shopoga
✩✩
Chợt một kiếm thủ giang hồ bước đến nói nhỏ với Thạch An, Kim Tiên vận thính nhĩ lắng nghe tên kiếm thủ nói:
Thuộc hạ trở về Thịnh Gia Trang báo tin ngay.
Thạch An nói:
Hãy thông báo mau lên.
Thạch An nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy nơi khách trọ Kinh Đô, cách quán ăn không xa. Trên nền trời sâu thẳm ánh trăng vằng vặc, những chòm sao nhấp nháy, những ngôi nhà trùng điệp thấp cao luôn tự nói rằng ta cũng giống như ông chủ, ông chủ cao sang thì ta ngoi lên chót vót. Bỗng một cái bóng lướt qua trên nóc lầu, kinh công thượng đẳng ai nhỉ. Xa xa văng vẳng tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, đã bày ra dưới đêm trăng người nầy theo dõi người kia, người kia theo dõi người nọ họ như những bóng ma bóng quỉ, săn đuổi lẫn nhau.
Một người nói:
Tiên Đệ.
Người kia nói:
Ai là Tiên Đệ của huynh.
Hình như người to lớn hơn có vẻ lúng túng, nhưng rồi cũng nói:
Tiên Muội, Muội chỉ biết chọc phá người mà quên đi mối nguy hiểm đang rình rập.
Bỗng người mảnh mai nhỏ con hơn đập nhẹ lên mình người kia:
Im nhỏ thôi hắn xuất hiện rồi kìa.
Một bóng xanh lướt nhanh qua nóc nhà, không phải hai người cả bóng trắng, chúng như hai bóng ma di chuyển không nghe tiếng động. Bóng xanh bay đến một phòng khách sang trọng, lấy trong mình ra một cái ống nhỏ thổi xuống phòng ấy như là mê hồn hương, ít phút sau chúng lao vào rồi vát ra một cái bao phi thân biến mất trong đêm.
Người nhỏ con nói:
Quả đoán đúng không sai, gã là tên háo sắc dễ gì bỏ qua miếng mồi béo bở.
Người lớn xác hơn nói:
Đúng là đê tiện.
Hai người ấy là ai thế, không ai khác hơn chính là Phi Hổ và Kim Tiên. Nói về Kim Tiên là cô gái thông minh, thấy ánh mắt của gã Hào Hoa Bất Bại thèm khát nhìn mình thì biết có chuyện, bằng lậy ra một bẩy kế điểm huyệt con ở xấu xí giả làm mình nằm ngủ trên giường còn mình thì bay lên mái nhà ngồi rình. Nói về Thạch An, Phi Hổ hai người gặp nhau nói chuyện một lúc lâu rồi ai về phòng nấy nghỉ. Phi Hổ ngủ không được trằn trọc mãi bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng động nhẹ, liền phi thân qua cửa sổ bay lên thấy một cái bóng vụt nhanh trên nóc nhà, kinh công thượng đẳng không kém gì mình thì vô cùng kinh ngạc, liền rượt đuổi theo bóng ấy. Bóng ấy hình như chờ đợi Phi Hổ nhận ra người đó là Kim Tiên, thì không khỏi khâm phục không ngờ Kim Tiên lại là một cao thủ võ lâm. Phi Hổ không hiểu Kim Tiên đang theo dõi ai, bỗng Phi Hổ nhìn thấy bóng xanh bóng trắng xuất hiện kinh công rất cao di chuyển không nghe tiếng động. Hình như hai người hành động cùng mục đích, chừng thấy bóng xanh hành động bỉ ổi như vậy, định ra tay.
Kim Tiên nói:
Nếu Tiểu Muội không đề phòng thì người hắn vác kia chính là Tiểu Muội.
Phi Hổ nổi giận phừng phừng định rượt theo cho tên Hào Hoa Bất Bại một trận nên thân. Kim Tiên nói:
Chờ tí.
