Thơ Nguyên Hữu

CƠM – PHỞ

Thế gian này lạ lắm
Chán cơm thèm phở nhiều
Nhưng chết lại vẫn yêu
Món cơm thường tẻ, nhạt...

Sống đời hay khao khát
Những bát phở thơm ngon
Cứ tươi rỏn tươi ròn
Ăn là thèm ăn mãi...

Chết chẳng tự thay cái
Bát đó đó cho nhau
Người ta để! Tôi đâu!
Nên trùng sinh tìm phở...

Một đời người hay - dở
Trên vị trí từng người
Có khóc cũng có cười
Nơi trần gian bấn cuộc...

Như kiếp người có được
Phở cũng giống thế thôi
Chỉ là tạm nhất thời
Ăn - ở hoài có được?...

Pháp giới leo từng chút
Tới ngũ sắc đài sen
Phở ăn mãi thành quen
Nhưng dài hơi là tụt...

Bát phở thường nghi ngút
Vị giác, khứu giác lừa
No nê đã đời chưa
Vài khắc sau bụng réo...

Tôi thì tôi nhắc khéo
Đói thì ăn tạm thôi
Có cơm là phải xơi
Lấy thay là nẫu, nhão...

Chẳng phải tự huyễn ảo
Cơm cũng sẽ lâu thiu
Chết rồi vẫn còn yêu
Cúng cơm đều bữa thỉnh...

25-09-2020
Nguyên Hữu
 
TRƯỜNG CA CỦA MẸ

Ngày xưa con ạ! Ngày xưa
Cái hồi nhỏ xíu, chưa bò chửa đi
Con ăn rồi thải tía lia
Mẹ cười mà dọn có chi đâu nào...

Ngày xưa con ạ! Trời cao
Cơ hàn khổ lắm nhưng sao cam đành
Nuôi con tươi những mộng xanh
Những gì tốt nhất đều dành cho con...

Ngày xưa vang lại vẫn còn
Vẫn hình hài đó nhưng mòn héo đi
Chuyển sang con hết còn chi
Bộ xương gầy guộc ít khi nũng hờn...

Ngày nay con ạ! Cô đơn
Thân già một bóng nhớ quên nghẹn ngào
Đứng ngồi giờ khó làm sao
Mẹ đang cố gắng! Đừng gào mẹ đau...

Một ngày... đôi tháng... năm sau
Chắc gì đã thấy mẹ đâu con à
Nghiệp gieo ắt gặt buổi xa
Một vòng báo ứng khó qua luân hồi...

Lúc minh mẹ vẫn hay ngồi
Cầu điều tốt nhất trên đời cho con
Xua đi điều xấu nữa còn
Thành tâm niệm Phật cho tròn hiếu sinh...

Thế thời loạn cõi phù sinh
Con đừng noi, học hỏng tình - nghĩa – nhân
Phúc gieo ắt sẽ có phần
Đừng vì hơn - thiệt, thất thần đảo điên...

Xấu - buồn con hãy mau quên
Giữ điều tốt ấy nuôi lên nụ cười
Trên mình toàn những điều vui
Sân - si giã cuộc mà tươi cảnh nhìn...

26-09-2020
Nguyên Hữu
 
KHẮC THU

Trong không gian mùa thu
Những hàng cây thẳng hàng
Nhiều những chiếc lá già
Đang đua nhau rụng xuống
Tắm nắng vàng
Run rẩy với nhiễu sự, đa mang...

Dưới bầu trời mùa thu
Những hàng cây
Chỉ còn lại những chiếc lá xanh tươi màu thuần khiết
Được nhuộm bằng nền trời
Khơi dậy nhiều ham muốn cho những ánh mắt thức thời
Tìm thấy...

Bầu trời mùa thu đấy
Tìm qua những kẽ lá cây
Sẽ có được một tâm hồn tươi mát
Xanh như nền trời
Và kiệm lời ta ít được nghe
Nhẽ ra phải rộn ràng trong cuộc sống
“Cám ơn - Xin lỗi”…

Vướng tầm mắt mùa thu
Là những sợi nắng vàng
Vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng
Như viết lại giao ước
Với muôn loài
Bằng sự thanh khiết
Thênh thang
Riêng mùa!...

