung nhan
Ngày kia như chiếc lá vàng chợt bay
Tình yêu con gái con trai
Tôi chờ em đóng hình hài mủi đinh
Trần gian lừa lọc chung tình
Tội yêu nên chỉ riêng mình chịu thôi
Vai mang thập giá lên đồi
Mủi đinh hãy đóng dựng tôi giữa đời
Đã không tròn vẹn cùng người
Tôi xin thế tội phai phôi với tình
MNDT
 
TRONG ĐÁY MẮT
Có phải giọt sầu trong đáy mắt
Làm tim anh lạnh buốt cơn đau
Áng mây trôi qua trời trong vắt
Chừng như là mình có yêu nhau

Gom hạnh phúc lại thành con số
Viết nét mờ lên vách thời gian
Ánh điện hắt vòng tình lổ chổ
Buồn lên màu xanh đỏ tím vàng

Thôi một chấm ngày thu đã muộn
Tóc thuở nào giờ bạc trăm năm
Chiều phố cũ em về hiu hắt
Đem nỗi buồn dấu cõi xa xăm
MNDT
 
TA CÒN EM
Ta còn em bước qua tuổi thời gian
Đôi bóng lặng tựa vai ngồi dưới mái
Thuở bắt đầu và theo nhau mãi mãi
Cùng ru nhau khe khẽ nụ xuân tình

Ta còn em mỗi sáng với bình minh
Dù xuân hạ thu đông mình có cả
Ta còn em những chiều bên gốc rạ
Khói thơm lừng mùi dân dã thôn quê

Ta còn em mái tranh nhỏ hẹn thề
Tay nắn phím cung đàn ru tiếng hát
Ta còn em nửa đời qua đã nhạt
Bờ môi nào thơm lại nửa đời sau

Ta còn em bài thơ đã hôm nào
Đem vần điệu phổ vào từng câu hát
Ta còn em mái tóc thề ngan ngát
Bên thềm hoa xõa tóc đón trăng về

Ta vẫn còn bên em nỗi đam mê
Viết cung bậc khi trăng về trên mái
MNĐT
 
EM ĐI VÀO NHỚ ĐỜI TÔI
Em đi vào nhớ đời tôi
Đôi tà áo lụa nhớ thôi rã rời

Tóc bay theo gió mây trời
Rưng rưng lá khóc bụi vời chân qua

Mời sương xuống phủ la đà
Để cho bụi chẳng chân qua lấm hài

Hương còn quanh quẩn đâu đây
Sao sa đáy mắt mi mày trăng soi

Tâm thơ đã quyến luyến rồi
Rượu quỳnh chưa uống hồn thời như say

Trôi trôi nửa mảnh trăng ngoài
Em đi cho nhớ dạ hoài thơ tôi
MNĐT
 
Các bác làm thơ hay quá, em chỉ biết đọc thôi, chứ ko chém thơ như các bác dc
 

coicute

Tear Rain
Rất là tiếc vì nơi đây không cho đăng hình ảnh vào nên thơ mất đi một nửa hồn rùi......Đáng tiếc...đáng tiếc...
Đăng hình được mà bạn, bộ bạn mới gia nhập diễn đàn à? Nếu cần bạn liên hệ mình, mình sẽ chèn hình vào giúp bạn :D
 
THU GIỜ EM Ở NƠI ĐÂU
Rằng thưa tôi vẫn đi tìm
Người yêu tôi lạc giữa miền hoang vu
Lên đỉnh núi _Hỏi sương mù
Rằng sương có thấy áo thu lạc trần
Hỏi mây có thấy bâng khuâng
Thu mùa thả bước tần ngần tìm thơ
Hoàng hôn áo nhuộm vàng tơ
Lá theo chàng gió về nơi mơ hồ
Thuyền tôi neo bến trăng mơ
Tìm mùa thu lạc hững hờ quên tên
GOT2
 
MÙA PHƯỢNG XƯA
Tháng năm gió nhẹ lay cành phượng
Đánh thức chàng ve rỉ rả sầu
Nhặt nắng chẻ đôi ba đem thả
Vào sân trường níu gót em tôi

