ÁO ĐI Hư không cây trổ nhánh tình Dưng không mình đứng lại nhìn ....lẫn nhau Mắt anh rơi giữa môi đào Nụ cười em chút ngọt ngào vỡ ra Dung dăng áo nắng đôi tà Hương từ hạ trắng mùa qua thu vàng Trong ánh mắt ...dệt ngỡ ngàng Con tim đập nhịp ...lang thang mất rồi Em in một nửa đời tôi Nửa kia còn lại bồi hồi ngẩn ngơ Tay ngần khép vạt nguyên sơ Áo đi tôi dệt câu thơ tạ từ MNĐS
Rưng buồn mấy tuổi xô ào đến Lèn chặt mùa thu giũ vỡ sầu Mấy trăng tròn khuyết câu hò hẹn Một ngày sinh nhật gió nghiêng chao Chén rượu mừng ta thêm tuổi nữa Vin nhánh thời gian túy lúy sầu Những năm tháng cũ còn qua lại Ỡm ờ thèm một nụ hôn sâu
MNĐS
LẠ QUÁ _ NGƯỜI DƯNG
Đôi mắt ấy _Của người dưng
sao tôi nhơ nhớ tưởng chừng rất quen
hương thân thể dấu trong em
tôi như mê đắm kiếm tìm đẩu đâu
tà bay tím sợi nắng mầu
tôi nghe có nhẹ giọt sầu tương tư
em đi tôi bỗng ...hình như
rớt vào thăm thẳm ngôn từ yêu thương
MNĐS
Đã nhạt rồi_Một bờ môi
Đã run rẩy muộn bồi hồi nhớ thương
Tóc phai vạt nắng cung đường
Tình theo con gió chán chường qua đi
Bây giờ ngồi niệm ...từ bi
Nghe tiền kiếp gọi quên đi nhớ về
Thấy đâu đó_mái tóc thề
Tưởng rằng O Huế dinh tê Sài gòn
Nụ cười cắn chỉ môi son
Bàn tay nào rớt ngực còn ngây ..thơ
Bỗng nhiên muốn được dại khờ
Níu tư tưởng lại _làm thơ tặng mình
MNĐS
TIỄN BẬU SANG SÔNG Thôi bậu nhé ! _ Mấy mùa thương Bây chừ bậu bước cung đường rẽ hai Tay nào vuốt sợi tóc mai Sông chiều lộng gió ai rời bến xưa Tình khoan nhặt buổi tiễn đưa Sao không nói hết cho vừa lòng nhau Bậu đi chẳng để lời nào Bên sông hỏi gió còn nhau chút tình Thương mình qua chỉ lặng thinh Bậu về bên ấy có nhớ cái tình năm xưa
MNDS
DỆT THƠ LÊN ÁO Tay O níu nhánh hoa đào Thơ tôi dệt mãi mà sao lạc vần Đi không được _đứng bần thần Nụ cười duyên _ áo trắng ngần thêu hoa Tím nầy mấy cánh lụa tà Tóc tơ O thả la đà hồn ai Nghiêng nghiêng một dáng trang đài Thơ tôi dệt mãi ... áo ai dài vấn vương MNĐS
Cô nhặt lá_ Tố nhặt thơ Cho vàng sợi nắng kết lời thơ bay Một cánh lá _mười ngón tay Thương tà áo ấy hàng ngày chân qua Cô ơi ! Tố nhớ người ta Tháng năm sấu rụng hiên nhà lối đi Tố ngồi ngắm để chờ khi Cô đi qua nhặt Tố thì làm thơ Hà nội cứ tháng năm mơ Cô còn nhặt sấu_là thơ Tố mừng Nghe lòng quyến luyến người dưng Hôm nào Cô vắng _ thơ rưng rưng buồn Là quận chúa hay công nương Tháng năm Hà nội phố phường _Thơ bay MNĐS
LỤC BÁT THÁNG MƯỜI
VỀ ĐÂY MỎI CÁNH PHIÊU BỒNG
1./
Người còn quen gót phiêu bồng
Em buồn vò võ thu đông một mình
Nhìn gương đối diện bóng tình
Lùa vào nỗi nhớ lặng thinh đất trời
Người giờ còn mãi xa xôi
Tìm vào cõi mộng gửi lời rưng rưng
2./
Tóc thu em thả nguyệt rằm
Lã lơi lối trải hương thầm phai phôi
Lối vào động ngọc chia đôi
Ngẩn ngơ trăng hạt nhẹ rơi cuối đường
3./
Người về có mỏi phiêu bồng
Sương còn ngậm giọt cỏ hồng lưa thưa
Lối mềm trải hạt nắng vừa
Buồn em gom lại thêu thùa áo hoa
Tình em đơm hạt cúc ngà
Bờ môi mọng chín nuột nà cảo thơm
4./
Đâu rồi ảo vọng lần hôn
Đâu vòng tay gói từ muôn kiếp nào
Hồn rơi từ độ thơ chào
Mộng về vuốt lại chiêm bao ngại ngùng
Xin cùng khép lại mông lung
Mặc cho nhân thế lạnh lùng ngoài kia
