Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
RẠCH MIỄU
Anh phải về
Đành giã biệt quê em
Giã biệt dòng phù sa đỏ ngầu mùa nước nổi
Cô gái xứ dừa chợt cúi đầu bối rối
Nghe gió sông Tiền lồng lộng những hàng cây...
Rạch Miễu xa rồi bàng bạc bóng mây bay
Em vẫy nón nhìn theo cánh chim trời rong ruổi
Ăn miếng bưởi quê em nghe mát lòng vị bưởi
Uống nước dừa xiêm sao thương da diết hương dừa?
Thì thôi em về kẻo phương ấy trời mưa
Cho anh hát bài Lý Qua Cầu qua rạch nhỏ
Một mai về lại bên sông Hồng nước đỏ
Con sóng bỗng thì thầm: .......................Rạch Miễu .................................em ơi!
Bến Tre 1996
(Tuyển tập thơ Thơ Tìm Người Thơ – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh phà Rạch Miễu và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Thúy Nga là hoa khôi của lớp tôi ngày xưa. Là một nữ sinh trường Đạo trước năm 1975, Thúy Nga luôn xinh đẹp và dịu dàng nhất lớp. Không may cô mất rất sớm khi chưa được 30 tuổi trong một tai nạn giao thông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng bè bạn... Trường Thiên Phước (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Hai Bà Trưng. Trường Lasan Đức Minh (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Trần Quốc Tuấn và bây giờ có tên là Đại Học Tại Chức tp.HCM
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO BÌNH ĐỊNH HAY NHẤT
Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định cầm roi đi quyền.
Anh về qua cửa Đề-Zi
Nghe mùi chả cá chân đi không đành.
Anh về Bình Định thăm nhà
Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng
Cưới nàng đôi nón Gò Găng
Xấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn.
Anh về Đập Đá đưa đò
Trước đưa quan khách sau dò ý em.
Anh về Đập Đá quê cha
Gò Găng quê mẹ Phú Đa quê nàng.
Anh về Bình Định chi lâu
Bỏ em ở lại hái dâu một mình
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu về xứ Nẫu bỏ mình bơ vơ.
Anh về Bồ Địch, Giếng Vuông
No cơm ấm chiếu luôn tuồn bỏ em.
Ai về Bình Định Quy Nhơn
Có nghe vó ngựa Tây Sơn thuở nào.
Bình Định có hòn Vọng Phu
Có đầm Thị Nai có Cù Lao Xanh
Em về Bình Định cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.
Bình Định nón Gò Găng
Bún Song thần An Thái
Lụa Đậu tư Nhơn Ngãi
Xoài Tượng chin Hưng Long
Mặc ai mơ táo ước hồng
Tình quê em giữ một lòng trước sau.
Củ lang Đồng Phó
Đậu phộng Hà Nhung
Chồng bòn vợ mót đổ chung một gùi
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi
Anh giận anh đá cái gùi anh đi.
Chợ Dinh bán nón quan hai
Bộ tua quan mốt bộ quai năm tiền.
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
Công đâu cổng uổng công hoang
Công đâu gánh nước Tam Quan tưới dừa
Ai về Bình Định ban trưa
Dừng chân uống bát nước dừa Tam Quan.
Chợ Thành chợ Dã
Chợ Dinh bán chả
Chợ Huyện bán nem
Chợ gồm đồ gốm
Phú Hội đồ đan
Tiệm đường ghé chợ Cảnh Hàng
Mua thêm chiếc võng cho nàng ru con.
Gió Cầu Tấn trưa chiều thổi mát
Đường Quy Nhơn mịn cát dễ đi
Phương Mai, Gành Ráng tương tri
Ngâm câu “Thuỷ tú sơn kì” thảnh thơi.
Nước trên nguồn chảy tuôn ra biển
Cảm thương người một kiểng hai quê
Cầu Đôi liền lối đi về
Mịt mùng mây phủ An Khê, Phú Tài.
- Tiếng đồn anh hay chữ
Tài ngang Cử, Tú
Lại đây em hỏi một vài câu
Ngọt ngay nước chảy dưới cầu
Gọi cầu Nước Mặn cớ bởi đâu hỡi chàng?
- Tiếng đồn chị hay chữ
Gái Bình Định có tài
Vậy chúng tôi hỏi chị
Con hư tại mẹ là sai
Chồng hư hỏi chị tại ai chị nói giùm?
Về thăm Bình Định quê tôi
Để ăn nếp mới nấu xôi nước dừa.