Tháng năm bạn gói buồn một nửa
Một nửa lạc vào Lưu bút em
Bảng đen phấn trắng giờ tựa cửa
Nhớ bóng Cô Thầy trắng áo em

Tháng năm hun nắng trời rực lửa
Mây cũng buồn hiu gió chẳng đùa
Tháng năm ngồi ngóng cơn mưa nhẹ
Đủ chạm môi em ướt thẹn thùa

Tháng năm ta bỏ vần lục bát
Thơ vần âm điệu chợt buồn thiu
Đã xa lắm thời mơ vạt nắng
Cùng em về trong gió hiu hiu

Tháng năm này nữa bao nhiêu
Tôi đi bỏ lại áo chiều tháng năm
MNDT
 
Một nửa đời sau rất ....rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian vào đọc những dòng thơ của mình.Cũng mong bạn Coicute giúp đở giùm vì mình là thành viên mới ...đăng hình lần nào cũng bị ...DĐ cho là quảng cáo sẽ bị spam nên đành chịu thui ...Rất cảm ơn và mong sẽ có nhiều sáng tác gửi lên DĐBL để tham gia cùng các bạn..Tình thân..MỘT NỬA ĐỜI SAU...
 
NẮNG MUỘN
Về nhé em trời ngoài kia nắng muộn
Cây thì thầm cùng hàng lá đang xanh
Nắng muộn về trên thềm đá rêu xanh
Đá ray rứt thấy tim long lanh vỡ

Về nghe em bọn cò đang chuyển hướng
Chở nắng đùa trên đôi cánh trắng tinh
Trong mắt nắng có trăm ngàn câu hỏi
Sao dại khờ lại yêu nắng bỏ anh

Về nhé em để tình thôi khắc khoải
Nắng yêu em và anh cũng yêu em
Như ngày xưa em khép nép bên thềm
Hương sắc nắng muộn phai đôi tà áo

Nắng muộn lại về trên hàng cây gạo
Tháng ba rồi hỏi em có về chưa
Còn dong chơi chờ đợi đến thu mùa
Trời phố cũ nắng nhớ mùi tóc lụa
MNDT
 


CÂY THẬP GIÁ ĐỜI
Đem nỗi buồn con dâng lên cho Chúa
Mười điều răn trên cây thập giá đời
Đây tay trần con lần hạt mân côi
Lời khấn nguyện Chúa ba ngôi cứu rổi

Con yêu rồi một linh hồn vô tội
Làm sao ngăn con tim chọn lối về
Vòng tay nào _Chúa ơi ! nỗi đam mê
Thân thánh thể trắng trong không tì vết

Con buông hết lời thánh kinh mỏi mệt
Chỉ còn là tồn tại nỗi yêu thương
Lạy Chúa tôi ! có phải đã sai đường
Con bối rối _ Người ơi! Con bối rối

Tình hiến dâng _Nầy đây muôn tội lổi
Có phải chăng là hỏa ngục đời con
Chúa của con ! Đây lời khấn mỏi mòn
Đem tình đóng bằng dấu đinh thập giá
MNĐT
 
NẰM YÊN
 
Nằm yên ta thấy mùa thay lá
Sóng sánh trăng mơ thả ánh vàng
Nghe chừng tiếng thở từ tâm đá
Sương lạnh ru mình khắc khoải qua

Nằm yên ta thấy mùa thu khóc
Hoang hoải nắng tìm một bóng cây
Lá rừng rơi rụng buồn khô khốc
Gió thổi đường qua bụi lấp đầy

Nằm yên nghe nhịp đời hối hả
Bỗng chốc trăm năm một lối về
Mây vờn như tóc ai buông xõa
Trần tục một đời cơn tỉnh mê

Nằm nghe thinh lặng thời gian đếm
Từng trái tim yêu rụng phiến sầu
Đêm dài tiếc nhớ tình trăn trở
Kéo mảnh chăn buồn đắp khổ đau

Nằm yên nghe những bàn chân vọng
Cứ mãi tìm nhau giữa cuộc đời
Bốn mùa qua lại yêu rất vội
Như nhịp thở đều theo nắng trôi
MNĐT
 

Thống kê

Chủ đề
101,735
Bài viết
469,046
Thành viên
340,211
Thành viên mới nhất
nepgiare
Top