Thơ Văn mới đăng báo (Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Reply: Thơ mới in trên báo

Bài thơ được viết tặng cho cô Lan Hương, giáo viên môn anh văn trường Võ Thị Sáu, trong chuyến tham quan tỉnh Đắc Lắc của trường. Cô có xin được đề tặng tên trong bài thơ nhưng Thanh Trắc Nguyễn Văn nói không cần. Tên của cô đã được ẩn giấu kín đáo trong câu thơ: "Cành lan hương tỏa nhớ ai say?".

Cô Lan Hương thường dạy các lớp 12 do Thanh Trắc Nguyễn Văn chủ nhiệm. Nhiều em học sinh nói cô rất khó, qua bài thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn muốn nói cô cũng rất lãng mạn đấy chứ!

-------------------------------------------------

UV82DxX.jpg


oqNPy1W.jpg




BAN MÊ THU KHÚC

Mùa thu Ban Mê, cà phê đen
Nụ cười sương khói lạ hay quen?
Chạm ly uống cạn lời đêm vắng
Sóng sánh cao nguyên, lấp lánh đèn.

Ban Mê lung linh, Ban Mê mưa
Nhạt nắng môi em gió lạnh vừa
Thơ xưa thả lại bên hồ cũ
Em có tìm không, có đến chưa?

Ta nghe đàn em trên non cao
Suối reo róc rách, lá gọi chào
Theo đàn dê trắng ta lên đỉnh
Cùng em múa hát hái trăng sao.

Ta đưa nhau về thăm Buôn Đôn
Tìm dấu voi đi, tiếng thét dồn
Chiêng cồng gõ vọng hồn sương núi
Thắp bừng ánh lửa níu hoàng hôn.

Xa em, xa Ban Mê chiều nay
Người đi hồ Lak nắng thu gầy
Rượu cần chưa uống, giờ không uống
Cành lan hương tỏa nhớ ai say?

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Sửa lần cuối:
Reply: Thơ mới in trên báo

xaAFtBJ.jpg


bQx8vHy.jpg




CON THUYỀN GIẤY

Con thuyền xưa bằng giấy
Anh thả vào ước mơ
Thuyền trôi giữa dòng mưa
Bập bềnh trên sóng nước.

Em ngồi bên cửa lớp
Con thuyền ghé làm quen
Em đẩy. Thuyền lật nghiêng
Lắc lư rồi trôi tiếp!

Em cười đôi mắt biếc
Màu áo trắng như mơ
Con thuyền cũng ngẩn ngơ
Lặng trôi và trôi mãi...

Con thuyền nay bằng giấy
Anh thả về tuổi thơ
Thuyền trôi giữa dòng mưa
Cũng bồng bềnh sóng nước.

Nhưng người em thuở trước
Năm tháng ấy về đâu?
Con thuyền cũ nghiêng chao
Giữa đôi dòng thương nhớ.

Trời mưa bong bóng vỡ
Phượng rụng ướt mùa thi
Có một chiếc thuyền đi
Bên thềm xưa trôi mãi...


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Một chiều lên Đà Lạt do trời lạnh quá nên Thanh Trắc Nguyễn Văn ngủ vùi trong khách sạn. Đến tối bạn bè rủ đến thăm nhà một người đẹp Đà Lạt cũng là một bạn thơ tên là Hồng Mơ. Khi đến nơi Thanh Trắc Nguyễn Văn vẫn còn buồn ngủ nên mắt cứ lim dim. Cô Hồng Mơ thấy vậy mới bảo Thanh Trắc Nguyễn Văn sáng tác một bài thơ lên Đà Lạt mà mắt lim dim! Khi bài thơ viết xong, Hồng Mơ xin bài thơ và xin được đề tặng. Thanh Trắc Nguyễn Văn bảo không cần vì hai từ "Hồng Mơ" đều có trong bài thơ. Riêng tên Mơ của người đẹp đã được nhắc đến bốn lần trong khổ thơ giữa:

"Đà Lạt ta về tìm trái mơ
Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ!
Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ!"

Và như một định mệnh, vài năm sau Hồng Mơ lấy chồng là một Việt kiều ở Úc. Sau khi lấy chồng Hồng Mơ biệt tích luôn không còn sáng tác thơ nữa, để lại tiếc nuối không nguôi cho nhiều người trong đó có Thanh Trắc Nguyễn Văn.


