Bậu đi bỏ lại bóng hình
Còn qua ngồi lợi với tình mình đây
Lời qua hứa hẹn mối mai
Sao không chờ đợi lưng quay lấy chồng
Hàng cây so đủa sầu đông
Bông không người hái rầu hong nắng vàng
Hoa lan ngập cỏ bên đàng
Thiếu bàn tay bậu thở than bao lần
Bậu đi qua nhớ bâng khuâng
Những chiều tím muộn sao ngân mây trời
Tiếng hò qua bỗng xa xôi
Thơ không ai đáp rượu vơi giọt tình
Lui xuồng nhìn đám lục bình
Tháng mười nước lớn mình ên qua chèo
MNĐS
VỀ ĐÂY ĐI EM..... Về đây đi em _ ta và em nhóm lửa Tay lại cùng hong lại nửa đời sau Nghe ngoài song gió gợn sắc thu màu Lá sắp úa cũng theo nhau về lại
Về đi em ta cùng nhau mãi mãi Khắc dấu tình trở lại một ngàn năm Trăm năm xưa mang tiền kiếp lăn trầm Trong quá khứ lời ái ân hứa mãi
Về đây em lược đời ta đem chải Suối tóc mềm còn lại nửa đời sau Trái tim xưa đập lạc nhịp thuở nào Nay lại được cùng nhau hòa hơi thở
Về đây em dẫu bốn mùa trăn trở Rừng hoang sơ hoa vẫn nở thơm nồng Vẫn hương tình ươn ướt dấu môi cong Vẫn quyến rũ tơ lòng đơm nhánh nụ
Về đây em đem mưa nguồn nước lũ Mắt môi mừng hoan lạc thủy triều dâng Nửa đời sau mình đốt cháy ngại ngần Bởi thơ dại nên đau gần nửa kiếp....
MNĐS
TÌNH NGHỆ SĨ Gió bay tà lại lay tà Bước chân em lạ đường qua phố chiều Tôi người nhạc sĩ buồn hiu Cây đàn nốt nhạc phố nhiều người qua Mặt chạm mặt ngẩn ngơ là Cũng là một thuở đôi ta chung trường Dạo thuyền tách bến sông Tương Là tôi đã gửi linh hồn cho ai Đã xa cách tháng năm dài Sao giờ gặp lại vẫn hai lối về Hồn tôi mấy dặm sơn khê Đàn tôi dạo khúc ê chề làm sao Gửi đến em một câu chào Tình người nghệ sĩ hôm nao chết rồi
MNĐS
DUYÊN PHẬN Anh / Con sông ấy đã già Em / Cây cầu cũ cũng là phận nhau Giòng trôi con nước phai màu Cầu em đứng đợi nhớ nhau trọn đời Rêu xanh thăm thẳm chân rồi Anh trôi trôi mãi bạc đời phù vân Sông / Cầu duyên phận mỏng / cong Ngàn năm da thịt hóa hồng ân nhau MNĐS
nhớ ai mà đứng giữa đàng nghiêng vành nón Huế lá vàng lối xưa nhớ ai tóc gió đong đưa nắng còn tiếc giấc ngủ trưa O à hay là O nhớ ai xa đượm buồn lên Huế tím tà áo thương thu phong lá phủ cung đường hỏi chân xưa ấy viễn phương nơi nào MNĐS
Cho Một nửa đời sau gửi đến các tình yêu cung bậc tuyệt vời ,sự rung nấc của tư tưởng ......chúc một cuối tuần hạnh phúc bên những người thương yêu và gia đình ......
CHO GỬI NHÉ Tôi còn nửa áng mây trôi Gửi cho em đắp tuyệt vời tình yêu Vui buồn tôi có bấy nhiêu Thừa hay thiếu cũng mây chiều qua đi Rớt mưa xuống tuổi xuân thì Trùng trùng vô lượng nhu mỳ long lanh Phủ cho hết mộng ngày xanh Hoàng hôn nắng muộn để dành thơ tôi MNĐS
Chiều đi đọng lại chút vàng Tay gom sợi nắng bên hàng dậu thưa Nhớ bâu áo xẻ tà xưa Nhớ tay cầm nón che mưa bên ngoài Nhớ đôi mắt đượm u hoài Chân đi guốc mộc trang đài môi son Mồng tơi màu lá xanh non Trái tim tím nhạt tôi còn nhớ em Thư tôi gửi _Em có xem Hay là cất lại để đêm lén nhìn Sợ Ba Mẹ biết chúng mình Bàn tay lỡ nắm cuộc tình vừa trao Sáu câu Vọng cổ tôi rao Nhắn người em gái năm sau đến nhà
MNĐS
Lại một cuối tuần ....thời gian rất nhanh và biến động ...chỉ có tình yêu là mãi mãi đứng lại chờ đôi lứa yêu nhau ...phải không các bạn ....gửi cho những tình yêu giọt mật ngọt ngào thật là dễ thương ......
