Cửa sổ tâm hồn

forgetmenot

✩✩✩
Tôi hạnh phúc
Buổi tối, cà phê với một đứa bạn thân hồi cấp 3. Lâu rồi xa nhau không liên lạc nên gặp lại đứa nào cũng có khối chuyện để nói. Hết lớp 12, tôi tiếp tục theo nghiệp đèn sách, còn nó ở nhà phụ gia đình buôn bán quán ăn hải sản.
Nó kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu, chuyện gia đình, chuyện những mối quan hệ đang bao trùm cuộc sống của nó. Rồi nó lo tới chuyện cưới xin, chuyện cuộc sống tương lai... (nói chung nó là một “bà già” luôn lo lắng, nó 22 tuổi rồi mà...).
Còn tôi, một thằng nhóc vừa 19 tuổi cứ huyên thuyên kể về đời SV, về những em bé ung thư tôi gặp và tiếp xúc hằng tuần, về những bào thai chưa bao giờ thành hình mà đã bị giết chết trong bụng mẹ, về những người tôi đã quen, đã tiếp xúc...
Nó uống Lipton, tôi dùng cà phê sữa đá. Nhấp một ngụm rồi nó chợt ngước lên nhìn tôi mà bảo: “Ông thật hạnh phúc”.
Hớp vội một hớp cà phê, tôi mới nói với nó rằng: “Ừ, tui hạnh phúc”. Nó cười...
Nếu xét về một góc độ nào đó trong cuộc sống thì quả thật tôi đang thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều người...
Tôi hạnh phúc hơn hàng trăm em bé sơ sinh chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời mà đã bị giết chết trong bụng mẹ hằng tuần tại các bệnh viện phụ sản. Cuộc sống đã đưa đẩy cho tôi được quen với một nhóm bác ái chuyên đi thu nhặt thi thể các hài nhi xấu số ấy mang về chôn cất.
Tôi hạnh phúc hơn những bé bị bệnh ung thư tôi gặp gỡ hăng tuần. Khi vào độ tuổi các em, tôi được sống khỏe mạnh, được đến trường, được tự do chạy nhảy... Nay các em còn quá ngây thơ, quá trong sáng, lại đang mang trong mình một căn bệnh khó trị... Có em là lớp trưởng học giỏi, nay lại phải nằm liệt giường... Có em thích được mẹ cột tóc thắt bím, nhưng ngặt nỗi em không còn một sợi tóc trên đầu! Và cũng có em mong ước được biết đến con chữ, vậy mà lại không thể đợi nổi một ngày để mang cặp đến trường.
Tôi hạnh phúc vì trái tim tôi còn biết yêu, biết rung động trước cái đẹp. Có nhiều người đã bị cuộc sống này làm xơ cứng con tim. Họ tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp nhưng bên trong lại là những dằn vặt tâm lý...
Và tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người đang lâm vào bế tắc mà không có một nguồn hi vọng... Tôi có niềm tin, có những người luôn bên tôi, vực tôi dậy sau những cú té đau do sự háo thắng của một thằng nhóc mới chập chững bước vào đời...
19 tuổi, tôi còn trẻ, tôi còn đủ sức bước, thế nên tôi sẽ ra đi, sẽ đến với những ai cần tuổi 19 của tôi. Tôi muốn chia sẻ cho họ niềm hạnh phúc mà tôi đang có và nhờ đó tôi sẽ góp phần củng cố thêm một sự thật rằng: “Tôi hạnh phúc”...
Blogger HARRY
(st)
 