27-09-2020
Nguyên Hữu
 
NHỚ NHAU

Chiều buồn, chiều lại nhớ nhau
Làm tim thổn thức, anh đau
Khoảng cách như trời và đất
Tình ta bây giờ xa thật…

Ngày về đã thất hứa nhiều
Làm sao khác được em yêu
Máy bay vẫn còn say ngủ
Cô-vít vẫn đang là chủ…

Nỗi buồn mất ngủ nhiều đêm
Run run rẩy rẩy môi mềm
Kể nhau chuyện về cuộc sống
Để quên đi mầu giấc mộng…

Hàng cây xao động gió chiều
Có về gió nữa bao nhiêu
Tình yêu trong anh vẫn nở
Dành cho ai… đó… là… vợ…

28-09-2020
Nguyên Hữu
 
NỖI NIỀM
(3-5)

Kệ người ta
Là hoa thì cứ nở
Miệng đời mà
Ương, dở lời thị phi
Hãy cứ đẹp
Cứ tỏa ngát hương đi
Dẫu hoa dại
Hay Ưu Đàm chớ ngại.
Khối kẻ dèm
Khiến hoa thành sợ hãi
Có gì đâu
Chỉ là đẹp thôi mà
Vần thơ anh
Cũng từ đó mà ra
Không nhất thiết
Cứ phải là trinh nữ.
Anh góp nhặt
Từ muôn ngàn vạn thứ
Nên nhiều người
Cười nhếch rác và thơ
À thì ờ
Anh vẫn cho nó nở
Có sao đâu
Em nhỉ? Hoa mười giờ!...

29-09-2020
Nguyên Hữu
 
CƯỜI NGƯỜI – NGƯỜI CƯỜI

Tề gia đi rồi hãy bình thiên hạ
Xấu tốt gia đình, chuyện của người ta
Lời khinh, bỉu - thở ra buốt ruột
Nghĩ nực cười, anh – chị ạ giống nhau…

Cuộc sống muôn màu… bình sao cho hết
Bóng tối đêm dầy nào biết ai hay
Lời người nói như lưỡi dao phay
Đâm, chém, chọc – ngoáy… vỗ tay… trí tuệ…

Ai tung hô giữa đêm dầy: vạn tuế
Rạng sáng ngày anh – chị ạ giống… ôi…
Nhân thế lại cười… bình đôi vừa vỡ
Một vòng đời – muôn lời nói… nghẹn cay…

Ngôn ngữ học đâu dậy hay cuộc sống
Đời nhăn cười bao khả ố… vỗ tay
Ai uống say – nhớ, đừng nên quá chén
Rộn đất trời rồi ứng lặng nghẹn, đay…

26-12-2014
Nguyên Hữu
 
NHẮN CHỊ EM

Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời
Chị em phụ nữ ai ơi nghe này
Đình, chùa lễ bái cầu may
Bình an, sức khỏe hay hay những gì
Tôn nghiêm phải nhớ thực thi
Váy dài, váy ngắn có khi zíp tờ
Rúm ro bộ ngủ tơ hơ
Ức chế đôi mắt vần thơ lắc chào
Thiếu gì những chỗ khoe nào
Là người văn hóa kín vào chị em
Lịch sự ý tứ lộc thêm
Đâu phải sô diễn ở bên ngoài đời
Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời
Chị em phụ nữa ai ơi thức thì...

28/01/2014
Nguyên Hữu
 
BÁN PHẤN

Lạc đường bạc phận gái quê
Lời ngon tiếng ngọt bùa mê ngải vùi
Sang tay mua bán cuộc vui
Vài ba gã xếp nức mùi mỡ ôi
Nát nhầu những bưởi, những xôi...
Thân ngà, dáng ngọc tanh hôi nhuộm đời
Đâm lao chẹp miệng ôi xời
Có còn gì nữa thả rơi... đổi đời
Ví von xã hội nực cười
“Bán trôn nuôi miệng dở hơi chúng à
Có chăng mấy lũ đàn bà
Cho tay cửu vạn hay là công nhân
Văn phòng thấp kém bằng phân
Ấy mới là đĩ…” vân vân... so bì
Còn em công vụ thực thi
Toàn là các xếp có chi... chân dài
Nhếch cười cuộc sống bi hài
Đạo đức xuống cấp tâm - tài thời nay...
BÁN PHẤN
28/01/2014
Nguyên Hữu
 
NGÀY GIỖ QUỐC TỔ

Ai về Phú Thọ - Việt Trì
Nhớ ngày giỗ Tổ ước ghi mùng mười
Hòa trong triệu triệu lượt người
Dâng hương tưởng nhớ các đời Hùng Vương
Khói nhang hòa quyện tinh sương
Đến khuya đêm thức rạng phương nến đèn
Lễ thiêng, hội rộn lời khen
Văn Lang nước cổ "kim tuyền mệnh thi"...

