Vũ khúc thời gian

MẸ TA

Chiều chiều
mẹ dõi mắt trông
Con như cánh hạc
phiêu bồng nơi xa
Đường trần
bão táp phong ba
Nhớ con khắc khoải
mẹ già mỏi trông
Bao nhiêu sợ nhớ sợi mong
Con xin ủ ấm trong lòng
mẹ ơi
Mẹ như vạt nắng
cuối trời
Mỏi mòn héo hắt
cả đời vì con
Hồn con
cuối bể đầu non
Vẫn luôn bên mẹ
vuông tròn yêu thương


7.8.2011
 
CON GÁI SƠN LA

(Tặng Hoanúi74, Haithanhsl và những người bạn Sơn La)

Em là con gái Sơn La
Môi hồng da trắng nõn nà duyên xuân
Cánh rừng nở trắng hoa ban
Soi dòng sông Mã tần ngần bóng em
Lễ “Tằng cẩu” đến êm đềm
Mắc khén thơm dịu nhắc em việc nhà
Giỏi giang con gái Sơn La
Em là hoa núi sắc hòa với hương.


7.8.2011
 
KHOẢNG CÁCH NÀO NGẮN NHẤT?

Có một thời trái tim kiêu nông nổi
Anh vội vã bỏ em đi tìm tình yêu mới
Để lại mình em giữa dòng đời bối rối
Mắt lệ nhoà, trái tim vỡ đớn đau
******
Có một thời anh bỏ em đi đâu?
Câu thơ viết đọng nỗi sầu nỗi nhớ
Anh và em giữa ngàn trùng cách trở
Khoảng cách nào ngắn nhất giữa hai ta
******
Có một ngày anh đi xa thật xa
Biền biệt nhớ bao nỗi đời trắc trở
Trái tim đau trái tim không ngừng thở
Khoảng cách này ngắn nhất giữa hai ta

7.8.2011
 
CỔ TÍCH LÀNG

Cho tuổi thơ...
Tuổi thơ tôi là cánh diều no gió
Là chiều chiều đuổi còng gió bãi xưa
Tuổi thơ tôi ấm câu hát đò đưa
Quyện hương trầu với hương cau của mẹ
Tuổi thơ tôi là tiếng cười nắc nẻ
Của lũ bạn bè chân đất áo xô nâu
Là bóng cha lắc lẻo bước qua cầu
Quả khế chua cùng chụm đầu chấm muối
Tuổi thơ tôi thời mía mưng, quả ruối
Là lá chua me ướp muối làm quà
Tuổi thơ ơi nhớ những cánh đồng xa
Hun hút gió lùa, lùn rơm ấm lửa
Má ửng hồng tóc vương bụi khói cay
Tuổi thơ ơi, nhớ triền đê cỏ may
Ghim nỗi nhớ những ngày mưa tháng nắng
Dải mây hồng chở theo đàn cò trắng
Ấm tiếng bà những câu hát đò đưa
Tuổi thơ tôi là "ngày xửa ngày xưa"
Cô Tấm hiền bị mất con cá bống
Tìm được xương không phải bằng gà trống
Ông bụt hiền dùng lọ để chôn xương
Tuổi thơ ơi bao dấu ấn thân thương
Đã xa rồi cái thời thơ ấu ấy

Đến bây giờ có mấy ai còn thấy
Cổ tích làng ấm áp tuổi thơ tôi
7.8.2011
 
MẸ YÊU QUÝ ƠI

Lời con gái Phạm Hoàng Thi Hoàng

Mẹ ơi khi mẹ vắng nhà
Con không đói nhưng học hành chểnh mảng
Bố chỉ bắt con ăn nhiều ngủ sớm
Bài con làm bố chẳng biết kiểm tra
Những từ khó trong bài tập đọc
Tự mình con nghĩ mãi không ra
Con muốn viết bài văn tả cảnh
Bố bảo rằng: “ Con phải tự nghĩ ra”
Con biết hỏi ai khi mẹ ở xa…