Sửa lần cuối:
Tôi hạnh phúc


Buổi tối, cà phê với một đứa bạn thân hồi cấp 3. Lâu rồi xa nhau không liên lạc nên gặp lại đứa nào cũng có khối chuyện để nói. Hết lớp 12, tôi tiếp tục theo nghiệp đèn sách, còn nó ở nhà phụ gia đình buôn bán quán ăn hải sản.
Nó kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu, chuyện gia đình, chuyện những mối quan hệ đang bao trùm cuộc sống của nó. Rồi nó lo tới chuyện cưới xin, chuyện cuộc sống tương lai... (nói chung nó là một “bà già” luôn lo lắng, nó 22 tuổi rồi mà...).
Còn tôi, một thằng nhóc vừa 19 tuổi cứ huyên thuyên kể về đời SV, về những em bé ung thư tôi gặp và tiếp xúc hằng tuần, về những bào thai chưa bao giờ thành hình mà đã bị giết chết trong bụng mẹ, về những người tôi đã quen, đã tiếp xúc...
Nó uống Lipton, tôi dùng cà phê sữa đá. Nhấp một ngụm rồi nó chợt ngước lên nhìn tôi mà bảo: “Ông thật hạnh phúc”.
Hớp vội một hớp cà phê, tôi mới nói với nó rằng: “Ừ, tui hạnh phúc”. Nó cười...
Nếu xét về một góc độ nào đó trong cuộc sống thì quả thật tôi đang thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều người...
Tôi hạnh phúc hơn hàng trăm em bé sơ sinh chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời mà đã bị giết chết trong bụng mẹ hằng tuần tại các bệnh viện phụ sản. Cuộc sống đã đưa đẩy cho tôi được quen với một nhóm bác ái chuyên đi thu nhặt thi thể các hài nhi xấu số ấy mang về chôn cất.
Tôi hạnh phúc hơn những bé bị bệnh ung thư tôi gặp gỡ hăng tuần. Khi vào độ tuổi các em, tôi được sống khỏe mạnh, được đến trường, được tự do chạy nhảy... Nay các em còn quá ngây thơ, quá trong sáng, lại đang mang trong mình một căn bệnh khó trị... Có em là lớp trưởng học giỏi, nay lại phải nằm liệt giường... Có em thích được mẹ cột tóc thắt bím, nhưng ngặt nỗi em không còn một sợi tóc trên đầu! Và cũng có em mong ước được biết đến con chữ, vậy mà lại không thể đợi nổi một ngày để mang cặp đến trường.
Tôi hạnh phúc vì trái tim tôi còn biết yêu, biết rung động trước cái đẹp. Có nhiều người đã bị cuộc sống này làm xơ cứng con tim. Họ tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp nhưng bên trong lại là những dằn vặt tâm lý...
Và tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người đang lâm vào bế tắc mà không có một nguồn hi vọng... Tôi có niềm tin, có những người luôn bên tôi, vực tôi dậy sau những cú té đau do sự háo thắng của một thằng nhóc mới chập chững bước vào đời...
19 tuổi, tôi còn trẻ, tôi còn đủ sức bước, thế nên tôi sẽ ra đi, sẽ đến với những ai cần tuổi 19 của tôi. Tôi muốn chia sẻ cho họ niềm hạnh phúc mà tôi đang có và nhờ đó tôi sẽ góp phần củng cố thêm một sự thật rằng: “Tôi hạnh phúc”...
Blogger HARRY
(st)
Biết hài lòng với năng lực bản thân, biết quý trọng những gì đang có, luôn lỗ lực phấn đấu. Đó là hạnh phúc thực sự.
 
Thầy em cho 1 định nghĩa:" Hạnh phúc là có 1 ngôi nhà để ở, 1 công việc để làm và 1 người để yêu." :gian:
 

forgetmenot

✩✩✩
Khuyết điểm hay ưu điểm?

Đôi khi khuyết điểm lớn lại trở thành ưu điểm lớn nhất của bạn. Câu chuyện về cậu bé 10 tuổi học judo khi cậu ấy bị mất cánh tay trái trong một vụ tai nạn thảm khốc đã dạy tôi về điều đó.