--------------------------------------------------------

rVWNDuS.jpg


W9yPrnx.jpg





ĐÀ LẠT TA VỀ

Đà Lạt ta về tìm trái thông
Tìm thông chợt thấy má em hồng!
Má em hồng quá thông không rụng
Rụng xuống hồn ta chút gió dông!

Đà Lạt ta về tìm trái mơ
Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ!
Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ!

Đà Lạt ta về tìm trái tim
Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm?
Em nhặt được không thì trao lại
Thương giùm gã ấy mắt lim dim!

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Kính mời các bạn yêu thơ đọc bài thơ đã in trên báo Cần Thơ Chủ Nhật số 127 (4429), ngày 15.5.2016. Tựa bài thơ Ban Biên Tập có rút ngắn lại là Ngày Ra Trường

-----------------------------------------------------------------------


qUNJKn4.jpg


ef9ld3A.jpg




KHÚC HÁT NGÀY RA TRƯỜNG

Thôi, từ giã giảng đường

Từ giã tuổi sinh viên
Chúng mình ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời. Những cánh chim bay.

Ngày mai xa rồi ta biết nói gì đây

Ánh mắt ấy nhìn ai chợt có gì khang khác!
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa. Sao xao xuyến bồi hồi?

- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi...

Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và tình yêu thoảng nhẹ trong chiều.

Họ bên nhau chưa nói được nhiều

Lòng mải hẹn những phương trời xa lắc!
Để những ước mơ thầm thì khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

cqqlxY2.jpg


U5oq7eB.jpg




VẪN CÒN ĐÂY

(Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E)


Vẫn còn đây

Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái"!
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây.

Vẫn còn đây

Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng.

Vẫn còn đây

Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím!
Những chiếc nơ xanh, trắng, vàng, đỏ, tím
Vẫn lúc lắc bay, ngúng nguẩy trong chiều…

Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu

Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa?


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Bài thơ được viết tặng cho một nữ sinh có tên là Minh Thu vào khoảng năm 1986. Bài thơ lúc đầu rất dở, tác giả phải chỉnh sửa nhiều lần và cuối cùng được một tờ báo cho đăng lần đầu tiên vào năm 1994.

------------------------------------------------------------

sAbSzse.jpg


8iGk9IY.jpg





HẠ NHỚ

Là nhớ gì không nhỏ?
Ngày ấy em rời trường
Nắng chiều vương trong mắt
Ngập ngừng và mông lung.

Ta ngẩn ngơ lặng ngắm
Cánh phượng hồng rụng rơi
Sân trường mùa hạ thắm
Bóng em xa, xa rồi...

Là thấy gì không nhỏ?
Sao vội vàng quay lưng
Đầu cành ve nức nở
Chiếc lá sầu rưng rưng.

Bước giày em thầm lặng
Bỗng chốc hóa xa vời
Ta về qua cửa lớp
Bụi phấn còn rơi rơi.

Là xa rồi đấy nhỏ
Kỷ niệm những ngày thơ
Người em xưa áo trắng
Hình bóng giờ trong mơ.

Trời xanh kia thăm thẳm
Mùa hạ biết còn không
Mùa thu sao đến chậm
Để buồn ta mênh mông?


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Bài thơ viết tặng cho Khả Tú, một cô gái có đôi má bầu bầu: " Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ"

-------------------------------------------------------------------------------------


nJm0VwU.jpg


NhcpvKs.jpg




KHÚC HÁT MÙA ĐÔNG

Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.

Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương…

Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?

Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?

Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Sửa lần cuối:
Reply: Thơ mới in trên báo

PV5OeqK.jpg


MhIvy1J.jpg





QUÊ NGHÈO

Một hôm gom nắng ta về
Gặp em ngồi xõa tóc thề dưới hiên
Tang bồng còn được chút duyên
Trao em mừng thấy cười nghiêng má hồng.

Một hôm gió lạnh bờ sông
Thương cha mòn mỏi gánh gồng hoàng hôn
Con tôm cái tép quá khôn
Vớt lên chỉ thấy mảnh hồn rong rêu.

Một hôm nghe tiếng quạ kêu
Nửa đêm thao thức chị khêu ngọn đèn
Người đi biền biệt nhớ quên
Thủy chung hóa lá rụng thềm cuối thu.

