Tôi đánh mất hạnh phúc chỉ vì một câu nói

Tôi đánh mất hạnh phúc chỉ vì một câu nói




Thanh nhìn tôi trân trân, đôi mắt đen láy của em từ bàng hoàng chuyển sang trách móc. Tôi lặng người đi, tôi đã nói ra cái điều mà đáng ra mình không nên nói. Ngay ngày hôm sau, em thu xếp đồ đạc dắt con về nhà mẹ đẻ, để lại cho tôi lá đơn li hôn và một bức thư.


Tôi quen Thanh khi bước chân vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Em học cùng lớp với tôi. Ngay từ buổi ban đầu, tôi đã ấn tượng với em. Không phải là một cô gái nổi bật nhưng từ em toát ra vẻ thông minh và thân thiện. Tôi đã thầm yêu em từ ngày đó, cho dù bên cạnh em đã có một chàng trai khác.

Thanh và Tuấn yêu nhau từ khi còn học phổ thông, mối tình đầu của họ thật đẹp. Hai người dự định khi ra trường sẽ làm đám cưới. Vì “mối quan tâm đặc biệt” với em mà tôi chơi thân với cả em và Tuấn. Chẳng biết từ khi nào, ba chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết.

Tôi đã âm thầm đi bên cạnh tình yêu của họ như thế suốt hơn 3 năm. Trong lòng tôi đôi khi là lòng ghen tỵ của người thứ ba kém may mắn, có lúc lại là sự ngưỡng mộ trước một chuyện tình đẹp. Tuấn cũng nhận ra tình cảm mà tôi dành cho Thanh, nhưng chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn.

Cái ngày mà họ mong đợi đã đến, chúng tôi ra trường, đều có công việc ngay. Họ tíu tít chuẩn bị cho ngày trọng đại. Họ sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu Tuấn không gặp phải tai nạn bất ngờ trên đường đi dạy.

Biết mình không qua khỏi, Tuấn đã cầm tay Thanh đặt vào tay tôi, ánh mắt van nài của anh đã nói lên tất cả. Tuấn biết tình cảm mà tôi dành cho người vợ sắp cưới của anh. Anh tin tưởng vào tôi. “Mình biết cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh, mình xin cậu”, anh đã nói như thế trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sau sự ra đi của Tuấn, giữ đúng lời hứa với anh, tôi có mặt bên Thanh những khi em khủng hoảng nhất. Vì tình bạn giữa chúng tôi, vì tình cảm yêu mến mà tôi dành cho Thanh. Hai tháng sau ngày khủng khiếp kia, em biết mình đã có thai. Thanh nói với tôi sẽ giữ lại đứa bé và làm mẹ một mình.

Tôi đã đề nghị với em rằng tôi sẽ nhận làm cha của đứa bé. Em từ chối và nói rằng em sẽ làm mẹ một mình được, em không muốn tôi thiệt thòi. Tôi ra sức thuyết phục em, rằng tôi là một người đàn ông rộng lượng, sẽ là một người chồng tốt, sẽ coi đứa bé như con của mình.

Bạn bè em biết chuyện, cũng vun vào cho tôi và em. Rồi em cũng nhận lời đồng ý. Vì Tuấn mới mất nên chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ đăng kí kết hôn và làm bữa cơm nho nhỏ trong gia đình. Cũng có lời ra tiếng vào, nhưng chúng tôi bỏ ngoài tai tất cả, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc của mình. Không chỉ có tình yêu, giữa chúng tôi còn có lời hứa với người đã khuất.

Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc. Vì Thanh là một cô gái nghị lực và tự trọng. Với tôi, em sống bằng cả sự biết ơn, bằng tình cảm chân thành của một người vợ. Còn với tôi, có được em là một hạnh phúc quá lớn. Tôi hồi hộp chờ đợi đứa con trong bụng Thanh như là máu mủ của chính mình. Rồi em sinh một bé gái. Tôi coi đó như chính con của mình, và bé Nấm lớn dần lên cũng chỉ biết mình tôi là bố. Tôi đã nghĩ rằng, tôi là một người hạnh phúc.

Nhưng chính niềm vui mà chúng tôi mong chờ bấy lâu nay lại mang đến rạn nứt.

Một lần, trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, có chuyện đã thổi bùng lên lòng ghen tuông của một người đàn ông bình thường trong tôi. Tôi đứng ngay sau Thanh, nhưng em không nhận ra sự có mặt của tôi. Em đang ngắm bé Nấm ngủ và lặng lẽ khóc. Tôi biết, em đang nhớ đến Tuấn. Tôi như một con hổ dữ bừng tỉnh sau giấc ngủ miên man.

Tôi lặng lẽ rời nhà, tìm đến một quán rượu và uống một mình cho đến khuya. Càng uống, tâm trí tôi càng hừng hực với những suy nghĩ ghen tuông và đau đớn. Tôi trở về nhà trong nồng nặc mùi rượu. Thanh đón tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi hiếm khi uống say như thế, đặc biệt là không có em bên cạnh.

Thanh càng chăm sóc tôi, tôi càng trở nên bực bội, như con thú bị thương mà người ta vẫn bắn vào hàng ngàn mũi tên nữa. Tôi cáu kỉnh, nói năng lảm nhảm đủ thứ. Em gặng hỏi tôi lí do mà tôi say như thế. Câu hỏi như giọt nước tràn li, tôi gào lên trong hơi men: “Vì tôi là thằng ngu, chỉ thằng ngu mới bao nhiêu năm nuôi vợ con cho một bóng ma thôi”.

Em sững người nhìn tôi, từ bàng hoàng chuyển sang đau đớn. Chỉ đến khi em bưng mặt òa khóc, tôi mới bừng tỉnh, nhưng lời nói thì tôi đã nói rồi.

Em ra đi, để lại cho tôi lá đơn li hôn và một lá thư. Em không trách tôi, em nói em hiểu tâm trạng và phản ứng của tôi. Rằng trong mắt em, tôi vẫn luôn là một người đàn ông cao thượng. Nhưng em không xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của tôi, em nợ tôi quá nhiều.

Em và con đi, căn nhà lạnh lẽo như một ngôi nhà hoang. Chỉ một phút không kìm chế được tôi đã nói ra những điều không nên nói. Tôi biết tôi cũng đã làm tổn thương em. Tôi đã đẩy gia đình đang hạnh phúc của mình xuống bờ vực thẳm. Tôi mong em bỏ qua, và luôn mong em quay về.


st
 
Top