Cậu bé bắt đầu học judo với một lão sư người Nhật. Cậu học rất nhanh và cậu không hiểu vì sao suốt 3 tháng trời tập luyện thầy cậu chỉ dạy cậu 1 thế võ duy nhất. Cuối cùng cậu bé phải lên tiếng hỏi:
- Thưa thầy, tại sao thầy không dạy con thêm các thế khác?”
- Đúng là đây không phải thế võ duy nhất để con học, nhưng duy chỉ có thế võ này con cần phải học hơn hết!
Tuy không hiểu hết lời thầy nói, cậu vẫn tin thầy và tiếp tục luyện tập.
Mấy tháng sau, lão sư cho cậu tham gia cuộc thi đấu đầu tiên. Bản thân cậu cũng rất ngạc nhiên khi cậu có thể chiến thắng cả hai trận đầu. Trận thứ ba có hơi vất vả hơn nhưng sau cùng đối thủ cũng trở nên mất kiên nhẫn và chấp nhận thua cuộc; dĩ nhiên cậu bé chỉ sử dụng duy nhất một thế võ để chiến thắng trận đấu. Và trong sự ngỡ ngàng về sự thành công của mình, cậu ta bước vào trận chung kết.
Lần này, đối thủ của cậu ta to lớn hơn, mạnh hơn và nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Khi vào trận có vẻ cậu đang ở dưới cơ đối thủ. Nhận thấy cậu bé có thể đang chịu đòn đau, trọng tài cho tạm dừng trận đấu. Khi trọng tài định cho dừng hẳn trận đấu thì thầy cậu lên tiếng.
- Không! Cứ để cậu ta tiếp tục thi đấu!
Ngay khi trận đấu được tiếp tục, đối thủ của cậu đã phạm một lỗi nghiêm trọng: anh ta mất đề phòng và cậu bé đã dùng thế võ của mình vật ngã đối thủ. Cậu đã chiến thắng trận đấu và trở thành nhà vô địch cuộc thi.
Trên đường trở về nhà, cậu cùng thầy ôn lại cái chiêu thức sử dụng trong mỗi trận đấu. Rồi thắc mắc thật sự trong đầu cậu lại thôi thúc cậu đặt lại câu hỏi trước đây với thầy.
- Thưa thầy, làm sao con có thể chiến thắng cuộc thi này chỉ bằng một thế võ?
- Con chiến thắng vì 2 lý do con ạ - thầy cậu trả lời - Thứ nhất, con hầu như đã hoàn toàn tinh thông một trong những thế ném khó nhất của judo. Thứ hai, thế đỡ duy nhất cho chiêu thức này là đối thủ của con phải tóm được cánh tay trái của con.
Thế là khuyết điểm lớn kia lại trở thành ưu điểm lớn nhất của cậu.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
GIA TÀI​
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện đã xảy ra…
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói: “Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu.”
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: “Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này.”
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói: “Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này…”
Có người la lên: “Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự? ”
Người điều khiển nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!”
Người điều khiển bắt đầu: “Ai sẽ mua với giá $100?”
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp: “Ai sẽ mua với giá $50?”
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi “Có ai mua với giá $40?”
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi “Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?” Một người đàn ông già đứng lên “Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?”
Người điều khiển nói “$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!”
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau “Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!” Người điều khiển nói “Xin cám ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!”
Đám đông nổi giận “Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?”
Người điều khiển nói: “Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, *NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI!* Và đó là lời cuối cùng!”.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Con thằn lằn
Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở Nhật.
Để sửa nhà, một người ở Nhật đã xé bức tường. Nhà ở Nhật thường có một khoảng trống rỗng giữa những bức tường gỗ. Khi bỏ tường xuống, ông ta thấy có một con thằn lằn bị mắc kẹt ở đó vì một cái đinh từ bên ngoài đã đóng xuyên qua một chân của nó. Ông ta nhìn nó, cảm thấy thương hại và cùng lúc thấy tò mò. Khi ông kiểm tra cây đinh, hóa ra nó được đóng cách đây mười năm khi người ta mới xây căn nhà.
Chuyện gì đã xảy ra?
Con thằn lằn đã sống sót ở vị trí như vậy trong mười năm không hề nhúc nhích. Điều đó là không thể được và thật đáng kinh ngạc. Rồi ông tự hỏi làm sao con thằn lằn này sống được trong mười năm không hề di chuyển một bước- vì chân nó bị đóng cứng!
Vì vậy ông ngừng công việc và quan sát con thằn lằn xem nó làm gì, ăn gì và làm sao ăn được. Sau đó, không biết từ đâu một con thằn lằn khác xuất hiện, miệng ngậm thức ăn.
Ahh! Ông kinh ngạc sững sờ và cùng lúc cảm thấy xúc động sâu sắc. Một con thằn lằn đã nuôi sống một con bị mắc kẹt trong mười năm qua.
Một tình yêu như thế, một tình yêu cao đẹp biết bao! Một tình yêu với một sinh vật tí hon như thế...
Tình yêu có thể làm được gì?
Có thể làm nên những điều kỳ diệu.
Tình yêu có thể làm nên những phép màu.
Hãy nghĩ về chuyện đó: môt con thằn lằn có thể nuôi sống một con khác trong mười năm dài không mệt mỏi, không hề từ bỏ hy vọng với bạn nó.
Nếu một sinh vật nhỏ như con thằn lằn có thể yêu như thế... hãy tưởng tượng xem chúng ta có thể yêu như thế nào nếu chúng ta thử.
wub.gif

