Cửa sổ tâm hồn

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Vị khách tốt bụng

Một du khách nhìn thấy một cụ bà đang đứng bên bờ một dòng suối lênh láng nước sau một trận mưa lớn. Trông bà có vẻ rất lo lắng và bất đắc dĩ phải băng qua nó.

Người du khách tiến lại gần và hỏi bà lão:

“Bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không?”

Bà lão rất ngạc nhiên và lẳng lặng gật đầu đồng ý. Anh cõng bà băng qua suối và anh dần đuối sức. Sau khi sang bờ bên kia, bà lão vội vội vàng vàng rời đi mà không nói lời cảm ơn nào. Vị du khách đang rã rời vì đuối sức kia có chút hối tiếc vì giúp đỡ bà lão ấy. Anh không mong cầu bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng chí ít thì bà cũng nên nói với anh đôi lời bày tỏ sự cảm kích.

Vài giờ sau, du khách này đi tới vùng núi. Đó là một hành trình đầy gian nan với anh, chân của anh bị côn trùng cắn sưng tấy.

Lát sau, trên đường đi, có một thanh niên bắt kịp theo anh và nói:

“Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh.”

Nói đoạn, cậu ấy lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi ra. Hơn nữa cậu ấy còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng nói cảm ơn anh thanh niên.

Sau đó người thanh niên này nói tiếp:

“Bà của tôi không nói được, cho nên bà muốn tôi thay mặt bà cảm ơn anh!”

(Nguồn: trithucvn)
Đọc đoạn đầu cũng nghĩ giống như anh ta, sau mới thấy bất ngờ và cảm động. :cnr:
 

forgetmenot

✩✩✩
Trong mùa đông lạnh lẽo, một gia đình ba người,hai vợ chồng và cậu con trai 5 tuổi đi khắp nơi tìm nhà.
Họ đã phải rong ruổi đi cả một ngày vất vả, đến tối, khó khăn lắm mới tìm thấy một căn nhà tốt.
Thế là họ đến gõ cửa hỏi thăm…
Người chồng hỏi:
– “Xin chào, nhà này có cho thuê phải không ạ?”.
Lúc này, người chủ nhà nhẹ nhàng bước ra,nhìn ba người khách từ trên xuống dưới rồi tiếc nuối nói:
– “A, thật sự xin lỗi, chúng tôi không cho gia đình có con nhỏ thuê”.
Hai vợ chồng nghe chủ nhà nói vậy thì không biết phải làm sao, thế nên họ lặng lẽ rời đi.
Cậu con trai 5 tuổi bé nhỏ kia hỏi:
“Thật sự không còn cách nào sao ạ?”, nhưng bà chủ chỉ mỉm cười lắc đầu, bà chào cả nhà cậu bé rồi đóng cửa lại.
Bàn tay lạnh cóng của cậu bé lại gõ cửa.
Lúc này, hai vợ chồng đang rời khỏi căn nhà để đi tìm một nơi khác, họ quay đầu lại nhìn con…
Cậu bé hăng hái gõ cửa hỏi to rằng:
“Bác ơi, cháu muốn thuê nhà, cháu không có con nhỏ, ba mẹ cháu muốn sống cùng cháu, như thế có được không ạ?”.
Cửa mở, người chủ nhà bước ra cười lớn, rồi quyết định cho cả nhà cậu bé thuê.
(nguồn: trithucvn)
 
Mới 5 tuổi mà đã thành công, làm được việc người lớn kg làm được, lớn lên cậu bé này chắc chắn sẽ thành đạt lắm... :bibi:
 
Câu chuyện về cậu bé sau đây đã khiến rất nhiều người nhận được một bài học quý giá trong đó.

Vào đầu những năm 1990, khi nhà hảo tâm người Mỹ Ken Behring, cũng là 1 vị tỷ phú bất động sản, có việc từ thiện cần đi qua khu vực vịnh San Francisco, ông bất ngờ phát hiện ra chiếc ví của mình đã mất.

Trợ lý đi cùng suy nghĩ một hồi mới lo lắng nói: "Thưa ngài, tôi nghĩ có lẽ ngài đã đánh rơi khi đi bộ ngang qua khu ổ chuột ở Berkeley vừa nãy. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, ngài có muốn tôi quay lại đó tìm hay không?".

