Tha phương trong cõi lãng du
Giờ đây lời hứa người còn nhớ không
Khi mà: Anh thì ở lại dương trần
Còn em phiêu lãng trong vòng âm gian
Xình xịch tàu về trong sương sớm
Lửa ấm nhà ai thoảng mùi rơm
Ngõ xa vang bước chân ai đó
Tình cũ trào dâng mắt nhạt nhòa.
Yêu là gì mà khiến người chờ đợi
Nhớ là gì mà người lại ngóng trông
Trách là gì mà lại đau người hỡi
Buồn là gì mà người lại chơi vơi!!!
thôi nhé người đi đã hết rồi!
biết nói gì đây biết vậy thôi
quay lưng anh bước đường anh bước
mình em chết lặng lệ đắng môi!!!
Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.
Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.
Tình đến tình đi tình vô vọng
nhắc mãi làm gì để nhớ trông
Giọt nước tràn ly rồi cũng cạn
Cắt đi đoạn tuyệt sợi tơ lòng
Lòng em vẫn thế người ơi
Anh nói thêm chi lệ hoen mi
Anh nói thêm chi sầu muôn kiếp
Cho lòng em nhói mắt em cay
Anh biết rỏ, tình là trái đắng
Vẫn yêu em, dù đắng, dù cay
Vẫn yêu em, ngây ngất tháng ngày
Dù tất cả chỉ là mạng ảo
Ảo là chi mà thật là gì
Tình yêu anh đó có hay không
Hay là cơn gió là sương sớm
Thấm đượm hồn em rồi thoáng bay