shopoga
✩✩
PHẦN 52
Đây nói về Nha Môn quận 9 hôn nay có lẽ là ngày Nghỉ làm việc nên không có mấy ai ra vào. Khi ấy bỗng một người xuất hiện đó là Mê Li hôm nay cô ăn mặc bó sát làm lộ rõ bộ mình tròn trĩnh cũng như ngực mông của cô. Hồ Lợi Nhuận đã ngồi chờ sẵn trong Nha Môn.
Hồ Lợi Nhuận từ khi khám xét tử thi Đổ Như biết là cô ta bị chồng bóp cổ chết. Quan Huyện liền mời Tán Gia đến nói:
Vụ giết người nầy không còn chối cãi được đâu về suy nghĩ rồi đến đây khai báo.
Tán Gia sợ quá về nói với Lão Phàn và Bà Lý Thị. Bà Lý Thị nói:
Vị Quan Huyện nầy cần vàng hơn là cần công lý. Chỉ cần mất trên mười lượng vàng thì êm xuôi.
Tán Gia liền làm theo lời Bà Lý Thị quả thật mọi việc êm xuôi. Không ngờ mẹ Đổ Như nhờ người viết đơn thưa kiện. Buộc Hồ Lợi Nhuận phải đem vụ án xa xử. Nhưng xử Tán Gia trắng án. Nhờ qua đơn tố cáo phạm nhân là Tán Gia tội giết vợ của Bà Hiền Nhu. Quan Huyện Hồ Lợi Nhuận là tay cáo già đầy kinh nghiệm liền hiểu rõ tất cả động cơ xảy ra vụ án Lý Đột chồng Mê Li đang khỏe mạnh bỗng tự nhiên ngã bệnh rồi chết. Hồ Lợi Nhuận liền nghĩ ngay đến một loại thuốc độc Tiêu Hồn Tán liền cho người tâm phúc tìm kiếm mua loại độc dược nầy. Hồ Lợi Nhuận ngửi không mùi không vị gì cả. Hồ Lợi Nhuận cũng phải rùng mình cho con mẹ nầy. Độc ác không thua gì loài rắn loài nhện, những câu chuyện về Rắn cái giết Rắn chồng. Lão Quan Huyện cho mời Mê Li đến để cô ta thú tội không ngờ cô ta tỉnh bơ. Nếu không đưa ra được bằng chứng, thì khó cho Cô Ta chịu tội. Nếu Cô Ta không chịu nhã vàng ra thì tiếp đến là biện pháp hù dọa tra khảo.
Lão vừa nhìn thấy Mê Li bước vào trong nha môn Lão làm ra như vẻ nghiêm chỉnh mời cô ngồi. Lão vào đề ngay:
Mấy ngày nay về suy nghĩ chưa? Vì sao Lý Đột bệnh chết?
Miệng thì hỏi nhưng con mắt cứ nhìn lên bộ mình cô ta. Mê Li nào phải tay vừa. Cô Ta cũng là một con Hồ Tinh cái. Chỉ cần nhìn cặp mắt của Lão Quan Huyện là biết Lão muốn gì. Nhưng Lão Quan Huyện không phải là tay vừa muốn cả hai vàng và thể xác Cô Ta để cho con mồi khỏi vòng vo mau lọt vào mục tiêu của Lão.
Lão liền lấy trong mình ra một cái gói nói:
Cô xem đi có giống loại thuốc Cô dùng không?
Vừa nghe đến loại thuốc mặt Cô liền biến sắc. Quả đúng như những gì Tán Gia đã nói Lão quỉ hôi của nầy vô cùng lợi hại. Lấy lại bình tỉnh Mê Li bước đến mở ra xem thời tái mặt. Với nghiệp vụ lâu năm nhận biết hành vi tự khai báo qua sắc mặt. Con mồi đã lọt lưới.
Lão liền ra đòn:
Mở đường vô tội có tội đều do mình tất cả, khôn cũng chết dại cũng chết, chỉ có biết thì sống.
Mê Li cũng là tay cáo già hồ tinh cái hiểu rõ ý đồ của Lão qua lời nói cũng như cặp mắt của Lão. Mê Li rung nhẹ bộ mình đi tới đi lui làm như ra vẻ suy nghĩ nhưng thật ra phô trương bộ mình hấp dẫn của Cô. Quả đúng như Cô dự tính Cô đã hốt hồn con Cáo Già. Nhưng Hồ Lợi Nhuận chưa thấy con mồi nhả vàng ra tuy thèm khát khô cả họng bộ mình bốc lửa của Ả nhưng cũng ráng kìm chế chờ đợi.