Bóng trắng hình như không thấy người theo dõi liền phi thân theo người áo xanh. Đến lúc nầy Phi Hổ mới thấy mình chỉ là con cừu non trong thế giới giang hồ, hai người phi thân theo sát Truy Hồn Đoạt Mệnh.
Nói về Hào Hoa vác cái bao phi thân lao vút đi không bao lâu thời đến một ngôi nhà hoang hắn liền mở cái bao lôi ra một cô gái thì hắn thốt lên:
Ta bị lừa rồi, đúng là con tiểu Quỉ ma lanh.
Bỗng có người lên tiếng:
Chúng ta đã bị con Tiểu Quỉ nó lừa, nào là học trò Thất Hiệp, nào là Chí Ca toàn là thứ bịa đặt.
Trong khi ấy có một cái bóng ẩn hiện như ma quỉ không gây một tiếng động nhỏ lẩm bẩm: Tất cả là những chuyện bịa đặt sao.
Truy Hồn Đoạt Mệnh nói:
Xử lý con bé nầy ra sao?
Hào Hoa Bất Bại nói:
Chúng ta bắt lầm người rồi thôi bỏ đó nó tự đi về.
Thế là hai người phi thân mất dạng. Kim Tiên lướt vào chỗ con bé như một cái bóng giải huyệt đạo rồi phi thân biến mất.
Đây nói về Ngũ Tuyệt Thần Quân năm người ba ngày sùng sục tìm khắp mấy mươi dặm xung quanh gần núi Quỉ, mục đích tìm kiếm tung tích Chí Trung, thời gặp bảy người cũng đang tìm kiếm từ một hang sâu lao lên, trên tay họ xách một cặp chim trĩ trắng, mấy con gà chín cựa, có cả nấm linh chi nghìn năm, thời ngạc nhiên vô cùng.
Năm vị Thần Quân chưa kịp hỏi gì, thì bảy người chắp tay cung kính thưa:
Năm vị Tiền Bối có phải là Ngũ Tuyệt Thần Quân không?
Thịnh Lão Gia nói:
Sao bảy vị biết ta là Ngũ Tuyệt Thần Quân.
Nhất Hiệp chắp tay thưa rằng:
Cách đây ba hôm Thất Hiệp hậu bối đang rình bắt cặp chim trĩ trắng ẩn sâu trong núi Quỉ chợt nhìn thấy bóng năm người lướt qua đỉnh núi, lấy làm kinh hãi, trên đời nầy ai mà có võ công cao như vậy, Vãn Bối nghĩ chỉ có Ngũ Tuyệt Thần Quân mới có võ công tuyệt đỉnh như vậy mà thôi.
Nói về Thất Hiệp thấy Ngũ Tuyệt Thần Quân hơn ba ngày chưa rời khỏi núi quỉ liền nói:
Không hiểu Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm những thứ nầy phải không?
Thất Hiệp cầm hai con chim trĩ trắng, mấy nấm linh chi nghìn năm, mấy con gà chín cựa:
Chúng tôi xin kính biếu tất cả cho Ngũ Tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân khen:
Danh bất hư truyền lời đồn quả không sai.
Thất Hiệp trọng danh dự hơn trọng vàng ngọc. Ngũ Tuyệt Thần Quân nói:
Ta không tìm những thứ đó mà tìm người.
Thất Hiệp kinh ngạc hỏi:
Ngũ Tiền Bối tìm ai trên ngọn núi Quỉ nầy?
Ngũ Tuyệt Thần Quân nói:
Ta tìm tông tích Chí Trung.
Thất Hiệp giật mình hỏi lại:
Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm Chí Trung.