(st)
 
Lý do tại sao​
Có một người nghèo luôn than trách về số phận hẩm hiu của mình. Anh ta thường xuyên thắc mắc vì sao mình vất vả lắm mới có manh áo để mặc, miếng cơm để ăn. Những lúc thiên thời không thuận lợi thì lại đói rách. Trong khi đó có những người vẫn ăn sung mặc sướng chả phải lo nghĩ gì. Người này đã thỉnh cầu Phật tới giúp để giải đáp nỗi oan khuất của mình.
Trước mặt Phật, người nghèo khóc lóc kể về những cơ cực hàng ngày, làm việc mệt tưởng chết nhưng vẫn chỉ đủ ăn từng bữa mà không có của để dành.
Sau một hồi kể lể, người nghèo mới bình luận: “Con thấy đời thật bất công, tại sao lại có những kẻ giàu sang ung dung hưởng thụ còn người nghèo như chúng con đây làm việc cật lực quanh năm suốt tháng vẫn không thể được như họ?”
Phật mỉm cười và hỏi: “Vậy theo con như thế nào mới là công bằng?”
Người nghèo nhanh chóng đáp: “Dạ, con muốn Ngài để người nghèo và người giàu cùng có xuất phát điểm như nhau để xem họ sống ra sao. Nếu sau một thời gian người giàu vẫn giàu thì con sẽ không còn gì để phàn nàn nữa ạ”.
Phật gật đầu rồi nói: “Được rồi!” và Phật biến thành một người cùng xuất phát điểm như người nghèo. Mỗi người tới một ngọn núi để tìm kế sinh nhai. Núi có mỏ than nên hàng ngày hai người đó có thể khai thác than đem ra chợ bán đổi lấy tiền. Sau một tháng sẽ xem kết quả ra sao.
Hai người cùng nhau đào than. Người nghèo rất chăm chỉ làm việc và chẳng mấy chốc đào được đầy một xe than, chở ra chợ bán lấy tiền. Anh lấy số tiền đó mua hết đồ ăn ngon mang về cho vợ và con cùng hưởng.
Người còn lại không làm tích cực được như vậy, đào một lát đã thấy mệt và toát hết mồ hôi. Đến chiều muộn mới đào xong được gần đầy xe than, cũng đem ra chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên anh chỉ mua một ít bánh mỳ thô, số còn lại để dành.
Sang ngày hôm sau người nghèo lại cật lực đào xới than, còn người kia ra chợ. Một lát sau anh trở về với hai người đàn ông rất khỏe mạnh và không có việc gì làm để kiếm tiền. Hai người kia tới mỏ than, không ai bảo ai cật lực đào bới, người đàn ông chỉ đứng và chỉ đạo họ làm việc.
Chỉ trong buổi sáng, người đàn ông đã có hai xe than đầy. Anh lại mang ra chợ bán đổi lấy tiền và thuê thêm nhân công. Cứ thế số than anh khai thác ngày một nhiều, trừ đi tiền trả cho người làm thuê cũng còn kha khá.
Một tháng trôi đi nhanh chóng và người nghèo vẫn vậy, hàng ngày mua được đồ ăn ngon, rượu ngọt nhưng không dành dụm được gì. Ngược lại người kia đã trở nên giàu có, sở hữu trong tay một đội quân khỏe mạnh để hàng ngày khai thác rất nhiều than chở ra chợ bán, thu về rất nhiều tiền.
Và có lẽ người nghèo không còn phàn nàn gì nữa.
Câu chuyện trên cho chúng ta hiểu rõ yếu tố cốt lõi mang đến thành công hay trở nên “giàu có”. Sự thành đạt không nằm ở việc chúng ta dốc hết sức lực vào công việc nào đó, mà chính là cách thức triển khai để tối ưu hóa nhân lực và tài lực của mình. Nếu biết sử dụng tốt nguồn tiền ban đầu cho dù là ít ỏi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành công.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Viên kẹo dẻo cho cô phù thủy nhỏ​