Một hôm nhớ giọng mẹ ru
Con quỳ khóc dưới dốc mù bụi xa
Bỏ quê quên mất mẹ già
Con đường gánh cải giờ là khói hương…


2014
(Bài thơ đã đăng trên báo Vũng Tàu Chủ Nhật số 48, ngày 28.12.2014)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Nhân lễ Vu Lan xin được giới thiệu lại một bài thơ viết về Mẹ đã đăng trên báo Vĩnh Long năm 2014

-------------------------------------------------------------------

LX0Yl47.jpg


Np8iZJv.jpg




MẸ

“Mẹ già như chuối chín cây”
Thời gian nặng chuyến đò đầy chông chênh
Chở bao câu hát bồng bênh
Gió đưa gió đẩy mông mênh chín chiều.

Chiều nay chim vịt kêu nhiều
Xiên xiên nắng đến, xiêu xiêu mưa về
Lá vàng vàng nhói chân đê
Hoàng hôn tím tím lối về mẹ xưa
Đâu thời thúng gạo rổ dưa
Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng?

Con giờ hết bước đa đoan
Đi tìm bóng mẹ bàng hoàng nỗi đau
Cù lao chín chữ cao sâu
Nổi chìm chìm nổi bạc đầu mới hay!

Muộn màng khóc ướt gió mây
Trên cao phải bóng trăng gầy mẹ tôi?


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

SCh74W.jpg


IEAq4Z.jpg




QUÊ NGHÈO

Một hôm gom nắng ta về
Gặp em ngồi xõa tóc thề dưới hiên
Tang bồng còn được chút duyên
Trao em mừng thấy cười nghiêng má hồng.

Một hôm gió lạnh bờ sông
Thương cha mòn mỏi gánh gồng hoàng hôn
Con tôm cái tép quá khôn
Vớt lên chỉ thấy mảnh hồn rong rêu.

Một hôm nghe tiếng quạ kêu
Nửa đêm thao thức chị khêu ngọn đèn
Người đi biền biệt nhớ quên
Thủy chung hóa lá rụng thềm cuối thu.

Một hôm nhớ giọng mẹ ru
Con quỳ khóc dưới dốc mù bụi xa
Bỏ quê quên mất mẹ già
Con đường gánh cải giờ là khói hương…

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

c1Lg4C.jpg


GPByOk.jpg




ĐÊM ĐEN...

Thà đi về phía không em
Còn hơn thấy mảnh trăng quên cuối chiều
Quả thông nâu vẫn rụng nhiều
Nhưng hoàng hôn tím cứ liêu xiêu buồn.

Thà đi về phía mưa tuôn
Thả giọt nước mắt xuống nguồn sông sâu
Còn hơn thấy nắng qua cầu
Màn đêm lơi lả đổi màu bão dông.

Thà đi về phía hư không
Nỗi đau khắc giữa mênh mông đất trời
Còn hơn thấy dã quỳ rơi
Một câu gian dối vạn lời giá băng.

Thà đi về phía xa xăm
Còn hơn chạm mặt nhủ thầm không quen
Quay lưng giữa phố không đèn
Giọt đau ném trả đêm đen cuộc tình...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Bài thơ viết về tuổi học trò vừa đăng trên báo Văn Nghệ Ninh Thuận số 94 năm 2016.

---------------------------------------------------------------------

6cqwz7Y.jpg


Lc7wDWk.jpg




MÂY

Ngày xưa mây ở trên trời
Ta rủ mây xuống làm người trần gian
Theo ta mây cũng lang thang
Những chiều tan học dưới hàng me xanh.

Thương thời cóc ổi qua nhanh
Một hôm mây lớn bỗng thành nàng tiên
Nàng tiên đã đẹp lại hiền
Sao mơ mộng mãi những miền xa xôi?

Bây giờ mây bỏ về trời
Mình ta ở lại sống đời trần gian...
Phố chiều ai đó lang thang
Lệ mây rơi nhớ ướt hàng me xưa!

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

ifpMuN.jpg


oOoOqZ.jpg





NHỚ PHAN RÍ

Đã lâu lắm anh không về Phan Rí
Chạy theo em những tối bắt còng
Đuốc lấp loáng trên triền cát ướt
Soi gió lùa lạnh buốt mùa đông.

