Cửa sổ tâm hồn

Rất hay, nhưng nếu em là người gánh nước em sẽ trồng cả cây ăn trái xen vào hoa, như vậy vừa có hoa đẹp vừa có trái ăn... :haha:
 

ATM

✩✩✩✩
Cái bình nứt
Bạn vẫn có thể tìm được sức mạnh ngay cả trong chính sự khiếm khuyết của mình.
- Janis Joplin​


Một người Ấn Độ thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối trở về nhà. Một trong hai cái bình này bị nứt và khi về đến nhà, nước trong bình đã bị vơi đi một nửa.
Cái bình nứt luôn buồn bã, khổ sở vì khiếm khuyết của mình.
Một ngày nọ, cái bình nứt nói với người chủ của mình:
- Tôi thấy thật xấu hổ khi mình không làm tròn được công việc được giao. Vì tôi mà ông phải làm việc cực nhọc hơn.
Người gánh nước nói bằng giọng cảm thông:
- Trên đường về, ngươi có để ý những luống hoa xinh đẹp dọc đường không?
Dọc đường về, cái bình nứt trông thấy những bông hoa dễ thương đang hé nở dưới ánh mặt trời. Người gánh nước nói với nó:
- Ngươi có thấy hoa chỉ mọc ở phía đường của ngươi mà không phải là phía bên kia không? Ta đã biết khiếm khuyết của ngươi. Ta đã gieo hạt hoa bên đó, và mỗi ngày ngươi đã tưới nước cho chúng. Hai năm qua, ta đã hái những bông hoa này để tặng mọi người và làm đẹp cho căn nhà chúng ta.
Không ai trong chúng ta hoàn thiện hết. Hãy chiêm nghiệm ý nghĩa của cái bình. Đừng sợ khuyết điểm mà hãy tìm sức mạnh ngay cả trong chính sự khiếm khuyết của mình.

TUỆ NƯƠNG - Theo The Meanings of Life
(st)
Đừng sợ khuyết điểm mà hãy tìm sức mạnh ngay cả trong chính sự khiếm khuyết của mình. Nhưng tôi có nhiều khuyết điểm, kg biết sức mạnh là ở đâu, và cũng có nghĩa là tôi có nhiều sức mạnh? hehehe :troll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Sự lương thiện
(trích 500 câu chuyện luân lý tập 4 Kỹ năng sống đẹp)​
Sốt ruột nhìn đồng hồ, mặc dù chưa đến giờ hẹn nhưng ông Tham cứ sợ đối tác không đến. Hôm nay, ông có cuộc hẹn với khách để bàn về một hợp đồng quan trọng.
Qua điện thoại, ông đoán người mình sắp gặp đây chắc còn trẻ. Trẻ mà làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn của nước ngoài, giỏi thật. Đã vậy lại còn bình dân nữa chứ. Anh ta nhất định hẹn ông đến quán cà phê sân vườn này, lịch sự nhưng không sang trọng lắm. À, với người có tính bình dị thì hợp đồng chắc sẽ có nhiều thuận lợi cho ông đây.
– Xin lỗi, tôi là Thư. Ông có phải là ông Tham không ạ?
Một thanh niên lịch sự cắt ngang suy nghĩ của ông Tham. Mừng quá, ông vội nói:
– Vâng, tôi đây. Ông thật đúng giờ.
Người kia nói tiếp:
– Tôi là Thư, giám đốc công ty xuất nhập khẩu X, người đã tiếp chuyện điện thoại của ông vào hôm qua.
Ông Tham thấy chàng trai vui vẻ, thân thiện nên nhẹ cả người. Ông trình bày một mạch về hợp đồng mua bán giữa hai bên. Những thuận lợi và khó khăn trong công việc, ông trình bày không bỏ sót việc nào. Giám đốc trẻ kia là một tiến sĩ kinh tế, anh ta nắm bắt công việc rất nhanh và phân tích cặn kẽ từng việc.
Công việc đã trao đổi xong, hai bên trò chuyện vui vẻ bên ly trà. Chợt, ở góc quán có tiếng quát:
– Cút mau! Mày định chôm đồ hả?
Có tiếng đứa trẻ chống chế một cách yếu ớt:
– Cháu... cháu chỉ mời chú đánh giày thôi, không hề có ý gì khác.
Ông Tham nghe đến đây thì lên tiếng:
– Ông Thư ạ, bọn trẻ đánh giày này gian lắm. Sểnh mắt ra một cái là mất đồ ngay thôi.
Người giám đốc trẻ thở dài, từ tốn nói:
– Cái nghề không nói lên phẩm giá của con người. Nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Đứa bé kia đã từng ôm những chiếc giầy của người lương thiện cũng như của người gian ác. Một số người có nghề nghiệp rất tốt, vỏ bề ngoài rất đẹp, thế nhưng lại làm nhiều điều thất đức. Tôi cũng xuất thân từ đứa bé đánh giầy ông Tham ạ. Quê tôi nghèo lắm, để có tiền đi học, những lúc nông nhàn tôi phải lên thành phố đánh giầy. Thế rồi, may mắn nhờ có một học bổng, tôi mới được như ngày nay.
Như người vừa tỉnh cơn mê, ông Tham ngoắc tay và lên tiếng:
– Bé, lại đây đánh giúp chú đôi giầy.
Đứa bé đánh giầy “dạ” tiếng rõ to, nhanh nhẹn đưa ông Tham đôi dép, ôm lấy đôi giầy xăm xoi và bắt đầu vào việc.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩
Có những câu chuyện như thế ...!