Túi kẹo gồm đủ loại đã sẵn sàng và tôi đang nóng lòng chờ các phù thủy nhỏ tới thăm. Nhưng buổi sáng ngày Halloween, bệnh viêm khớp của tôi tái phát và đến chiều tối tôi không thể đi nổi. Tôi không thể nào ra mở cửa mỗi lần có khách để phát kẹo, nên tôi quyết định treo túi kẹo lên cánh cửa và ngồi trong căn phòng khách tối theo dõi cuộc diễu hành của các vị khách "mời-hay-phá".
Người khách đầu tiên là một cô vũ nữ ba lê với ba con ma nhỏ theo sau. Lần lượt mỗi người lấy một viên kẹo. Khi bàn tay nhỏ xíu cuối cùng rút ra với đầy nắm kẹo, tôi nghe cô vũ nữ mắng: "Em chỉ được lấy một viên thôi!". Tôi hài lòng khi thấy cô chị lớn đã biết nhắc nhở đứa em nhỏ không tham lam.
Những nàng công chúa, những phi hành gia, những bộ xương và những người ngoài hành tinh lần lượt đến. Số trẻ em đến đông hơn tôi tưởng. Túi kẹo vơi đi rất nhanh và tôi sắp tắt đèn ở cổng khi thấy bốn người khách nữa đến. Ba em lớn hơn thò tay vào túi và kéo ra những thanh kẹo Hershey. Tôi nhịn thở, hi vọng sẽ còn lại một chiếc nữa cho cô phù thủy bé bỏng. Nhưng khi em rút tay ra, trong đó chỉ có một viên kẹo dẻo màu cam.
Ba em kia gọi: "Nào, Emily, đi thôi. Không có ai ở nhà để cho em thêm đâu". Nhưng Emily nán lại một chút. Em bỏ viên kẹo vào túi rồi quay lại đối diện với cánh cửa. Em nói chậm rãi: "Cám ơn căn nhà. Em thích kẹo dẻo".
Tôi nhìn em chạy theo các bạn mình để tiếp tục cuộc chơi mời-hay-phá. Quả thật cô phù thủy nhỏ đáng yêu ấy đã ếm bùa lên tôi.
Tác giả: Evelyn M. Gibb
(4get dịch từ Internet)
Nói thêm: Câu "Treat or trick?" có nhiều cách dịch khác như "Lừa hay lộc?", "Cho kẹo hay bị ghẹo?", nhưng 4get thích cách cũ là
"mời-hay-phá" nên dịch như vậy. Dười đây là nguyên bản của truyện, nếu ai thích đọc:

A Jelly Bean for Halloween
By Evelyn M. Gibb
The bag of assorted candies was ready, and I'd been looking forward to visits from pint-sized goblins. But Halloween morning, my arthritis flared up, and by evening, I could barely move. I couldn't possibly answer each knock on the door to distribute the goodies, so I decided to fasten the candy bag to the door and watch the parade of trick-or-treaters from my darkened living room.
The first to arrive was a ballet dancer with three little ghosts. Each picked out a sweet in turn. When the last tiny hand emerged full-fisted, I heard the ballerina scold: "You're not supposed to take more than one!" I was pleased big sister would play conscience for the little one.
Princesses, astronauts, skeletons and aliens followed. More children showed up than I had expected. The candy was running low, and I was about to turn off the porch light when I noticed four more visitors. The three oldest reached into the bag and pulled out Hershey bars. I held my breath, hoping there would be one left for the tiny witch. But when she pulled out her hand, all it held was a single orange jelly bean.
Already the others were calling, "C'mon, Emily, let's go. There's no one home to give you more." But Emily lingered an extra moment. She dropped the candy in her bag and then paused, facing the doors. Deliberately, she said, "Thank you, house. I like the jelly bean."
Then I watched her scamper away to join her fellow trick-or-treaters. One dear little witch had cast her spell on me.
(chickensoup)