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà
Phước Sơn chất ngất gọi là núi Ông
Phải chi đây đó vợ chồng
Gánh tương tư khỏi nặng lòng nước non.
Mãng vui Hương thủy, Ngự bình
Ai vô Bình Định với mình thì vô
Chẳng sang chẳng lịch bằng đất kinh đô
Nhưng Bình Định không đồng khô cỏ cháy
Ba dòng sông chảy, bảy dãy non cao
Biển đông sóng vỗ dạt dào
Tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh.
Muốn ăn đi xuống
Muốn uống đi lên
Dạo khắp bốn bên
Chợ Thành, chợ Giã
Chợ Dinh bán chả
Chợ Huyện bán nem.
Muốn ăn đi xuống, muốn uống đi lên
Quán Ngỗng Gò Chim, Cầu Chàm Đập Đá
Vũng Nồm nhiều cá, Vũng Bấc nhiều tôm
Chợ chiều bán cơm, chợ mai bán gạo.
Nước Lại Giang mênh mang mùa nắng
Dòng sông Côn lai láng mùa mưa
Đã cam tháng đợi năm chờ
Duyên em đục chịu trong nhờ quản bao.
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá mược lội ngang
Thuyền em đậu bến Lại Giang
Sao thuyền anh lại ngược đàng Kim Sơn
Hay anh đem dạ giận hờn
Để cho em chịu cô đơn một mình.
Quy Nhơn có tháp Chòi Mòi
Có đầm Thị Nại chạy dài biển Đông.
Quy Nhơn có biển, có cầu
Có phố chú Chệt, có lầu ông Tây
Thông ngôn, kí lục lắm thầy
Chân thì giày ống, tay thì ba-toong
Vợ thì đánh phấn thoa son
Nước non còn mất, mất còn không hay.
Rủ lên Đá Trắng ăn xoài
Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì
Thuốc nào ngon bằng thuốc lá Lỗ Quy
Nhơn cùng tắc biến phải đi lượm tàn.
Tiếng đồn con gái Phú Trung
Nấu cơm không chín mở vung xem hoài
Tiếng đồn con gái Phú Tài
Nấu cơm không chín đốt hoài cơm khê
Nhưng chồng em lại không chê
Khen em khéo nấu cơm khê thơm nhà.
Tiếc công Bình Định xây thành
Để cho Quảng Ngãi vô giành thủ khoa
Tiếc công Quảng Ngãi đường xa
Để cho Bình Định thủ khoa ba lần.
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HAY NHẤT (tt)
Ai đi cách trở sơn khê
Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng.
Ai về Tam Tiến thì về
Tam Tiến có nghề nấu rượu nuôi heo.
Bao giờ cầu Mống gãy đôi
Sông Thu cạn nước em thôi thương chàng.
Bao giờ cạn nước Thu Bồn
Ngập chùa Non Nước lời đồn em mới tin.
Buồn trông ngọn nước chảy dưới sông Hàn
Thấy xôn xao ghe cộ, nhưng bóng chàng thấy đâu
Ngó lên Thương Chánh thấy mấy nhịp cầu
Lá lay vì con Ô thước khéo để sầu cho ta.
Chiêm Sơn là lụa mỹ miều
Sớm mai mắc cửi, chiều chiều bán tơ.
Chồng em là lái buôn tiêu
Ði lên đi xuống Trà Nhiêu, Kim Bồng.
Cây da mô cao bằng cây da Bàn Lãnh
Đất mô thanh cảnh bằng đất Bảo An
Chỗ mô vui bằng chỗ Phố (Hội An), chỗ Hàn
Dưới sông tàu chạy, trên đàng ngựa đua.
Dậm chân xuống đất kêu trời
Chồng tôi vô Quảng biết đời nào ra.
Đời ông cho chí đời cha
Mây ráng Sơn Trà, không gió thì mưa.
Đất Quảng Nam rộng đà ra sức rộng
Đường ra kinh xa đã quá xa
Anh ra làm chi mỗi tháng mỗi ra ?
Anh ra một bữa cực ta ba, bốn ngày.
Ðưa tay hốt nhắm dăm bào,
Hỏi thăm chú thợ bữa nào hồi công,
Không mai thì mốt, hồi công,
Hội An em ở, Kim Bồng anh dời chân.
Đường mô xa bằng đường Gia Cốc
Dốc mô ngược bằng dốc Phú Cang
Lời em than hai hàng lụy nhỏ
Em còn mẹ già biết bỏ cho ai?