Một chàng trai 24 tuổi cư xử như một đứa trẻ con... và ai cũng cảm thấy khó chịu vì điều đó trừ người cha.
Chàng trai 24 tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu hoả, mắt sáng rỡ, hào hứng reo lên:
“Cha, nhìn những cái cây đang chạy lùi về phía sau kìa!”
Người cha mỉm cười. Một cặp đôi trẻ ngồi kế bên tỏ ra khó hiểu với hành vi như một đứa trẻ của chàng trai. Chắc họ nghĩ chàng trai không được bình thường về thần kinh.
“Cha, những đám mây đang chạy theo chúng ta!”, chàng trai 24 tuổi lại thốt lên, tràn đầy sự kinh ngạc.
Đến lúc này, cặp đôi không thể chịu được nữa bèn quay sang hỏi người cha:
“Tại sao chú không đưa con trai mình đến gặp một bác sĩ thật giỏi ngay đi nhỉ?"
Người đàn ông đứng tuổi mỉm cười, chậm rãi nói:
“Chú vừa mới làm thế. Và cha con chú đang trở về từ bệnh viện. Con trai chú không may bị khiếm thị từ khi mới chào đời, hôm nay là ngày đầu tiên nó có thể nhìn thấy mọi thứ.”
Không ai nói gì nữa...
...

Mỗi người trên thế giới này đều có một câu chuyện riêng của mình. Đừng vội vã phán xét tôi khi bạn không biết câu chuyện của tôi như thế nào. Đừng nghĩ người khác không tốt khi bạn mới gặp họ qua vài lần.
(st)
 