Còn giờ đây khi bố vắng nhà
Con thường xuyên biếng ăn bỏ bữa
Mẹ có biết điều trẻ con thích nhất
Là không bị ép ăn, không bị ép học bài
Dù đó là tật xấu không nên
Con biết thế nên con cố gắng
Ghi nhớ lời mẹ đã dạy con:
- Nếu lười ăn con sẽ yếu gầy
Không đủ sức để học hành chăm chỉ...

on chỉ sợ không học bài đầy đủ
Cô giáo cho con xuống lớp ba
Mẹ bảo: “thế thì xấu hổ quá”…
Mẹ đi sớm về trưa vất vả…
Chỉ kịp quan tâm:
- Con đã học bài chưa?
Ngày hôm nay cô cho con mấy điểm?
Bài văn nào con nghĩ chưa ra?…

Bố mẹ ơi! Điều con ao ước
Không phải là búp bê xinh xắn
Con chẳng cần quần đẹp áo hoa
Con chẳng thích ăn nhiều các thứ
Cũng chẳng muốn làm bài đầy đủ
Con chỉ ước một điều thôi thật nhỏ
Con nói thầm với mình mẹ thôi:
Con ước nhà ta thật đầy đủ
Chỉ thế thôi mẹ yêu quý ơi.

8.8.2011
 
THEOANH EM THÌ VỀ SƠN LA

Gửi Haithanhsl

Bấy lâu em đợi em trông
Anh thương chẳng nói em không biết gì
Mùa đông lạnh lẽo trôi đi
Trang thơ thì ảo , tình thì xa xôi
Chỉ xin ở nhờ vậy thôi
Làm sao có chốn có nơi...mà về

Nhà em ở cuối con đê
Có hoa xoan tím có nghề trồng dâu
Đợi khi anh bước qua cầu
Làm rơi áo rách em khâu cho giùm
Bao giờ nước đổ đầy chum
Hoa cau rụng trắng xuống vườn em theo

Theo anh trăm núi ngàn đèo
Biển Xanh sóng sánh dập dìu Sơn La
Thế là em đã có nhà...
Theo anh về đất Sơn La...theo về

9.8.2011
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
images



À! Vậy là xưng Bác gọi con cho thân mật nha!
Cuộc đời có muôn ngả, dẫn con người vào các thú đam mê,
có những đam mê hữu ích, có lợi, có những đam mê dẫn mình
lệch hướng đi đến những sai lầm đáng tiếc.
Thơ văn là một thú đam mê tao nhã và hữu ích, nếu mình biết
gửi gấm vào đây những giá trị nhân văn, tinh thần cao đẹp, trong
sáng....phù hợp với hoàn cảnh, cuộc sống của mình sau khi chu tất
công việc cùng trách nhiệm hằng ngày.
Con có thể sinh hoạt văn thơ sau những giờ rảnh rỗi đó là điều rất
tốt. Cảm mến Bác góp ý với con từ kinh nghiệm của Bác về việc thơ như sau:
Mặc dầu sáng tác thơ cần phải đúng vần điệu thì thơ mới hay hơn, nhưng con
"KHÔNG NÊN ĐẶT NẶNG VẦN ĐIỆU TRONG LÚC SÁNG TÁC VÌ NÓ LÀ RÀO CẢN RẤT
LỚN CHO VIỆC SÁNG TÁC, LÀM CHO MÌNH BỊ PHÂN TÂM, KHI SÁNG TÁC CỨ THẢ HỒN
TUÔN RA LAI LÁNG RỒI SAU ĐÓ MỚI QUAY LẠI CHỈNH SỬA TỪ, VẦN, ĐIỆU. LÚC SÁNG
TÁC TỰ RA LỜI LẼ CẢM THẤY CÂU THƠ CỦA MÌNH TRÔI CHẢY KHÔNG VƯỚNG MẮC LÀ ĐƯỢC RỒI"
Câu thơ đọc nghe suôn sẻ thì thường là đúng vần điệu, còn đọc không nghe êm tai thì
là sai vần điệu, lần hồi con cũng mở từ khóa trên google học và biết căn bản luật thơ, để khi
sáng tác xong rồi xem chỉnh sửa lại.
Qua thiện chí muốn học hỏi và bài thơ có hồn của con, Bác tin con sẽ thành công, không lâu
nữa sẽ thành Thi Sĩ lỗi lạc đó! kha! kha! kha!
Chúc con vui và thành công! Bác dừng ở đây nhé!

