Thơ Nguyên Hữu

TUỔI NAM NHÂM TUẤT

Can Nhâm Chi Tuất tài khôn
Biến hóa ai lường Nhâm trốn vi Vương
Tính tình bạo ngược cương thường
Ăn nói bạo miệng hay thường ngao du
Sinh thời vào đúng mùa Thu
Có nhiều tài vặt danh thu lộc về
Thơ văn nhạc họa chọn nghề
Ngoài ba mươi tuổi đề huề công danh
Nếu vùng sông nước tinh nhanh
Chọn nghề hải sản kinh doanh lộc nhiều
Ái tình đẹp tựa tranh thêu
Giai nhân theo đuổi lòng xiêu tính tình
Nhưng do duyên số kết tình
Với người ân lắm, ít tình, bền lâu
Mệnh Thủy chọn Kim lợi đầu
Mệnh Mộc cũng được, trước sau phải chiều
Cha mẹ ăn ở biết điều
Dựa nhờ Phúc Đức rất nhiều mẹ cha
Tài lộc từ đó mà ra
Được nhiều trợ giúp tính pha bất cần
Ý trí tự lập vươn dần
Làm nên cơ nghiệp tự thân, tự hào
Ba mươi nóng nảy thu vào
Mới đứng cái số mới tào công danh
Bạn bè giúp đỡ nhiệt thành
Tuy nhiên kẻ kém hay ganh hại trà
Bạn tốt Kim, Mộc, Thủy à
Tránh xa Hỏa, Thổ xung là hại thân
Bệnh tật tiêu hóa ý cần
Ngày giờ năm tháng xung cần tránh xa
Sửu, Mùi, Thìn, Tuất í mà
Kiêng khem lành dữ đẹp ta tươi đời…

26/01/2014
Nguyên Hữu
 
SÁNG QUÊ HƯƠNG

Ban mai tắm đẫm trời quê
Sương vờn cây cỏ lạnh tê xóm làng
Lắng buông ngày cuối đông tàn
Ngày mai xuân đến, xuân sang mất rồi
Nắng buồn lặng ngủ nhẹ hơi
Vườn quê ôm ấp đánh rơi sương rầu
Long dáng, trực, tán đứng chầu
Ngũ, cửu răm bộ tươi mầu lá xanh
Túc, sung khoe quả chín xanh
Lộc vừng vươn lộc, dáng dành sanh si
Tùng im, khóm trúc so bì
Đào, mai bung nở quất thì lung linh
Lá mầu, hoa thẹn rùng mình
Ướp hương gìn sắc chờ tình bướm ong
Ban mai dậy chút hương lòng
Buông lời thơ vẽ cho nồng ban mai...

27/01/2014
Nguyên Hữu
 
TUỔI NAM CANH TUẤT

Can Canh, Chi Tuất, mạng Kim
Cao số tốt bụng thiện tìm thẳng ngay
Trung tín khảng khái vòng tay
Nếu sinh thu tiết ban ngày lộc cho
Cuộc đời sung sướng thuận đò
Xuân đông mùa hạ đành lo nửa đời
Làm ăn lận đạn khóc cười
Về già mới được thảnh thơi an nhàn
Tình duyên mạnh mẽ nhưng mà
Kéo trời bưng đất gần xa cho tình
Hợp cung hợp tuổi bén tình
Chọn Dần, Mão, Ngọ lung linh rước về
Trâu, Gà tránh – kỵ Rồng, Dê
Mạng Kim lấy Thổ khỏi chê nỗi gì
Kim sinh Thủy lợi lộc tì
Vợ chồng hòa thuận so bì làm sao
Lấy Mộc gia đạo vui nào
Hỏa buông, Kim tạm nhớ vào nghe chưa
Tài lẻ có quý nhân đưa
Ít danh nhưng thấy có thừa lòng trung
Tìm người mệnh Thổ làm cùng
Bỏ qua mệnh Hỏa, Kim cùng hoa thôi
Số trời cũng đã định rồi
Chữ Canh biến chữ Qua cười hòa yên…