09/04/2014
Nguyên Hữu
 
CẢM XÚC ĐÊM

Đêm
Làng quê
Yên tĩnh...
Đêm
Thành phố
Miền đất đầy những cuộc vui...
Đêm
Miền núi
Ánh đèn dầu
Le lói...
Tất cả
Cũng thế thôi
Khi ta
Nhắm mắt vào
Tưởng tượng...
Đêm
Nơi nào
Cũng giống nhau
Thôi...

28/01/2014
Nguyên Hữu
 
MỘT THOÁNG MÙA THU HỘI AN

Thu khoe áo đẹp trên phố cổ
Chiếc áo vàng đẹp chưa từng có
Nhuộm thời gian, nhuộm cả không gian
Một Hội An bình dị nhẹ nhàng…

Mảng tường vàng ánh lên màu nắng
Đôi quang gánh mang hàng hóa nặng
Đường in dài những chiếc bóng ai
Đem phân phát hương vị thu cài…

Tà áo dài khẽ bay vào mộng
Tìm gọi về tuổi trẻ - sức sống
Nơi mái ngói âm dương rêu phong
Cứ thu mình trầm mặc xoay vòng…

Những dòng kênh chảy quanh thành phố
Thành phố cổ cho người hoài cổ
Lặng lẽ trôi theo nhịp ghe, thuyền
Nơi thu tìm thơ thấy bình yên…

08-10-2020
Nguyên Hữu
 
QUÊ ANH

Này em yêu
Theo anh về quê nhé
Có trời xanh
Và dài bờ cát trắng…
Đưa tay đây
Ta về theo con nắng
Đoạn đường xưa
Từng trở giấc mơ anh
Giấc mơ có
Tiếng võng đưa kẽo kẹt
Đảo tròng trành
Ru khẽ giấc ngủ sâu…
Em yêu ơi
Hãy lại đây mau
Anh nghe thấy
Tiếng: Ầu ơ… của mẹ
Khẽ trong gió
Trong trái tim ta đó…
Trời chuyển cơn
Chỉ tình cha thấu tỏ
Chở che con
Năm tháng lớn lên rồi…
Mùi hương bưởi
Quyện trên tóc ai phơi
Trong nắng gió
Cho người về ngây ngất
Cho em ghen
Làm phơi bầy sự thật
Rõ một điều
Em đã rất yêu anh
Một tình yêu
Hai đứa rất chân thành
Đám cưới nhỉ?
Quê đang dành lời chúc…

09-10-2020
Nguyên Hữu
 
TÌNH YÊU BIỂN XANH

Ta về khi biển rộ màu xanh
Mới hay sóng quyện ấy mà thành
Chẳng phải nền trời hay gió tạo
Mây cười bay vẽ điều hư ảo…

Vui buồn hôm nay ra làm sao?
Nắng rơi xuống biển thật xanh xao
Cho tình yêu dậy như sóng vỗ
Như nụ hôn này ta đang có…

Biển vẫn cứ xanh vạn kiếp đời
Ta thì chỉ có một mà thôi
Như tình yêu này ta mang đến
Một mầu tuổi trẻ ta dâng hiến…

Biển đến bên ta thật chòng chành
Ta đến bên em thật mong manh
Cùng hòa làm một cho thơ viết
Về chuyện tình màu xanh thuần khiết…

10-10-2020
Nguyên Hữu
 
SAU ĐÓ TA HƯ

Ta yêu mưa gió cuồng phong
Cho nơi nơi sạch, cho dòng bẩn trôi
Tẩy, ngâm xa mãi biển khơi
Sạch rồi thì lại về nơi cũ nằm…

Ta yêu phía đó xa xăm
Vô thường mà hỏi ghé thăm vô thường
Sương khuya trở giấc mười phương
Bàn chân nhẹ bước, miên trường với theo...

Thu vừa tắm gội trong veo
Soi nhân gian thấy nhăn nheo thân mình
Heo may vỡ trận lặng thinh
Hờn đám lá rụng nhục - vinh một đời...

Ta yêu nơi có tiếng cười
Phá tan huyễn mộng, khuấy trời còn thu
Nghịch thiên đảo tiết là hư
Âm dương nắn phận thành như chửa thành...

12-10-2020
Nguyên Hữu
 
THU KHÓC

Thu bật khóc vẹn một ngày ẩm ướt
Mà chẳng được ai đó nựng dỗ dành
Vẹn một ngày bên cô bé đành hanh
Đôi môi dại hôn lau hàng nước mắt...

Chàng trai ngốc làm lòng thu quặn thắt
Chán cả đời, ngồi vặt lá vàng chơi
Chán lắm rồi, nhiều những lá vàng rơi
Thu nũng nịu muốn nghe: em đừng khóc...