 

forgetmenot

✩✩✩
Quả thật cô phù thủy nhỏ đáng yêu ấy đã ếm bùa lên tôi.
Em kg hiểu câu này???
Phù thủy bị người ta nói là ếm bùa lên người khác để làm những việc họ không thích hoặc không nghĩ tới. Sau khi cô bé tỏ ra biết ơn và lễ phép, tác giả thấy yêu cô bé quá và nói đùa là cô bé đã ếm bùa cho mình yêu cô bé ấy...
:926:
 

ATM

✩✩✩✩
Cho Và Nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày.”
Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.”
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.
Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại.
Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình.
Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”
Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu:
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về“.
( sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:

forgetmenot

✩✩✩
Bài học từ chiếc giỏ đựng than
Tại miền núi thuộc bang Kentucky, có hai ông cháu sống với nhau. Mỗi buổi sáng, người ông đều thức dậy ngồi vào bàn ăn để đọc sách, dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Cậu cháu trai thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước ông mình đọc sách.
Một ngày cậu hỏi ông mình: “Ông ơi, cháu đã cố gắng đọc những quyển sách như ông nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?”
Người ông liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: “Cháu hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nứơc về giúp ông nhé!”
Cậu bé làm theo lời người ông, nhưng toàn bộ nước chảy ra ngoài giỏ hết trước khi cậu quay về đến nhà. Người ông liền cười và nói: “Lần sau cháu cần đi nhanh hơn nữa”. Rồi người ông lại đưa cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.
Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói người ông rằng: “Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được”, và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.
Người ông liền nói: “Ông không muốn đựng nước trong chiếc xô này, mà là trong chiếc giỏ kia. Cháu có thể làm được điều này, mà do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi”. Người ông lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa. Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời ông mình. Cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Cậu bé nói: “Ông nhìn này, thật là vô ích!”
“Cháu nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!”, người ông nói.
Cậu bé nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ.
“Đó là tất cả những gì xảy ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc sách, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của cháu, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Cái bình nứt
Bạn vẫn có thể tìm được sức mạnh ngay cả trong chính sự khiếm khuyết của mình.
- Janis Joplin​

Một người Ấn Độ thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối trở về nhà. Một trong hai cái bình này bị nứt và khi về đến nhà, nước trong bình đã bị vơi đi một nửa.
Cái bình nứt luôn buồn bã, khổ sở vì khiếm khuyết của mình.
Một ngày nọ, cái bình nứt nói với người chủ của mình:
- Tôi thấy thật xấu hổ khi mình không làm tròn được công việc được giao. Vì tôi mà ông phải làm việc cực nhọc hơn.
Người gánh nước nói bằng giọng cảm thông:
- Trên đường về, ngươi có để ý những luống hoa xinh đẹp dọc đường không?
Dọc đường về, cái bình nứt trông thấy những bông hoa dễ thương đang hé nở dưới ánh mặt trời. Người gánh nước nói với nó:
- Ngươi có thấy hoa chỉ mọc ở phía đường của ngươi mà không phải là phía bên kia không? Ta đã biết khiếm khuyết của ngươi. Ta đã gieo hạt hoa bên đó, và mỗi ngày ngươi đã tưới nước cho chúng. Hai năm qua, ta đã hái những bông hoa này để tặng mọi người và làm đẹp cho căn nhà chúng ta.
Không ai trong chúng ta hoàn thiện hết. Hãy chiêm nghiệm ý nghĩa của cái bình. Đừng sợ khuyết điểm mà hãy tìm sức mạnh ngay cả trong chính sự khiếm khuyết của mình.

TUỆ NƯƠNG - Theo The Meanings of Life
(st)
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,573
Thành viên
339,849
Thành viên mới nhất
chicstore.accessories
Top