ATM

✩✩✩✩
Món nợ

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua làm ăn bi bét, tôi không có đồng nào để trả ngài.”
Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức
.
Người đánh cá vội nói: “Thưa đức ngài, tôi cũng đã từng kinh qua võ đạo và sư phụ tôi khuyên không nên rút gươm khi đang tức giận."
Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống,
nói: “Nhà ngươi có một vị sư phụ rất tinh anh. Được lắm, ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ, Đến lúc đó, chỉ thiếu một xu thôi ta cũng sẽ giết ngươi.”
Đến khuya vị samurai kia mới về tới nhà. Ông nhẹ nhàng đi vào vì không muốn đánh thức vợ. Vào trong phòng ngủ, ông ta đứng sững như trời trồng khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường.
Cơn ghen nổi lên, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “...không nên rút gươm khi đang tức giận.” Vị samurai ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy.
Hoá ra đó chính là mẹ ông.
Ông quát: “Chuyện này là sao? Suýt nữa ta đã giết cả hai người rồi!”
Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng nằm trên giường để doạ chúng.”
Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. Ông nói giọng hồ hởi. “Bẩm ngài, hôm nay tôi đến để trả nợ. Năm qua sóng yên bể lặng, tôm cá đầy thuyền, lãi to lắm thưa ngài.”
Vị samurai đáp, “Ngươi mang tiền về đi. Nợ ta ngươi đã thanh toán từ lâu rồi.”
(st)
 

VSupport

Ngây thơ trong tối
Nhiều chuyện hay thật, có thời gian anh sẽ đọc lại hết :xinhqua:
 

forgetmenot

✩✩✩
Bóng bay
Trong một lần thuyết giảng trên lớp, giáo sư tâm lí học một ngôi trường có đề nghị cả lớp cùng tham gia một trò chơi. Ông ta đưa cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó, những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác.
Những người tham dự bước vào căn phòng có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Mọi người đều cố gắng tìm quả bóng có tên của mình, xô đẩy những người khác và đẩy các quả bóng khác sang một bên. Khung cảnh rất hỗn độn.
Sau 5 phút không ai tìm được quả bóng có tên của họ.
Nhóm người đó lại được yêu cầu làm một nhiệm vụ khác, nhặt lên một quả bóng bất kỳ và đưa cho người có tên trên quả bóng đó. Trong vòng một phút, tất cả mọi người đều có quả bóng viết tên của chính họ.
Vị giáo sư giảng giải, "Đây chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ai ai cũng điên cuồng lùng sục hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm hạnh phúc, và bạn sẽ nhận lại phần của mình. Và đây mới là mục đích của cuộc sống."
(st)
 
Vệ sĩ

Có một ông quan tuyển vệ sĩ. Trai tráng khắp huyện đều đăng ký. Sau nhiều vòng sơ tuyển võ thuật, cuối cùng chọn ra được ba người. Ông quan nói:
- Vòng cuối này các ngươi phải ở trong một cái lồng sắt. Các ngươi phải tìm cách thoát khỏi cái vòng đó và đến trước mặt ta. Lính ở ngoài sẽ canh chừng. Nếu bị lính bắt các ngươi phải quay lại làm lại từ đầu.
Cuộc thi bắt đầu.
Người thứ nhất bẻ khóa. Anh ta bẻ hết sức của mình. Tuy nhiên, cái khóa cứng quá nên anh không bẻ nổi.
Người thứ hai bẻ nan sắt của lồng. Tuy thanh sắt có bị cong đi nhưng do kẽ hở nhỏ quá nên anh ta không ra được.
Người thứ ba đứng không. Dân làng thấy vậy thắc mắc:
- Sao hắn không làm gì hết vậy? Mấy người kia bẻ khóa, bẻ nan sắt mà không được thì làm sao hắn làm được?
Bỗng anh ta lên tiếng:
- Cho tui ra. Tui không muốn thi nữa. Phần thi gì mà tào lao, thả tui ra.
Quan liền cho hắn ra. Dân làng thấy vậy nói:
- Tưởng hắn có kế gì. Ai dè chịu thua. Trai tráng gì mà ...
Bỗng anh ta tiến tới trước mặt quan và nói:
- Bẩm quan, tôi đã tiến tới trước ngài rồi đây ạ.
Quan liền nói:
- Một võ sĩ không phải lúc nào cũng dùng đến sức mạnh. Có những lúc chúng ta cần đến sự thông minh, trí óc. Ta tuyên bố người này được làm vệ sĩ của ta.
Ý nghĩa: Chúng ta không phải chỉ học võ là đủ. Chúng ta cần phải học nhiều vì mạnh dùng sức, yếu dùng mưu.

