Xin mời các bạn yêu thơ đọc một bài thơ viết về hoa và tuổi học trò.
=====================
HOA MUA
Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
Cô dâu cười ửng má hồng
Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…
Sao giờ mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người
Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò…
Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
"Hoa mua ai bán mà mua"
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?
Xin mời các bạn yêu thơ xem bài thơ đã đăng trên báo Xuân Cần Thơ. Do không có báo biếu nên chỉ có ảnh chụp trên trang điện tử báo Cần Thơ làm tư liệu. Thành thật xin lỗi các bạn.
======================
CHÀO NGÀY MỚI
Tôi chào ngày mới
Giọt nắng đầu ngày
Tung tăng nhún nhảy
Tươi màu cỏ cây.
Xin chào chiếc lá
Ngọt ngào hơi sương
Xanh cùng trời biếc
Long lanh bên đường.
Xin chào dòng sông
Lững lờ nước bạc
Con thuyền thức giấc
Theo sóng bềnh bồng.
Xin chào khúc nhạc
Ai vừa ca vang
Niềm vui hội tụ
Rộn rã cung đàn.
Xin chào đôi mắt
Không còn xa xăm
Mùa xuân chợt đến
Trong gió thì thầm.
Vẫy chào ngày mới
Thấy mới bao điều
Ngủ ngoan em nhé
Đêm dài rong rêu.
Nhân ngày 8 tháng 3, báo Giáo Dục và Thời Đại có đăng 2 bài thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn là bài thơ Hoa Mua và bài Mẹ Ơi... Kính mời các bạn thơ xem bài viết về Mẹ...
====================
MẸ ƠI...
Mẹ ơi...
Ngày tám tháng ba
Bài thơ con viết chỉ là nhỏ nhoi
Bôn ba cuối đất cùng trời
Vẫn không tìm hết những lời mẹ ru.
Mẹ ơi...
Nhặt trái mù u
Nhớ cau xanh vỡ ưu tư lá trầu
Ba mươi năm lạnh dãi dầu
Bão dông mẹ gánh bạc màu cô đơn.
Mẹ ơi...
Chân cứng đá mòn
Con đi vẫn nhớ thuở còn thơ ngây
Mẹ giờ hóa khói mây bay
Câu thơ ứa lệ từ ngày mồ côi.
Một lần tôi cùng vài người bạn là các nhà thơ đi đến Suối Tiên (Vũng Tàu). Phong cảnh rất đẹp lại thêm âm thanh của suối nước rất rộn ràng. Một người bạn bảo "Thanh Trắc Nguyễn Văn làm thơ đi!". Tôi bảo "Tiếng gió, tiếng nước suối chảy, tiếng nước rơi vào đá, rồi tiếng mưa rơi từ trên cao xuống tạo thành một bản nhạc có hợp âm nghe rất đặc sắc". Thế rồi bài thơ hình thành...
===================
NHẠC SUỐI
Nắng vàng bờ suối chênh vênh
Gió lơ ngơ đến
Khói lềnh bềnh đi
Hàng cây tắm nắng thầm thì
Nước rí rách gảy
Đá rì rầm vang...
Kính mời các bạn yêu thơ đọc bài thơ Ban Mê Mùa Bướm Bay đăng trên báo Xuân Văn Hóa Phật Giáo. Thật ra bài thơ Ban Mê Mùa Bướm Bay là bài thơ viết về mùa thu ở Ban Mê Thuột (tháng 8), có rất nhiều bướm đẹp bay trong thành phố. Có lẽ do thấy bài thơ cũng phù hợp với mùa xuân nên Ban Biên Tập đã cho đăng.
===========================
BAN MÊ MÙA BƯỚM BAY
Ban Mê mùa bướm bay
Lá rơi từng mảnh gầy
Cà phê lung linh sánh
Ngọt ngào mà sao say?
Vẫy chào Sêrêpôk
Sông trôi khói phủ mờ
Chợt yêu trời Daklak
Thành phố chìm sương mơ.