Thịnh Lão Gia gật đầu. Thất Hiệp nói:
Cách đây hơn một năm bọn Vãn Bối sáu người đang tìm chim trĩ trắng bỗng Xà Tinh xuất hiện định nuốt sáu người Vãn Bối trong lúc thập tử nhất sanh ấy, sáu Vãn Bối thấy một người phi ngựa đến chặn đầu con Mãng Tinh. Sáu Vãn bối chỉ nghe giao tranh vô cùng khốc liệt hơn nữa ngày sấm sét mưa bão ầm ầm vô cùng khủng khiếp, sau đó thời im bặt. Khi sáu Vãn Bối thoát nạn về tiểu quán thì mới biết người đánh với Xà Tinh là con Chí Nhân, Chí Trung. Một tháng sau từ Kinh Đô Xích Quỷ, Lạc Hầu Vương ra lịnh cho bảy Vãn Bối lên núi Quỉ tìm tung tích Chí Trung. Thế là Thất Hiệp Vãn Bối bạo gan lên núi Quỉ xem Chí Trung còn sống hay chết, gần đến núi Quỉ thời nghe mùi hôi thối khủng khiếp, loài chim ăn xác thúi bay lượn trên bầu trời rất đông chúng kêu lên náo loạn cả một vùng. Bảy người Vãn Bối lên đến nơi thời thấy Mãng Xà Tinh đã bị giết chết hàng trăm con chim ăn xác thúi xúm nhau xơi xác Xà Tinh ngon lành. Bảy Vãn Bối từ đó tìm Chí Trung nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Từ đó tới nay hơn cả năm bảy Vãn Bối ngày nào cũng lục lạo tìm khắp núi Quỉ vẫn không tìm ra tông tích Chí Trung.
Thịnh Lão Gia nghe Thất Hiệp nói như vậy có tìm nữa cũng vô ích mà thôi, ông nghĩ đến Thanh Vân ngày đêm mỏi mòn chờ đợi không khỏi buông tiếng thở dài. Ông nhìn lên bầu trời ánh nắng vàng hồng đã xế chiều, bầu trời nhiều mây hình như chuyển mình sắp mưa bỗng một cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Thịnh Lão Gia nhìn về hướng Tây Bắc xa xa núi non trùng điệp Ông bỗng phát hiện một chấm nhỏ lướt trên những ngọn núi xa xa.
Thịnh Lão Gia nói:
Chuyện gì thế?
Tức thời ai nấy nhìn theo hướng Thịnh Lão Gia. Thất Hiệp không thấy gì cả định hỏi nhưng thôi. Ngũ Tuyệt Thần Quân kinh ngạc nói:
Người hay chim mà bay lướt trên những ngọn núi như vậy.
Chấm nhỏ lớn dần, và cuối cùng cũng nhìn ra đó là con người. Khi chấm đen còn cách xa hơn chục dặm thời Ngũ Tuyệt Thần Quân nhìn ra đó là con người, mà là con người còn rất trẻ đang nhắm ngọn núi Quỉ lao tới.
Đến lúc nầy Thất Hiệp cũng đã nhìn thấy, bỗng Thất Hiệp la lên:
Người bay trên đỉnh núi kia là Chí Trung.
Ngũ Tuyệt Thần Quân nghe Thất Hiệp nói người bay trên đỉnh núi kia là Chí Trung thời kinh hãi. Bỗng Thất Hiệp hú lên thật lớn nói:
Chí Đại Công Tử, Thất Hiệp chúng tôi ở đây.
Nói về Chí Trung đang dùng thuật Lăng Không Bộ Pháp bay lướt trên các đỉnh núi, nghe có người gọi mình nhìn xuống xa xa thì thấy một số người ở đó, liền tăng tốc lực bay nhanh như hơn tên bắn thoáng chốc thời tới nơi. Ngũ Tuyệt Thần Quân nhìn người thanh niên mới bay tới khôi ngô tuấn tú, anh hoa phát tiết ra ngoài ai nhìn cũng phải kính nể. Thịnh Lão Gia buộc miệng khen quả là con Rồng trong nhân loại hơn hẳn Thạch An xa.
Thất Hiệp giới thiệu năm vị Tiền Bối cho Chí Trung:
Đây là Ngũ Tuyệt Thần Quân, tiếng tăm lừng lẫy hơn 30 năm về trước, Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm kiếm Chí Đại Công Tử ở núi Quỉ đây hơn ba ngày ba đêm.