27/01/2014
Nguyên Hữu
 
MÓN SỨ GIẢ MÙA XUÂN

Xuân về mà én đi đâu
Lang thang tìm kiếm hồi lâu giật mình
Quán hàng zô nhậu linh đình
Mùa xuân mất sứ giả mình món zô
Mười nghìn một chú hét hô
Cánh đồng xanh lạc lẫn ngô ngút tầm
Chim mồi đặt bẫy âm thầm
Trẻ già trai gái tay cầm bẫy khua
Bẫy dài sáu mét lưới thưa
Rộng ba mét lận đủ vừa bắt thôi
Hay cho lũ én kia ơi
Thấy đồng loại khổ bỏ rơi việc mình
Sứ giả sập bẫy thất kinh
Xù lông gãy cánh hiếm hình hài nguyên
Đúng mùa ba bốn trăm tên
Mệnh danh sát thủ dấu tên mở lời
Lặng nhìn sứ giả xuân ơi
Mốt mai kí ức én thời báo xuân...

27/01/2014
Nguyên Hữu
 
GẶP LẠI BẾN XƯA

Chuyến đò chiều
Ly cà phê
Rơi lệ
Thuyền gặp bến
Xưa
Lặng đưa
Tình yêu đầu
Lầm lỗi.
Em có tội
Em có lỗi anh ơi...
Thời gian trôi
Đi qua đời em
Hai chuyến đò
Sống vội.
Kim tiền cười
Tình yêu đích thực
Rơi...
Bến vẫn nguyên
Phải không?
Bến đợi...
Mặc cảm đời
Mơ...
Giọt đắng
Lại rơi...

27/01/2014
Nguyên Hữu
 
BẤT LỰC

Có những lúc bất lực đến như vậy
Gánh mưu sinh mà giã mỏi trên đường
Gắng lắm rồi... vì nơi đó yêu thương
Chìa tay với mà vô phương cứu rỗi...

Nỗi buồn vò tâm hồn thành tội lỗi
Lặng một mình đếm ngược những ngày qua
Đếm kỉ niệm cái thủa ấy đã xa
Để nhặt lại ướt bàn tay... nước mắt...

Nắng giận hờn nỗi chi mà gay gắt
Con sông đời cạn hẳn, đã khô rồi
Kẻ kiếm mồi đói lả lấy chi bơi
Ngoe nguẩy giẫy đuối hơi tàn tiễn biệt...

Màn đêm buông, giọt sương lay mải miết
Tiếp sức thêm để bước tiếp con đường
Trả nợ nghiệp! Nơi cõi tạm vô thường
Nhiều đau khổ, ít yêu thương, hạnh phúc...

Giữa mơ hồ, thực hư nhiều oan ức
Hồi chuông vang xoá bỏ những tâm tà
Một khắc thôi an lạc cũng chẳng xa
Nhưng qua khắc vẫn đậm đà bất lực...

01-07-2020
Nguyên Hữu
 
ĐÊM ĐEN

Trắng đêm xem bóng đêm ngồi
Thu lu một mảng tường vôi lạnh lùng
Trắng đêm, đêm thức xem cùng
Khoảng mênh mông tối hình dung cuộc đời
Thinh không lạc bóng con người
Vô thường đẵm một vũng trời sệt đen
Đưa tay quệt một đường quen
Loang loang lổ lổ, đêm khen nửa vời
Thiên trường cũng chỉ thế thôi
Cũng chỉ treo, buộc màn phơi đêm nằm
Trắng đêm ngắm, ngộ ra rằng
Bóng đêm loạn thế kết rằng là: đen...

19-07-2020
Nguyên Hữu
 
TỰ TÌNH CORONA

Lỡ bước chân, lỡ mất nhịp chuyến phà
Con phố lạ có nhiều nhà cao quá
Thiếu tâm hồn, thiếu nhiều hoa, cỏ, lá
Lặng bần thần, ám ảnh tiếng quạ ca...

Thêm một lần bùng dịch cô-rô-na
Nơi văn minh, nhân quyền hơn tất cả
Nơi ý thức chợt trở nên cẩu thả
Đeo khẩu trang cũng là cả vấn đề...