Ken Behring trả lời: "Bây giờ quay lại tìm chắc cũng khó. Thôi thì chúng ta hãy ngồi đây chờ người nào đó tốt bụng nhặt được rồi liên hệ trả lại đi”.

Thế là, cả vị tỷ phú và trợ lý của mình đã cùng ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ ở khu vực vịnh San Francisco nhưng cũng chẳng thấy ai liên lạc với mình.

Quá nản lòng, người trợ lý thất vọng nói: "Thưa ngài, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Trông chờ gì vào những kẻ nghèo khó ở khu ổ chuột cơ chứ, chắc họ sẽ không bao giờ tới trả lại ví cho ngài đâu".
Ken Behring vẫn bình tĩnh đáp: "Không sao, tôi vẫn sẽ chờ ở đây. Anh có thể quay lại công ty trước và xử lý công việc".

Người trợ lý bối rối: "Làm sao mà tôi bỏ ngài ở đây một mình được. Trong ví lúc nào cũng đặt danh thiếp và số điện thoại, nếu có ai muốn trả thì ngay từ khi nhận được, họ đã gọi điện cho mình rồi. Vốn là chả mất đến vài phút nhưng chúng ta đã lãng phí cả buổi chiều để đợi. Tôi sợ rằng, kẻ đó đã lấy hết số tiền bên trong mà chẳng hề có ý định trả lại đâu”.

Không nghe những gì người trợ lý nói, vị tỷ phú vẫn quả quyết ngồi chờ. Suốt từ chiều đến tận khi mặt trời lặn, điện thoại của ông vẫn chưa vang lên. Nhưng khi màn đêm bắt đầu muộn, lúc mà trợ lý chuẩn bị kiên quyết đưa ông về thì những tiếng chuông điện thoại đầu tiên xuất hiện. Ở đầu dây bên kia, có người yêu cầu ông quay lại một con đường gần đó để nhận lại ví.

Người trợ lý lại nghi ngờ: "Đây không phải một vụ bắt cóc hay tống tiền chứ?"

Ken Behring không bận tâm tới lời nhắc nhở của trợ lý mà lập tức cho lái xe đi tới địa điểm đã hẹn. Tới nơi, một cậu bé ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu đang đứng chờ ông, trong tay cậu đúng là một chiếc ví dày. Vị trợ lý nhanh chóng lại gần nhận chiếc ví và kiểm tra số tiền bên trong, ngạc nhiên thấy rằng, hầu như tất cả đều còn nguyên mà chưa ai động đến 1 đồng.

Khi anh ta trao lại chiếc ví cho ông chủ thì cậu bé mới bẽn lẽn lên tiếng: "Thưa ngài, liệu cháu có thể xin ngài một ít tiền được không?".

Trợ lý nghe vậy thì nghĩ thầm: "Đó, tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện...".

Ken Behring hỏi đứa bé: "Cháu cần bao nhiêu?".

Cậu bé ngại ngùng đáp: "Cháu chỉ xin ngài 1 đô la mà thôi. Cháu tìm thấy chiếc ví của ngài lâu rồi nhưng không có tiền để gọi điện thoại. Cháu đã phải hỏi mãi, chỉ có mỗi ông chủ cửa hàng gần đây là cho cháu mượn tiền để ra trạm điện thoại công cộng mà thôi. Bây giờ cháu cần có tiền để trả lại cho ông ấy".

Nghe lời giãi bày ấy, cả vị trợ lý cùng nhà hảo tâm đều vô cùng bất ngờ. Ông cúi xuống và ôm chầm lấy cậu nhóc, đích thân dẫn cậu quay trở lại cửa hàng kia để trả tiền, cũng như tặng cho cậu bé một bữa ăn ấm áp ngon lành coi như lời cảm ơn của mình.