Mê Li thấy Lão chưa vồ mình thời biết Lão Cáo Già nầy coi vàng là tất cả. Liền mở ví lấy ra năm lượng vàng õng ẹo nói:
Em chỉ có bấy nhiêu thôi.
Hồ Lợi Nhuận có vẻ chưa vừa ý muốn đòi thêm nữa nhưng Mê Li đã ngồi sát vào mình Lão. Lão chợt nghĩ nhanh thôi thì xơi món Hồ Ly mới lạ nầy bớt đi năm lượng cũng được. Lão vội bỏ năm lượng vàng vào túi bế Mê Li vào phòng kín, khi ấy có một người từ xa theo dõi nhìn thấy đó là Tổng Quản Khánh An.
Đây nói về Tôn Đạm Thiên cùng Hầu Tôn Vương vào Kinh Đô Văn Lang trình lên Quốc Vương Hùng Văn Lang hiện tình đất nước Trung, Bắc, Văn Lang xảy ra nhiều vụ án lớn, có vụ án giết người cướp của lên hàng mấy mươi mạng. Phạm vi hoạt động của tội phạm rất rộng liên quan đến nhiều Châu Bộ, không thể nào phá án được nếu không có ấn lệnh tối cao của Quốc Vương.
Hùng Quốc Vương phán rằng:
Hầu Vương Gia, Tôn Đạm Thiên xưa nay vẫn nổi tiếng là Vương, Quan thanh liêm cũng đã làm sáng tỏ xét xử nhiều vụ án khó, liên quan đến các Quan chức địa phương lạm dụng quyền chức làm hại dân hại nước. Nay Trẫm ban cho Vương Gia kết hợp với Châu Phủ lệnh bài tối cao có quyền điều động quan binh khắp Bộ Khắp Châu, Quận, Huyện. Truy quét tội phạm cũng như quyền xử án đúng theo Hiến Pháp Luật Pháp Văn Lang đã quy định chặt chẽ trong các điều khoản trong Hiến Pháp, Luật Pháp chỉ trừ cấp Vương Gia ra thì phải báo lên tòa án tối cao Quốc Vương xem xét chỉ người đại diện Quốc Vương để xử.
Hầu Tôn Vương nhận Ấn Chỉ. Cũng như lệnh bài tối cao lễ lạy Vua Hùng lui về chỗ ngồi khi tan triều Hầu Tôn Vương cùng Tôn Đạm Thiên trở về Trung Bắc Văn Lang Bộ Châu Hợp Phố trở về Vương Phủ. Cho gọi Đại Tiểu thơ về giao cho ấn lệnh. Đại Tiểu Thơ Thiên Phụng được lệnh Phụ Thân, Thúc Thúc gọi liền triệu tập bốn vị Tiểu Thơ lại cùng nhau trở về Vương Phủ.
Thấy các con về đông đủ Hầu Tôn Vương hỏi:
Các con đã tìm ra manh mối tan chứng vật chứng vụ án treo cổ chưa?
Thiên Phụng nói:
Các Em lần lượt kể lại những chứng cứ mà các Em đã gặt hái thành công đúng người đúng tội cho Phụ Thân cùng Thúc Thúc nghe.
Lần lượt từ Lan Lan, rồi đếm Kim Cương, đến Thu Cúc, Thanh Hoa, Thiên Phụng kết luận:
Vụ án Treo Cổ tự Tử Phụ Thân, Thúc Thúc đem ra xét xử được rồi. Còn Bố Chánh Đại Nhân Hồ Lợi Nhuận có thể đem ra xét xử được nhưng chưa được hoàn hảo cho lắm vì còn một số vấn đề cần làm sáng tỏ thêm.
Hầu Tôn Vương, Tôn Đạm Thiên nghe xong lấy làm kinh ngạc vì những tình tiết quá bất ngờ nếu không đóng tuồng cho khéo, cộng với cái tài võ công phi thường thì khó mà phá án được nhanh chóng đến như thế được. Thiên Phụng đã ghi lại tất cả tình tiết vụ án trình lên giao cho Phụ Thân cùng Thúc Thúc xem qua (chữ viết thời đại hồi đó là chữ viết hình tượng chính là những đồ hình họa tiết, cộng thêm hình gạch, chính là biểu tượng ra ni) những người có học đều đọc được cả ý trong thơ văn nói gì. Hầu Tôn Vương xem xong đưa cho Tôn Đạm Thiên Xem. Tôn Đạm Thiên lấy làm mừng rỡ khen Thiên Phụng là bậc kỳ tài hiếm thấy.