(st)

 
Cách buông bỏ muộn phiền và chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc

Thiền sư dạy cách buông bỏ muộn phiền và chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc

Đôi khi người ta gặp chuyện đau lòng cần buông bỏ, nhưng có khi, nên tìm cách chuyển hóa nỗi buồn đó thành hạnh phúc khác tốt đẹp hơn.
Hãy cùng đọc câu chuyện sau:

Ngôi chùa nọ có một thiền sư nổi tiếng đức cao vọng trọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm nhà sư và hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
Sau một lát, nhà sư đưa cho người ấy một cốc nước và bảo hãy cầm nó, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay làm người này bị phỏng, người này buông tay làm vỡ cốc.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!
Vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông.

132324_mkbo.jpg

Đau là sẽ buông...

Hôm sau, một người khác dáng vẻ sầu não không kém người đầu tiên tìm đến nhà sư và nói:
– Bạch thầy, con muốn buông xuôi đi vài thứ nhưng sao do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
Nhà sư đưa người đó một cái tách và bảo cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.
Người đó nóng quá nhưng vẫn không buông tay, mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!
Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.

2417143_lwcc.jpg

Nhưng có thể chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc

Nỗi buồn hay phiền muộn là một thuộc tính cảm xúc cơ bản của con người. Hiểu theo từ ngữ Phật học chuyên môn thì buồn chính là não: là cảm xúc man mác, bực dọc, khó chịu… của chúng ta mỗi khi gặp khó khăn, thất bại hay không đạt được những điều như ý muốn trong cuộc sống. Và như cổ nhân đã từng nói, đã là con người ai ai cũng không thể tránh khỏi “Một thời buồn đau”.

Trạng thái cảm xúc buồn vốn dĩ là một hạt giống có sẵn và cần thiết đối với con người. Bởi vì buồn chính là biểu hiện của sự sống. Con người biết buồn là con người có nhận thức, có phản ứng tích cực trước những tác động của cuộc sống. Trên thực tế, cũng có những trường hợp vì buồn mà một người có thêm ý chí và sức mạnh để làm việc, học tập và đạt được thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, những hiện tượng đó có tỉ lệ rất thấp. Phần đa khi chúng ta gặp chuyện buồn đều trở nên yếu đuối, mù quáng và thậm chí có những hành động dại dột như không thiết tha làm việc, bỏ bê nhà cửa, không chăm sóc bản thân, sa đọa vào các tệ nạn đẫn đến ốm đau bệnh tật và thậm chí là kết liễu mạng sống của mình mà ít ai nghĩ đến chuyện làm thế nào để chuyển hóa nỗi buồn đó.

Suy ngẫm:
Khi tất cả đã mất thì phía trước vẫn còn.
Mỗi người sinh ra đều có những mối quan hệ xã hội khác nhau nên sẽ đều có những nỗi niềm riêng buồn vui xen lẫn. Nhưng, khi hễ gặp vấn đề phiền não, đa phần ai cũng xem nỗi khổ của mình là lớn nhất và cứ suy nghĩ về nó làm cho nỗi khổ ấy càng ngày càng tăng thêm nhưng họ không biết rằng, khi mình đau khổ là mình đang nghĩ cho mình quá nhiều, đó phải chăng là sự ích kỷ.
Khi phiền não, nếu bạn có thể thay đổi thái độ, thoát khỏi cái tôi của mình, có thể nhìn những cảnh đời bất hạnh khác, biết trân quý thương yêu những người thân còn lại bên mình và nhìn về phía trước… bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa.
Trái tim từ bi, yêu thương luôn nghĩ về người khác sẽ giúp bạn chuyển hóa nỗi đau thành hạnh phúc và như vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình…