Từ đó về sau, nhà hảo tâm đã thay đổi hoàn toàn con đường từ thiện của mình. Ông không ban phát tiền tài cho các tổ chức nữa mà thay vào đó quyết định đầu tư những trường học cho trẻ em ở khu ổ chuột. Trong một lần được hỏi về quyết định này, ông đã mạnh mẽ trả lời:

"Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá tất cả mọi người thông qua bề ngoài, điều kiện vật chất của họ, không được phép mặc định tất cả những sinh linh sống trong khu ổ chuột đều là kẻ tham lam và ích kỷ. Bất kỳ ai, cho dù sống ở đâu cũng cần được tôn trọng. Chỉ cần có một chỗ ở, cho họ cơ hội chứng minh thì chúng ta có thể tìm thấy những con người ngay thẳng với trái tim thanh tao, cũng như những tấm lòng tốt bụng rất đáng để tự hào. Đó chính là giá trị mà tôi muốn đầu tư và giúp đỡ".

(nguồn: cafef.vn)

 

forgetmenot

✩✩✩

Luật Nhân Quả

Năm 1965, Roger Lausier 4 tuổi đang đi dạo trên bãi biển Salem, Massachusetts, Mỹ thì bất ngờ gặp một tai nạn. Khi đang chèo thuyền thì cậu bị một dòng chảy mạnh kéo ra xa bờ, chỉ một vài giây phút không chú ý, mẹ của Roger đã không nhìn thấy con mình đâu.
Cậu bé có thể sẽ chết đuối và không có câu chuyện nào sau đó xảy ra nếu như ngày hôm ấy, Alice Blaise không xuất hiện. Lúc đó cô đang đi trên bờ biển thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người mẹ, Alice lập tức bơi ra biển kéo lấy Roger trở lại bờ. Cô hô hấp nhân tạo và cứu được mạng cậu bé.
Cô từ chối tất cả những phần thưởng cho hành động anh hùng của mình và cảm thấy vui mừng vì đã cứu sống được cậu bé. Thời gian trôi đi, câu chuyện dần chìm vào quên lãng. Alice chẳng còn nhớ nhiều đến câu chuyện năm nào, thậm chí cô cũng quên luôn cả khuôn mặt của cậu bé 4 tuổi. Và tất nhiên, trong kí ức của một cậu bé 4 tuổi thì những gì đã xảy ra cũng khó mà nhớ lại được.

ba4-1566379506182131420362.jpg



9 năm sau, Roger bước sang tuổi 13, trở thành một thanh niên khỏe mạnh và là một vận động viên bơi lội rất có kinh nghiệm. Anh đang ngôi trên một bãi cỏ xanh mướt ở chính bãi biển mà cậu đã suýt chết đuối vào năm 4 tuổi thì nghe thấy một người phụ nữ kêu cứu rằng chồng mình đang bị đuối nước.


Roger nhìn thấy chồng của người phụ nữ đang loạng choạng trong nước sau khi rời khỏi thuyền. Ngay lập tức, cậu chèo chiếc bè nổi ra chỗ nạn nhân rồi nhảy xuống kéo người đàn ông đó lên bờ. Nhờ vậy mà người đàn ông đó đã may mắn sống sót.
Không ai trong số họ nhận ra sự kì lạ hay trùng hợp vừa xảy ra cho đến khi tin tức được truyền thông đưa vào ngày hôm sau. Mãi đến lúc đó, Alice Blaise mới nhận ra rằng chàng trai trẻ đã cứu mạng chồng mình là cậu bé 4 tuổi mà cô đã từng cứu nhiều năm trước.
Câu chuyện nghe có vẻ khó tin về sự trùng hợp nhưng điều đó cũng cho thấy luật nhân quả là có thật trên đời. Khi bạn gieo nhân tốt, gieo những điều thiện lương, bạn sẽ sớm nhận lại những điều tương tự.
(st)
 

ATM

✩✩✩✩
CÓ 2 THỨ BẠN CẦN SUY NGẪM!

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
Có 2 thứ bạn buộc phải có để thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm..
(Nguồn: danluat.thuvienphapuat)
 