Phần thời chị gái chẳng có em trai
Anh có thương thì thủng thỉnh rài rài chờ nhau.
Đời ông cho chí đời cha
Mây ráng Sơn Trà, không gió thì mưa.
Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Vung
Ba hòn xúm lại đỡ vùng Quảng Nam
Non sông ai dựng ai làm
Dòng sông Sài Giang luợn khúc Cù lao Chàm xanh um.
Hội An đất hẹp, người đông
Nhân tình thuần hậu là bông đủ màu.
Hội An bán gấm, bán điều
Kim Bồng bán cải, Trà Nhiêu bán hành.
Quảng Nam là xứ tỉnh ta
Trong là Quảng Ngãi, ngoài là Thừa Thiên
Phía đông là biển sát miền
Phía tây có núi, gần miền Ai Lao
Đà Nẵng tàu lớn ra vào
Hội An là phố đông người bán buôn
Sông xanh một dải Thu Bồn
Sông từ chợ Củi đến nguồn Ô Gia
Tỉnh thành đóng tại La Qua
Hội An toà sứ vốn là việc quan
Bốn phủ, bốn huyện mọi đàng
Quan viên cai trị luận bàn việc dân
Đá than thì ở Nông Sơn
Bồng Miêu vàng bạc, Quế Sơn có chè
Thanh Châu buôn bán nghề ghe
Thanh Hà vôi ngói, mía che Đa Hoà
Phú Bông dệt lụa, dệt sa
Kim Bồng thợ mộc, Ô Gia thợ rừng
Ngà voi, tê giác, gỗ rừng
Trân châu hải vị chẳng từng thiếu chi
Tỉnh ta giàu nhất Trung kỳ
Nên ta phải học lấy nghề tự sinh…
(sưu tầm)
Ghi chú: Ảnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đặng Thị Mỹ Linh (đội nón lá) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HAY NHẤT (tt)
Ai về có nhớ Cẩm Thanh
Sông dài ôm nước dừa xanh bốn mùa
Hỡi người cách trở nắng mưa
Mấy trăng cũng đợi mấy mùa cũng trông.
Bên này sông anh lập cảnh chùa Tân Thiện
Bên kia sông anh lập cái huyện Hà Đông
Cái huyện Hà Đông để cho Bao Công xử kiện
Cái chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Bạn mình ơi, chim kêu dưới suối trên nhành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?
Cẩm Châu, Cẩm Hải, Cẩm Hà
Cẩm mô không sợ chỉ sợ đàn bà Cẩm Thanh.
Đêm khuya phảng phất gió tây
Người thương thức dậy lời bầy đón đưa
Ghe xuôi qua bến Phó Thừa
Hội An đến đó trời vừa sáng ra
Hỡi người hoa nguyệt nguyệt hoa
Ngày mai đến Phố đôi ta trao lời..
Đà Nẵng tàu lớn vào ra
Hội An phố xá đông người bán buôn.
Hội An có bốn nàng tiên
Hai nàng tuổi Tuất, hai nàng tuổi Thân.
Mồ cha đẻ mẹ con dơi
Sao mày ăn nói những lời Hà Đông?
Muốn về Trà Quế mà chơi
Chỉ sợ chuyện đời, gánh nước chai vai.
Nem chả Hòa Vang
Bánh tổ Hội An
Khoai lang Tiên Ðỏa
Thơm rượu Tam Kỳ
Ai đi cách trở sơn khê,
Nhớ tô mì Quảng,tình quê mặn nồng .
Non cao biển cả
Con chim tra trả tìm mồi
Khi mô vật đổi sao dời
Đất Quảng Nam hết nước mới hết người tài hoa.
Quê em có núi Ngũ Hành
Có nghề khắc đá lừng danh khắp vùng.
Quế Sơn cam mít mấy từng
Thương bòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà My
Trái bòn bon trong tròn ngoài méo
Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi
Em thương anh ít nói ít cười
Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng...
Quảng Nam sản phẩm muôn ngàn
Trà My Rừng Quế, kho vàng Bồng Miêu.
Quảng Nam nổi tiếng bòn bon
Chà viên Bình Ðịnh vừa ngon vừa lành
Chín mùi da vẫn còn xanh
Mùi thơm cơm nếp vị thanh đường phèn.
Quảng Nam có lụa Phú Bông
Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn.
Quảng Nam có núi Ngũ Hành
Có sông Chợ Củi, có thành Ðồng Dương.