Chí Trung không biết Ngũ Tuyệt Thần Quân tìm mình để làm gì bằng lễ phép khom mình lễ lạy nói:
Vãn Bối là Chí Trung xin xa mắt Ngũ Tuyệt Thần Quân tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân vì muốn thử thần công nội lực của Chí Trung năm người bằng phất tay ngăn chặn không cho lễ lạy. Chí Trung đang hành lễ bỗng thấy năm luồng thần lực vô hình như ngăn lại không cho mình lễ lạy, thì biết là các vị Tiền Bối thử công lực của mình. Chí Trung liền vận Tiên Thiên Thần Công chống trả lại lễ lạy bình thường. Năm vị Ngũ Tuyệt Thần Quân nghĩ rằng chỉ dùng hai Thần Công Lực của năm người thì cũng ngăn chặn được Chí Trung lễ lạy. Nào ngờ mỗi người tăng lên đến bảy Thần Công Lực cũng không ăn thua gì đành phải tăng lên đến 12 Thần Công Lực.
Thất Hiệp bị sức mạnh Thần Công của năm người hất văng ra ra sít chút nữa thì bị thương, kinh hồn bạt vía biết là hai bên đang thi thố Thần Công nội lực thượng thừa vô thượng trên trán Ngũ Tuyệt Thần Quân đã toát mồ hôi mà cũng không làm gì nhúc nhích nổi Chí Trung thời kinh hãi nói:
Thần Công gì mà lạ thế?
Chí Trung lạy xong nói:
Vãn Bối ráng hết sức mới qua được sự khảo nghiệm của năm lão Tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân thở dài nói:
Công Tử là người Trời mới từng tuổi ấy mà thành tựu nội công thần lực hơn mấy trăm năm tu luyện quả là chuyện không thể nào tin được, nhưng vẫn có thật trên đời nầy không còn ai là đối thủ của công tử nữa.
Nói xong Ngũ Tuyệt Thần Quân phi thân xuống núi biến mất. Thất Hiệp nghe Ngũ Tuyệt Thần Quân nói thế thì không khỏi kinh hãi nghĩ: Chí Trung đúng là người Trời, Ngũ Tuyệt Thần Quân mà cũng phải thở dài chịu thua.
Chí Trung theo Thất Hiệp về tiểu quán, Thất Hiệp không những mến tài Chí Trung mà kính trọng cái Đức vì dân, vì nước. Chí Trung hình như có nhân duyên được ăn chim trĩ trắng.
Chí Trung bỗng nói chơi:
Trước kia Chí Trung tôi được ăn chim trĩ trắng để rồi đấu với Xà Tinh, không biết lần nầy ăn chim trĩ trắng. Không hiểu là đấu với ai?
Chí Trung ở tiểu quán một đêm nghe Thất Hiệp kể lại tình của đất nước, giặc Thổ Phỉ mũ đỏ đánh phá biên giới. Triều Đình cử quân binh đánh mấy lần nhưng đều thất bại. Triều Đình treo cáo thị cầu hiền tìm người tài giỏi đánh quân Thổ Phỉ giặc mũ đỏ. Nói về nơi tiểu quán Chí Trung ngủ một giấc ngon lành bình minh vừa thức dậy ánh nắng vàng hồng rực rỡ làm cho cảnh sắc mùa xuân quê hương trở nên quyến rũ xinh đẹp vô cùng, làm cho lòng người ấm áp tăng thêm yêu đời một ngày mới. Người ta nhìn thấy Thất Hiệp trao cho chàng thanh niên vai mang trường kiếm khôi ngô tuấn tú một con ngựa, chàng thanh niên vừa nhận vừa cảm ơn chắp tay từ biệt lên ngựa phi nước đại nhắm Kinh Đô phi đi. Vừa tới Kinh Đô Xích Quỷ thấy biển cáo thị cầu hiền đại sĩ, Chí Trung chỉ nhìn sơ qua rồi cho ngựa vào cổng đi vào dinh thự.