Dạ vâng mong rằng sẽ được như vậy ạ
Con hy vọng rằng sẽ làm tốt :D
 
EM ĐÂU CÓ THẤY

Em đi rồi em đâu có biết
Phương trời này anh da diết nhớ em
Ngọn gió chiều bỗng như lặng im
Chim thôi hót lá hoa buồn hiu hắt
Tim anh nghe sầu lặng thinh không
Bóng chiều trôi chầm chậm trốn hoàng hôn
Lặng lẽ tiễn đưa em đi về phương ấy
Em đi rồi em đâu có thấy
Ở phương này anh khâm liệm tình ta



9.8.2011


- - - Updated - - -

CÓ THỂ LÀ VU VƠ

Thôi mà anh, giận dữ làm chi
Mình là đàn ông , sao lại thèm chấp vặt
Rộng lượng đi xin đừng nhỏ nhặt
Đừng nóng nảy và kiêu căng như thế
Thôi mà anh... kẻo mất hết nghĩa tình
Dẫu thực ra em chẳng thích thanh minh
Bởi đã có lần anh và em giận dỗi
Chút hiểu lầm khi anh hơi nóng vội
Chưa chịu tìm để hiểu rõ nguồn cơn...
Lần này nữa, anh lại vội vàng hơn
Lại nóng nảy vội hờn vội giận.
Hai chúng mình chưa một lần biết mặt
Chỉ vô tình gặp gỡ chốn vu vơ
Làm quen nhau bằng những câu thơ
Nói những lời sẻ chia tha thiết
Đơn giản thôi, em là người sớm biết
Anh đang buồn, đang mệt và không vui

Nên sẵn sàng lắng nghe anh nói
Mọi nỗi niềm anh chia sẻ với em
Như những người bạn tri âm tri kỉ
Em cảm động trước tình thân như thế
Đã sẵn sàng lắng nghe anh kể
Cuộc đời anh tròn khuyết ra sao...
Và cả những điều anh muốn ở em
Dạy cho em biết làm điều này điều nọ
Anh có biết là em bận rộn
Và không rành về mấy việc kia
Nhưng em không muốn anh buồn anh thất vọng
Nên em cố học cho nhanh cho được mà thôi

Anh có biết em là dân tỉnh lẻ
Nên mọi điều có thể sẽ khó khăn
Không hiểu cho em anh lại cứ phàn nàn...
Và anh đã buông những lời rắc rối
Trách cứ, chê bai sao mà trịch thượng…
Em tự ái xóa luôn dòng thông điệp
Cũng với dòng nước mắt lại chảy tuôn
Mấy hôm nay em thật là buồn
Em như kẻ mất hồn bởi vì tự ái.
Nhưng anh ơi bây giờ em nghĩ lại
Em cần mạnh mẽ ngẩng đầu lên
Không nên vì những điều “lá gió cành chim”
Mà làm mất cái tôi bản ngã

Em đã nói với anh tất cả
Bằng tấm lòng chân thật của em
Thực tình nếu trong tình cảm của em
Nếu thiếu đi một người bạn là anh
Thì bầu trời kia vẫn cứ xanh
Trang thơ em vẫn dạt dào cảm xúc
Nhưng thực sự nếu thiếu anh… Có lúc
Sẽ chạnh buồn một tình bạn nên thơ
Chuyện chúng mình chỉ là chuyện vu vơ
Mãi day dứt lòng em nếu em không nói
Em nôm na mượn dăm ba câu chữ
Gửi tới anh không phải là sám hối
Chỉ đơn thuần, em rất biết ơn anh
Và mong anh hãy thật chân thành
Đừng làm phí tấm lòng rộng lượng
Bằng lời kia tiếng nọ coi thường
Còn với em, đó như là bài học máu xương
Để cho mình biết đối nhân xử thế...
Không làm phiền đến ai quá mức
Khi người ta chưa hiểu hết về mình.