Rằng xa: cửa ngõ cũng xa
Rằng gần: Vĩnh Ðiện, La Qua cũng gần.
Sông Thu chẳng thiếu đò đưa
Bùi khoai Chợ Được, mát dừa Kiến Tân,
Quế Sơn cau mít mấy tầng
Mê lòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà Mi.
Sông Thu nước chảy đôi dòng
Đèn khêu hai ngọn anh trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn sôn đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Hai tay vịn cả đôi cành
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng.
Sông Thu Bồn chảy về cửa Đại
Lạch Bình Long chảy mãi ra Hàn
Ai về Đà Nẵng, Hội An
Cho tôi nhắn gửi vài hàng tâm tư.
Chầu rày xa phố Hội An
Xa chùa Ông Bổn, xa làng Minh Hương.
Tơ cau thuốc lá đầy ghe
Hội An buôn bán tiếng nghe xa gần.
Sông Thu Bồn chảy về cửa Đại
Lạch Bình Long chảy mãi ra Hàn
Ai về Đà Nẵng, Hội An
Cho ta nhắn gửi vài hàng tâm tư.
Trèo lên cây ổi Hội An
Biên thơ gửi xuống em khoan lấy chồng.
Tai nghe súng nổ cửa Hàn,
Giận Tây không giận, giận chàng Lưu Cơ.
Tai nghe súng nổ đì đùng
Tàu Tây đã lại Vũng Thùng hôm qua.
Tiếng đồn mì Quảng Phú Chiêm
Cao lầu Phố Hội, mắm nêm Cẩm Hà
Tam Kỳ có món cơm gà
Nam Ô nước mắm đậm đà thơm ngon
Đại Lộc nhiều trái bòn bon
Khoai lang Trà Đóa, Quế Sơn nếp mường
Cẩm Sa có giống lúa vàng
Gạo ngon thơm phức, trăng tròn mùa thu
Bàn Lãnh có gốc mù u
Cá trôi mùa lũ, sông Thu chảy về
Vĩnh Điện chả lụa khỏi chê
Xu xoa Khúc Lũy, thịt bê Chợ Cầu
Quán Rườn, Chợ Đước Câu Lâu
Bánh tráng cá hấp ở đâu ngon bằng?
Cá thu, cá rựa, cá phèn
Kho rim nước mắm đâu bằng Hội An
Tằm dâu là xứ Trường Giang
Đông Yên bủa kén, nhộng non mít xào
Mỹ Xuyên bí rợ bí đao
Mía mưng, nón lá quai thao tóc thề
Duy Trinh đắp đập khai đê
Cho cây thêm trái sum suê đầy vườn
Đó là đặc sản quê hương
Quảng Nam, Đà Nẵng tình thương quê nhà
Tứ Câu có giống vịt ta
Khế non, chuối chát, ớt pha mắm gừng.
Thiếp gặp chàng chỗ đàng chợ Phố
Chàng gặp thiếp tại chỗ Chùa Cầu
Nhìn nhau nước mắt thấm bâu
Bạn về xứ bạn không biết giải sầu cho ai.
Xa nhau cách mấy con trăng
Đêm nằm lơ lửng, uống ăn không thường
Không biết ai tôi nhắn với người thương
Nhắn anh dầu phụng Quán Rường mới ra
Nhắn bạn hàng Phong Thử, Hà Nha
Nhắn người Vĩnh Điện, La Qua xưa rày
Nhắn người quen biết xưa nay
Nhắn ông đi cuốc đi cày cũng không
Chợ chiều tôi nhắn chị hàng bông
Nhắn cô gánh nước, nhắn ông đưa đò
Nhắn người chuyển miệng giùm cho
Nhắn người cắt cỏ, giữ bò giữ trâu
Nhắn ông đi úp sông sâu
Nhắn ông bủa lưới giăng câu dọc gành
Nhắn người đốn củi rừng xanh
Nhắn cô bán cá, nhắn anh bán trầu
Nhắn người ở dưới Câu Lâu
Nhắn cô bán vải ở cầu Bình Long
Nhắn người Quảng Ngãi tỉnh trong
Nhắn ông Cầu Đất đi rong xưa rày
Trở về nhắn cảng tàu Tây
Tin lên tin xuống ngày rày thấy đâu
Trở về nhắn chú đi câu
Nhắn cô mang giỏ hái rau bên nà
Nhắn người Tư Phú, Túy La
Nhắn ông thợ nhuộm mua dà hôm tê
Nhắn người thợ Tổng Thanh Khê
Nhắn ông ngoài biển làm nghề mới vô
Người thương ta ở chỗ mô
Nhắn qua Bàn Thạch, nhắn vô Tam Kỳ
Nhắn người ở lính Trà My
Nhắn cô đò dọc cùng ghi tấm lòng
Trở về nhắn thợ đan nong
Nhắn ông Cẩm Lậu quơ rong Thanh Hà
Nhắn kẻ gần chí những người xa
Nhắn ông bán lụa, nhắn bà bán thao
Hỏi thăm chị bán gáo, bán dao
Người thương tôi ở chỗ nào, có thấy không?