Thuộc hạ trở về Thịnh Gia Trang báo tin ngay.
Thạch An nói:
Hãy thông báo mau lên.
Thạch An nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy nơi khách trọ Kinh Đô, cách quán ăn không xa. Trên nền trời sâu thẳm ánh trăng vằng vặc, những chòm sao nhấp nháy, những ngôi nhà trùng điệp thấp cao luôn tự nói rằng ta cũng giống như ông chủ, ông chủ cao sang thì ta ngoi lên chót vót. Bỗng một cái bóng lướt qua trên nóc lầu, kinh công thượng đẳng ai nhỉ. Xa xa văng vẳng tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, đã bày ra dưới đêm trăng người nầy theo dõi người kia, người kia theo dõi người nọ họ như những bóng ma bóng quỉ, săn đuổi lẫn nhau.
Một người nói:
Tiên Đệ.
Người kia nói:
Ai là Tiên Đệ của huynh.
Hình như người to lớn hơn có vẻ lúng túng, nhưng rồi cũng nói:
Tiên Muội, Muội chỉ biết chọc phá người mà quên đi mối nguy hiểm đang rình rập.
Bỗng người mảnh mai nhỏ con hơn đập nhẹ lên mình người kia:
Im nhỏ thôi hắn xuất hiện rồi kìa.
Một bóng xanh lướt nhanh qua nóc nhà, không phải hai người cả bóng trắng, chúng như hai bóng ma di chuyển không nghe tiếng động. Bóng xanh bay đến một phòng khách sang trọng, lấy trong mình ra một cái ống nhỏ thổi xuống phòng ấy như là mê hồn hương, ít phút sau chúng lao vào rồi vát ra một cái bao phi thân biến mất trong đêm.
Người nhỏ con nói:
Quả đoán đúng không sai, gã là tên háo sắc dễ gì bỏ qua miếng mồi béo bở.
Người lớn xác hơn nói:
Đúng là đê tiện.
Hai người ấy là ai thế, không ai khác hơn chính là Phi Hổ và Kim Tiên. Nói về Kim Tiên là cô gái thông minh, thấy ánh mắt của gã Hào Hoa Bất Bại thèm khát nhìn mình thì biết có chuyện, bằng lậy ra một bẩy kế điểm huyệt con ở xấu xí giả làm mình nằm ngủ trên giường còn mình thì bay lên mái nhà ngồi rình. Nói về Thạch An, Phi Hổ hai người gặp nhau nói chuyện một lúc lâu rồi ai về phòng nấy nghỉ. Phi Hổ ngủ không được trằn trọc mãi bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng động nhẹ, liền phi thân qua cửa sổ bay lên thấy một cái bóng vụt nhanh trên nóc nhà, kinh công thượng đẳng không kém gì mình thì vô cùng kinh ngạc, liền rượt đuổi theo bóng ấy. Bóng ấy hình như chờ đợi Phi Hổ nhận ra người đó là Kim Tiên, thì không khỏi khâm phục không ngờ Kim Tiên lại là một cao thủ võ lâm. Phi Hổ không hiểu Kim Tiên đang theo dõi ai, bỗng Phi Hổ nhìn thấy bóng xanh bóng trắng xuất hiện kinh công rất cao di chuyển không nghe tiếng động. Hình như hai người hành động cùng mục đích, chừng thấy bóng xanh hành động bỉ ổi như vậy, định ra tay.
Kim Tiên nói:
Nếu Tiểu Muội không đề phòng thì người hắn vác kia chính là Tiểu Muội.
Phi Hổ nổi giận phừng phừng định rượt theo cho tên Hào Hoa Bất Bại một trận nên thân. Kim Tiên nói:
Chờ tí.
Bóng trắng hình như không thấy người theo dõi liền phi thân theo người áo xanh. Đến lúc nầy Phi Hổ mới thấy mình chỉ là con cừu non trong thế giới giang hồ, hai người phi thân theo sát Truy Hồn Đoạt Mệnh.