forgetmenot

✩✩✩
Họa sĩ trang trí nhà cửa

Một người phụ nữ nhờ anh họa sĩ thiết kế trang trí nhà cửa cho mình. Khi người họa sĩ đến, anh ấy gặp người chồng của người phụ nữ này. Anh ấy bị mù cả hai mắt và người họa sĩ cảm thấy buồn cho người chồng. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn luôn vui vẻ thân thiện và lạc quan. Trong quãng thời gian làm việc, người họa sĩ đã trò chuyện sôi nổi vui vẻ với anh ấy suốt mấy ngày liền và dường như anh ấy không hề cảm thấy buồn đau về sự khiếm khuyết trên cơ thể của mình.
Sau khi hoàn thành công việc, người họa sĩ đã gửi hóa đơn cho nữ chủ nhân căn nhà. Người phụ nữ đã rất ngạc nhiên khi thấy một khoản giảm giá lớn hơn so với số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Cô bối rối và hỏi anh họa sĩ:
“Vì sao anh giảm giá nhiều cho tôi đến như vậy?”
Người họa sĩ trả lời:
“Tôi thấy rất hạnh phúc khi được cùng trò chuyện với chồng chị. Anh ấy khiến tôi cảm nhận rằng hoàn cảnh của tôi còn rất tốt, vì vậy, tôi quyết định giảm giá một phần tiền trong hóa đơn này xem như là một lời cảm ơn đến anh ấy.”
Sự tôn trọng sâu sắc của người họa sĩ đối với chồng cô đã khiến cô cảm động rơi lệ. Mọi người đều cảm kích bởi sự rộng lượng của người họa sĩ chỉ còn một cánh tay này.

- Bài học rút ra:

  • Có một số bài học sâu sắc có thể rút ra từ câu chuyện này:
  • Bạn không thể thay đổi cuộc đời của bạn, trừ phi bạn thay đổi quan điểm cuộc sống của mình.
  • Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, trừ phi bạn thay đổi tâm thái của mình.
  • Cho dù bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh để thích nghi với cuộc sống của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh lại thái độ để thích nghi với hoàn cảnh. Bởi chính thái độ sẽ là sức mạnh giúp bạn định hình cuộc sống của mình!
  • Hạnh phúc lớn nhất không có nghĩa là bạn phải có mọi thứ, mà nó đến từ việc bạn trải nghiệm sự cảm kích.
  • Tài sản quý giá nhất không phải là tiền mà chính là sức khỏe của bạn.
  • Sự thoải mái không thể có được từ sự nắm giữ, mà nó có được nhờ sự buông bỏ.
  • Cho người khác nhiều hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn.
    (nguồn: trithucvn.net)
 

forgetmenot

✩✩✩
Hai quả táo của người cha

Một người cha không mấy khá giả đưa cô con gái nhỏ đi chơi vào cuối tuần. Cô bé nhìn thấy người bán táo và tỏ ra rất thèm thuồng. Người cha bèn lục túi và móc ra vài đồng xu, chỉ đủ mua 2 quả.
Cô bé rất vui sướng với 2 quả táo nhưng người cha lại muốn thử lòng con gái một chút. Ông bèn hỏi: "Chia cho cha 1 quả được không?"
Vừa nghe dứt lời, cô bé cắn phập vào một quả, khi cha chưa kịp phản ứng lại cắn thêm một miếng vào quả thứ hai.
pommeariane-15719931586982027526506.jpg



Người cha rất sững sờ, ông tự hỏi có phải mình quá nghèo khó nên vô tình khiến con gái trở thành người tham lam như vậy? Ông quyết định thôi băn khoăn và tự cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, con gái thì quá bé bỏng để hiểu thế nào là sẻ chia.
Trong khi người cha vẫn đang tự thỏa hiệp với suy nghĩ của chính mình, cô con gái liền chìa ra 1 quả táo và nói: "Cha ăn quả này đi, con thấy nó ngọt hơn".
Câu nói của con gái khiến người cha không nói nên lời, trong khoảnh khắc đó, ông tự cảm thấy xấu hổ vì đã vội vàng quy chụp thói ích kỷ cho thiên thần bé nhỏ của mình.

Bài học ở đây là gì?
Dù là tác phẩm phức tạp và hoàn hảo bậc nhất của tạo hóa, con người vẫn là một cỗ máy xúc cảm, không phải lúc nào cũng biết cách suy nghĩ đúng đắn. Do đó, đừng bao giờ vội vã phán xét những gì mà ta chưa hiểu rõ chân tướng.
Vội vàng là một trong những kẻ thù lớn nhất của con người, một khoảnh khắc vội vã, một lời chì chiết thiếu suy nghĩ đều có thể hủy hoại bất cứ ai.
(nguồn: afamily.vn)
 
Top