Càng ngày càng đợi càng trông
Ai mà ở bạc, xuống sông chết chìm.
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO HÀ NỘI HAY NHẤT (tt)
Biết nhà cô ở đâu đây,
Hỡi trăng Tô Lịch, hỡi mây Tây Hồ.
Mình đi có nhớ kinh đô
Nhớ trăng Tô Lịch, nhớ hồ Gươm trong.
Bao giờ đổ núi Tản viên
Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên nghĩa chàng.
Bún ngon bún mát Tứ Kỳ
Pháp Vân cua ốc đồn thì chẳng ngoa.
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch cho quên nghĩa nàng
Thung dung từ thuở thanh nhàn
Mực nghiên giấy bút ta bàn khúc nhôi
Phen này anh quyết lấy nàng thôi
Em tránh đằng trời chẳng khỏi tay anh.
Nói ra mang tiếng dỗ dành
Mặc ý nàng liệu, mặc tình nàng lo
Yêu nhau nên phải dặn dò.
Chùa Quỳnh có khánh đá chuông đồng,
Ai tu thì trả của chồng mà tu.
Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn.
Gắng công kén được cốm vòng,
Kén hồng Bạch Hạc cho lòng em vui.
Chiều chiều ra đứng ghềnh sông
Hỏi thăm chú lái
thuyền chồng tôi đâu
Chồng em còn ở sông Dâu
Buôn chè mạn hảo tháng sau mới về
Kìa ba bốn chiếc thuyền kê
Chiếc về Hà Nội chiếc về Vạn Vân
Vạn Vân có bến Thổ Hà
Xa nhau chỉ mất, cho già mất duyên.
Đông Phù có sông Tô Lịch
Có con người lịch họa phượng, họa rồng
Yêu nhau chẳng quản đèo bòng
Cách mười sông, chín núi cũng một lòng theo anh.
Đồng Lầm nhuộm vải nâu non
Bên hồ cá rộng, bên con sông bồi.
Đêm qua mưa bụi gió bay
Gió rung cành trúc, gió lay cành bàng
Em với anh cùng tổng khác làng
Nào em có biết ngõ chàng là đâu
Một thương, hai nhớ, ba sầu
Cơm ăn chẳng được ăn trầu ngậm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Muốn than mà chẳng gặp chàng
Kìa như đá đổ bên ngàn Hồ Tây
Đá đổ còn có khi đầy
Thương chàng biết thủa nào khuây hỡi chàng.
Giang Cao buôn gạo chợ Keo
Buôn khoai chợ Nhiễm bán rao đường làng
Ngày ngày cắp thúng lên đàng
Kiếm củi rồi mót khoai lang đem về.
Tìm em cho đến La Thành
Hỏi thăm các phố để anh tìm dần
Lên tàu từ ở Thanh Xuân
Tìm hết Tư Sở lại gần Cầu Ô
Tìm em cho đến Bờ Hồ
Hàng Trống, Hàng Bồ anh cũng tìm qua
Lại tìm cho đến nhà ga
Đến đây mới biết rằng là Cửa Nam
Vườn hoa có tượng mẹ đầm
Thấy quân lính tập lấy làm vui thay
Tìm em đã hết mười ngày
Hỏi thăm không thấy em rày nơi nao
Thuê xe vào phố Hàng Đào
Hàng Ngang, Hàng Bạc lại vào Mã Mây
Lên thuyền anh xuống Hồ Tây
Ngẫm xem phong cảnh nước mây rườm tà
Lên tàu lại xuống Gô-đa
Thẳng đường anh xuống Hàng Gà, Bạch Mai
Thuê xe vào phố Hàng Gai
Hàng Bông, Hàng Bạc cũng chẳng ai biết mình
Thực là đôi ngả Sâm Thương
Ước ao thấy khách tỏ tường tới đây
Những là mong nhớ đêm ngày
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần
Mong cho hoa nở mùa xuân
Để cho khóm trúc mọc gần trỗ lan.