Nói về Hào Hoa vác cái bao phi thân lao vút đi không bao lâu thời đến một ngôi nhà hoang hắn liền mở cái bao lôi ra một cô gái thì hắn thốt lên:
Ta bị lừa rồi, đúng là con tiểu Quỉ ma lanh.
Bỗng có người lên tiếng:
Chúng ta đã bị con Tiểu Quỉ nó lừa, nào là học trò Thất Hiệp, nào là Chí Ca toàn là thứ bịa đặt.
Trong khi ấy có một cái bóng ẩn hiện như ma quỉ không gây một tiếng động nhỏ lẩm bẩm: Tất cả là những chuyện bịa đặt sao.
Truy Hồn Đoạt Mệnh nói:
Xử lý con bé nầy ra sao?
Hào Hoa Bất Bại nói:
Chúng ta bắt lầm người rồi thôi bỏ đó nó tự đi về.
Thế là hai người phi thân mất dạng. Kim Tiên lướt vào chỗ con bé như một cái bóng giải huyệt đạo rồi phi thân biến mất.
Đây nói về Ngũ Tuyệt Thần Quân năm người ba ngày sùng sục tìm khắp mấy mươi dặm xung quanh gần núi Quỉ, mục đích tìm kiếm tung tích Chí Trung, thời gặp bảy người cũng đang tìm kiếm từ một hang sâu lao lên, trên tay họ xách một cặp chim trĩ trắng, mấy con gà chín cựa, có cả nấm linh chi nghìn năm, thời ngạc nhiên vô cùng.
Năm vị Thần Quân chưa kịp hỏi gì, thì bảy người chắp tay cung kính thưa:
Năm vị Tiền Bối có phải là Ngũ Tuyệt Thần Quân không?
Thịnh Lão Gia nói:
Sao bảy vị biết ta là Ngũ Tuyệt Thần Quân.
Nhất Hiệp chắp tay thưa rằng:
Cách đây ba hôm Thất Hiệp hậu bối đang rình bắt cặp chim trĩ trắng ẩn sâu trong núi Quỉ chợt nhìn thấy bóng năm người lướt qua đỉnh núi, lấy làm kinh hãi, trên đời nầy ai mà có võ công cao như vậy, Vãn Bối nghĩ chỉ có Ngũ Tuyệt Thần Quân mới có võ công tuyệt đỉnh như vậy mà thôi.
Nói về Thất Hiệp thấy Ngũ Tuyệt Thần Quân hơn ba ngày chưa rời khỏi núi quỉ liền nói:
Không hiểu Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm những thứ nầy phải không?
Thất Hiệp cầm hai con chim trĩ trắng, mấy nấm linh chi nghìn năm, mấy con gà chín cựa:
Chúng tôi xin kính biếu tất cả cho Ngũ Tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân khen:
Danh bất hư truyền lời đồn quả không sai.
Thất Hiệp trọng danh dự hơn trọng vàng ngọc. Ngũ Tuyệt Thần Quân nói:
Ta không tìm những thứ đó mà tìm người.
Thất Hiệp kinh ngạc hỏi:
Ngũ Tiền Bối tìm ai trên ngọn núi Quỉ nầy?
Ngũ Tuyệt Thần Quân nói:
Ta tìm tông tích Chí Trung.
Thất Hiệp giật mình hỏi lại:
Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm Chí Trung.