Ché rượu cần Y miên
Rộn rã điệu cồng chiêng
Cạn đi chiều bụi đỏ
Bazan đất trời nghiêng.
Kìa ai như Đam San
Cưỡi voi vượt đại ngàn
Ngực trần màu sấm chớp
Hồn sử thi âm vang…
Phải em hay là hoa
Cúc Ban Mê mượt mà
Tiếng cười xuân sơn nữ
Em gùi về đâu xa?
Ban Mê mùa bướm bay
Nắng đẹp hơn từng ngày
Trang thơ vàng rụng khẽ
Thả hồn thu lên mây.
Kính mời các bạn yêu thơ xem bài thơ Mưa hoàng hôn đã được đăng trên Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo. Bài thơ viết về sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của các cô gái thôn nữ ngày nay:
Nẻo thôn về lại một chiều / Hỏi hoa bưởi trắng sao nhiều phấn son?
Em cười vỡ hết thơ ngây / Tình tôi rụng trắng ướt đầy hoàng hôn.
============================
MƯA HOÀNG HÔN
Nẻo thôn về lại một chiều
Hỏi hoa bưởi trắng sao nhiều phấn son?
Bến xưa đâu bóng trăng tròn
Lênh đênh thuyền cũ chỉ còn bơ vơ
Một thời khắc nhớ vào thơ
Khắc thương vào gió, khắc chờ vào mây
Em cười vỡ hết thơ ngây
Tình tôi rụng trắng ướt đầy hoàng hôn.
Xin kính mời các bạn yêu thơ đọc bài thơ Về Lại Ba Tri viết tặng cho cô giáo Thanh Trúc (quê cô ở Ba Tri) đã đăng trên báo Văn Hóa Phật Giáo. Cô Trúc là giáo viên Lý, dạy trường THPT Võ Thị Sáu
=============================
VỀ LẠI BA TRI
Ba Tri có mộ cụ Đồ
Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông
Có ca dao gởi cánh chuồn
Chuồn chuồn bay mất nhưng buồn không bay!
Ngập ngừng chân bước tỉnh say
Lá quên hay nhớ rơi đầy nẻo xưa?
Nhà em vẫn chiếc cầu dừa
Vẫn vườn trái ngọt nắng đùa lung linh.
“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em xinh áo lụa khăn tình vắt vai...
Bến Tre ai thả tóc dài
Để mây với gió thương hoài ngàn năm?
Ta về phía biển xa xăm
Ngựa ô khớp bạc gọi thầm trong mơ
Em giờ đã thắm duyên tơ
Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...
Tìm đâu má mận hồng đào
Lời sầu riêng ngọt gọi chào hôm mai
Ngậm ngùi tóc ngắn thôi bay
Mù u trái rụng từ ngày nào em?
Mời các bạn yêu thơ đọc 2 bài thơ Nhớ bạn cũ (tặng bạn học cũ) và Quà tặng đêm mưa (tặng vợ) đã đăng trong Tuyển Tập Thơ Nhà Giáo - NXB Thanh Niên 2018
-------------------------------------------------
1. NHỚ BẠN CŨ
(tặng Ngọc Hiền)
Đâu rồi người ấy ngày xưa
Nụ cười tóc ngắn
Tuổi vừa tròn trăng?
Người đi biền biệt tháng năm
Giọt mưa trường cũ
Gọi thầm
Tên ai...
Thanh Trắc Nguyễn Văn
2. QUÀ TẶNG ĐÊM MƯA
Nửa đêm dạo biển Vũng Tàu
Hẹn em hái hết trăng sao làm quà
Em cười… Đêm bỗng tan ra
Trăng sao vỡ xuống thế là mưa rơi!
Viết cảm ơn nhà thơ Lương Mỹ Hạnh (Sơn La) đã tặng chiếc khăn piêu và một bài thơ. Bài thơ sáng tác họa lại của Thanh Trắc Nguyễn Văn đã được đăng trên báo Áo Trắng
Ngày về em tặng khăn piêu
Mây lằng lặng lắng tiễn chiều rưng rưng...
