Cửa sổ tâm hồn

Người nông dân chăn cừu và anh hàng xóm làm nghề thợ săn

Một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm rằng hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời nói đó đã bị bỏ ngoài tai.

Một ngày nọ, đàn chó của người thợ săn lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng.

Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ báo quan. Vị quan chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:

"Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì: Một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?"

Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan nghe vậy bèn phán:

"Được, vậy ta sẽ chỉ cho anh cách để vừa bảo vệ đàn cừu, vừa giữ được một người bạn".

Về nhà, người nông dân liền làm theo lời vị quan đã dạy. Anh ta bắt 3 con cừu khỏe nhất của mình đem tặng cho 3 cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui, suốt ngày cứ quấn quýt chơi với 3 con cừu.

Để bảo vệ những con vật giờ đây đã trở thành thú cưng mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi để nhốt đàn chó lại. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ có cơ hội quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.

Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với các con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thực phẩm và phô-mai do mình làm ra. Và chỉ trong một thời gian ngắn, 2 người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.

Khi bỏ qua lòng thù hận, người nông dân rõ ràng là được nhiều hơn mất. Anh ta được đàn cừu khỏe mạnh, được sự yêu thương của những đứa trẻ, được một tình bạn láng giềng và những "tối lửa tắt đèn có nhau".

Nhưng nếu khăng khăng với những kiện tụng ban đầu, hẳn anh sẽ không có được những điều anh đang sở hữu. Điều duy nhất anh ta có lúc đó, chính là lòng thù hận, và sự cô độc. Và chẳng ai muốn điều đó tồn tại trong cuộc đời mình cả. Chắc chắn là như vậy!

(truyện ngụ ngôn)
 

minhthienbtv

Moderator
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

(nguồn internet)
Chỉ có khi nuôi con thì mới thương, mới hiểu cha mẹ đã khổ vì mình như thế nào.
Con đau con bệnh thì mình càng thấm câu "cha mẹ thương con bao la trời biển, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày”.
Một mẹ nuôi được mười con, mà mười con không chắc đã nuôi được một mẹ
Hôm nay vu lan báo hiếu, con chỉ muốn nói “CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM”
 

forgetmenot

✩✩✩
3 điều giá trị

* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Bán chó con

Bán chó con

Một ông chủ cửa hàng bán thú nuôi treo tấm biển "Tại đây bán chó con" lên cửa ra vào. Một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển hỏi:
- Ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ?"
- Cũng tùy, từ 30 - 50 đô la cháu ạ.
Cậu bé thò tay vào túi móc ra một ít tiền lẻ:
- Cháu có 2 đô la và 37 xu. Ông cho phép cháu ngắm chúng nhé.
Người chủ tiệm mỉm cười, huýt sáo ra hiệu. Con chó mẹ chạy ra , rồi 5 chú chó lon ton chạy ra theo. Có một con chậm chạp theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiễng:
- Con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ?
- Bác sĩ thú y bảo xuơng chậu của nó bị khuyếm khuyết nên phải khập khiễng què quặt suốt đời.
- Đây là con chó cháu muốn mua.- Cậu bé tỏ vẻ thích thú.
- Không, ta nghĩ cháu k
hông muốn mua nó đâu. Còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu.
Cậu bé hơi bối rối, nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng rồi chìa tay đáp:
- Cháu
không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la 37 xu và cháu sẽ đưa ông thêm 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền.
- Cháu
không muốn mua con chó này đâu. Nó sẽ không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó con khác - người chủ hiệu phản đối.
Cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại.
Cậu nhìn lên người chủ dịu dàng đáp:
- Cháu cũng
không thể chạy nhảy vui đùa, và con chó này cần một ai đó để thông cảm ông ạ!
(st từ Internet)
 
Sửa lần cuối:
HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Một buổi tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller - được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên!

Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận :

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.

(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Lời nói như bông gòn​

Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm kia, có 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng. Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na.Trong vùng không ít đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp.Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng... Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối, hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là 1 người phụ nữ thiếu đức hạnh.Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với 1 ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô. Không thể nào chịu nổi những lời dèm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm...1 lần quá đỗi tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết. Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi... Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt... Hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông 1 lời khuyên. Cụ già nghe xong mọi chuyện không nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng. Cụ xé chiếc gối và thả xuống. Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm,vì làm sao có thể nhặt được đầy đủ. Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:
- Những lời do con người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, không thể nào lấy lại được. Khi lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được.
(st)
 

ATM

✩✩✩✩
Tấm lòng trẻ thơ

Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con.
Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng. Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm.
Đứa bé nghiêm túc hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”. Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỷ lại mất”.
Nghĩ rồi, bà liền nói to một tiếng: “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói: “Con thừa biết là nhà dì không có nến mà!”.
Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang tặng dì hai cây để thắp sáng ạ!”. Lúc này, bà ta vừa tự trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Tấm lòng trẻ thơ

Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con.
Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng. Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm.
Đứa bé nghiêm túc hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”. Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỷ lại mất”.
Nghĩ rồi, bà liền nói to một tiếng: “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói: “Con thừa biết là nhà dì không có nến mà!”.
Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang tặng dì hai cây để thắp sáng ạ!”. Lúc này, bà ta vừa tự trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng.
(st)

Đọc những chuyện này cảm thấy lòng ấm áp...
:)
 
Chúng ta chỉ bất tiện có ba tiếng thôi

Ngày hôm đó, tôi may mắn đặt được vé về quê ngoại cùng với chồng, nhưng sau khi lên xe thì nhìn thấy có một quý cô đang ngồi ở vị trí của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh vị nữ sĩ đó nhưng lại không mời bà ấy nhường chỗ.
Tôi phát hiện ra chân phải của bà ấy có chút trở ngại, lúc đó tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại làm như thế. Chồng tôi cứ đứng như thế suốt dọc đường từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh mà không hề có ý định lấy lại chỗ ngồi.
Sau khi xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ xót chồng: “Nhường chỗ là việc nên làm, thế nhưng từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh xa như thế sao không nói bà ấy đổi vị trí cho mình chứ”. Chồng tôi đáp: “Người ta bất tiện cả đời rồi, còn mình chỉ bất tiện có ba tiếng thôi mà”.
Nghe chồng nói vậy, tôi vô cùng xúc động. Có được một người chồng vừa tốt bụng vừa lương thiện như thế, tôi thấy rằng cả thế giới này đều trở nên ấm áp hơn nhiều. Tâm niệm thay đổi, thế giới hình như cũng vì thế mà thay đổi theo. Trong cuộc sống, mỗi một câu chuyện đều có khả năng xoay chuyển, cứ lấy chúng tôi làm ví dụ là rõ nhất.
Có thể chúng ta sẽ không thành công trong ba phút nhưng đôi lúc chỉ cần mất đi một phút, số mệnh con người sẽ hoàn toàn khác nhau.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Ở hiền gặp lành

Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng.
Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng: “Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa”. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó.
Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ!”.
Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp”. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó.
Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình, chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư.
Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý.
(st)
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Ô cửa sổ trong bệnh viện

EMCO_20170121054359Cau-chuyen-ve-chiec-cua-so-trong-benh-vien.jpg

Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một phòng bệnh.

Một người bị bệnh nước trong phổi còn người kia bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa, người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông ta đặt gần ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Còn người bị liệt thì suốt ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, cuộc sống… và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn phục vụ trong quân ngũ.

Mỗi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông ta thường tiêu khiển bằng cách kể lại cho người bạn cùng phòng nghe về những gì mình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.

Qua lời kể của bạn, người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó có một công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng cùng đàn thiên nga thong thả lượn quanh. Cạnh đó, những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những chiếc thuyền bằng giấy. Những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh luống hoa hồng đỏ thắm… Tất cả như một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì ở giường bên kia, bạn của ông đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một khung cảnh đẹp như mơ.

Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra quang cảnh hùng tráng ấy.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua...

Một buổi sáng, như thường lệ, cô y tá trực đem nước đến cho họ thì phát hiện người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua.

Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, ông tìm mọi cách chống tay từ từ ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa.

Mãi sau này ông mới biết được sự thật: người bạn quá cố của ông là một người mù, thậm chí ông ấy còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia. Điều ông ấy muốn là đem lại cho bạn mình niềm vui và sự an ủi.
(st)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