Thịnh Lão Gia gật đầu. Thất Hiệp nói:
Cách đây hơn một năm bọn Vãn Bối sáu người đang tìm chim trĩ trắng bỗng Xà Tinh xuất hiện định nuốt sáu người Vãn Bối trong lúc thập tử nhất sanh ấy, sáu Vãn Bối thấy một người phi ngựa đến chặn đầu con Mãng Tinh. Sáu Vãn bối chỉ nghe giao tranh vô cùng khốc liệt hơn nữa ngày sấm sét mưa bão ầm ầm vô cùng khủng khiếp, sau đó thời im bặt. Khi sáu Vãn Bối thoát nạn về tiểu quán thì mới biết người đánh với Xà Tinh là con Chí Nhân, Chí Trung. Một tháng sau từ Kinh Đô Xích Quỷ, Lạc Hầu Vương ra lịnh cho bảy Vãn Bối lên núi Quỉ tìm tung tích Chí Trung. Thế là Thất Hiệp Vãn Bối bạo gan lên núi Quỉ xem Chí Trung còn sống hay chết, gần đến núi Quỉ thời nghe mùi hôi thối khủng khiếp, loài chim ăn xác thúi bay lượn trên bầu trời rất đông chúng kêu lên náo loạn cả một vùng. Bảy người Vãn Bối lên đến nơi thời thấy Mãng Xà Tinh đã bị giết chết hàng trăm con chim ăn xác thúi xúm nhau xơi xác Xà Tinh ngon lành. Bảy Vãn Bối từ đó tìm Chí Trung nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Từ đó tới nay hơn cả năm bảy Vãn Bối ngày nào cũng lục lạo tìm khắp núi Quỉ vẫn không tìm ra tông tích Chí Trung.
Thịnh Lão Gia nghe Thất Hiệp nói như vậy có tìm nữa cũng vô ích mà thôi, ông nghĩ đến Thanh Vân ngày đêm mỏi mòn chờ đợi không khỏi buông tiếng thở dài. Ông nhìn lên bầu trời ánh nắng vàng hồng đã xế chiều, bầu trời nhiều mây hình như chuyển mình sắp mưa bỗng một cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Thịnh Lão Gia nhìn về hướng Tây Bắc xa xa núi non trùng điệp Ông bỗng phát hiện một chấm nhỏ lướt trên những ngọn núi xa xa.
Thịnh Lão Gia nói:
Chuyện gì thế?
Tức thời ai nấy nhìn theo hướng Thịnh Lão Gia. Thất Hiệp không thấy gì cả định hỏi nhưng thôi. Ngũ Tuyệt Thần Quân kinh ngạc nói:
Người hay chim mà bay lướt trên những ngọn núi như vậy.
Chấm nhỏ lớn dần, và cuối cùng cũng nhìn ra đó là con người. Khi chấm đen còn cách xa hơn chục dặm thời Ngũ Tuyệt Thần Quân nhìn ra đó là con người, mà là con người còn rất trẻ đang nhắm ngọn núi Quỉ lao tới.
Đến lúc nầy Thất Hiệp cũng đã nhìn thấy, bỗng Thất Hiệp la lên:
Người bay trên đỉnh núi kia là Chí Trung.
Ngũ Tuyệt Thần Quân nghe Thất Hiệp nói người bay trên đỉnh núi kia là Chí Trung thời kinh hãi. Bỗng Thất Hiệp hú lên thật lớn nói:
Chí Đại Công Tử, Thất Hiệp chúng tôi ở đây.
Nói về Chí Trung đang dùng thuật Lăng Không Bộ Pháp bay lướt trên các đỉnh núi, nghe có người gọi mình nhìn xuống xa xa thì thấy một số người ở đó, liền tăng tốc lực bay nhanh như hơn tên bắn thoáng chốc thời tới nơi. Ngũ Tuyệt Thần Quân nhìn người thanh niên mới bay tới khôi ngô tuấn tú, anh hoa phát tiết ra ngoài ai nhìn cũng phải kính nể. Thịnh Lão Gia buộc miệng khen quả là con Rồng trong nhân loại hơn hẳn Thạch An xa.
Thất Hiệp giới thiệu năm vị Tiền Bối cho Chí Trung:
Đây là Ngũ Tuyệt Thần Quân, tiếng tăm lừng lẫy hơn 30 năm về trước, Ngũ Tuyệt Tiền Bối tìm kiếm Chí Đại Công Tử ở núi Quỉ đây hơn ba ngày ba đêm.