5./
Ngồi nhìn trăng giủ lụa đêm
Trúc tàng hư ảo lay rèm lã lơi
Môi em mọng chín rạng ngời
Về đây Hoàng hạc rao lời thơ ca
Đầm đìa sương rải lối hoa
Trăng _ Em _ Và mảnh hồn ta dại khờ
6./
Lời yêu rớt xuống đôi hàng
Em ngồi bậu cửa đơm vàng cúc hoa
Hoàng hôn ngọt điểm sao sa
Trang thư bỗng cũ mực nhòa bút nghiêng
Bờ môi răng cắn chỉ mềm
Ai đem tình mộng khâu miền suối xưa
Dịu dàng năm ngón thượng thừa
Nâng bàn tay nhỏ nghe mưa trong lòng
MNĐS
KÉO XE Mời hai cô bước lên xe Tôi kéo rong phố để khoe áo mầu Áo tím thẫm _ Áo hồng đào Mấy công tử phố xôn xao _ngỡ ngàng "Tố say sao lại đắt hàng Đầu trên xóm dưới dọc ngang bốn mùa Khéo sao miệng hắn có bùa Cô đưa bước xuống _người đua lên ngồi" Hai cô vịnh chắc dùm tôi Nâng càng tôi xuống phố người chợ hoa Đêm nay tuồng hát người ta Hát tuồng người ngựa thật là rất hay
MNĐS
VỀ ĐÂY ĐI EM..... Về đây đi em _ ta và em nhóm lửa Tay lại cùng hong lại nửa đời sau Nghe ngoài song gió gợn sắc thu màu Lá sắp úa cũng theo nhau về lại
Về đi em ta cùng nhau mãi mãi Khắc dấu tình trở lại một ngàn năm Trăm năm xưa mang tiền kiếp lăn trầm Trong quá khứ lời ái ân hứa mãi
Về đây em lược đời ta đem chải Suối tóc mềm còn lại nửa đời sau Trái tim xưa đập lạc nhịp thuở nào Nay lại được cùng nhau hòa hơi thở
Về đây em dẫu bốn mùa trăn trở Rừng hoang sơ hoa vẫn nở thơm nồng Vẫn hương tình ươn ướt dấu môi cong Vẫn quyến rũ tơ lòng đơm nhánh nụ
Về đây em đem mưa nguồn nước lũ Mắt môi mừng hoan lạc thủy triều dâng Nửa đời sau mình đốt cháy ngại ngần Bởi thơ dại nên đau gần nửa kiếp.... MNĐS
NGỰA HOANG
Trong vuông góc nhỏ cuộc đời
Hồn em thánh thiện như lời thánh ca
Tôi là người
bước trầm kha
Lời thương bạc tóc tình ta vỡ rồi
Em đi về phía mặt trời
Riêng tôi đứng lại sau lưng tôi là
Đêm dài dò dẫm lối ra
Bởi chân đã lạc mù lòa trái tim
Ngựa hồng về bến bình yên
Ngựa hoang tôi vẫn giữa miền hoang vu
Trên lưng hằn những vết thù
Xin em đừng nói thiên thu đợi chờ
MNĐS
Từ đôi mắt ấy biết cười
Từ đôi môi ấy nói lời yêu anh
Thương trần gian quá mong manh
Nên không gói trọn tình dành cho em
Từ hương suối tóc ngọt mềm
Long lanh trong gió đếm nghìn giọt mưa
Hỏi rằng em có biết chưa
Tình yêu mát rượi chợt vừa mưa qua
Nếu__Mai nầy lỡ chia xa
Hay là __Em của người ta thiệt rồi
Tình anh nguyện đứng giữa trời
Hồn theo em mãi bên đời quạnh hiu
MNĐS
CHỈ LÀ HẠT CÁT
A ha..............
Chỉ là hạt cát lăn
Dài theo từng năm tháng
Khi bàng hoàng tan vỡ
Khi lặng lẽ dịu êm
Miên man hạt cát tìm
Dấu chân xưa ở lại
Mầu thời gian phai nhạt
Từ khởi thế khơi nguồn
Nơi nào hạt cát về
Trăm năm đời mỏi mệt
Đã lăn bờ sinh diệt
Nơi cuối đời ở đâu
Tìm tâm lồng hạt cát
Ôm nhịp đập đời nhau
Tay thở dài cuộn chặt
Rã rời thân nhiệm màu
Cát còn lăn tiếc nuối
Mộng mơ vỡ chốn nào.
MNĐS
Sáng trời mở cửa chào thơ
Lời kinh ban sớm ngẩn ngơ chốn nào
Cúi chào lá cỏ xôn xao
Hỏi em có mặt từ bao lâu rồi
Thơ anh như áng mây trôi
Mây không bến đổ như đời tìm nhau
Nắng ngoài kia lại nghiêng chào
Bốn mùa sao lại tìm nhau gọi mời
Chờ đêm trăng thắp chơi vơi
Hỏi tâm tự tại sáng ngời hay chưa
Lối mòn hoa nụ đong đưa
Chờ từ vô thỉ giọt mưa lạc đường