Theo Phong Linh (TH)
Khoevadep
 

forgetmenot

✩✩✩
HAI CÂY LÚA​

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này.
(st)
 

forgetmenot

✩✩✩

THAY ĐỔI THÁI ĐỘ​

Trong chiến tranh , một phụ nữ đến sống với chồng trong một doanh trại ở sa mạc Mojave. Cô ghét nơi đó , nhiệt độ gần như không chịu nổi, trong bóng mát vẫn lên đến 51 độ, gió thổi không ngừng và cát _ nơi nào cũng có cát .
Cuối cùng, trong tuyệt vọng cô viết thư cho cha mẹ ở tiểu bang Ohio rằng cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa và sẽ về nhà .
Thư trả lời của cha cô đến rất nhanh bằng máy bay và chỉ có hai câu rất quen thuộc:
"Hai người đàn ông cùng nhìn qua những chấn song của nhà tù… một người thấy bùn , một người thấy những ngôi sao".
Người con gái suy nghĩ kỹ, không chỉ bằng trí óc mà bằng cả trái tim. Cô quyết định ở lại và gắn bó với vùng đất đó. Cô kết bạn với những người dân địa phương, học yêu mến đất nước đó, và cuối cùng đã viết một quyển sách về nó .
Sa mạc không thay đổi, nhưng thái độ của cô đã thay đổi. Vì cô đã lắng nghe bằng trái tim mình những lời cha cô gởi đến , một thế giới mới đã mở rộng ra cho cô.
(dịch từ Internet)
 
Sa mạc không thay đổi, nhưng thái độ của cô đã thay đổi.
Vì cô đã lắng nghe bằng trái tim mình những lời cha cô gởi đến , một thế giới mới đã mở rộng ra cho cô.
Chuyện hay quá. :facebook3:
Bắt đầu 1 năm mới, em cũng sẽ cố thay đổi thái độ cho lạc quan như cô ấy.
:926:
 

forgetmenot

✩✩✩
NÂNG TẦM NHÌN LÊN
Caitlynd, đứa cháu ngoại gái sáu tuổi của tôi, và tôi ghé lại tiệm bánh Tim Horton mua bánh nướng xốp việt quất. Khi chúng tôi ra đến trước cánh cửa, một cậu thiếu niên chuẩn bị bước vào.
Cậu trai này không có tóc ở hai bên đầu và giữa đỉnh đầu là một chòm tóc dựng đứng màu xanh. Một bên lỗ mũi xỏ lỗ, đeo một chiếc vòng và gắn vào đó một sợi dây chuyền vắt ngang mặt và móc dính vào một chiếc nhẫn đeo ở lỗ tai. Cậu ta kẹp một tấm ván trượt dưới cánh tay và tay kia ôm một trái bóng rổ.
Caitlynd đang đi trước tôi đứng phắt lại khi nhìn thấy cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta làm nó sợ hết hồn và không nhúc nhích được.
Tôi đã lầm.
Đứa cháu thiên thần của tôi lùi lại và kéo cánh cửa mở rộng hết mức. Bây giờ tôi đối mặt với cậu thiếu niên kia. Tôi bước tránh để cậu ta đi qua. Cậu ta nói với vẻ biết ơn: “Cám ơn bác rất nhiều”.
Trên đường ra xe hơi, tôi khen Caitlynd về cách nó mở cửa cho cậu thiếu niên kia. Nó có vẻ không bị bối rối vì vẻ ngoài của cậu ta, nhưng tôi muốn chắc chắn. Nếu cần phải nói chuyện về sự tự do biểu lộ bản thân và chấp nhận sự khác thường của mọi người, tôi muốn mình sẵn sàng.
Hóa ra người cần nói chuyện là tôi.
Điều duy nhất Caitlynd để ý về cậu trai kia là hai tay cậu ta đang bận bịu. Nó nói: “Anh ấy sẽ gặp khó khăn khi mở cửa”.
Tôi nhìn thấy cái đầu cạo một phần, chòm tóc dựng đứng, những chiếc vòng và sợi dây chuyền. Cháu tôi nhìn thấy một người hai tay ôm đồ và đang đi tới một cánh cửa đang đóng.
Trong tương lai, tôi mong sẽ hạ thấp mình xuống bằng cháu tôi và nâng tầm nhìn của mình lên.
(dịch từ Internet)
 