Chí Trung không biết Ngũ Tuyệt Thần Quân tìm mình để làm gì bằng lễ phép khom mình lễ lạy nói:
Vãn Bối là Chí Trung xin xa mắt Ngũ Tuyệt Thần Quân tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân vì muốn thử thần công nội lực của Chí Trung năm người bằng phất tay ngăn chặn không cho lễ lạy. Chí Trung đang hành lễ bỗng thấy năm luồng thần lực vô hình như ngăn lại không cho mình lễ lạy, thì biết là các vị Tiền Bối thử công lực của mình. Chí Trung liền vận Tiên Thiên Thần Công chống trả lại lễ lạy bình thường. Năm vị Ngũ Tuyệt Thần Quân nghĩ rằng chỉ dùng hai Thần Công Lực của năm người thì cũng ngăn chặn được Chí Trung lễ lạy. Nào ngờ mỗi người tăng lên đến bảy Thần Công Lực cũng không ăn thua gì đành phải tăng lên đến 12 Thần Công Lực.
Thất Hiệp bị sức mạnh Thần Công của năm người hất văng ra ra sít chút nữa thì bị thương, kinh hồn bạt vía biết là hai bên đang thi thố Thần Công nội lực thượng thừa vô thượng trên trán Ngũ Tuyệt Thần Quân đã toát mồ hôi mà cũng không làm gì nhúc nhích nổi Chí Trung thời kinh hãi nói:
Thần Công gì mà lạ thế?
Chí Trung lạy xong nói:
Vãn Bối ráng hết sức mới qua được sự khảo nghiệm của năm lão Tiền Bối.
Ngũ Tuyệt Thần Quân thở dài nói:
Công Tử là người Trời mới từng tuổi ấy mà thành tựu nội công thần lực hơn mấy trăm năm tu luyện quả là chuyện không thể nào tin được, nhưng vẫn có thật trên đời nầy không còn ai là đối thủ của công tử nữa.
Nói xong Ngũ Tuyệt Thần Quân phi thân xuống núi biến mất. Thất Hiệp nghe Ngũ Tuyệt Thần Quân nói thế thì không khỏi kinh hãi nghĩ: Chí Trung đúng là người Trời, Ngũ Tuyệt Thần Quân mà cũng phải thở dài chịu thua.
Chí Trung theo Thất Hiệp về tiểu quán, Thất Hiệp không những mến tài Chí Trung mà kính trọng cái Đức vì dân, vì nước. Chí Trung hình như có nhân duyên được ăn chim trĩ trắng.
Chí Trung bỗng nói chơi:
Trước kia Chí Trung tôi được ăn chim trĩ trắng để rồi đấu với Xà Tinh, không biết lần nầy ăn chim trĩ trắng. Không hiểu là đấu với ai?
Chí Trung ở tiểu quán một đêm nghe Thất Hiệp kể lại tình của đất nước, giặc Thổ Phỉ mũ đỏ đánh phá biên giới. Triều Đình cử quân binh đánh mấy lần nhưng đều thất bại. Triều Đình treo cáo thị cầu hiền tìm người tài giỏi đánh quân Thổ Phỉ giặc mũ đỏ. Nói về nơi tiểu quán Chí Trung ngủ một giấc ngon lành bình minh vừa thức dậy ánh nắng vàng hồng rực rỡ làm cho cảnh sắc mùa xuân quê hương trở nên quyến rũ xinh đẹp vô cùng, làm cho lòng người ấm áp tăng thêm yêu đời một ngày mới. Người ta nhìn thấy Thất Hiệp trao cho chàng thanh niên vai mang trường kiếm khôi ngô tuấn tú một con ngựa, chàng thanh niên vừa nhận vừa cảm ơn chắp tay từ biệt lên ngựa phi nước đại nhắm Kinh Đô phi đi. Vừa tới Kinh Đô Xích Quỷ thấy biển cáo thị cầu hiền đại sĩ, Chí Trung chỉ nhìn sơ qua rồi cho ngựa vào cổng đi vào dinh thự.