Tôn Đam Thiện hỏi:
Thiên Phụng cháu muốn làm sáng tỏ can phạm tội nhân Hồ Lợi Nhuận thêm ở điểm nào? Theo Thúc Nghĩ chỉ cần nội cái tội ăn hối lộ bao che cho kẻ giết người thì cũng đủ cách chức đuổi về quê cho làm dân thường, chưa kể cái tội thông dâm với người có chồng.
Thiên Phụng nói:
Lão Ta không chỉ có bấy nhiêu tội đâu, nghe đâu nhà Lão có cất dấu mấy tấn vàng. Một Phần Lão làm tiền tội nhân như đã nói trên, còn nhiều cách làm tiền khác nữa. Như gian lận về thuế các cơ sở kinh doanh làm lợi riêng cho lão. Móc nối đường dây buôn bán hàng quốc cấm.
Hầu Tôn Vương kinh ngạc:
Có chuyện như thế sao?
Thiên Phụng nói:
Thưa Phụ Thân có khả năng là như vậy.
Tôn Đạm Thiên nói:
Theo cháu thì chúng ta hành động như thế nào?
Thiên Phụng nói:
Theo con thời chưa vội bắt người vụ án treo cổ gác lại. Cho người bám sát Lão Hồ Ly có tài phán đoán đa nghi nầy, xem thử Lão cất giấu vàng ở đâu số lượng là bao nhiêu theo dõi sổ sách bí mật liên quan các đầu mối của Lão. Kiểm tra lại sách thu thuế.
Hầu Tôn Vương, Tôn Đạm Thiên nghe xong gật đầu nói:
Làm theo kế sách nầy đi.
Đến lúc nầy Thu Cúc, Kim Cương, Lan Lan mới thật sự kính phục cái tài trùm bá của Đại Sư Tỉ lời đồn xưa nay quả không sai.
Đây nói về Quan Huyện Hồ Lợi Nhuận không ngờ Mê Li hấp dẫn đến như thế sau khi ân ái xong thì không sao quên được bộ vó của Cô Ta. Mê đến nỗi lâu lâu phải tự mò đến nhà Mê Li. Tán Gia mấy lần chạm mặt tức sôi gan nhưng không làm gì được. Mê Li không những lấy lại năm lượng đút lót cho Lão Cáo Già Hồ Lợi Nhuận mà còn móc thêm của Lão Mấy Lượng nữa. Quả là Hồ Ly cái móng vuốt hơn Hồ Ly đực mấy bực. Nói về Ái Ly vợ thứ bảy của Hồ Lợi Nhuận thân hình bốc lửa không thua gì Mê Li nhưng nghệ thuật trong hoan lạc ái ân thì thua xa Mê Li nên Hồ Lợi Nhuận mới mê đến như vậy.
Có hơn nửa tháng Ái Ly không thấy Hồ Lợi Nhuận đến với mình lấy làm lạ nghĩ thầm:
Thường là cứ cách một đêm Lão lại đến với mình nhưng hơn nửa tháng nay không thấy Lão đến, tối nào mình cũng chờ đợi có đêm ngủ không được. Ta phải đến chỗ ở riêng của Lão thử làm gì bên nầy.
Chỗ ở của Lão chỉ cách chỗ ở Ái Ly hơn trăm mét nhưng không ai được vào nhà ở riêng của Lão cả chỉ vào Nha Môn gặp Lão mà thôi. Cửa nhà lúc nào cũng khóa chỉ trừ khi Lão ở trong nhà. Ái Ly liền cầm đèn đi đến phòng riêng của Hồ Lợi Nhuận thấy cánh cửa đóng nhưng không khóa Cô Ta nghĩ Lão có trong nhà liền xô cửa vào thấy trong phòng không có ai cả.
Cô tự hỏi:
Lão dê xồm nầy đi đâu kìa? Tối rồi mà đi đâu? Con mèo nào múp hơn con mèo nầy mà đi tìm.