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO HÀ NỘI HAY NHẤT (tt)
Gia Lâm có đất Cổ Bi
Muôn đời cảnh đẹp còn ghi rành rành
Chín mươi chín núi chung quanh
Ở giữa hồ tả, bên thành hồ sen
Cửa tả, cửa hữu, cửa tiền
Ngũ Hồ, Tam Đảo ở trên Trầu Quỳ
Cầu Lòn đường cái quan đi
Hậu miếu, hậu phủ còn ghi rõ truyền
Này điện Cần Chánh, Kính Thiên
Voi đá, sấu đá hai bên sân rồng
Lại thêm hổ đá ngự phòng
Đủ nền dinh thự khắp trong nội thành
Tương truyền đây đất đế kinh
Bao nhiêu cảnh đẹp lừng danh trong ngoài.
Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
Đồn cá rô Đầm Sét là ngon
Bấy lâu cạn nước trơ bùn
Biết rằng hương vị có còn như xưa.
Kẻ chơi một huyện Thanh Trì
Mọc thì gạo xáo, Láng thì trồng rau
Đình Gừng bán cá đội đầu
Định Công đan gối, Lủ Cầu bánh trong.
Rủ nhau chơi khắp Long thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai.
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem phường phố thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
Thôi thôi từ tạ bạn vàng
Cá lui về sông Nguyệt Đức, chim ngược ngàn non Tây.
Tiếng đồn con gái Nghĩa Đô
Quanh năm làm giấy cho vua được nhờ.
Tiếc thay con chim phượng hoàng còn dại chưa khôn,
Núi Vệ Linh chẳng đậu, lại đậu ngàn cỏ may.
Thuyền qua ghềnh Bạc, thác Sù
Ai đi đến đó gửi thơ về nhà.
Thuyền ai lờ lững bên sông
Có về Hà Nội, Hà Đông cùng về.
The La, lụa Vạn, vải Canh
Nhanh tay đi bán ai sành thì mua.
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cũng đóng trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò
Thái bình thì phải giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Ðông đúc nồi
Sơn tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè
Gia Ðịnh hầu điếu hàng xe
Phủ Ðình thời phải chém tre bắc cầu
Anh mời mười tám nước chư hầu
Nước Tây, nước Tàu anh gởi tận nơi
Anh mời hai họ nhà trời
Ông Sấm, ông Sét, Thiên Lôi đứng đầu.
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc Đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên.
Trên đê Cổ Ngư, Nhớ chữ đồng tâm
Hỡi cô đội nón ba tầm
Có về Yên Phụ phiên rằm lại sang
Phiên rằm chợ chính Yên Quang
Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua.
Trời mưa róc rách bãi cây
Cá rô rạch ngược cá ngày lên hương
Đừng thấy chúng bạn coi thường
Dân đất Hàn Lạc chẳng phường ăn chơi
Thông manh đứng lại mà coi
Kìa như châu chấu đá voi gãy ngà.
Trăm năm nơi đất phù sa
Lấy gì mà được vinh hoa bằng người
Bực mình chẳng được ăn chơi
Trăm năm vẫn chịu là người lầm than
Chị đây vốn thực đất Hàn
Quanh năm có được vinh hàn gì đâu.
Tòi mòi, chín đỏ chín đen
Con gái Minh Phú hay ăn tòi mòi
Nước sông đổ lẫn nước ngòi
Con gái Minh Phú cầm roi dạy chồng.
Tôi đây là người đi chơi
Chơi chốn lịch sự, chơi nơi hữu tình
Mới đi chơi ở Bắc Ninh
Chạy tàu Hà Nội sự tình xem sao
Đồn vui tôi bước chân vào
Chơi hội kỳ thú chơi đôi ba ngày.
Vải ngon thì nhất làng Bằng
Khắp thành Hà Nội hỏi rằng đâu hơn
Củ đậu Bằng Thượng thiếu gì
Dưa hấu Bằng Hạ đâu bì được chăng.
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
NHỮNG CÂU CA DAO HÀ NỘI HAY NHẤT (tt)
Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ.
Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây.
Đêm qua mưa bụi gió bay
Gió rung cành trúc, gió lay cành bàng
Em với anh cùng tổng khác làng
Nào em có biết ngõ chàng là đâu
Một thương, hai nhớ, ba sầu
Cơm ăn chẳng được ăn trầu ngậm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Muốn than mà chẳng gặp chàng
Kìa như đá đổ bên ngàn Hồ Tây
Đá đổ còn có khi đầy
Thương chàng biết thủa nào khuây hỡi chàng.