Chuyện của chúng mình nghe thật vu vơ
Nhưng em muốn đó là điều chân thật
Xin đừng nghĩ em kể ra tất tật
Để níu kéo anh quay trở về quá khứ
Mà em muốn nói một điều thật sự
Dù sự thật này làm đau đớn tâm em

Sống ở đời cần trân trọng chữ nhân
Ta chẳng mất mà có thêm tất cả…
Chuyện chúng mình, chuyện thật sự vu vơ.

10.8.2011
 
EM ĐI

Em đi bỏ lỡ bến sông
Mái chèo hờ hững như không mái chèo
Gốc đa lữ khách buồn thiu
Phố đông bỗng chốc tiêu điều ngẩn ngơ
Cúc vàng biếng đượm màu mơ
Nắng chiều lững thững như chờ hoàng hôn
Em đi trời chẳng bớt buồn
Như đông giá rét, mưa tuôn cõi lòng
Liệu rằng em có biết không
Rượu hồng anh uống đắng nồng em ơi.

10.8.2011
 
DẪU CÓ MAI SAU


Trái ngang đã trót buông lời
Chia tay thôi nhé ta, người chia tay
Lệ buồn xói nát chân mây
Dòng thơ ướt át vơi đầy nhân gian
Nửa đời đau nỗi trái ngang
Nửa đời còn lại ta mang u sầu
Tình ơi, ta đớn, em đau
Nỗi buồn đè nặng nát nhàu thơ ta
Chia tay tình hết, người xa
Câu thơ ta viết đến già vẫn đau
Mai sau dẫu có mai sau
Tình xưa dẫu hết vẫn đau suốt đời


11.8.2011
 
BAO GIỜ BÉN RỄ XANH CÂY...

Gửi mình đến đất Sơn La
Chao ơi em thấy la đà vì mê
Sơn La lắm rượu nhiều chè
Khăn Piêu óng ả, điệu xoè mê tơi
Đường lên dù có xa xôi
Đã lên ở lại anh ơi chẳng về
Lấy Sơn La để làm quê
Cho cây bén rễ sum suê lá cành.


11.8.2011
 
EM NGHIÊNG VỀ ANH

Em Nghiêng rồi em lại Cong
Cái lưng lòng khòng đau quá anh ơi
Giờ đây đã có anh rồi
Nếu nghiêng em đã có người đỡ cho
Mặc cho ai duỗi ai co
Có anh em chẳng còn lo đau mình
Biển Xanh nắng ấm bình minh
Chim trời lại hót trong lành ca vui
Bão giông đã bị đẩy lùi
Núi Lửa đã tắt nụ cười lại vang
Cho em lên với bản làng
Biển Xanh sóng sánh tình chàng duyên em
Bầu trời lại đã bình yên
Em thôi “thẳng đứng” để Nghiêng anh mà
Ơi anh chàng trai Sơn La
Chuẩn bị xây nhà, em sẽ về ngay...


12 .8.2011


- - - Updated - - -

ĐỐI ĐÁP

Kính thưa Đại đội trưởng
Em là lính binh nhì
Vừa mới được nhập ngũ
Nên chưa biết điều chi
Xin Đại trưởng chỉ thị

Này đồng chí Binh nhì
Nếu chưa biết điều chi
Thì cứ chờ chỉ thị
Đại đội trưởng đang nghĩ
Sẽ chỉ thị Binh nhì...

Binh nhì nghe chỉ thị
Nhưng cái bụng nghi nghi
Đại đội trưởng nói gì
Sao chả hiểu ra ri
Im lặng định bỏ đi

Này đồng chí Binh nhì
Đã nghe được cái chi
Mà lại định bỏ đi

Binh nhì cười hì hì
Báo cáo:- Rõ!
Rồi đi.
 