Sửa lần cuối:

forgetmenot

✩✩✩
Hãy quan tâm đến những hòn đá

Một giáo sư triết đứng trước lớp với vài món đồ trước mặt. Khi lớp học bắt đầu, ông im lặng cầm một cái bình lớn rỗng lên và bắt đầu bỏ đầy bình những hòn đá đường kính khoảng năm phân. Rồi ông hỏi lớp học bình có đầy không. Họ đồng ý là có.
Rồi ông giáo sư cầm lên một hộp sỏi và đổ vào bình. Ông lắc nhẹ cái bình. Dĩ nhiên những viên sỏi lăn vào khoảng trống giữa những hòn đá. Cả lớp cười.
Ông giáo sư cầm lên một hộp cát và đổ vào bình, cát lấp đầy những khoảng trống còn lại.

Giáo sư nói: "Bây giờ tôi muốn các bạn hiểu rằng đây là cuộc sống của các bạn. Những hòn đá là những điều quan trọng- gia đình, người bạn đời, sức khỏe, con cái- bất cứ điều gì quan trọng với bạn đến mức nếu mất đi bạn sẽ phải suy sụp. Những viên sỏi là những điều có liên quan- công việc, nhà, xe hơi. Cát là những thứ còn lại- những điều nhỏ nhặt. Nếu bạn đổ cát vào bình trước tiên, sẽ không còn chỗ cho sỏi hay đá. Cuộc sống của bạn cũng giống như vậy. Nếu bạn bỏ hết thời gian và sức lực cho những điều nhỏ nhặt, bạn sẽ không có chỗ cho những điều quan trọng".
Hãy quan tâm đến những điều quan trọng cho hạnh phúc của bạn. Hãy chơi đùa với con cái của bạn. Hãy để thời gian kiểm tra sức khỏe. Hãy đưa vợ đi chơi. Luôn luôn có thời gian để đi làm, lau nhà, tổ chức tiệc tối và sắp xếp mọi thứ trước tiên. Hãy ưu tiên đặt chúng vào bình. Những điều còn lại chỉ là cát.
(dịch từ Internet)
 
Sửa lần cuối:

KiM__

✩✩✩
Bức thư nổi tiếng của cha gởi cho con trai

kim-vfo.vn.jpg

Con trai yêu dấu!


Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn. Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!

Những lời khuyên để con ghi nhớ này, là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời, mà bản thân cha đã trải nghiệm. Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này.

Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời:

- Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ cha và mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân. Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu.

- Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ "Tín", nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Con đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau.

- Trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được, không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này. Nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì con nên hiểu rằng: Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm!

- Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi, để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình.

- Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

- Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của con, khi mà con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc cha đã làm tròn trách nhiệm của mình. Sau này con có đi xe buýt hay đi xe hơi riêng; ăn súp vi cá hay ăn mì gói, tự con lo liệu lấy.

- Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian sum họp, gia đình đoàn tụ. Kiếp sau, dù ta có thương hay không, cũng không chắc sẽ còn gặp lại nhau.

- Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành mà vẫn thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Nên nhớ kỹ điều này!

- Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải 3 vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng: muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con. Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Nếu may mắn có đến với con, đấy là điều tốt, còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con.

- Con hãy biết ước mơ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải luôn có niềm tin. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì.

Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải luôn nỗ lực. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ. Hãy nhớ rằng 'thàng công không phải là một đích đến, đó là một quá trình'. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé!.

Tác giả: Tôn Vận Tuyền
 

forgetmenot

✩✩✩
Dễ và Khó


Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....
:haha:
(st)
 

Thống kê

Chủ đề
100,676
Bài viết
467,452
Thành viên
339,833
Thành viên mới nhất
duythinh2222
Top