em đi để lại nụ cười
ta nghe trong gió lời ru ngậm ngùi
bốn mùa gỏ nhịp nắng phơi
dường như trong nắng vọng lời ru êm
À ơi rớt giọt tình mềm
gót chân đã vắng nhớ thềm áo xưa
thơ anh câu chữ gọi mùa
gọi con hẻm ướt chiều mưa em về
buồn anh theo nước tan đi
phơi trăm năm muộn xuân thì thế gian
MNĐS
Mưa ơi xin hãy ngừng rơi Để tôi đi gọi mặt trời trong mây
Tìm ra vạt nắng cuối ngày Để em hong tóc gió bay chiều tà
Dịu dàng đêm muộn trải ra Đường cong nét mẩy ngọc ngà hương môi
Tôi đem dâng hết tình tôi
Từ trong nối kết mắt môi ngỡ ngàng
Rộn ràng hơi thở băng tan
Chìm sâu đáy nước trăng vàng vụt bay
Giấc mơ theo giọt mưa ngày
Vọng còn réo rắt phút giây vào đời
Tỉnh rồi mưa vẫn còn rơi
Nẻo về cõi ấy bồi hồi tâm không.
MNĐS
Em à tôi có nỗi buồn
Cất trong ngăn tủ nhớ thương thuở nào
Để rồi mấy thế kỹ sau
Nỗi buồn nhắc lại hôm nào nguyên sơ
buồn tôi ôm cả đất trời
nghe đau trong tiếng nói cười hôm qua
buồn tôi mấy tuổi đã già
khởi từ quá khứ trôi qua luân hồi
buồn mang tiếng khóc thôi nôi
thời gian góp lại phủ đời hồn nhiên
một chiều em nón che nghiêng
là tôi chợt biết buồn phiền vây quanh
MNĐS
gối mưa rớt hạt xuống đời
trong như mắt ngọc của trời ban cho
hạt vừa
hạt nhỏ
hạt to
ướt tà áo lụa học trò sớm mai
ướt thềm phố_lá me bay
ngã năm ngã bảy đường dài mưa qua
giọt rơi thánh thót hiên nhà
em tôi bó gối nhìn ra chán chường
Sàigòn những sáng mưa luồng
xanh
vàng
trắng
đỏ
theo con mưa rào
áo tím mận
áo hồng đào
áo màu qua phố _ôi dào ! tội ghê
dòng sông giữa phố lê thê
thương đường sá hẹp_mưa về thành sông
MNĐS
Ừ anh yêu gió yêu mây
yêu cây cỏ dại yêu ngày và đêm
yêu trăng giọt rớt bên thềm
yêu con sóng nhỏ gợn mềm mắt môi
yêu khi nào hết đừng thôi
yêu lên tóc mượt chẳng rời đôi tay
yêu mùi hương tóc ban ngày
yêu chân son đỏ gót hài nhung đen
yêu hoài mà chẳng đã thèm
yêu mắt lúng liếng lại thêm đa tình
yêu tà áo ấy xinh xinh
yêu tay vén tóc bên đình làm duyên
yêu thêm cái tính dịu hiền
yêu đôi má lúm đồng tiền dễ thương
yêu lời ngọt mật như đường
anh về mang dạ tư tương em à
MNĐS
trong lời ca đượm nỗi buồn
đàn ai ngân phím cung thương rã rời
ngọn đèn xanh đỏ mắt môi
tay trần phàm tục vẽ vời áo hoa
ca từ ai đó viết ra
nghe rưng rức vỡ như là chính em
phải chăng hồn bướm mơ tiên
ước mơ lạc lõng giữa miền hư vô
đời như ngọn sóng xô bờ
em theo đầu sóng bơ vơ vô hồn
MNĐS
thu mang sợi nắng ngỡ ngàng
ta nghe tiếng lá chưa vàng nhẹ rơi
heo may về ngõ chơi vơi
mùa qua chợt vội buồn trôi nửa vời
em giờ còn mãi rong chơi
lời thương rớt vội bên đời chắt chiu
ta chờ em nắng đã chiều
lời yêu nay đã rong rêu cuối trời
mấy mùa đi chuyện khóc cười
gót chân đã mỏi thì thôi hãy về
MNĐS
XUÔI BÓNG THỜI GIAN lấy thơ gói mảnh trăng nhầu lấy trời xanh nhuộm tóc mầu bạc phơ dài thêm rưng rức tuổi thơ kéo thời xuân lại tách rời mai sau chia lìa hạnh phúc khổ đau biết đâu tiếng thở nhiệm màu thời gian lửa rồi cũng tắt tro tàn trăng cùng sẽ tận bàng hoàng tiễn đưa MNĐS
Nhặt tôi trong nhúm tro tàn Hồn tôi rụng xuống bên hoàng hôn phai Thần còn mang thức non đoài Khởi nguyên nguồn cội thừa thai lại về Cõi từ đã bỏ tôi đi Vàng hoa mấy độ xuân thì tư dung Tìm trong yêu mấy lạ lùng Khổ đau dằn vặt trong khung cửa đời Trăm năm muộn / một kiếp người Sao không yêu hết /trăm ngôi /gọi là Nhặt tình trong bóng chiều tà Thấy trong vô lượng hải hà thương yêu Bóng rừng đổ nhánh hoang liêu Trùng dương vô thượng ánh triều dương tan Duỗi tay theo gió tro tàn Tôi rơi lại giữa bóng hoàng hôn tôi MNĐS