Em là con gái Kẻ Mơ
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh
Rượu ngon chẳng quản be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm hết hay hóa nhàm.
Giao Tự lắm bãi nhiều soi
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng
Giao Tự gần giếng, gần sông
Nước trong tắm mát má hồng thêm xinh.
Giang Cao buôn gạo chợ Keo
Buôn khoai chợ Nhiễm bán rao đường làng
Ngày ngày cắp thúng lên đàng
Kiếm củi rồi mót khoai lang đem về.
Gương kia lỡ để bụi nhòa
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Thề kia nỡ để lỡ duyên
Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ.
Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
Ánh đèn soi tỏ mái chùa Ngọc Sơn.
Làng Đam bán mắm tôm xanh
Làng Họa đan dó, làng Tranh quay guồng
Đông Phù cắp thúng đi buôn
Đông Trạch bán thịt, làng Om văn thừng
Tương Trúc thì giỏi buôn sừng
Tự Khoát đan thúng, Vẹt từng làm quan.
Làng Đam thì bán mắm tôm
Làng Họa đan dó, làng Om quấn thừng
Tương Trúc làm nghề lược sừng
Tự Khoát đan thúng, Vĩnh Trung làm giành.
Làng Mui thì bán củi đồng
Nam Dư mía mật giầu lòng ăn chơi
Thanh Trì buôn bán mọi nơi
Đồng Nhân, Thúy ái là nơi chăn tằm
Làng Mơ thì bán rượu tăm
Sở Lờ cua ốc quanh năm đủ đời.
Muốn ăn rễ tía trầu vàng
Có con thì gả cho làng Chạ Nghi.
Mặt trời nửa đỏ nửa vàng
Khuyên em về Kẻ Sải ăn dưa gang với mình.
Muốn ăn chiêm quýt mùa ri
Đem con mà gả nhân nghì Huỳnh Cung.
Ngày ngày ra đứng cửa chùa
Trông lên Kẻ Chợ mà mua lấy sầu.
Chợ Cót có bốn cái cầu
Để cho làng xóm mua rau, bán hàng.
Ngồi trên bờ dốc buông câu
Trách ai xui giục con cá sầu không ăn
Cá không ăn câu anh vác cần về
Để ống lại đây
Đêm khuya thanh vắng hồ Tây
Anh thả mồi bận nữa, con cá này cũng ăn.
Nhớ ngày hăm ba tháng ba
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê
Kinh Quán, cựu quán đề huề
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.
Nhất ngon là mía Lam Điền
Trai khôn kẻ Tó, gái hiền Từ Trung
Nón này em sắm chợ Giần
Dọc ngang thước rưỡi móc khâu năm đường.
Nón này chính ở làng Chuông
Làng Già lợp nón, Khương Thường bán khuôn.
Hà Nội thì kết quai tua
Có hai con bướm đậu vừa xung quanh.
Tứ bề nghiêng nón chạy quanh
Ở giữa con bướm là hình ông trăng.
Nón này em sắm đáng trăm
Ai trông cái nón ba tầm cũng ưa
Nón này che nắng che mưa
Nón này để đội cho vừa đôi ta
Nón này khâu những móc già
Em đi thửa nón đã ba năm chầy
Anh có muốn cho em chung mẹ chung thầy
Thì anh đưa cái nón này em xin!
Nhuệ giang nước chảy quanh co
Nào ai xuôi ngược con đò em đưa.
Nhật trình từ Ráy đến ô
Bây giờ ta kể duyên do các làng
Tứ Kỷ đó rõ ràng
Trông lên lại thấy một làng Pháp Vân
Trông xa rồi lại trông gần
Đại Từ trước mặt, sau lưng Linh Đường
Vang lừng chợ Sét một bên
Qua cầu lại thấy bên trên có chùa
Kẻ đi người lại như đua
Kẻ đi ghé nón, người vô cúi đầu
Nhác trông làng Tám càng màu
Thiên thanh con lục, địa đầu Tam Giang.
Nón em đang đội trên đầu
Anh mà giật mất dạ sầu em thay
Lấy gì mà đội hôm nay
Anh mua nón khác, nón này em xin
Nón em chả đáng đồng tiền
Chưa kết được bạn chưa yên cửa nhà
Nón em mua ở tỉnh xa
Mua ở Hà Nội quan ba mươi đồng
Trở về gặp khách má hồng
Sao anh ăn ở ra lòng thờ ơ
Mua nón, em phải mua tua
Nón này thày mẹ em mua rành rành
Nhẽ đâu em để cho anh
Về nhà mẹ mắng, em đành bảo sao.