Hoa ban nở trắng cuối rừng
Tháng ba nắng xuống ngập ngừng hôn vai
Khăn piêu khe khẽ thở dài
Rượu ngô Bản Phố rót hoài không vơi...
Khăn piêu thêu gió thành lời
Khúc tình ca thuở đất trời hồng hoang
Long lanh sợi nắng chỉ vàng
Bâng khuâng nửa nhớ, bàng hoàng nửa thương
Tiếng khèn Tây Bắc vấn vương
Nửa va đỉnh núi, nửa trườn vực sâu.
Khăn piêu quấn để bên nhau
Đỏ lam chàm tím... toàn màu thủy chung
Đen như ánh mắt ngại ngùng
Hồng như bếp lửa bập bùng... má xinh
Một mai tóc trắng vô tình
Khăn piêu cầm nhớ một hình bóng xa...
Kính mời các bạn yêu thơ xem bài thơ viết về nghề giáo nhân ngày 20 tháng 11, Huyền thoại người lái đò, đã in trong tuyển tập thơ Ra Khơi do Ban Văn Học Unescom chủ biên.
Sáu mươi năm tuổi đời
Thầy về hưu với những giấc mơ bạc trắng
Con đò ngang rệu rã
Cùng bao lớp học trò đã lũ lượt qua sông
Có những ánh mắt thân thương
Cũng có những giọng cười bất nghĩa
Dòng sông chữ bây giờ không còn hiền hòa
Cứ chập chờn sóng dữ.
Các quan chức giáo dục đứng trên gò cao
Thét gào
Hô hào
Hò hét
Hãy truyền lửa cho học sinh
Truyền trong từng tiết học!
Hãy truyền lửa cho học sinh
Truyền trong từng bài giảng!
Nhưng lửa ở đâu?
Lửa ở đâu?
Lấp ló quanh trường
Hết bão đen rồi lại nước mắt
Lũ sát thủ tuổi teen
Những băng cướp áo trắng
Clip sex học trò
Bạo lực học đường...
Ngày ngày vây quanh
Ngày ngày gầm gừ
Ngày ngày rình rập
Thầy từng đêm vò đầu thức trắng
Lửa ở đâu?
Lửa ở đâu?
Người Lớn nói “có”:
- Dù có tiêu cực
Dù có ném “phao”
Dù có nâng điểm
Nhưng kết quả thi vẫn thành công tốt đẹp!
(nói "có" có nghĩa là "không"?)
Người Lớn nói “không”:
- Hãy nói không với bệnh thành tích
Hãy nói không với gian lận thi cử
Nhưng thi tốt nghiệp vẫn không được rớt nhiều!
(nói "không" cũng là "có"?)
Các bài giảng đạo đức bỗng rụt đầu xấu hổ
Các con số đậu 100% cứ lăn lộn mãi vì cười
Học trò nhìn nhau ngơ ngác
Lửa ở đâu?
Lửa ở đâu?
Học trò về thăm bến sông xưa
Con đò ngang vắng bóng...
Có em nói thầy đã đi tìm lửa phương xa
Có em đoán thuyền thầy đang ra khơi vượt biển lớn
Có em vớt được những mảnh vỡ của thuyền
Khóc...
Kính mời các bạn yêu thơ xem bài thơ PHÉP THỬ MỚI đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng. Một bài thơ viết về những triết lý, những suy nghĩ cho tình yêu hiện nay...
------------------------------------------
PHÉP THỬ MỚI
Người xưa dùng lửa thử vàng
Dùng vàng thử đàn bà
Dùng đàn bà thử đàn ông
Dùng đàn ông thử sự thủy chung.
Còn em thử tình yêu tôi bằng lòng nhân hậu
Bằng chân lý thật giản đơn:
Phải biết cho đi
Và biết nhận lại...
Biết vui với người đã vui
Biết khóc với người đang khóc.
Khi trái tim vô cảm đã đổi màu
Tôi chợt hiểu mình đang bắt đầu hạnh phúc...