DỄ THƯƠNG II gửi anh nhé _ tuổi trắng ngần môi chưa son nụ ngại ngần lần hôn gửi anh nhé _tuổi vừa tròn anh nghe nhịp đập tình còn nguyên sơ gửi thêm đôi mắt mộng mơ qua khung cửa lớp ngóng chờ dáng ai để anh yêu dấu gót hài em về quấn quít gió lay áo tà vấn vương hương thoảng đường qua trong hồn nhiên ấy vỡ òa tim yêu thơ lòng anh chợt liêu xiêu tuổi em mười sáu mỹ miều trân châu thơ anh trang giấy tím mầu viết lời thương gói đêm thâu nhắc tình MNĐS
CÓ KHI NÀO Có khi nào em nhớ thu xưa Cỏ trên lối đường mưa trơn ướt Ta và em trong mưa lướt thướt Vòng tay ôm mà mượt ân tình Có khi nào nắng vỡ lung linh Em ngồi nhớ tình xưa một thuở Bóng tàn cây qua sân vụn vỡ Có dáng ai đứng đợi bên đường Có khi nào lòng chợt nhớ thương Thuở áo trắng còn vương mực tím Một nụ hôn đầu đời chết lịm Hồn ngẩn ngơ lưu luyến đêm về MNĐS
HƯƠNG THÂN Em bây giờ đương giấc Anh giữa trưa phố đời Bỗng nhớ mùi hương mật Thơm tho thân thể người Tựa vào vai anh ngủ Mênh mang xanh da trời Cỏ ru em vào mộng Anh cúi nhẹ môi cười Cánh tầm xuân vừa nụ Khẽ he hé xuân đời Em mang anh vào mộng Thơm nhé tình tôi ơi ! MNĐS
Nắng buồn rơi kẻ lá Rụng xuống giọt trắng tà Ngày mai phà rời bến Em làm dâu người ta Chờ người chờ mênh mông Để nói tiếng thật lòng Bao năm rồi em đợi Tuổi xuân còn hay không Trách người hay trách sông Trách thuyền đã xuôi giòng Bến xuân em nằm đợi Người nơi đâu mênh mông MNĐS
tình yêu và thân phận ,nó sẽ thăng hoa và lóng lánh sắc màu nếu ......chúng ta biết thương yêu và chia sẽ...
CÓ CÒN QUÁ KHỨ theo mưa quá khứ quay về gọi tình em gót mãi mê phong trần mưa buồn rớt giọt ngoài sân kìa em lơi lã lưng trần thềm hoa trong vòng tay lạ người ta thấy trong mắt ấy xót xa phận người nụ cười gượng vỡ trên môi cho đi một chút duyên đời mỏng manh mưa rơi vào cuống lá xanh em rơi vào nỗi đau anh ngỡ ngàng hỡi người tóc buộc mùa sang hài sen xưa ấy lỡ làng hôm nay sầu anh đắng giọt mưa nầy thương em buông tuổi thơ ngây độ nào hỡi người có biết niềm đau thơ anh đã chết ngọt ngào thanh âm
MNĐS
BÂNG KHUÂNG Chúa chọn cuộc đời trên cây thánh giá chuộc tội loài người thánh hóa dấu đinh em chọn chi anh yêu dấu tội tình những đau khổ chỉ riêng mình em biết
khi cánh gió mang anh đi biền biệt đâu nỗi lòng tha thiết chiếu chăn đơn tiếng thở dài cô phụ giữa đêm trường chăn chiếu mỏng đấp tình thương da diết
mưa thu_mưa thu_giọt rơi mãi miết nỗi buồn nầy ai có biết chăng ai niềm nhớ nhung rưng rức mảnh trăng cài đâu tay ấm về nhẹ lay da thịt
đâu hơi thở ngày nao em khắn khít buông xác thân hư ảo cuộc phàm trần anh sẽ về đong hết những bâng khuâng trả em lại tuổi ngại ngần con gái MNĐS