Nhác trông lên mái Nhà Thờ
Đồng hồ đã điểm chín giờ chàng ơi
Vì dù chàng có thương tôi
Mình ra Hà Nội chụp đôi cái hình
Khi nao thanh vắng một mình
Nhớ ai tôi lại giở hình ra xem.
Nón này Hà Nội làm ra
Mang lên tỉnh Bắc thêu hoa rõ ràng
Vợ chồng đồng tịch đồng sàng
Mà chàng bắt nón em ngang giữa đường
Để mà nắng gió hôm nay
Má hồng em nhạt thế này chàng ơi
Bây giờ chàng giả nón tôi
Tôi đội cái nón che đôi má hồng
Bao giờ kết nghĩa vợ chồng
Thì chàng lại được má hồng tốt tươi.
Quỳnh Lôi mãi tít kinh kỳ
Quỳnh Lưu lôi kéo nhau đi trại Quỳnh.
Rủ nhau đánh cá Đồng Lầm
Cá kia chẳng được âm thầm lòng em
Rủ nhau đánh cá đồng Trèm
Cá kia chẳng được lòng em âm thầm.
Rủ nhau lên hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em.
Ba hào thì để mua tem
Tư giấy mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết ngãi Châu Trần
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình.
Hai họ ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy tạ.
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ
Bồng bềnh dưới biển trên trăng
Đêm trôi vào cõi vĩnh hằng tìm nhau
Tài hoa vùi lấp mộ sâu
Xót người mệnh bạc dãi dầu cỏ xanh Đau thương rụng vỡ bên gành Mộng cầm sắc vỡ tan tành chiêm bao Xuân như ý bỗng nghẹn trào
Nửa hồn bút mực chìm vào mưa ngâu...
Tìm người, người đã về đâu?
Nửa vành trăng góa buồn đau giữa trời
Sóng leo trồi sụt chân đồi
Ném lòng vào đá vọng lời tháng năm
Câu thơ lệ ứ ướt đầm
Nửa lăn xuống biển, nửa nằm trên trăng.
Quy Nhơn 1996 (Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo Tp.HCM tập 2 - NXB Trẻ 1998)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh Lầu Ông Hoàng (Phan Thiết) trong thơ Hàn Mặc Tử và ảnh Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
CHỢ QUÊ
("Nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa ...")
Chợ quê trên chợ dưới thuyền
Chèo em quẫy sóng chao nghiêng nắng chiều
Tôi ngồi nghe gió liêu xiêu
Lén nhìn cô lái ước điều bâng quơ
Từ ngày con nhện lửng lơ
Tôi đi chợ mãi để bơ vơ hoài!
Em cười chẳng biết với ai
Bỏ tôi ôm một giỏ xoài buồn hiu...
Một hôm tôi quyết hỏi liều
Muốn sang... phải bắc cầu kiều sao đây?
Em đùa nhắn gió thách mây
Trạng nguyên đỏ lá là ngày vu quy...
Ai ngờ từ đấy phân ly
Bảy năm biền biệt tôi đi không về
Giận em ném lại câu thề :
"Nếu không đỗ trạng không về chợ xưa!..."
Giảng đường sớm nắng chiều mưa
Miệt mài đèn sách đợi mùa vinh quy
Thế rồi phượng thắm mùa thi
Thế rồi bác sĩ trường Y, như lời...
Trạng nguyên lá đỏ ven đồi
Tôi về hái vội bồi hồi nhớ mong
Thuyền em vẫn đậu bên sông
Gặp em tay níu tay bồng... bốn con!...
Áo ai giờ nhạt màu son
Thuyền xưa tách bến chỉ còn chợ quê...
1994
(Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo Tp.HCM - NXB Trẻ 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
Reply: Thơ Địa Danh hay nhất (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)
THƠ TÌNH TRÊN BIỂN HỒ CỐC
Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu, sao con sóng quá vô tình?
Rừng bạt ngàn. Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu?
Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em - cô gái ấy
Xa rồi...
Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn...
Xuyên Mộc 1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: Ghi chú: ảnh cát vàng và bãi đá vàng ở biển Hồ Cốc (Xuyên Mộc), và ảnh minh họa sưu tầm từ internet