BẠC LIÊU QUÊ EM
Về Bạc Liêu, quê em đi anh.
Nơi đây có biển mặn, đồng xanh
Mùi mạ non thơm bát ngát,
Xa xa những cánh cò, xao xác bay về.
Có vườn nhãn thơm, sai trĩu quả,
Những cánh đồng muối trắng bao la.
Có biển Bạc Liêu, đậm phù sa,
Và những dòng sông mênh mông con nước.
Có những chàng trai từng cất bước,
Dong thuyền buồm, sống với biển xa xôi.
Khoang cá đầy sau mỗi chuyến ra khơi,
Mới trờ về vui vầy cùng mái ấm.
Có mỗi chiều chiều con nước lớn,
Đàn cá, tôm lại xao xác bơi về.
Có mùa thu hoạch, tôm cá bộn bề,
Mà vẫn thấy nụ cười tươi trên má.
Có mẹ già, chiều chiều bên bếp lửa,
Thổi mâm cơm, đậm hương vị tình quê.
Có cô gái Bạc Liêu, má hây hây đỏ,
Vẹn thuỷ chung đi đến hết cuộc đời.
Có người dân chất phác hiền lương,
Sớm sớm, chiều chiều vui với ruộng nương.
Có cả những yêu thương với muôn điều có thể,
Và có em, thắm đậm tấm chân tình.
“Hi.hi. Sáng tác ra bài này với mục đích xem có dụ dỗ được ai về BL k, chẳng biết có hiệu quả k đây?”
Về Bạc Liêu, quê em đi anh.
Nơi đây có biển mặn, đồng xanh
Mùi mạ non thơm bát ngát,
Xa xa những cánh cò, xao xác bay về.
Có vườn nhãn thơm, sai trĩu quả,
Những cánh đồng muối trắng bao la.
Có biển Bạc Liêu, đậm phù sa,
Và những dòng sông mênh mông con nước.
Có những chàng trai từng cất bước,
Dong thuyền buồm, sống với biển xa xôi.
Khoang cá đầy sau mỗi chuyến ra khơi,
Mới trờ về vui vầy cùng mái ấm.
Có mỗi chiều chiều con nước lớn,
Đàn cá, tôm lại xao xác bơi về.
Có mùa thu hoạch, tôm cá bộn bề,
Mà vẫn thấy nụ cười tươi trên má.
Có mẹ già, chiều chiều bên bếp lửa,
Thổi mâm cơm, đậm hương vị tình quê.
Có cô gái Bạc Liêu, má hây hây đỏ,
Vẹn thuỷ chung đi đến hết cuộc đời.
Có người dân chất phác hiền lương,
Sớm sớm, chiều chiều vui với ruộng nương.
Có cả những yêu thương với muôn điều có thể,
Và có em, thắm đậm tấm chân tình.
“Hi.hi. Sáng tác ra bài này với mục đích xem có dụ dỗ được ai về BL k, chẳng biết có hiệu quả k đây?”