Em mười sáu mắt xinh tròn lúng liếng
Thả hồn anh đắm đuối những bãi bờ
Gã còng nhỏ vung đôi càng lớ ngớ
Ngo ngoe nhìn gắp vụng hạt sương mơ.

Biển một bên- dập dềnh chao sóng
Em một bên- tóc lộng mây trời
Còng trên cát anh vồ cứ trượt
Kỷ niệm cười lấp lánh ánh sao rơi.

Bên bếp lửa đôi mình ngồi nấu cháo
Nước chợt sôi lúng búng những nỗi niềm
Anh thêm củi chỉ thêm vào bối rối
Khói cay nồng đặc quánh bóng biển đêm.

Tô cháo ấy em rắc đầy hành lá
Còng ngọt đậm đà, gạch đỏ hơn son
Anh húp mãi cạn cùng nỗi nhớ
Đến bây giờ vị đầu lưỡi còn ngon!

Anh đi xa nhớ miền quê biển
Nhớ mắt em xưa, nhớ món cháo còng
Gió du lãng trải tháng ngày phiêu bạt
Bỗng lặng lờ neo nhớ bến mong...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Xin đuọc giới thiệu chùm thơ tứ tuyệt (bốn câu) đã đăng trên trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 60, ra ngày 30.8.2016

----------------------------------------------------------------------------------


erC0PK.jpg


be5QYj.jpg




ÁO DÀI

(Tặng Chu Thanh Hoài)

Áo dài bước nhẹ rồi xoay
Nụ cười xinh xắn ngất ngây đất trời
Em đừng cười nữa em ơi
Kẻo tôi hóa đá một đời tương tư!

Thanh Trắc Nguyễn Văn



TÌNH VỠ

Tình em như cánh chuồn chuồn
Khi bay đậu lại nỗi buồn riêng tôi
Dây trầu chưa quấn chợt rơi
Vành trăng chợt vỡ để người chợt xa…


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Sửa lần cuối:
Reply: Thơ mới in trên báo

Xin được giới thiệu một bài thơ vừa được đăng trên báo Nhi Đồng số 43, ra ngày 21.10.2016. Bài thơ được viết tặng cho con gái tôi, bé Như Ngọc.

-----------------------------------------------------------------------



np3gy8.jpg


55hlEg.jpg




BẦU TRỜI VÀ ÁNH TRĂNG

Bầu trời dịu nắng
Bầu trời của cha
Ánh trăng hiền hòa
Ánh trăng của mẹ.

Những ngày đi học
Mưa lạnh ngập đường
Cõng con đến lớp
Cha cười yêu thương.

Nhặt từng hạt thóc
Nâng từng phấn hoa
Cha là cánh gió
Dìu con bay xa.

Đêm nằm mẹ kể
Chuyện cổ tích xưa
An Tiêm trồng dưa
Sơn Tinh trị thủy.

Lời ru, điệu lý
Ngấm vào chiêm bao
Hương đêm ngọt ngào
Từng câu mẹ hát.

Bầu trời dịu nắng
Bầu trời của cha
Ánh trăng hiền hòa
Ánh trăng của mẹ.

2016

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Một bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Vói Máy Vi Tính số 673, ngày 20.9.2016

-------------------------------------------------------------------------------

yFmbCa.jpg


NyM3NE.jpg



ĐÀ LẠT THU KHÚC

Tặng Thu Hằng


Đà Lạt em ơi Đà Lạt mây!
Áo em mây trắng nắng rơi đầy
Mây ở trên cao giờ xuống thấp
Mây chợt lên đồi lững thững bay.

Đà Lạt em ơi Đà Lạt sương!
Sương ướt hoàng hôn, ướt mặt đường
Sương lạnh trong tim, buồn trong mắt
Sương thoảng vai mềm buôn buốt hương...

Đà Lạt em ơi Đà Lạt trăng!
Một bóng tung tăng, một bóng Hằng
Trăng hiện thành đôi hay vỡ nửa
Sao bước ta về mãi giá băng?