TÌM LẠI THU XA

Buồn tình ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Câu thơ ta viết ai chờ đợi đây
Bây giờ gió cuốn mây bay
Tình thơ ai vẫn ngày ngày sẻ chia
Nao nao giã biệt thu đi
Mong manh lối cũ tìm về chốn xưa
.

12 .8.2011
 
LƠ MƠ

Tưởngmình chẳng bị ngẩn ngơ
Hoá ra mình cũng lơ mơ như người
Tình xưa nhiều khóc ít cười
Đặt lên bếp lửa ta thời hoả thiêu

13.8.2011
 

NGÀY HỌP MẶT

Thân tặng những nữ đồng đội
C2D2E855 Hà Nam Ninh-1978


Một thời binh nhất binh nhì
Làm xong nghĩa vụ ta thì ra quân
Người đi xa kẻ về gần
Đến ngày họp mặt quây quần bên nhau
Chuyện quần áo, chuyện cơm rau
Chuyện nhà chuyện cửa ai đau ai lành...
Vẫn chung vui khúc quân hành
Chẳng ai bỏ được nghĩa tình bấy nay.
Bồi hồi tay nắm bàn tay
Hàn huyên chia sẻ tháng ngày đã qua.
Bốn phương tụ họp một nhà
Trắng đen, gầy béo ta đà ở chung
Tối đến hai đứa một mùng
Đọc thư nhà cứ rưng rưng khóc cười.

Giờ đây mỗi đưa một nơi
Đứa còn nghèo khó đứa hơi sang giầu
Sang giầu nghèo khó mặc đời
Gặp nhau là cứ nói cười thỏa thuê
Dẫu là năm bảy vùng quê
Nghĩa tình đồng đội vẫn về thăm nhau
Chẳng cần “điếu thuốc miếng trầu”
Chỉ cần ngó thấy mặt nhau là cười
Chị em đồng đội mình ơi
Một thời áo lính một thời yêu thương
14.8.2011
 
GIÁ CÒN NGÀY XƯA

Ngày xưa ấy đã xa rồi
Ngày xưa ấy đã thề bồi cùng em
Bây giờ tìm lại chút quen
Của ngày xưa ấy bóng em nhạt nhòa
Áo xưa em tím hoa cà
Tóc xưa một mái lòa xòa như mây
Má xưa đôi má hây hây
Cái ngày xưa ấy giờ đây đâu còn
Bây giờ cuối bãi đầu non
Lại ngồi ao ước giá còn ngày xưa


15 .8.2011


- - - Updated - - -

ĐÀNH KHÔNG NHAU

Xin đừng sầu thế anh ơi
Nơi này cũng có một người không anh
Biển vẫn xanh, trời vẫn xanh
Hai ta vẫn cứ phải đành không nhau.


16 .8.2011
 
HAI NỬA CỦA NHAU


Trời vẫn xanh, biến vẫn xanh
Tình anh em vẫn nặng tình anh ơi
Nhưng mà hai nửa cuộc đời
Chúng mình đã có hai màu khác nhau
...

16.08.2011
 
TRẢ THÙ

Nào ai có bắt ai đâu
Tại sao phải "trả thù" nhau thế nay
Đời còn chịu đắng mang cay
Vào nương cửa phật thân gầy xác xơ...
Thương thay chẳng phải phận rùa
Xin đừng có trốn vào chùa người ơi...



17.8 .2011
 
MƯA...

Đáng trách ông trời sao nỡ mưa
Để cho người ấy thấy bơ vơ
Mảnh hồn một nửa treo trong nớ
Một nửa ngoài ni cũng thẫn thờ...


17.8.2011
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Vũ khúc thời gian

Xuân đi rồi xuân đến
Hè về rồi thu sang
Đông đi xuân lại lại
Một năm qua rồi qua

Vậy thôi ạ :D
 
Top