Nhiều người khóc: con muốn được về quê
Nơi văn minh không hề bằng nơi đứng
Nơi ý thức cũng chẳng cần kiểm chứng
Nơi nghèo nhưng... lại, giàu có nụ cười...

Nơi chẳng nhiều những cao ốc chọc trời
Nhưng lại có nhiều nơi ươm hoa nắng
Nuôi tâm hồn thảnh thơi đàn bướm trắng
Ngọt mắt người sau mỗi cuộc mưu sinh...

Tiếng quạ kêu làm giật nẩy cả mình
Hơi thất vọng hơn bình thường kỳ vọng
Cứ nối dài... nối dài điều mong ngóng
Một cuộc tình muốn giải phóng: quê hai...

25-07-2020
Nguyên Hữu
 
GIỌT LỆ VÌ NHAU

Ai làm vỡ mộng khiến ta đau
Tứ phía tang thương một sắc màu
Vị ngọt đâu còn... chua tới trước
Men cay chợt có... đắng theo sau
Thề nguyền vỡ ối vàng thau bỏ
Hẹn ước sai li bạc khối nhàu
Giọt lệ vẫn hầu trên khoé mắt
Thương người cố níu chỉ chờ... lau...

27-07-2020
Nguyên Hữu
 
THÁNG BẨY

Này tôi bảo khẽ này
Tháng Bẩy về rồi đấy
Trong hồn anh có thấy
Sắc Phượng hồng mê say...

Nói mới hay bạn ạ
Cô học trò đi qua
Nhiều con chữ hối hả
Theo tà áo bay xa...

Nụ cười pha màu nắng
Để cháy lòng nhau đây
Để sâu lại thành dây
Những cơn mưa hạ trắng...

Có quá nhiều cố gắng
Mà chẳng được ghi công
Chàng nhạc sỹ biết không
Gia truyền ve bài hát...

Chiều đi tìm thanh mát
Nơi màu tím bằng lăng
Thấy nghệch ngoạc ghi rằng:
Mãi yêu thời mực tím...

Chúng ta ngồi câm nín
Nghe kỉ niệm thầm thì
Thật là... đã quá đi
Cười một mình... chết dở...

Tháng bẩy như tô phở
Nóng nảy mà thơm ngon
Từ từ ăn để nhớ
Ngày mai nữa vẫn còn...

29-07-2020
Nguyên Hữu
 
MƯA ĐẦU NGÀY

Em buồn rơi lệ
U ám vòm trời
Mây cũng thế thôi
Đầu ngày xám xịt...

Hạt nắng thút thít
Còn chưa kịp vàng
Cơn gió lầm than
Trần gian mắc tội...

Kẻ nào phạm lỗi
Khiến lệ em rơi
Vướng trên khoé môi
Đọng đồi than thở...

Đóa hoa hớn hở
Toại ý điều gì
Nở như mọi khi
Sao em lại khóc...

Cây già khó nhọc
Kể chuyện cuộc đời
Câu chuyện vô thời
Làm người nghe khóc...

Em buồn em khóc
Rơi lệ... - Hiểu rồi
Tôi cũng thế thôi
Mưa rơi nặng hạt...

30-07-2020
Nguyên Hữu
 
ĐÊM

Đêm nhuộm đời đen kịt
Tốt-xấu một màu đen
Lạ mãi cũng thành quen
Hỏi: đen là tốt-xấu?...

Mảnh đời nào nương nấu
Chỉ muốn có đêm đen
Giấu quả cân sang-hèn
Vang miệng đời. Nước mắt...

Lời ru đêm quặn thắt
Méo mó nơi nụ cười
Ôm quả tim lạc thời
Đập âm thanh mõ mộc...

Thiên đường đêm khô khốc
Độc bộ mấy ai người
Tất cả ôm cuộc vui
Giấc mơ đêm hoàn hảo...

Ta vừa choàng thêm áo
Giọt lệ kẻ nào rơi
Hùa theo cơn gió vời
Bỏ đời nơi ngõ cụt...