Cô Liền lục lạo tìm kiếm khắp nơi miệng lẩm bẩm nghe nói vàng Lão Ta nhiều lắm nhưng không biết Lão cất ở đâu Lão có chết thì mình ẵm hết mấy con mẹ kia hứt như cá sa. Ái Ly kéo trong cái hộc tủ ra thấy có một vật gói rất cẩn thận Cô liền mở ra xem thử chỉ thấy bột trắng tinh. Cô ngửi không thấy mùi vị gì cả Cô nói bột gì mà không mùi không vị. Cô liền gói trở lại bỏ vào trong hộc, Cô liền nằm lăn trên giường lục lạo tìm kiếm không ngờ đụng vào cơ quan máy móc tức thì cánh cửa bí mật liền mở ra. Cô vén chiếc màn ở phía sau bàn thờ thấy trên vách có một lỗ trống vừa đủ cho con người chui qua cái vách xuống hầm địa đạo cô Ta liền cần đèn chui xuống cái hầm ấy.
Cô Thấy cái hầm rộng lớn chẳng khác gì cái phòng lớn để ở có đến hơn mười mấy cái thùng lớn trên thùng có nhiều sổ sách, Cô mở cái thùng nhỏ nhất ra xem thử đựng thứ gì trong ấy, cô vừa mở thùng ra sít chút nữa thì la hoảng, vàng trời ơi là vàng. Vàng nhiều đến như thế sao? Cô định lấy một ít nhưng cô nghĩ sao không lấy, Cô liền chui lên khỏi hầm trong lòng bấn loạn không hiểu là vui hay sợ bỗng thấy trước mặt hoa lên một cái tức thời bất tỉnh không biết gì nữa.
Bỗng có người nói:
Mang cô ta về quan Phủ. Hãy nhanh chóng trở về Châu Phủ bắt tất cả những can phạm không bỏ sót một người nào nhưng không làm kinh động đến dân chúng.
Đây nói về Hồ Lợi Nhuận đang cùng Mê Li đang say sưa cùng nhau bỗng có người gõ cửa. Hồ Lợi Nhuận mất hứng nói:
Thằng nào to gan lớn mật như vậy, để Quan ra cho hắn một kiếm đi đời.
Lão rút kiếm mở cửa lao ra thằng nào bỗng có người nói:
Trói hắn lại.
Hồ Lợi Nhuận quát:
Thằng nào đụng đến ta thì tới số rồi.
Hồ Lợi Nhuận múa kiếm tấn công, nhưng không ngờ đối thủ võ công cao quá đánh bay kiếm. Hồ Lợi Nhuận hoảng hốt nghe tiếng nói:
Bắt trói lại ngay. Vào bắt luôn con mẹ hồ ly đưa lên xe luôn. Bịt miệng chúng không cho chúng kêu la.
Hồ Lợi Nhuận gào thét:
Các ngươi dám bắt bổn Quan, các ngươi sẽ bị tru di tam tộc.
Chát chát bị hai cái đánh té lửa gãy mấy cái răng. Có người nói:
Bịt miệng hắn lại. Bỏ lên xe đưa chúng đi.
Tán Gia cũng bị bắt mất tích trong đêm đó. Nơi Nha Môn quận chín làm việc bình thường. Vị quan mới tạm thời thay thế chính là Tổng Quản Khánh An giải quyết các thủ tục mà Hồ Lợi Nhuận vẫn thường làm nói về những can phạm được giải về quan phủ nhốt mỗi người mỗi nơi. Cho người phục dịch tử tế. Khi ấy có cuộc họp ở Vương Phủ vô cùng quan trọng.
Tôn Đạm Thiên nói:
Số vàng tịch thu có trên ba tấn. Quả là hắn có cấu kết với một số thương buôn, buôn hàng quốc cấm qua biên giới. Hắn đã gian lận thuế trên 20 năm làm thiệt hại cho nhà nước Văn Lang mỗi năm lên đến hơn trăm lượng vàng. Ăn hết hơn một phần ba tiền thu thuế của nhà nước làm của riêng. Tiền thu thuế lên 80 nghìn hộ nhưng báo lên chỉ có hơn 50 nghìn hộ quả là tội đáng chết chưa kể cái tội bao che người phạm tội, thông dâm với người giết chồng. Hiện đang hỏi cung khai thác thêm những vấn đề khác nữa. Ngũ Tiểu Thơ lập công trong vụ phá án nầy rất lớn. Đem lại sự bình yên cho dân, nhưng đây chỉ mới là sự mở đầu, còn nhiều vụ án khó khăn phức tạp tiếp theo.
* * *
Hết phần 52, mời xem tiếp phần 53
* * *