ĐẾM MỘNG
Đếm mấy nẻo đường về xa xôi quá
Bóng hoàng hôn mây lãng đãng muôn trùng
Phương trời rộng thênh thang lồng lộng gió
Ta ngồi đây lòng bỗng nhớ vô cùng
Khép đôi cửa chong ngọn đèn đối bóng
Dáng em về từ ảo giác mông lung
Ta yêu em bằng cả khung trời đó
Từ ta đi đã bỏ lại núi rừng
Mong về lại ôm em mừng ca hát
Viết bài thơ dâng tặng núi rừng khô
Hồn sống lại giữa trưa vàng cháy rát
Hòng quên đi những ngày tháng điên rồ
Em đứng dậy ngoài kia bình minh rạng
Hạt sương rơi trên lá cỏ vô tình
Ngày sẽ trôi trên lưng trần nhung nhớ
Rượu giao bôi hãy cạn trước bình minh
Một chút nhớ đuổi trùng trùng nỗi nhớ
Tình chơi vơi trên giấy trắng mực đầy
Ghi chẳng hết những ngày phôi pha đó
Nét hao gầy từng năm tháng xa xôi
MNĐS
TẤU KHÚC ĐƯỜNG MÂY Em thả gió cho môi tình bay Mấy ngàn đêm rồi lại mấy ngàn ngày Sáng trưa chiều tối thời gian đuổi Trăng từng trăng đường rong ruổi mây bay Em vẫn chờ người sông cuối sông Bến xưa nước chảy giòng xuôi giòng Chờ tan giông bảo thuyền về bến Cùng nhau ta tấu khúc tơ đồng MNĐS
xin lỗi các bạn vì hôm nay MNĐS phải đi dự lễ khai mạc cung nghinh và chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích ca Mâu ni và các vị thánh tăng nên không đem những bài thơ đến với các bạn ,mong thông cảm nhé .Chúc các bạn và những người thân một cuối tuần thân tâm luôn an lạc .Một nửa đời sau .....
NGHE NHỮNG TRẦM NGÂM hương bay lơ lững thinh âm tâm kinh nửa tạng trầm ngâm Phật thừa thất tình lục dục đong đưa từ thân tiền kiếp mộng vừa trổ hoa lăn trầm cõi tạm thôi a thấy trong một kiếp la đà bóng trăng vàng rơi áo mỏng bâng khuâng một hồi chuông điểm hương trầm thoát đi MNĐS
nầy em đang giữa dòng đời dấu chân đi lạ _mù khơi lối về áo trần vướng bụi loang mê sương mù ảo vọng bên lề cỏ hoa lang thang đọng giọt trần sa phù du một cõi hằng hà sóng tâm tiếng chuông bát nhã ngân trầm lắng nghe hơi thở nguồn tâm Phật về MNĐS
anh chỉ là một hạt bụi rong chơi bay lang thang trong bầu trời vô định giữa hư không nhạt nhòe từng sợi nắng hay chết chìm theo con sóng đại dương anh là người đi nhặt chút yêu thương bởi luân lạc nên thân người lõa thể chuyện khóc cười đã trở thành ước lệ đời trăm năm hạt bụi lại quay về MNĐS
IN DẤU Ừ thì xa lạ gì đâu phố nay em bước giăng sầu tim tôi rồi đây mòn một kiếp người trái tim tôi giấu nụ cười thiên thu mai nầy tôi gót viễn du vẫn là một sáng sương mù vu quy giọt còn đọng cánh dã quỳ em đi tôi chẳng còn gì ước mong tặng chi một vết thương lòng sao em quên vội bến sông thuở nào MNĐS
DÂNG HIẾN ta cúi xuống bờ ngực em ngây ngất ở ngoài kia thu lất phất lá vàng trong trắng ngần bầu nhúm nụ hương sang mây lãng đãng cõi trời đang hóa thạch
ta cúi xuống bờ môi em gờn lạnh in sao trời lóng lánh một nụ hôn nghe suối sông như hơi thở đổ dồn rong rêu đá theo mưa nguồn xuôi biển
ta cúi xuống bóng trong trăng hiển hiện vạt xõa mờ phiên phiến những đường cong giọt trăng rơi rơi rất nhẹ bềnh bồng ta cúi xuống ủ mùa đông con gái
ta cúi xuống đem tiền thân trẻ lại nghe cuộc đời vẽ lại sắc xuân xưa trói vòng tay chờ giây phút giao mùa ta cúi xuống buông rã rời một nửa MNĐS
cánh chim trắng giữa trời mơ
cho hồn thơ ngát bên trời phiêu du
tìm trong vô định thiên thu
trái tim nóng hổi lời ru nhớ tình
em dài tay gói điêu linh
ta chân lãng tử viễn trình nẻo xa
những mùa thu đã vội qua
có đôi con mắt nhìn ra ngõ buồn
ta đi tìm thú đau thương
chờ nhau ta có chán chường thời gian
nơi nào là cõi bình an
để ta vùi lại ngang tàng tóc xanh
trái chờ em trả cho anh
đem tình em nhuộm long lanh chín vàng
mai về quên nhịp chân hoang
trói tim vào cõi bình an với người
MNĐS