Đà Lạt em ơi Đà Lạt mưa!
Mưa như chiều ấy lạnh phố xưa
Ngày xưa anh nói mà không nói
Thương tình hai đứa có như chưa...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo


Bài thơ đã đăng trên báo Cần Thơ Chủ Nhật số 309 (4611), ra ngày 13.11.2016. Bài viết là chào mừng ngày 20 tháng 11 nhưng bây giờ mới nhận được báo biếu và nhuận bút

-------------------------------------------


nDty68.jpg


kaNAgs.jpg




BẾN CŨ

Chào năm tháng ta quay về bến cũ
Tìm tuổi thơ bàng bạc mảnh trăng chiều
Dòng sông xưa con đò giờ khuất bóng
Mây nước vang buồn vọng gió cô liêu.

Ta ngơ ngác giữa hai bờ thực ảo
Hỏi hoàng hôn sao chẳng thấy em về
Mở trang vở ta giở tìm chữ nhớ
Hoa gạo đốt lòng cháy rực trời quê.

Đây bến cũ người lái đò đâu mất?
Khi ta về người đã mãi đi xa
Trăng không khóc sao chòng chành lệ ứa
Mưa phương nào hay mưa ở hồn ta?

Đây con sóng đưa ta thời đi học
Ta vô tư, đánh mất đến bây giờ
Đâu áo trắng? Đâu tiếng cười năm ấy?
Để sân trường gió lạnh bớt bơ vơ...

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 
Reply: Thơ mới in trên báo

4jQMfP.jpg


SFEIQ0.jpg




MÙA LŨ

Khi tôi về thăm mẹ
Mùa nước lũ đang lên
Mái tranh nghèo nước ngập
Cỏ rác trôi bập bềnh.

Bao năm trời phố chợ
Sống thành kẻ không hồn
Thừa bạc tiền, bia bọt
Quên mẹ hiền, quê hương.

Tôi quên thời cắp sách
Mò cua ốc mỗi ngày
Quên mẹ mình cơ cực
Manh áo còn vá vai...

Khi tôi về thăm mẹ
Giọt nắng đã không còn
Bóng trăng gầy xanh khuyết
Đã khuất vào hư không.

Tôi gục đầu nức nở
Bên quang gánh mẹ già
Nhớ lá rau dền tím
Mẹ bán chợ đường xa...

Khi tôi về thăm mẹ
Mộ mẹ biết tìm đâu?
Điên điển vàng trôi nổi
Mây nước xám một màu...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

Hai bài thơ đã đăng trên báo Xuân Văn Nghệ Bình Dương năm 2017, ảnh do nhà thơ Lê Minh Vũ cung cấp. Bài thơ Ngọc Xuân được viết tặng cô giáo dạy hóa tên Ngọc Xuân, bài thơ Nắng Mới được viết tặng cho cô giáo dạy anh văn tên Ngọc Mai (cả hai cô đều là giáo viên trường Võ Thị Sáu). Xin chúc mừng hai cô Ngọc Xuân và Ngọc Mai, bài thơ viết tặng cho cả hai cô giáo đều được đăng trên báo Xuân năm nay. Năm nay chắc chắn hai cô sẽ gặp thật nhiều hạnh phúc và may mắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TtDUfO.jpg




NGỌC XUÂN

Mùa xuân ẩn trong ngọc
Đá lung linh chập chờn
Anh mãi tìm hư ảo
Nhặt toàn màu cô đơn...

Thanh Trắc Nguyễn Văn


NẮNG XUÂN

Cành đào chưa thắm ngoài sân
Tháng giêng đã đến chợt gần chợt xa
Áo dài vàng rực sắc hoa
Cô Mai vào lớp vỡ òa nắng xuân.

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Reply: Thơ mới in trên báo

lhigKq.jpg


9faNW4.jpg




ĐÀ LẠT MÙA TRĂNG

Đà Lạt ta về để nhớ em
Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm
Xa em, xa cả mùa trăng ấy
Xa áo thu bay tóc gió mềm.

Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ
Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ
Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt
Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ.

Lung linh như nước hồ Xuân Hương
Mắt em buồn lệ mờ trong sương
Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh
Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường.

Ta đã xa rồi em cũng xa
Thương trời Đà Lạt hạt mưa sa
Thương màu trăng cũ soi trên áo
Áo lụa tình trăng sáng mượt mà.

Đá vỡ còn đây vọng dấu chân
Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng
Một thời hai đứa cùng xây mộng
Mộng cũng chia tan chẳng được gần.

Lấp loáng đồi thông những bóng mây
Những mùa trăng biếc, biếc trên cây
Ta qua phố cũ buồn muôn lối
Áo trắng ai bay gió lạnh đầy?

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Top