Tĩnh lặng thêm một chút
Đêm nhân bản màu đen
Lẫn lộn thêm sang-hèn
Cho bõ bèn ai thức...

31-07-2020
Nguyên Hữu
 
ÁO DÀI

Mộng vẫn tìm về trong mắt anh
Hồn đan trong cảnh muốn dỗ dành
Xuân thì bấn cuộc tình yêu mới
Bung tà áo mỏng nóng ngày xanh...

Cơn gió thấy gì mà đứt phanh
Không gian xô đẩy vỡ trong lành
Ngột ngạt cuộc đời than-thán-thở
Ước như là muốn của để dành...

Anh vừa tìm thấy trái tim anh
Đập, rung theo nhịp rất chân thành
Tìm hồn lạc lối chưa quay lại
Quẩn nơi đâu đó chốn mong manh...

Có chàng phó nháy thật là nhanh
Ừm quên nín thở thì đã đành
Mà vội bắn quá... cò hai phát
Lỡ nhoè bức ảnh, sáng lại ganh...

Anh chợt ghen với thứ quanh anh
Cơn ghen méo mó cả xuân lành
Trong bài thơ vội nhưng nóng hổi
Con chữ khoe đời, bắt trước... mong manh...

02-08-2020
Nguyên Hữu
 
ĐAU

Em về phía đó cùng ai
Còn ta đứng lại van nài con tim
Đừng đau đớn nữa mà, xin
Ta ru ta ngủ với nghìn chỗ đau
Hoa nhài lạc mất bầy trâu
Vô duyên đến độ mất nhau còn gì
Nắng cười mếu máo mấy khi
Nhìn theo phía đó sầu bi sợi tình
Gió về mở cõi u minh
Xoã thêm mái tóc vô hình gào than
Người đi ta chúc bình an
Nhưng sao ta thấy bất an ta này
Mộng vừa vỡ mộng cuồng quay
Trong cơn mê dại tuột tay... hoa nhài...

03-08-2020
Nguyên Hữu
 
CHÁN

Đường về hẹp lối rồi ta
Tàu bay cánh mỏi chẳng qua gọi về
Đói lòng, phảng phất hương quê
Cồn cào riêng cõi mụ mê nhiều người
Thế thời dở khóc - dở cười
Qua ngày, đoạn tháng chẳng rời được đi
Cô-rô-na vẫn lùng, truy
Xanh, vàng nhiều lá bệnh thì rụng rơ
Chạy tìm ngày mới tinh khôi
Mà sao vẫn thấy xa vời, tại sao?
Ước gì chỉ giấc chiêm bao
Chuyển canh thức tỉnh: ôi dào hoá mơ
Máy bay đầy đó đang chờ
Nghe người đọc lệnh, ban giờ: hồi hương
Quẩn trong gió, núp trong sương
Hồn về thực tại thả buông thẫn thờ
Một năm chẳng có bất ngờ
Nhân quyền cao lắm vẫn giờ: cách ly...

04-08-2020
Nguyên Hữu
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ

Một người đàn bà cũ
Ngủ trên giường thời gian
Tiếc giấc mộng chưa tàn
Nên nằm lì chẳng dậy...

Giấc mộng hay lắm đấy
Cốt truyện cũng thật tươi
Nhân vật chính luôn cười
Trong vòng tay hạnh phúc...

Người đàn bà cầu chúc
Cho họ mãi vẹn đôi
Gạt nước mắt lặng ngồi
Nghiệm giấc mơ vừa có...

Hờn về trên mắt đỏ
Chạnh nhớ cũng đã từng
Đẹp với cuộc tình ưng
Đã dâng, trao tất cả...

Trang nhật kí hỉ hả
Thế là cũ rồi nha
Lời thoảng như gió qua
Ấy vậy mà cũ thật...

Ai lại đong được - mất
Khi nghĩ thật lòng yêu
Ai nghĩ đến cái điều
Bây giờ đây hứng,nhận...

Tình yêu quá cẩn thận
Chẳng lãng mạn, ngọt ngào
Yêu thì phải gửi, trao
Cái khát khao tuổi trẻ...