Vòng tay ấm cứ chìa ra mời mọc
Ngúng nguẩy không cần sao cứ ứ ư
Ai lấy đâu phải ôm giữ khư khư
Mà ngược lại thu thèm vòng tay ấy...

Trời đất ơi! Sao nay buồn đến vậy
Cuộc tình tay ba, ai thấy? Ai hay
Thu vật vã trong khổ ải tình say
Vẹn một ngày thu khóc tình thu đấy...

15-10-2020
Nguyên Hữu
 
TỬU SỚM
(Thất ngôn)

Nựng sớm heo may một chén say
Ban tia nắng mới sáng đầu ngày
Nhăn nheo mặt nước thờ ơ gió
Chẳng giữ phận già cây vỗ tay
Đây cho mây vay vài sợi tóc
Để vẽ hình thù những điềm may
Ta với tay vay trời một chén
Một chén thanh xuân... cạn chén này...

18-10-2020
Nguyên Hữu
 
GIỌT NƯỚC MẮT MIỀN TRUNG

Nước về
Nước ngập mái nhà
Trẻ kêu...
Già khóc...
Như là chiến tranh!
Chiến tranh
Bom đạn đã đành
Thời bình mà khổ
Đau thành nhiều cơn.
Nhìn trời- dập đất van lơn
Bàn tay chìa hỏi
Mà...
Thương cảnh nhìn.
Mưa rơi
Vùi lấp niềm tin
Đất sạt
Đất lở
Vùi nguyên một gia đình
Mười ba chiến sĩ hy sinh
Hai mươi hai đồng chí
Mất xuân xanh thời bình.
Cõi phù sinh!
Sinh linh ai oán
Bố mẹ mất con
Vợ chồng ly tán
Trẻ - già gọi nhau
Đục ngầu dòng nước
Chẳng cao sang điều ước:
“Chỉ mong nhanh rút đi
Trả bình yên như trước”...
To – nhỏ nụ cười
Ông trời ạ!
Thế thôi…

19-10-2020
Nguyên Hữu
 
VÌ MIỀN TRUNG

Nước ngập đồng xanh lúa chết
Nước ngập mái nhà mất hết
Chảy theo dòng đục một mầu
Chảy trong nỗi đau, mỏi mệt...

Lũ về hôm nay chảy xiết
Nhũn chân sụt, lở núi đồi
Bao nhiêu sinh mạng chôn vùi
Lệ này nghẹn đắng: trời ơi!!!...

Vì miền Trung! Cả nước ơi
Hãy chia miếng cơm, manh áo
Hãy gửi ngụm nước, nắm gạo
Rách, lành đùm bọc miền Trung...

Hãy là một nỗi đau chung
Hãy là một nỗi khổ cùng
Của người Việt Nam ta có
Của mầu da vàng máu đỏ...

Vẫn đang đêm ngày không nghỉ
Từng đoàn xe nối đuôi nhau
Ít – nhiều cũng chuẩn bị đủ
Mọi miền ứng cứu “đồng bào”...

21-10-2020
Nguyên Hữu
 
XIN… VÌ MIỀN TRUNG

Xin bạn đừng kêu khổ
Ở trong lúc này đây
Người miền Trung giờ này
Nhiều người còn ngâm nước…

Xin đừng đăng lấy được
Những phút bù khú vui
Nhưng cuộc chơi ngất trời
Đúng thời mà đăng nhé…

Xin làm một người trẻ
Có trí tuệ, bao dung
Đừng mở mắt to đùng
Buông câu: ừ, khổ nhỉ…

Xin đừng sống ích kỉ
Hãy là cứ cho đi
Sẽ nhận lại đôi khi
Sau này ai mà biết…

Anh hùng bàn phím viết
Tôi tự nhận có tôi
Nhưng tự đáy lòng tôi…
Giọt lệ tôi đã chảy…

Làm gì còn bóng bẩy
Khi khúc ruột tang thương
Khi cuộc sống vô thường
Mong manh trong lũ lụt…

Xin đừng ai chấm mút
Khi cứu tế đồng bào
Đó là giọt máu đào
Người Việt Nam mình có…

22-10-2020
Nguyên Hữu
 
NĂM CỦA NƯỚC MẮT

Đầu năm sét lộng phút giao thừa
Khơi nguồn dị tượng đá làm mưa
Thêm này dịch bệnh lan truyền, nhiễm
Lại tiếp thiên tai lũ lụt, lùa
Sắp hết phiên rồi xua Tí, đuổi
Đừng còn lốt nữa tiễn chuột, đưa
Bao nhiêu phận mỏng âm thầm, thác
Mắt lệ ta đau đập phát, chừa

23-10-2020
Nguyên Hữu
 
Top