forgetmenot

✩✩✩
Một ngày nọ, khi người cha đang làm việc thì con trai của ông đến và nói: "Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu không?".
Người cha đáp lại: "Được chứ con. Con muốn hỏi gì nào?".
Cậu bé liền hỏi: "Cha ơi, cha kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ thế ạ?".
Người cha hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời: "Đó không phải việc của con. Tại sao con lại hỏi điều đó chứ?".
Cậu bé nài nỉ: "Con chỉ muốn biết thôi mà. Làm ơn cho con biết đi cha, cha kiếm được bao nhiêu tiền một giờ vậy cha?"
Lúc này, người cha đành nói: "Cha kiếm được 500 Rupees một giờ".
Cậu bé ngay lập tức cúi đầu xuống. Sau một lúc, cậu ngẩng mặt lên rồi nói: "Cha ơi, cha có thể cho con 300 Rupees được không ạ?".
Người cha giận dữ trả lời: "Nếu lý do duy nhất để con hỏi về tiền lương của cha là để xin tiền đi mua một thứ đồ chơi vớ vẩn hay vô bổ nào đó thì hãy về phòng và đi ngủ ngay đi. Con hãy ngẫm xem tại sao con lại ích kỷ như vậy. Cha phải làm việc cực khổ mỗi ngày và cha không thích cách cư xử trẻ con đó đâu".
Nghe cha mắng xong, cậu bé im lặng về phòng và đóng cửa lại. Người cha thì vẫn ngồi đó, bắt đầu thấy tức giận hơn về câu hỏi của con trai và không biết tại sao cậu bé lại dám hỏi như thế chỉ để xin tiền.
Một tiếng sau, ông dần bình tĩnh lại và nghĩ: "Có thể thằng bé thực sự cần mua thứ gì đó với 300 Rupees thì sao nhỉ? Nó chưa bao giờ xin tiền thường xuyên cả".
Nghĩ vậy, ông đứng dậy đi tới phòng con trai, gõ cửa và nói: "Con ngủ chưa con trai?".
"Con vẫn còn thức cha ơi," cậu bé đáp lại.
Thấy vậy, người cha liền bảo: "Có lẽ lúc nãy cha đã quá gay gắt với con. Giờ cha đã suy nghĩ và bình tâm lại. Đây là 300 Rupees mà con cần".
Cậu bé mừng rỡ ngồi thẳng dậy và reo lên: "Ôi, con cám ơn cha nhiều lắm!". Sau đó, cậu thò tay xuống dưới gối và lấy ra một số tiền rồi chậm rãi đếm. Nhìn thấy con đã có tiền, người cha lại bắt đầu tức giận. Đến khi cậu bé ngước nhìn lên, người cha quát: "Tại sao con còn xin tiền cha khi con đã có tiền rồi?"
Cậu bé liền nói: "Vì con chưa có đủ tiền ạ. Cha ơi, bây giờ con đã có đủ 500 Rupees rồi, con có thể mua một giờ của cha được không ạ? Xin cha hãy về sớm vào ngày mai. Con muốn ăn tối với cha".
Nghe con nói, người cha lặng người đi.


Câu chuyện như một lời nhắc nhở đối với những người chỉ biết đến công việc mỗi ngày. Cuộc sống này quá ngắn ngủi nên bạn đừng để thời gian vùn vụt trôi đi mà không dành ra một chút để quan tâm tới gia đình, tới những người quan trọng với mình.
Nếu bạn ra đi mãi mãi vào ngày mai, công ty nơi bạn đang làm việc có thể dễ dàng tìm một người khác để thay thế bạn chỉ trong vài ngày. Thế nhưng, những người thân của bạn sẽ vì việc bạn ra đi ấy mà thấy mất mát và đau khổ suốt cả phần đời còn lại.
Vì thế, là cha mẹ, xin bạn hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để quan tâm tới con trẻ, chơi cùng con, nói chuyện với con để hiểu con hơn, giúp đỡ con giải quyết những vấn đề khó khăn và định hướng cho con phát triển.
Là một người chồng, người vợ, xin bạn hãy dành ra một vài phút mỗi ngày để tâm sự và chia sẻ với nửa kia về những vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã thì mỗi người hãy nhún nhường một chút rồi cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Có như vậy, hạnh phúc mới bền lâu.
Là một người con, xin bạn đừng quên nói lời yêu thương và thể hiện sự quan tâm với cha mẹ mỗi ngày. Nếu sống và làm việc gần nhà, hãy nhớ dành thời gian phụ giúp cha mẹ công việc nhà, từ chối những cuộc xã giao, rượu chè không cần thiết để về ăn cơm với cha mẹ... Nếu buộc phải xa nhà thì cũng đừng quên gọi điện hỏi thăm cha mẹ thường xuyên.
Và một điều quan trọng cuối cùng là khi bạn ở bên những người thân yêu, hãy dẹp bỏ tất cả - từ công việc tới điện thoại để tận hưởng những phút giây ấm áp, vô ưu, vô lo bên gia đình.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Vị khách tốt bụng

Một du khách nhìn thấy một cụ bà đang đứng bên bờ một dòng suối lênh láng nước sau một trận mưa lớn. Trông bà có vẻ rất lo lắng và bất đắc dĩ phải băng qua nó.

Người khách du lịch tiến lại gần và hỏi bà lão:

“Bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không?”

Bà lão rất ngạc nhiên và lẳng lặng gật đầu đồng ý. Anh cõng bà băng qua suối và anh dần đuối sức. Sau khi sang bờ bên kia, bà lão vội vội vàng vàng rời đi mà không nói lời cảm ơn nào. Vị du khách đang rã rời vì đuối sức kia có chút hối tiếc vì giúp đỡ bà lão ấy. Anh không mong cầu bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng chí ít thì bà cũng nên nói với anh đôi lời bày tỏ sự cảm kích.

Vài giờ sau, du khách này đi tới vùng núi. Đó là một hành trình đầy gian nan với anh, chân của anh bị côn trùng cắn sưng tấy.

Lát sau, trên đường đi, có một thanh niên bắt kịp theo anh và nói:

“Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh.”

Nói đoạn, cậu ấy lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi ra. Hơn nữa cậu ấy còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng nói cảm ơn anh thanh niên.

Sau đó người thanh niên này nói tiếp:

“Bà của tôi không nói được, cho nên bà muốn tôi thay mặt bà cảm ơn anh!”

(Nguồn: trithucvn)
 
Top