Nếp nhăn cười thật kẽ
Một mình cười vậy thôi
Cũng đã qua đi rồi
Đau làm chi chuyện cũ...

Người đàn bà tự nhủ
Bước khỏi giường thời gian
Ngắm bông hoa chưa tàn
Có một lần!... mới chán...

06-08-2020
Nguyên Hữu
 
LỠ DẠI
(Thủ vĩ ngâm- Nhất vận)

Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò
Xong rồi mới thấy thật là lo
Bồng to tạm buộc phơi khoe gió
Bưởi khủng đương treo nhử khéo cò
Mấy ả bên này xem bắt đọ
Vài nàng phía đấy ngó đòi so
Cam sành tủi thật coi như bỏ
Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò...

09-08-2020
Nguyên Hữu
 
CÁ HỒI CHÓ

Tôi sẽ kể bạn nghe
Về một loài cá lạ
Giữa mênh mông biển cả
Nước sâu thật là sâu...

Tình yêu có từ đâu
Từ bao giờ ấy nhỉ
Có phải chăng ích kỷ
Bỏ của chạy mất rồi...

Tình yêu vẫn không lời
Lớn lên theo ngày tháng
Hết gọn gàng, duyên dáng
Ục ịch quá đi thôi...

Thế là làm mẹ rồi
Một mình lo tất cả
Một mình là vất vả
Nhưng tất cả vì con...

Từng quả trứng to – tròn
Không còn trong bụng mẹ
Mẹ giấu ở đây nhé
Ngoài kia chẳng an toàn...

Nở rồi các con ngoan
Vẫn cạnh bên mẹ đợi
Bé bỏng nhìn mà tội
Chưa thể tự kiếm ăn...

Vẫn là nỗi băn khoăn
Nhiều đời rồi con ạ
Ta cho con tất cả
Kể cả chút thịt - da...

Không một tiếng kêu ca
Con hãy ăn để lớn
Có chi là đau đớn
Mẹ chỉ có tình thương...

Mẹ... còn lại bộ xương
Sự hi sinh vĩ đại
Tình mẹ sẽ sống mãi
Trên thế giới muôn loài...

10-08-2020
Nguyên Hữu
 
LANG THANG KỈ NIỆM

Cơn gió qua chợt thấy lòng phơi phới
Tuổi đôi mươi rực rỡ lại tìm về
Những hẹn thề như nụ hoa mới nở
Thật trinh nguyên, đẹp như một giấc mơ…

Một giấc mơ, mơ mãi đến bây giờ
Theo năm tháng giữ gìn như phép lạ
Chiếc gậy thần và đạo sĩ có cả
Hàn thời gian đưa những kỉ niệm về…

Cơn gió đi lôi theo dòng kỉ niệm
Lôi trái tim không hiểu sao đập mạnh
Qua lũy qua thành, cây lao đá đổ
Tìm bước chân đã gieo những mộng xanh…

Một nụ cười trong đó rất long lanh
Như giọt sương đang e ấp đầu cành
Ngắm chú bướm hồn nhiên xòe đôi cánh
Đảo chòng chành, che sao được trời xanh…

Đi mãi rồi anh lại tìm thấy anh
Đang ngơ ngác trên cánh đồng đau đẻ
Đau đến độ cơn gió về cũng khẽ
Cánh đồng xanh, mai mốt nhé trĩu vàng…

Cô lái đò cũng tiện chuyến sang ngang
Với người khách lần đầu tiên gặp mặt
Mai mối nửa vời trên dòng trong vắt
Mà lại bền lâu đến độ bạc đầu…

Cô gái đẹp – tôi chẳng có gì đâu
Ngoài trái tim cùng vần thơ ca hát
Yêu thứ gì mà đến độ cháy khát
Dứt không đành nên phải bấu vào nhau…


Cơn gió về với một cặp mày chau
“Thơ với thẩn tối ngày làm phát cáu”
Thôi vỡ tan, kỉ niệm tìm nơi náu
Còn tôi cười ôm, ghì, bấu thật đau…

11-08-2020
Nguyên Hữu
 
Top